Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 210: Cối xay gió quay tít

Ngay cả thuế cũng bay lên trời

"Đi ăn cơm trước đã." Hắn chuyển đề tài.

Quả nhiên, không khí trong nhà ăn hôm nay không bằng hôm qua. Bề ngoài thì không có gì, nhưng cảm nhận kỹ hơn, có thể thấy những người quân nhân này có sự bài xích ngấm ngầm.

Đám Việt Trạch đến sau vài bước, Bạch Hiển và Đường Ninh đã gần ăn xong. Nhìn những người xung quanh một cách khó hiểu, họ ngầm hiểu chọn cách im lặng. Sau khi ăn xong, họ trực tiếp rời khỏi tòa nhà này, chạy ra cổng Tinh Cung.

Nhìn mấy bức tượng điêu khắc uy nghiêm, Bạch Hiển chợt nhớ ra điều gì đó, lại quay lại nói vài câu với người lính gác ở cổng, rồi mới mỉm cười đi đến bên Đường Ninh, "Đi thôi."

"Em nói gì vậy?"

"Không có gì."

"......"

"Trời ơi, Lai Nguyên Trấn này so với thành phố chính của chủ tinh cũng không kém là bao nhiêu đâu nhỉ?" Bạch Quỳnh kinh ngạc thốt lên.

Mấy người Bạch Hiển như những kẻ nhà quê chưa từng thấy sự đời, đi khắp nơi, các trường học được phân bố ở bốn góc của thị trấn, cách xa nhau, vừa đủ để học sinh từ các nơi khác nhau tiện đi học. Nhưng Bạch Hiển còn phát hiện một điểm nữa, mỗi trường học đều có một thế lực hoặc công hội ở bên cạnh, như thể đang bảo vệ và tuyên bố điều gì đó.

Ví dụ, bên cạnh Hội Lính Đánh Thuê có một trường học, bên cạnh Nhà Thờ cũng có một trường học. Hai trường còn lại được phân bố bên cạnh Sàn Đấu Giá và Quán rượu Buoy, không ai làm phiền ai.

Dọc các con phố đâu đâu cũng có các gian hàng bày bán hải sản, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, dường như chủ quán không mấy nhiệt tình, đều lười biếng dựa vào ghế, nhìn dòng người qua lại, không lớn tiếng rao hàng. Điều này khiến sự phồn hoa của cả thị trấn còn ẩn chứa một sự yên tĩnh và trật tự kỳ lạ, khiến người ta không khỏi cảm thấy chút kiêng dè.

Bạch Hiển và Đường Ninh nhìn nhau, đi đến một quầy bán cá biển, "Chú ơi, cá bảy màu này bán sao ạ?"

Người bán cá là một ngư dân ăn mặc đúng kiểu, đội mũ rơm, râu ria xồm xoàm, không nhìn rõ mặt. Nghe vậy, ông ngẩng đầu nhìn họ, vẫy tay, "Năm nghìn tinh tệ một cân!"

!

"Đắt thế ạ?" Lăng Vị kinh ngạc hỏi.

Người bán cá cười một tiếng, chỉ vào Bạch Hiển: "Tiểu huynh đệ không phải biết loại cá này sao?"

Bạch Hiển nhún vai, nói với nhóm Lăng Vị, "Bình tĩnh đi, loại cá biển đông lạnh này ở chủ tinh cũng phải hơn vạn một cân, lại còn khó kiếm, thế này đã là rẻ rồi."

"Tại sao vậy ạ? Ăn loại cá này có tác dụng gì không?" Chu Ngạn không hiểu hỏi.

"Hình như tôi có nghe nói, không có gì đặc biệt cả, chỉ là đặc sản của Orr, thịt cá tươi ngon, nhưng vận chuyển đi đâu cũng cần đông lạnh, rất khó bảo quản, nên chỉ là phí vận chuyển và thuế cao thôi." Rebecca cũng tò mò sờ con cá biển, "Loại cá vừa giết thịt như thế này, ở chủ tinh không thể thấy được. Không biết bao nhiêu phú hào vì muốn ăn một miếng cá mà đặc biệt ngồi phi thuyền đến đây ăn cá tươi tại chỗ."

"Khổ nỗi loại cá này vốn dĩ phải ăn tươi, nhiều người ăn xong lại không muốn ăn nữa, loại ngon hơn thì lại quá đắt, không ai mua nổi. Bây giờ chúng tôi đều vận chuyển sản phẩm đến chủ tinh, thuế lại cao, căn bản không kiếm được tiền." Chú ấy cười nói, trong nụ cười đầy sự chua chát.

Đám Bạch Hiển đều im lặng một lúc, chi phí di chuyển giữa các vì sao đã rõ ràng ở đây, cộng thêm chi phí bảo quản và vận chuyển xuyên hành tinh, những người dân chài không có quy mô lớn thì căn bản không thể chịu nổi sự tiêu hao như vậy.

Nhưng sắc mặt của Bạch Quỳnh lại bất ngờ không tốt lắm, Bạch Hiển quay đầu lại nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"

Bạch Quỳnh lắc đầu, "Để lúc nào dừng lại rồi anh nói em nghe."

Nhóm Bạch Hiển nán lại quầy hàng này một lúc, mua một ít sản phẩm định tìm chỗ ăn lẩu. Khi đi trên đường, họ đụng phải một nhóm trẻ con sáu bảy tuổi. Mấy đứa bé chạy phía trước, mỗi đứa cầm một chiếc chong chóng nhỏ, chạy cực kỳ vui vẻ, rồi vui quá hóa buồn, chiếc chong chóng "rắc" một tiếng vỡ tan thành mấy mảnh trên đất.

Đứa bé đội mũ nồi xanh chống tay xuống đất, tay bị trầy xước hết. Phản ứng đầu tiên của cậu bé không phải là xem vết thương trên người mà là cẩn thận nhặt chiếc chong chóng lên xem, nước mắt trực tiếp chảy dài, "Xong rồi, mình làm hỏng chong chóng của Paul rồi!"

Những đứa trẻ khác cũng vây quanh an ủi nó, một đứa bé tên là Paul, ban đầu còn có chút giận dữ, nhưng thấy bộ dạng thảm hại của đứa bé kia thì cũng hết giận, cùng an ủi nó.

Nhóm Bạch Hiển đứng có chút ngượng nghịu, đứa bé đưa tay lau nước mắt rồi mới đứng dậy, nhìn thấy họ, cúi người, "Em xin lỗi các anh ạ."

Thực sự rất chân thành và lễ phép, nhóm Bạch Hiển lập tức mềm lòng, Bạch Hiển đi đến bên đứa bé ngồi xổm xuống, "Không sao đâu, bọn anh cũng có lỗi, cho anh xem tay em đi, có cần đến phòng khám không?"

Không ngờ đứa bé nghe vậy liền lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng xua tay, "Không cần, không cần đâu ạ."

Nhưng vừa giơ tay lên đã để lộ tình trạng lòng bàn tay của cậu bé, bị trầy xước khá mạnh, máu vẫn đang chảy không ngừng. Bạch Hiển lập tức nắm lấy tay cậu bé, dùng năng lực của Hổ Phách chữa trị cho cậu bé.

Đứa bé ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trắng hồng của mình, đột nhiên quỳ xuống định lạy hắn. Bạch Hiển giật mình, kéo nó dậy, lúc này mới phát hiện đứa bé nhẹ đến không ngờ, liền bế bổng lên. Hai người nhìn nhau, không khí có chút ngượng ngùng.

Bạch Hiển là người thế nào chứ, mặt dày vô cùng, hắn trực tiếp ôm đứa bé vào lòng, mỉm cười hỏi, "Chong chóng của các em mua ở đâu vậy, để tỏ lòng xin lỗi, anh đền em một cái nhé."

Đứa bé lộ vẻ mừng rỡ, nhưng vẫn còn chút do dự, vì người tốt bụng này vừa mới chữa trị cho nó. Sự bối rối này, cộng thêm sự kinh hãi vừa rồi, khiến cả khuôn mặt nó đỏ bừng.

Nhưng những đứa trẻ khác thì không bối rối như vậy, chúng ríu rít nói cho nhóm Bạch Hiển biết vị trí nhà của thợ mộc, rồi dẫn họ đi xem.

Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ, phía trước có một vườn rau nhỏ và một khoảng sân trống. Một người đàn ông vạm vỡ mặc áo ba lỗ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ đẽo gỗ, trước mặt ông còn đặt rất nhiều chi tiết, trông cực kỳ tinh xảo.

"Chú Marshall! Chong chóng của Paul bị tiểu Ngải làm hỏng rồi!"

Lũ trẻ chen chúc nhau xông vào sân. Người đàn ông tên Marshall nghe vậy lập tức nổi giận. Quay đầu lại nhìn, thấy tiểu Ngải đang được một thanh niên đẹp trai ôm trong lòng, cơn giận lập tức nghẹn lại. Lúc này tiểu Ngải mới nhận ra mình vẫn đang được Bạch Hiển ôm, đỏ mặt giãy dụa xuống, đi đến trước mặt Marshall,

"Con xin lỗi, bố."

Đứa bé nhỏ xíu, thành thật xin lỗi bạn, thì còn biết làm thế nào nữa, Marshall bất lực đẩy nó, đẩy nó ra phía sau, rồi tiến lên đón nhóm Bạch Hiển, "Chào các bạn, thật ngại quá, thằng bé nghịch quá, đã đụng phải các bạn."

Nhóm Bạch Hiển đều lắc đầu, hỏi, "Chong chóng này làm để bán phải không ạ?"

Marshall vội vàng xua tay, "Không phải đâu, là tôi dùng gỗ thừa làm cho mấy đứa nhỏ chơi, không đáng tiền đâu. Các bạn vào uống nước không?"

Bạch Hiển vốn định từ chối, nhưng lần này Bạch Quỳnh lại rất tích cực nói, "Dạ được ạ chú, cháu cũng muốn xem mấy loại gỗ khác chú làm được không?"

Marshall tự nhiên liên tục đồng ý, dẫn họ vào sân, ngồi xuống bên một chiếc bàn gỗ nhỏ. Xung quanh có mấy chiếc ghế gỗ nhỏ, ngay cả những chiếc cốc để rót nước cho họ cũng được làm bằng một loại gỗ đen, uống nước trắng cũng ngửi thấy một mùi hoa đặc biệt.

Bạch Quỳnh uống một ngụm nước, khen ngợi chiếc cốc này xong, như thể không mấy bận tâm hỏi, "Sao chú Marshall không làm việc liên quan đến hải sản ạ?"

Marshall khẽ "chậc" một tiếng như thể bất đắc dĩ, "Đừng nói nữa, đừng nhìn khu vực biển của chúng ta rộng lớn, hải sản phong phú như vậy, thuế nặng quá! Nếu bán tại địa phương thì đỡ, không phải đóng thuế, nhưng ai cũng lớn lên từ biển, có mấy người sẽ mua đâu. Còn nếu muốn bán ra ngoài hành tinh, thì được thôi, chi phí vận chuyển còn là ít, thuế suất do chủ tinh ban hành lên đến 80%! Tiền bán cá khi về đến tay, còn không đủ tiền ăn, chứ đừng nói đến sống một cuộc sống sung túc. Cha mẹ tôi cũng là ngư dân, nhưng tôi chọn tự mình làm nghề mộc. Hồi nhỏ tôi học được một ít nghề từ sư phụ ở thị trấn trong rừng, bình thường nuôi sống gia đình thì không vấn đề gì..."

Ông ấy thao thao bất tuyệt nói, Bạch Quỳnh cũng luôn cười đáp lời, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt khiến mấy người bên cạnh phải im lặng. Lợi dụng lúc hai người còn chưa nói chuyện xong, Chu Ngạn kéo giãn khoảng cách một chút, nhỏ giọng nói với đám Lăng Vị, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt như thế của lão Nhị đấy!"

Bạch Hiển cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đừng nói là anh, tôi còn chưa bao giờ thấy cảnh này cơ mà?"

Vừa quay đầu lại, hắn phát hiện sắc mặt Đường Ninh cũng có chút bất thường. Trong đầu Bạch Hiển hỗn loạn, bắt đầu hồi tưởng lại rốt cuộc là từ khi nào, hai người này đã...

"Thuế quá cao, không kiếm được tiền..."

"Đến ăn cũng khó khăn..."

Trong đầu Bạch Hiển chợt lóe lên một tia sáng, hắn kéo tay áo Việt Trạch lắc lắc, thấp giọng nói, "Tra xem tỷ lệ thuế mà chủ tinh thu đối với các ngành công nghiệp phát triển ở các hành tinh phụ thuộc."

Việt Trạch cũng hiểu ra điều gì đó, mắt khẽ lóe lên, gật đầu rồi mở quang não.

Đợi đến khi Bạch Quỳnh và những người khác đã nghỉ ngơi đủ, rời khỏi ngôi nhà đó, Bạch Quỳnh đột nhiên nổi giận đạp một cú vào bức tường bên cạnh, "Chết tiệt! Cái quái gì thế này! Trong việc phát triển công nghiệp, gia đình chúng ta luôn hợp tác với hoàng gia, chi phí vận chuyển gần như có thể bỏ qua, mục đích là để nhanh chóng phát triển kinh tế của các hành tinh phụ thuộc. Thuế má cũng rõ ràng, rành mạch từng khoản, mấy người đó rốt cuộc đã làm thế nào mà đẩy thuế lên đến mức này!"

Nghĩ đến vị chỉ huy hành chính ở đây, chính là Richard – người vừa gài bẫy họ hôm qua, sắc mặt Bạch Quỳnh càng tệ hơn.

Nhưng Đường Ninh lại nghĩ đến điều gì đó, và nhìn Bạch Hiển một cái, xác nhận suy nghĩ của mình.

"Tìm một chỗ đi, tôi có chuyện muốn nói với các cậu." Đường Ninh nói một cách bình thản, nhưng lại xoa dịu được sự nóng nảy của Bạch Quỳnh.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 210------------

Đã sửa: 30/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com