Q2 - chương 200: Trùng động đóng lại, nguy cơ rình rập
Vài giây sau khi mọi giác quan tê liệt, Đường Ninh chỉ có thể dựa vào cảm giác mà bám chặt lấy thân cây, trước mắt là một biển lửa bùng lên tận trời, che khuất mọi cảnh tượng.
Ngọn lửa chợt tắt, như thể bình ga đã bị khóa lại, chỉ còn lại những đốm lửa nhỏ bay lơ lửng khắp khu rừng. Bọn trùng tộc chết thì chết, bị thương thì bị thương, chúng run rẩy bất lực trên mặt đất, thậm chí chỉ có thể phát ra những tiếng rít yếu ớt, dường như đang triệu tập đồng loại, nhưng đồng loại của chúng rõ ràng cũng đang lo cho bản thân.
Pháp tướng kim thân của Hống hiện rõ ràng trong khu rừng mờ mịt, pháp tướng vàng chói mắt trong khoảnh khắc tan rã thành từng mảnh, biến thành những đốm sáng lấp lánh bay lượn vài vòng trong rừng, sau đó tan biến vào lòng đất.
Hổ Phách quay đầu rồng, chống người lên, để lộ tình hình bên trong. Bạch Hiển được Địa Long, Hồng Xuyên và vài con khác bảo vệ dưới thân, còn nơi cổng dịch chuyển ban đầu đã trở thành một đống đổ nát, đá bay tứ tung, hoàn toàn không nhìn ra hình dạng ban đầu, chỉ còn lờ mờ cảm nhận được một ít năng lượng còn sót lại, đã vô dụng.
Bất chợt, vài con rồng con đều biến mất, Bạch Hiển cứ thế loạng choạng lộ diện trong tầm nhìn của tất cả trùng tộc, chậm rãi đứng dậy – một tiếng rít thảm thiết truyền đến từ bên ngoài khu rừng, không có long tộc bảo vệ, đòn tấn công tinh thần đủ để khiến cả hai đau đầu dữ dội.
Mép môi Bạch Hiển đã rỉ một chút máu, đầu óc mơ hồ, hắn hoàn toàn không nghe thấy âm thanh xung quanh, trước mắt cũng mờ mịt, không nhìn rõ phía trước. Cảm giác nguy hiểm ngày càng gần, như một đầm lầy bao phủ hắn từ mọi phía, hắn thậm chí chỉ có thể bất lực bò trên mặt đất thở hổn hển, trong khoang mũi tràn ngập mùi máu tanh và đất ẩm, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Bạch Hiển chỉ có thể vật lộn, để cơn đau tràn ngập khắp cơ thể, qua đó cố gắng giảm bớt trạng thái tiêu cực của mình.
Bàn tay đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm, một lực kéo anh từ mặt đất lên, ngay sau đó lại dựa vào một nơi ấm áp, bên tai dường như có tiếng gọi, Bạch Hiển cố gắng phân biệt, phân biệt...
"Tiểu Hiển! Tỉnh dậy đi!"
Trong đầu Bạch Hiển một luồng thanh tỉnh lóe lên, hắn mở mắt, không còn vẻ mơ màng. Hắn thở hổn hển, dựa vào lưng Đường Ninh để hắn cõng rời khỏi đây. Khiếu Thiên theo sát bên cạnh, đẩy xác trùng tộc và những con trùng tộc còn đang giãy giụa sang một bên để họ đi qua.
Áp lực của Vita dường như đã giảm đi một chút, có lẽ Chriss đã nhận ra điều gì đó không ổn và giúp kéo chân nó? Bạch Hiển cố gắng thoát khỏi cảm giác mệt mỏi lại ập đến, hắn nghĩ vu vơ đủ thứ, kết quả, ngay giây sau –
"Rít ——" Áp lực tức thì từ mọi phía ập đến, bóp nghẹt trái tim họ, khiến họ khó thở ——
"Bùm!"
Một lực đẩy mạnh mẽ hất tung họ đập mạnh vào cây cổ thụ, và mang theo luồng gió mạnh lại ập xuống ——
"Đùng——"
Lại một tiếng động lớn nữa, sau đó là tiếng cây đổ kéo dài, bên tai truyền đến tiếng rồng ngâm và tiếng gầm quen thuộc, năng lượng chữa lành của Chris và Mạnh Chương ngay lập tức bao bọc lấy họ, vết thương trên người cả hai gần như lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được... trừ tinh thần lực!
Tinh thần lực của Bạch Hiển đã cạn kiệt, Mạnh Chương không bị thu hồi là vì hắn theo bản năng cho rằng, Mạnh Chương vẫn còn vết nứt Tổ Thạch ở đó, đối phương không thể rời đi!
Bạch Hiển cố gắng duy trì lượng tinh thần lực cần thiết để triệu hồi Thanh Long, nhờ đó Mạnh Chương mới có thể cùng Chris tấn công Vita, ngăn chặn đòn tấn công của nó.
Mạnh Chương lao thẳng từ ngoài rừng vào, nhìn qua tình hình rồi không chọn cứu Bạch Hiển mà lao về phía Vita, dưới sự bao vây tấn công của hai con rồng, Vita có lẽ đã có ý lui, vừa đánh vừa lùi, nhưng không ngờ nó đột nhiên đổi hướng, lao thẳng về phía Bạch Hiển và Đường Ninh ——
"Khiếu Thiên!" Đường Ninh luôn cảnh giác với tình hình trận chiến, ngay khoảnh khắc phát hiện ra điều bất thường, anh đã liên lạc với Khiếu Thiên để kích hoạt năng lực, tốc độ quá nhanh, gân xanh trên trán anh giật giật vì căng thẳng, toàn bộ cơ bắp bùng nổ ngay lập tức, ánh sáng mạnh bùng lên, độ sáng chói mắt khác biệt hoàn toàn với môi trường xung quanh, kích thích mạnh mẽ các giác quan của mọi sinh vật. Đường Ninh trực tiếp đưa Bạch Hiển né tránh đòn tấn công chệch mục tiêu này, chỉ để lại một cái hố sâu vài mét dưới đất!
Ánh sáng mạnh biến mất trong tích tắc, khu rừng lại trở về trạng thái khá u ám. Vita tấn công không thành công cũng không còn ý định dây dưa, nó bay thẳng ra ngoài rừng, trước sự kinh ngạc thốt lên của mọi người và ma thú, lao thẳng về phía cổng dịch chuyển trong vết nứt Tổ Thạch ——
"Gầm ——" Mạnh Chương truy đuổi sát theo sau, nhưng cũng chỉ xé rách được một mảnh cánh của nó, mảnh cánh mỏng như cánh ve nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lần đầu tiên Mạnh Chương mất đi phong thái, đối với vết nứt chịu ảnh hưởng lớn, sắp đóng lại, nó gầm lên một tiếng —— "Gầm!"
Long uy rực lửa quét qua toàn bộ bình nguyên, tất cả mọi người và ma thú đều bị sóng xung kích thổi bay vài mét, nhiệt độ xung quanh tăng vọt ngay lập tức. Dưới sự chú ý căng thẳng của mọi người, Chris triệu hồi những sợi dây leo khổng lồ, quấn chặt lấy tất cả Tổ Thạch.
Đợi Mạnh Chương phun xong hơi thở rồng, nó thở hổn hển quay đầu lại, lửa rồng vẫn đang cháy trên những sợi dây leo, tỏa ra mùi khét lẹt. Con rồng xanh khổng lồ cuộn mình trên không trung phía trên Tổ Thạch, quay đầu nhìn Chris. Chris hiểu ý nó, vẫy tay, những sợi dây leo liền đứt rời, rơi vãi trên mặt đất.
Toàn bộ Tổ Thạch hiện ra, lởm chởm vỡ nát, mang theo dấu vết như muốn nứt ra nhưng chưa nứt, nhìn một cái là thấy cảnh tượng thê thảm, tất cả mọi người: ......
Nhưng Tổ Thạch nhanh chóng phát ra những luồng sáng xanh dịu nhẹ, như thể đang cảm ơn sự cống hiến của họ, thế là mọi người lại thở phào nhẹ nhõm, thôi được rồi, Tổ Thạch còn chẳng nói gì, thì có việc gì đến lượt họ nữa đâu?
Trùng tộc chỉ còn lại ba, hai con không kịp rút lui, vẫn đang chạy loạn xạ trên bình nguyên. Những con ma thú bực bội trực tiếp một móng vuốt tát xuống, biến những con trùng tộc cấp trung thành bãi bầy nhầy. Lúc này mọi người mới từ từ cảm thấy một chút nguy hiểm, những con ma thú này sống sâu trong rừng, không ra tấn công họ, là vì chúng không có hứng thú thôi!
Những con ma thú có thể chặn đứng số lượng trùng tộc gấp mấy chục lần, sao có thể là thực lực yếu kém được?!
Nhưng những con ma thú dường như biết họ đang nghĩ gì, chúng phun ra một luồng khí trắng từ mũi, rồi đi thẳng về phía rừng, hoàn toàn không thèm để ý đến họ.
Có con bước đi loạng choạng, có con mình phủ giáp đỏ, lại có con máu chảy không ngừng, vết thương sâu đến tận xương. Nhìn bóng lưng chúng rời đi, có người trong lòng dâng lên chút hổ thẹn và kính phục, cũng có người thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo cho sự an nguy của bản thân.
Bạch Hiển không biết họ còn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy mình sắp ngất đi. Hắn thu hồi Mạnh Chương rồi gục xuống lưng Đường Ninh ngủ mê mệt, trước khi ngủ mơ hồ còn nghe thấy giọng nói lo lắng của đám Bạch Quỳnh,
"Có chuyện gì vậy?"
"Tiểu Hiển?"
"Đừng gọi nữa, cứ để hai đứa hị nghỉ ngơi..."
"......."
Bạch Hiển bị đánh thức bởi tiếng gõ lạch cạch. Khi mở mắt ra, đầu hắn đau như búa bổ, mơ màng ngồi dậy từ bãi cỏ, nhìn xung quanh, thấy có người đang thu thập những mảnh đá rơi ra từ Tổ Thạch, và cố gắng dùng một số chất kết dính để dán chúng lại, tiếng gõ chính là tiếng họ mài đá.
Trớ trêu thay, những chất kết dính này lại là sản phẩm từ Thực Vật Hoàng Gia của họ, chưa nói đến việc có hữu dụng hay không, ít nhất bây giờ Tổ Thạch cuối cùng cũng nhìn ra được chút hình dạng ban đầu, Bạch Hiển: ......
Hắn thở dài, giao tiếp với năng lực của Hổ Phách trong biển tinh thần, cảm giác mát lạnh tức thì xoa dịu sự khó chịu của hắn. Hổ Phách cũng nhận ra, vội vàng hỏi, "Tiểu Hiển? Cậu tỉnh rồi à?"
Bạch Hiển vẻ mặt vẫn như đang ngủ, trong biển tinh thần hắn rên hừ hừ nói, "Ừm... tỉnh rồi tỉnh rồi, một lũ chim gõ kiến ở bên cạnh, không ngủ được nữa rồi~"
Hổ Phách vừa xót xa vừa buồn cười, chỉ có thể tăng cường lượng năng lực của mình, giúp hắn giảm bớt sự mệt mỏi do biển tinh thần quá tải,
"Mạnh Chương và Hống đâu rồi?"
"Mạnh Chương vẫn đang nghỉ ngơi, Hống vừa tỉnh ăn hai miếng lại ngủ thiếp đi rồi." Hổ Phách liếc nhìn hai con đang ngủ không chút hình tượng dưới gốc cây, vẫn không tiện vứt bỏ gánh nặng của Mạnh Chương.
Nhưng Bạch Hiển là ai chứ? Hắn lập tức nhận ra giọng điệu của Hổ Phách có gì đó không ổn, tò mò đưa tinh thần lực vào khám phá, bị dáng ngủ phóng khoáng của Mạnh Chương và Hống làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Hống thì không sao, nhưng ai đó hãy nói cho hắn biết, con rồng đang xoắn lại như sợi mì, để lộ bụng mềm mại, hoàn toàn không để ý đến sự riêng tư dưới gốc cây sinh mệnh kia là ai vậy?
Đây vẫn là Mạnh Chương đại nhân chín chắn, ổn trọng của hắn sao?!
Bạch Hiển thầm nghĩ, chắc là cách hắn mở không đúng, thế là hắn lại âm thầm rút khỏi Đảo Rồng. Hổ Phách ở bên cạnh sắp cười điên rồi, đây chắc chắn sẽ là một vết nhơ lớn trong lịch sử của Mạnh Chương, chỉ tiếc là cậu ta không mang theo tinh thể ghi hình, nếu không nhất định phải ghi lại cảnh này!
"Tiểu Hiển, anh vừa thấy em tỉnh rồi!" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, Bạch Hiển mở mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lo lắng của Đường Ninh.
Bạch Hiển ngáp một cái, "Ừm... em ngủ bao lâu rồi ạ?"
"Hai ngày rồi."
"Hai... hai ngày?" Bạch Hiển chợt mở to mắt, suýt chút nữa không phản ứng kịp.
Đường Ninh buồn cười nhìn hắn, kéo người dậy khỏi mặt đất, dựa vào người mình, "Đúng vậy đó, nếu không phải Chris khăng khăng nói em không sao, anh đã bắt cô ấy đưa chúng ta ra ngoài rồi."
Nói đến đây, Bạch Hiển tìm một tư thế thoải mái hơn, "Sao chúng ta vẫn chưa ra ngoài ạ?"
"Chris nói Tổ Thạch bị hư hại, đã hấp thụ năng lượng từ khắp nơi trong bí cảnh để tự sửa chữa, thậm chí các khu vực khác và lối ra cũng tạm thời bị đóng lại, nên chúng ta sẽ phải ở lại bí cảnh thêm vài ngày." Đường Ninh lấy một chai nước đưa cho hắn uống.
Bạch Hiển cũng lười tự mình động tay, cứ thế dựa vào tay anh uống ừng ực gần hết chai. Dạ dày được nhắc nhở, lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo ăn uống, khiến hắn hít mạnh một hơi, ôm bụng hồi lâu không thở nổi.
Đường Ninh giật mình, đỡ hắn dậy và vội vàng hỏi, "Sao thế?"
Bạch Hiển nhanh chóng trở lại bình thường, vẫy tay, giọng yếu ớt, "Không sao, đói quá, bị chuột rút một chút."
Đường Ninh vừa bất lực vừa xót xa, "Đám lão Nhị đi tìm đồ ăn rồi, em đói thì lấy gì trong không gian ra ăn đi."
Hai ngày nay Bạch Hiển hôn mê, không gian không thể mở ra, đám Đường Ninh đành phải tự đi tìm thức ăn, không thể nào cứ ăn chay mãi được chứ?!!
Đám Đường Ninh đã bị Chris cho ăn hoa quả cả ngày trời nên họ từ chối thẳng thừng.
Bạch Hiển cười vô tư lự, Đường Ninh không vui véo mũi hắn, "Em cứ vui đi."
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Wow, hình tượng Mạnh Chương đại nhân sụp đổ rồi hahaha!
-------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 200------------
Đã sửa: 28/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com