Q2 - chương 196: Mau đến sờ tôi~!
Bạch Hiển hơi cảm nhận được gì đó, quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Đường Ninh, khẽ lấp lánh, tựa như có ánh sáng, Bạch Hiển ngẩn ngơ nhìn anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh mình, trên đầu có một cảm giác nặng nịch.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc nhanh chóng kéo suy nghĩ của hắn trở về, Bạch Hiển cảm thấy toàn thân nóng ran, cúi đầu làm như không có gì, "Không có gì, chỉ đang ngẩn người thôi."
Đường Ninh dường như khẽ cười, lại xoa đầu hắn vài cái, Bạch Hiển ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích, đợi anh xoa xong, còn rất thuận thế dựa vào, ngáp một cái.
Đường Ninh quay đầu nhìn hắn, "Mệt rồi à?"
Bạch Hiển nằm trên đùi anh, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, Bạch Hiển không nói gì, rất lâu sau mới thở dài, "Không biết, không có tinh thần, nhưng lại không muốn ngủ."
Đường Ninh bật cười, nâng hắn lên một chút, ôm vào lòng, "Nào phải không muốn ngủ chứ? Sợ là muốn người dỗ dành thì có?"
Mặt Bạch Hiển đỏ lên, theo bản năng đáp trả, "Sao có thể, em đâu phải trẻ con nữa!"
Đường Ninh nhướng mày, không nói gì, chỉ ôm hắn chặt hơn một chút.
Cảm giác được bao bọc trong sự ấm áp thật sự rất thỏa mãn, người vừa cứng miệng nói không muốn ngủ, trong chớp mắt đã ngả vào sự dịu dàng này, hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều.
Đường Ninh ngay lập tức phát hiện ra sự thay đổi của hắn, cúi đầu nhìn, người đã nhắm mắt lại rồi, hàng mi dài lúc nào cũng tỏa ra một sự cám dỗ "Mau đến sờ tôi!", những sợi lông tơ mịn trên mặt ẩn hiện, kết hợp với dáng vẻ người này rúc vào lòng anh, thật sự khiến tim anh mềm nhũn.
Đường Ninh nhẹ nhàng cúi đầu, chạm vào mặt hắn một cái, Bạch Hiển dường như cảm nhận được, khẽ động đậy, Đường Ninh thuần thục vỗ vỗ lên người hắn, thế là lại được dỗ ngủ.
Đường Ninh nhịn cười, sau đó lại thầm thở dài, Tiểu Hiển nhìn có vẻ lạc quan, nhưng thực ra không ai biết đối phương đã phải chịu đựng những gì, mỗi lần ngủ đều cảnh giác cực độ, chỉ cần một chút động tĩnh là sẽ tỉnh dậy, rõ ràng là lúc nào cũng không hề thả lỏng, có lẽ chính hắn cũng không biết. Đường Ninh nhẹ nhàng lay người trong lòng, động tác dỗ ngủ vô cùng thuần thục.
Tiếng thảo luận của đám Bạch Quỳnh cũng ngày càng nhỏ dần, cùng với vầng trăng treo cao trên bầu trời, đồng cỏ hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng, trong bóng tối chỉ còn lại nơi ánh trăng chiếu tới, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
"Bùm!" Một tiếng động lớn khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc, Đường Ninh ôm Bạch Hiển nằm ngủ trên bãi cỏ, động tác chậm hơn một chút, đám Bạch Quỳnh đã đứng dậy cảnh giác nhìn về hướng có tiếng động.
Lại vài tiếng động nữa, sau đó là vài tiếng rít lên đáng sợ, tất cả mọi người trong lòng đều lạnh toát.
Dưới ánh trăng, phía sau đội ngũ lẫn lộn đỏ trắng, là vài con cự thú khổng lồ, những con trùng tộc ghê tởm vung cao lưỡi hái khổng lồ, từng bước tiến đến gần mọi người.
"Gầm!" Một tiếng ra lệnh, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gầm lên, sau đó lao thẳng về phía trùng tộc, khí thế hung hãn, xông phá đội ngũ vốn đã hỗn loạn, trực tiếp đâm vào một con trùng tộc, một cú vồ và quật đầu, xé toạc một mảnh giáp của đối phương, máu phun ra xối xả.
Báo miêu và những con ngự thú khác lập tức xông lên phối hợp tấn công, thành công kìm chân trùng tộc, cứu được người của hai gia tộc.
Khi Pamela chạy đến trước mặt họ, họ mới phát hiện ra, Jira không biết vì sao bị thương khá nặng, một mảng máu lớn thấm ra trên chiếc váy trắng tinh, trông vô cùng kinh hoàng.
Pamela dùng một bên vai đỡ phần bị thương của cô ấy, "Cố lên, đừng dừng lại, đi xa ra!"
Hỏa Miễn Hoa Tinh Linh bay đến phía sau họ, phối hợp với mấy con ngự thú tấn công, những người không bị thương khác cũng quay đầu lại cố gắng đánh bại trùng tộc, cục diện chiến đấu lập tức rõ ràng, mấy con trùng tộc cấp cao chẳng thể chống đỡ nổi những đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, lần lượt ngã xuống, xác chết rải rác trên đồng bằng một khoảng lớn, giống hệt như tấm thảm đẹp bị vấy bẩn khó tẩy.
Pamela lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ Jira ngồi xuống, vội vàng gọi một cô em gái khác đến, dùng ngự thú thực vật hệ trị liệu để chữa thương cho mọi người.
Vết thương của Jina trông có vẻ không nhẹ, mỗi cử động đều có máu chảy ra theo quần áo, mặt cô ấy không còn chút máu, nhưng lại không thấy đau đớn gì, cả người cũng rất bình tĩnh,
"Không cần lo lắng, chữa lành một chút là khỏi, không sao đâu." Cô ấy thậm chí còn ôn hòa an ủi Pamela và cô gái nhỏ đang chữa trị cho mình.
Cô gái nhỏ ngay lập tức sụp đổ, nức nở nói, "Em... em xin lỗi chị Jira... em... em không thể chữa lành cho chị..."
Đây rõ ràng không phải là tin tốt, lượng máu mất quá nhiều, nếu không cầm máu kịp thời, Jira sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Mọi người đều lộ vẻ lo lắng, Bạch Hiển đứng bên cạnh thở dài, bước ra nói, "Để tôi thử xem sao."
Mọi người lập tức nhường chỗ cho hắn, không chút do dự hay nghi ngờ, Bạch Hiển hơi ngẩn ra, sau đó liền phản ứng lại, dù sao thì hai gia tộc đều kiến thức rộng rãi, biết hành động thích hợp nhất lúc này là gì.
Năng lượng trị liệu của Hổ Phách hóa thành ánh sáng trắng bao phủ trên tay, Bạch Hiển chỉ cần nắm lấy tay Jira, năng lượng trị liệu đã lưu chuyển khắp cơ thể cô ấy qua cánh tay, cảm giác mát lạnh dễ chịu đã giảm bớt đau đớn cho cô, Jira vốn đang căng thẳng chịu đựng, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn."
Vì vị trí vết thương đặc biệt, Bạch Hiển cũng không tiện hỏi cô ấy tình hình thế nào, may mắn là nhóm Pamela lập tức vây quanh, kiểm tra Jira từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ.
Pamela quay đầu lại, ánh mắt hơi ngây dại nhìn hắn, "Cái kia? Bạch tiên sinh?"
Bạch Hiển khó hiểu ngẩng đầu, "Hả? Cứ gọi tôi là Bạch Hiển thôi."
"Chúng tôi có thể nhờ cậu chữa trị cho những người khác không?" Hiệu quả này cũng quá tốt rồi đi!!
Bạch Hiển nhếch môi, đưa tay ra, thế là những người bị thương đều tiến lên bắt tay hắn, vì tốc độ quá nhanh, giống hệt cảnh fan meeting nào đó.
"Vậy đây là tình huống gì? Không gian đa tầng mà các bạn đi vào có trùng tộc sao?" Bạch Quýnh đợi họ chữa lành xong hết mới mở miệng hỏi.
Pamela gật đầu, "Đúng vậy, lúc đầu chúng tôi không hiểu bố cục của không gian đa tầng này, đã vào rất nhiều không gian giống hệt nhau trên cùng một mặt phẳng, mỗi lần nhìn thấy tình huống đều giống nhau, trời ơi, chóng cả mặt." Cô ta bất lực xoa trán, "Cho đến khi phát hiện độ cao khác nhau, mỗi lần vào một không gian mới, chúng tôi đều gặp phải nguy hiểm lớn nhỏ, đôi khi là ma thực và ma thú, nhưng cũng có trùng tộc cấp thấp, trung cấp, lần này không biết là may mắn hay xui xẻo, trực tiếp đụng phải trùng tộc cấp cao, vì vừa vào chưa kịp chống đỡ, nên mới bị thương nặng như vậy."
Bạch Hiển và Đường Ninh nhìn nhau, việc này chắc không phải là may mắn, rất có thể ở mỗi không gian kết nối với không gian trung tâm đều có trùng tộc cấp cao hoặc ma thực tồn tại, như một thử thách cuối cùng.
Nhưng vấn đề là, tại sao họ lại đi thuận lợi mà không bị tấn công?
"Là phước lành của hoa ngữ."
Trong đầu, Mạnh Chương đột nhiên lên tiếng, Bạch Hiển giật mình, sau đó ổn định lại tinh thần, "Cậu làm tôi giật mình, phước lành của hoa ngữ là gì?"
Mạnh Chương cười một cái, "Xin lỗi, phước lành của hoa ngữ là phước lành của các tinh linh hoa ngữ, chứa đựng sức mạnh cầu phúc và bảo vệ. Tinh linh hoa ngữ là một loại tinh linh hoa sống cùng với hoa, khác với tinh linh hoa của ngự thú của các cậu. Chúng nhỏ bé yếu ớt, rất nhút nhát, nhưng sẽ liều mạng bảo vệ những bông hoa mà chúng canh giữ, là một sinh vật đặc biệt. Khi chúng vui hoặc tức giận, chúng sẽ ban ra phước lành hoặc lời nguyền, phước lành có thể khiến mọi việc thuận lợi, còn lời nguyền thì ngược lại."
Bạch Hiển hiểu ra, "Vậy là khi nãy chúng tôi ở thung lũng hoa đã nhận được phước lành của tinh linh hoa ngữ, nên mới có thể đi thuận lợi đến trước mặt Tổ Thạch."
"Đúng vậy." Mạnh Chương khẳng định.
Bạch Hiển hoàn hồn, vừa buồn cười vừa thầm đồng cảm, "Xem ra vận may của chúng ta vẫn khá tốt."
Câu nói này của hắn vừa hay xen vào sau khi Pamela đang than thở về những nguy hiểm trong không gian, thành công nhận được một cái lườm nguýt.
Bạch Hiển nhún vai, quay đầu nhìn ra đồng bằng, phía chân trời đã hửng sáng, khoảng một tiếng nữa, mặt trời sẽ chiếu rọi khắp đồng bằng, tai hắn đã lờ mờ nghe thấy tiếng chim hót, sự tĩnh mịch của màn đêm đang dần lùi bước.
Đường Ninh không động đậy gì, quay sang, thấp giọng hỏi vào tai Bạch Hiển, "Nghỉ ngơi đủ chưa?"
Vừa hỏi, tình huống đêm qua lập tức hiện về trong đầu, Bạch Hiển bĩu môi, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ việc phản bác, "Ừm..." Cả người hắn đều rũ xuống.
Đường Ninh nhìn vành tai hơi đỏ của hắn, cười khẽ vài tiếng, không tiếp tục trêu chọc, "Được rồi, vậy nghỉ thêm một chút, chúng ta đi đến Tổ Thạch xem sao."
Việc nghỉ ngơi này, đương nhiên là chỉ việc ăn uống, những người chỉ ăn một bữa vào ngày hôm qua, sớm đã đói meo, chỉ là quá mệt nên chịu đựng, lười ăn thôi, giờ đã ngủ no rồi, chẳng phải cơn đói đang ùa lên sao?
Nhóm Bạch Hiển rất hào phóng chia sẻ vật chất cho Pamela và vài người, sau đó hoàn toàn không để ý đến lời cảm ơn của họ, cắm đầu cắm cổ ăn.
Jina cầm hộp đồ ăn trong tay, im lặng rất lâu, rồi hỏi một câu hỏi xoáy thẳng vào tâm hồn, "Các cậu đi đâu cũng có đồ ăn sao?"
Bạch Hiển ngẩng đầu, cười với cô ấy một cái, giấu đi công lao và tiếng tăm, sau đó bị Đường Ninh kéo lại, Bạch Hiển khó hiểu nhìn anh, ánh mắt trong veo.
Đường Ninh bỗng dưng hết hơi, bất lực thấp giọng nói, "Đừng lúc nào cũng cười với người khác được không?"
Mắt Bạch Hiển lập tức dâng lên ý cười, đảo mắt một vòng, không ai chú ý đến hai người, cả người hắn đều dựa vào, dán sát vào Đường Ninh, nhỏ giọng trêu chọc, "Anh không ghen đấy chứ? Không phải chứ không phải chứ? Đội trưởng đại nhân của em..." Âm cuối luyến láy vài vòng, còn mang theo đầy vẻ thăm dò.
Hí!
Mặt Đường Ninh phức tạp nhìn hắn, gật đầu, "Em cứ đợi đấy!"
Bạch Hiển cười lớn, vẻ mặt đắc ý, chỉ là hắn không thể ngờ rằng một thời gian sau, hắn sẽ không còn đắc ý được nữa.
Tất cả mọi người cứ thế ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí sôi nổi, cách đó không xa là một đống xác trùng tộc, tan nát, thê thảm vô cùng, cảnh tượng kỳ quái này khiến mấy tên lính đánh thuê đến sau khi hạ cánh đều rơi vào im lặng.
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 196------------
Đã sửa: 25/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com