Q2 - chương 201: Hải Vương mới là người được yêu thích nhất!
Chris đi ngang qua, ánh mắt ngưng lại nhìn họ, nụ cười của Bạch Hiển dần trở nên khó hiểu, hai mắt cũng dần nhuốm vẻ mơ hồ, "???"
Chris tặc lưỡi lắc đầu, "Các cậu đấy... Linh quả của hoa tinh linh của tôi nuôi dưỡng là loại tốt nhất, bên ngoài có muốn mua cũng không mua được, vậy mà các cậu còn chê bai!"
Bạch Hiển nheo mắt lại, rất tự nhiên nói, "Thật ra linh quả mà mấy đứa rồng nhà tôi đang ăn chắc chắn sẽ ngon hơn, chúng tôi đều đã ăn rồi, có thể là đã quen rồi chăng?"
!!
Tiêu chuẩn kép, tiêu chuẩn kép lớn, linh quả của mình thì nói là ăn quen rồi, còn của Chris thì nói là ăn ngán rồi!
Chris rất thanh lịch đảo mắt, đưa tay ra, "Tôi cũng muốn! Lâu lắm rồi tôi cũng chưa ăn linh quả của Long Đảo."
Lời này vừa nói ra, Bạch Hiển cũng im lặng một chút, sau đó trực tiếp lấy ra một bao tải lớn từ trong không gian, loại nặng cả trăm cân, "bộp" một tiếng đưa vào tay Chris, suýt chút nữa cô không cầm nổi mà ngã xuống đất.
Chris hít một hơi lạnh, mũi đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của linh quả, cô ngạc nhiên hỏi, "Nhiều thế ư?"
Bạch Hiển thờ ơ xua tay, "Còn nhiều lắm, ngày nào cũng có linh quả được sản xuất, giữ lại một ít, cô thử xem có trồng được ở đây không, giữ lại cho Chevrolet nếm thử cũng được."
Nghe vậy, Chris cũng trực tiếp xách đi, "Trồng được chắc hơi khó, tôi đã thử từ lâu rồi, không có đủ linh khí dồi dào như trong Long Đảo, quả trồng ra không ngon như quả trên Long Đảo, luôn cảm thấy thiếu một chút hương vị." Vẻ mặt của cô đầy hoài niệm.
Bạch Hiển cười. Nói đi cũng phải nói lại, Chris có lẽ là con rồng duy nhất trong bảy con rồng chủ yếu ăn chay, cũng khó cho cô ấy lâu rồi không được ăn đồ quê nhà.
Đám Bạch Quỳnh nhanh chóng săn được đồ về. Bạch Hổ, báo mèo đều tha một con gà rừng trong miệng, nhưng Khiếu Thiên thì lại tha một cục lông trắng muốt, dường như vẫn đang giãy đạp chân.
Khi Khiếu Thiên chạm phải ánh mắt của hắn, đôi mắt sáng lên, tha con vật trong miệng chạy đến, đầu tiên dùng mặt cọ cọ Bạch Hiển, sau đó thả lỏng miệng, một con thỏ dài nửa cánh tay "bộp" một tiếng rơi xuống đất, nó lập tức lật người muốn bỏ chạy, bị một móng vuốt của Khiếu Thiên trấn áp tại chỗ không thể nhúc nhích, hai chân sau ra sức đạp, cũng không di chuyển được bao xa, khi hết sức thì trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, toàn thân toát ra vẻ chán nản cuộc đời.
Nhìn dáng vẻ Khiếu Thiên lè lưỡi, Bạch Hiển thuận theo ý nó nói, "Tuyệt vời Khiếu Thiên, cậu còn bắt được thỏ sống nữa cơ!"
Giọng điệu dỗ dành trẻ con, nhưng Khiếu Thiên lại rất thích điều này, lập tức vui vẻ vẫy đuôi, sau đó không cẩn thận, con thỏ chạy mất...
!!!
Khiếu Thiên lập tức lao ra cố gắng bắt con thỏ về, nhưng nơi họ đang ở có quá nhiều lỗ hổng trên mặt đất, con thỏ vừa ẩn nấp một chút liền chạy mất dạng, Khiếu Thiên ngẩn người đứng tại chỗ, mỗi sợi lông trên người đều biểu lộ sự kinh ngạc của nó.
Bạch Hiển thật sự không nhịn được, bật cười phá lên, đối mặt với ánh mắt oán trách của Khiếu Thiên, hắn càng cười vui hơn, đợi đến khi Khiếu Thiên hoàn toàn sụp đổ, hắn mới cố gắng nhịn cười, xoa đầu chó của Khiếu Thiên, "Ngoan, chúng ta cũng không thiếu miếng ăn đó, chạy mất thì thôi vậy, ừm, không sao đâu."
Đám Bạch Quỳnh nhanh chóng sơ chế thịt gà, khi đang nướng thịt trên lửa, Bạch Quỳnh đưa tay ra xoa đầu Bạch Hiển, "Thế nào rồi? Em không sao chứ?"
Bạch Hiển ngoan ngoãn để bị xoa đầu, nheo mắt, "Không sao rồi, ồ đúng rồi."
Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn thả Mạc Tư ra, Mạc Tư cọ cọ tay hắn, sau đó rất thành thạo... phun lửa vào thịt gà!
Cảnh tượng quen thuộc này khiến mọi người đều bật cười, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, Mạc Tư chính là nhờ phần quan trọng này mà trở thành đồng đội thân thiết của họ.
Lăng Vị vuốt cánh Mạc Tư rồi giới thiệu với Rebecca, "Đây là Mạc Tư, con ngự thú đầu tiên của Tiểu Hiển, lần đầu chúng tôi gặp nhau, em ấy đã mang con ngự thú này đi thám hiểm cùng chúng tôi."
"Thành phần không thể thiếu của bếp di động, công thần lớn đấy." Chu Ngạn vừa xoay thịt gà vừa trêu chọc.
Mạc Tư nghe vậy vẫy đuôi, Rebecca cũng đưa tay ra cẩn thận chạm vào đuôi nó, cảm giác cứng như gỗ khô khiến cô hơi ngạc nhiên, sau đó lại vuốt thêm vài cái nữa, Mạc Tư cũng không để ý, vừa phun lửa, vừa tùy ý vẫy đuôi, thành công thu hút con báo đốm bên cạnh...
"Ngao!" Mèo báo nhảy lên lao tới, rồi giữa không trung bị Bạch Quỳnh ôm lấy. Một người một thú nhìn nhau, Bạch Quỳnh vừa bực vừa buồn cười, "Cậu mà lao tới thế này thì hôm nay chúng ta khỏi ăn cơm luôn! Để cậu đi săn nữa nhé!"
Mèo báo lập tức quay về ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt ngoan ngoãn ngáp một cái, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này Bạch Hiển mới nhận ra, con báo mèo ngồi xổm ở đây cao ngang ngực Bạch Quỳnh, so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nó đã lớn hơn gấp đôi. Hắn đưa tay kéo báo mèo lại, ôm vào lòng vuốt ve bộ lông, báo mèo rất thành thạo nằm xuống, như thể đã làm hàng nghìn lần.
Rebecca nhìn đi nhìn lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra lời nào, chỉ có trong mắt đầy ắp dòng chữ "Quả thật, Hải Vương mới là kẻ được yêu thích nhất!", vừa rồi còn đang vuốt ve Khiếu Thiên, quay đầu đã ôm báo mèo rồi!
Thoáng nhìn lại, Khiếu Thiên vừa được an ủi nhẹ nhàng, lúc này đang ở phía sau Bạch Hiển, nhìn chằm chằm vào Bạch Hiển và báo mèo, rất nghiêm túc, dường như muốn nhìn thủng một lỗ.
Đường Ninh cười mà không nói, đùa à, bản thân anh còn đang lo giành được sự chú ý của Bạch Hiển nữa là! Khiếu Thiên à, cậucon tự cầu phúc đi thôi.
Bầu không khí dường như rất hòa thuận, nhưng rất nhanh sau đó Tổ Thạch phát ra những luồng sáng xanh như muốn nhắc nhở mọi người điều gì, sự chú ý của mọi người đều bị nó thu hút. Chris đi tới xem xét kỹ lưỡng, quay đầu lại nói với mọi người, "Tổ Thạch đã phục hồi đại khái, ai muốn giao tiếp với Tổ Thạch có thể lên đây."
!
Một câu nói làm chấn động toàn bộ hiện trường, như hòn đá rơi xuống nước làm nổi lên từng đợt sóng. Những người vốn đang rảnh rỗi lập tức đứng dậy, nhưng nhìn thấy những người xung quanh cũng có động thái tương tự, họ lại lần lượt dừng bước, nhìn nhau.
"Cái đó, hay là các bạn cứ lên trước đi?"
"Bạn trước đi bạn trước..."
Mấy câu nói đồng thanh khiến mọi người lại im bặt, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này.
Có lẽ là vì đã từng hợp tác với những con ma thú hung dữ, tàn bạo, nên sự nóng nảy và tranh giành cũng dịu đi phần nào?
Bầu không khí rất tốt, chỉ hơi gượng gạo một chút. Chris đứng ra giải vây, "Ai gần nhất thì bắt đầu trước đi, xếp hàng là được rồi."
Bạch Hiển dám đảm bảo rằng, Chris chắc chắn đang cố nhịn cười, có thể nhìn ra từ chóp đuôi hơi run rẩy của cô ấy. Chris như có cảm giác, quay đầu lại, ngẩng cằm nở một nụ cười đầy đe dọa với hắn.
Bạch Hiển:......
Năng lượng của Tổ Thạch phục hồi, bí cảnh cũng trở lại bình thường. Nhiều người không có ý định giao tiếp với Tổ Thạch đã âm thầm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà hoặc tiếp tục khám phá. Trên bình nguyên thoáng chốc đã chia thành vài đội đi theo các hướng khác nhau, nhưng tất cả đều có mục tiêu rõ ràng.
Nhóm Bạch Hiển không vội vàng rời đi, mà nhân lúc bí cảnh tương đối an toàn, cùng với những nhà thám hiểm khác đi đến những nơi sâu hơn. Họ khám phá sâu trong bí cảnh, chiêm ngưỡng những phong cảnh độc đáo, ghi lại những điều tốt đẹp và trải nghiệm cùng nhau, và lập ra một bản đồ bí cảnh hoàn chỉnh hơn. Họ không cầu hồi báo, không vì danh lợi, chỉ để sau này có người có thể đường hoàng nói rằng,
"Bí cảnh Phòng Ngự Hoa do chúng tôi cùng nhau khám phá! Chúng tôi đã chinh phục nó!"
Với những phong tục tập quán như vậy, với những sinh linh hiểu chuyện này, cũng không khó hiểu khi tinh thần khám phá phù hợp với Aura lại nảy sinh. Loại truyền thừa thuộc về Aura, thuộc về hệ thống thực vật này, mang theo sự kính sợ thiên nhiên và niềm tin khám phá chân lý không ngừng nghỉ, chúng thuộc về Aura, thuộc về thế giới này!
"......"
"Tôi điên rồi! Cái gì thế này?!"
Trên bình nguyên rộng lớn, vài chấm nhỏ cạnh mấy khối Tổ Thạch đang vây quanh Tổ Thạch để giao tiếp. Đột nhiên, hai khối cự thạch từ trên trời rơi xuống, "ầm" một tiếng đập xuống bên cạnh họ, làm bụi bay cao vài mét, trực tiếp phủ kín mấy người.
Họ ho sặc sụa, vừa lùi lại vài bước, đợi bụi tan đi, ngẩng mắt lên nhìn, những con thú khổng lồ quấn quanh bởi đủ loại thực vật, đang nhe nanh múa vuốt tấn công cái gì đó. Đây là hai bức tượng đá, một khối như hổ báo xé xác, một khối như đại bàng sải cánh, nhưng vảy trên mình đều trơn tru tự nhiên, sống động như thật, và ẩn chứa một loại uy áp đặc biệt.
Có người dụi dụi mắt, dường như không chắc chắn mình đã nhìn thấy gì.
Mấy khối Tổ Thạch dưới ánh mặt trời vô cùng tự nhiên, ánh sáng phản chiếu tỏa ra vẻ rực rỡ đầy sức sống, yên bình mà tràn đầy năng lượng.
——Chương Aura kết thúc.
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 201------------
Đã sửa: 28/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com