Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 211: Hải vương đủ tư cách

Tất cả đều muốn!

Ngồi trong phòng của một khách sạn, mấy người vây quanh nhau, tò mò nhìn Đường Ninh, "Chuyện gì vậy? Nghiêm túc thế?" Lăng Vị uống một ngụm nước hỏi.

Đường Ninh tóm tắt lại cảnh tượng anh và Bạch Hiển đã thấy khi đột nhập bệnh viện vào ban đêm, rồi khi mọi người đang kinh ngạc, anh kể ra thông tin liên quan đến "thủy thủ".

Khi nói đến thí nghiệm hợp nhất giữa "ngự thú và trùng tộc", trong đầu mấy người chỉ có một suy nghĩ: Mấy thằng này ngu vãi!

Ngay sau đó, Bạch Hiển bổ sung, "Việc vận chuyển của bọn họ dường như có liên quan đến 'cá voi', chúng tôi có nghe nói về 'đội cá voi'. Ngoài ra, những người thực thi pháp luật ở chợ đen Aura cũng có rất nhiều người đeo huy hiệu cá mập trên ngực, điều này chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ."

Mọi người gật đầu với vẻ mặt căng thẳng, "Vậy, bây giờ chúng ta cần làm gì?" Chu Ngạn chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, giơ tay xoa xoa đầu.

"Trước tiên hãy thu thập thông tin về mối quan hệ giữa ba bên Orr và thủy thủ, sau đó điều tra thông tin về Thủy Long Tướng Quân. Tướng quân Galio không còn thông tin ở đây không có nghĩa là ngài ấy biến mất, mà có thể đã đi đến nơi khác, cũng cần chú ý. Ngoài ra, hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân, việc Richard làm đã có phần đẩy chúng ta về phía giáo hội, có lẽ chúng ta có thể chia nhóm." Đường Ninh ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm ổn nói.

Bạch Quỳnh lại từ từ thả lỏng một chút, "Ý của cậu là, chúng ta có thể tách ra mấy người để tiếp cận quân đội? Không, có lẽ còn có thể tách ra đi giáo hội, dù sao thì bây giờ họ tam quyền phân lập, mối quan hệ cũng khá phức tạp."

Đường Ninh liếc nhìn cậu ta một cách tán thưởng, nhưng lại bổ sung thêm lời nói của cậu ta, "Phía quân đội thì được, nhưng giáo hội thì khó hơn. Giáo hội trong cuộc tranh giành quyền lực này luôn chiếm giữ vị trí chủ đạo, đức tin tuyệt đối và sự sùng bái của người dân khiến họ không cần lo lắng về mối quan hệ đối địch của hai bên còn lại. Nói cách khác, mối quan hệ giữa giáo hội và chính quyền, quân đội, có thể không giống như những gì họ thể hiện ra."

Thế thì cũng quá hỗn loạn rồi! Mấy người bọn họ đều đau đầu một chút, đây chính là trung tâm chính trị sao? Quả nhiên họ vẫn không thích hợp lắm với kiểu chiến tranh không khói súng đầy âm mưu này.

Bạch Hiển đột nhiên lên tiếng, "Thực ra thì có thể làm được."

Mọi người: ??? Nhìn sang, chỉ thấy vẻ mặt phức tạp của Bạch Hiển.

"Tôi hình như còn có một người quen nửa lạ nửa quen ở đó." Hắn nhìn về phía Đường Ninh.

Sắc mặt Đường Ninh lập tức tối sầm, "Không được!"

"Phụt." Lúc này mấy người đều biết ý nghĩ của Bạch Hiển, cười phá lên, Bạch Quỳnh vỗ đùi cười lớn, "Nói hay lắm, 'người quen' của Tiểu Hiển này mà qua đó, kiểu gì cũng phải vào dạo một vòng chứ?"

Bạch Hiển suy nghĩ một chút, rồi nói, "Có thể như thế này, anh hai và anh Chu đi tiếp cận quân đội, chị Lăng và Rebecca đi cùng tôi đến giáo hội, nhưng không quá nhiệt tình. Đường Ninh và Việt Trạch chọn cách lấy lý lẽ thuyết phục người khác, thể hiện thái độ không đồng tình với họ, khả năng cao sẽ thu hút sự chú ý của phía hành chính. Còn tôi thì..." Bạch Hiển cười một tiếng, trông có vẻ tinh ranh,

"Một vị hải thần đủ tiêu chuẩn, sẽ không sợ hãi thử thách trong chốn địa ngục! Tôi muốn cả ba!"

Lời nói tự phụ của hắn khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Ánh mắt Bạch Quỳnh phức tạp, vỗ vai Đường Ninh, "Cậu vất vả rồi, anh em à."

Bạch Hiển trừng mắt nhìn người anh thứ hai đang hóng chuyện không ngại lớn này, tức đến nghiến răng nghiến lợi, một tay đè lên lưng đối phương, "Anh có phải là đang đợi xem em làm trò cười không hả?"

Bạch Quỳnh cười cực kỳ vui vẻ, "Không sao, bây giờ em oai phong, rồi sẽ có lúc em không oai phong được nữa đâu."

Lăng Vị không chịu nổi nữa, cùng với Bạch Hiển trừng phạt Bạch Quỳnh, "Cậu có bị điên không?"

Mọi người lập tức náo loạn thành một đống, Đường Ninh trầm ổn nhưng biểu thị trên khuôn mặt và Rebecca tự mang gánh nặng ngồi bên cạnh xem kịch, cảm nhận được ánh mắt, hai người nhìn nhau, thấy sự bất lực tràn ngập trong mắt đối phương.

Đường Ninh tiến lại gần một chút, thì thầm, "Giúp tôi trông chừng một chút."

Rebecca đảo mắt một vòng, "Anh thật sự đồng ý à?"

Đường Ninh bất lực nói, "Cô nghĩ chuyện em ấy đã quyết định thì tôi có thể ngăn cản được sao?"

Nói thì là vậy, nhưng vẫn là quá chiều chuộng rồi! Rebecca cũng bất lực, hai người này rõ ràng là một người cam chịu đánh, một người cam chịu chịu đòn, "Được được được, tôi sẽ trông chừng cậu ấy đừng có đi đâu ve vãn, mặc dù tôi nghĩ tôi cũng không quản được cậu ấy."

Đường Ninh cười, "Không sao, đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ 'hỏi' em ấy thật kĩ!" Anh còn nhấn mạnh vào hai chữ "hỏi kĩ".

Rebecca suýt chút nữa bật cười, nhìn Bạch Hiển và thầm khuyên hắn nên tự cầu phúc.

"......"

Một nhà thờ tráng lệ và hoa lệ sừng sững ở trung tâm thành phố, ngoại hình đối xứng và trang nghiêm, phía trên những chạm khắc và tượng điêu khắc rỗng ruột tinh xảo kéo dài theo độ cong của vòm. Hai tòa tháp cao hai bên nhà thờ, một bên khắc hình cá voi sát thủ, trên đỉnh tháp đặt một bức tượng cá voi trắng đang nhảy vọt, kẹt vào cửa sổ và bệ đỡ của tháp. Bên còn lại khắc một mặt đồng hồ lớn, mép đồng hồ được khắc những đường cong đặc biệt, giống như tám xúc tu, bao quanh mặt đồng hồ. Bóng tối đóng vai trò là kim đồng hồ, di chuyển trên mặt đồng hồ theo bình minh và hoàng hôn, hiện tại đang chỉ vào một trong những xúc tu, tượng trưng cho thời gian hiện tại.

Hai hiệp sĩ áo giáp trắng canh gác hai bên cửa nhà thờ. Đằng sau ba cánh cửa lớn là nội thất nhà thờ rộng lớn vô cùng, ở giữa có một bục giảng dài từ đầu đến cuối, hai bên đặt hàng trăm chiếc ghế cao tròn mạ vàng. Khắp các bức tường là các biểu tượng và hình ảnh của hải thần, trên các chỗ lồi của bức chạm khắc có đặt nhiều nến, cộng thêm ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhà thờ rất sáng.

Bạch Hiển, Lăng Vị và Rebecca bước vào, ánh mắt kinh ngạc quan sát cảnh vật xung quanh. Mới đây, vì việc có nên tham quan nhà thờ hay không, nhóm Bạch Hiển đã gây ra một cuộc tranh cãi không lớn lắm. Chủ yếu là người khác không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy họ giằng co một lúc lâu rồi đường ai nấy đi.

Bạch Hiển bực tức kéo Lăng Vị và Rebecca vào nhà thờ, trong khi Đường Ninh vừa khuyên Bạch Quỳnh, vừa bàn bạc gì đó với Việt Trạch, cuối cùng cũng đi theo họ.

Cảnh tượng này bị người có ý đồ nhìn thấy, nở một nụ cười rồi nhanh chóng rời đi.

Trong nhà thờ, có người đang thì thầm cầu nguyện trước tượng hải thần trên tường. Tai Bạch Hiển và mọi người tràn ngập tiếng thì thầm của họ, nhóm Bạch Hiển nhanh chóng thả lỏng, đi dọc theo bức tường xem từng bức tranh.

Phải nói rằng, những người này rất giỏi trong việc tạo ra những câu chuyện thần thoại. Các loại tai ương thiên tai, bất ngờ xảy ra, đồng thời đặt sự xuất hiện của hải thần một cách rất tự nhiên, lại vô cùng đẹp trai và dũng mãnh. Mặc dù Bạch Hiển cũng không biết làm thế nào mình lại nhìn ra khí thế dũng mãnh của cá voi sát thủ, có lẽ là do chiến binh cầm cây đinh ba trên lưng muốn đâm xuống biển?

Tất cả các chiến binh phía trên đều là hiệp sĩ và giám mục của giáo hội, họ dường như tự liên kết mình với hải thần, tuyên bố rằng họ là những người gần gũi Hải Thần nhất, đã nhận được sự giúp đỡ từ người của hải thần tộc, tức là các hiệp ước ngự thú của các gia đình hải thần.

Những lời nói quen thuộc này khiến Bạch Hiển không khỏi nghĩ đến nhóm những người theo chủ nghĩa duy tâm có hoài bão lớn. Nhìn lại nhà thờ xa hoa vô cùng này, Bạch Hiển dám khẳng định rằng hai tổ chức này chắc chắn có mối quan hệ.

Các tu sĩ áo trắng dường như chỉ là những người phổ biến hơn trong giáo hội, nhưng họ cũng rất kiêu ngạo. Họ đẩy những cánh cửa bí mật từ các góc ra ngoài, không thèm nhìn họ một cái, trực tiếp đi thẳng ra khỏi cửa lớn, bộ áo choàng trắng lại có cảm giác như áo khoác.

Vẻ mặt ngơ ngác của ba người Bạch Hiển bị một phụ nữ trung niên nhìn thấy. Bà đi tới, kéo họ lại và thì thầm, "Các cháu là con nhà ai vậy? Sao lại đứng đây không động đậy thế?"

Nghe giọng điệu của bà, rõ ràng là bà coi nhóm Bạch Hiển là những đứa trẻ vào tìm người, trên trán Bạch Hiển toát ra một chút mồ hôi lạnh, "Không không không, dì ơi, bọn cháu vào tham quan, ở đây có thể tham quan được không ạ?"

Người phụ nữ trung niên lập tức vỗ tay, vui vẻ nói, "Đương nhiên rồi! Các cháu là người mới đúng không, để dì giới thiệu cho nhé? Gần đây giáo hội lại đang tuyển người rồi..."

Bọn họ cứ thế bị bà kéo đi khắp đại sảnh nhà thờ, nghe đủ loại chuyện thần thoại, xem đủ loại chạm khắc tượng, nghe bà kể đủ loại nguồn gốc của hải thần. Càng nghe, ba người càng tỏ vẻ suy tư.

"Ồ đúng rồi, nói đến việc giáo hội tuyển người, chỉ cần các cháu có Hải Thần mà các cháu tin, đều có thể đến làm tu sĩ của giáo hội đó!"

Lời này làm nhóm Bạch Hiển giật mình, người phụ nữ trung niên hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ, tiếp tục nói, "Chỉ là ứng cử viên thôi, phải có đủ đóng góp rồi mới có thể trở thành tu sĩ thực sự."

"Tu sĩ không chỉ có địa vị cao, mà lương tháng cũng rất cao! Con trai dì ở..."

Bà nói rất hào hứng, Bạch Hiển nở nụ cười, cũng hùa theo, "Vậy chúng cháu phải làm thế nào để trở thành ứng cử viên tu sĩ ạ?" Hắn cũng hiểu rằng, thực ra cái gọi là ứng cử viên tu sĩ này nói trắng ra là người truyền bá tín đồ, chỉ làm việc không có lợi ích, nhưng vì những lợi ích sau này mà nỗ lực giành giật.

Người phụ nữ trung niên càng hào hứng hơn, "Hai ngày nữa, từ năm giờ sáng, nhà thờ sẽ bày tiệc Hải Thần, ai được hải thần công nhận là có thể trở thành ứng cử viên tu sĩ, rất đơn giản..."

Bọn họ lập tức cảm ơn bà đã hào phóng cung cấp nhiều thông tin như vậy, nhưng hiện tại làm thế nào để thoát khỏi lời lải nhải không ngừng của bà đây? Bọn họ khóc không ra nước mắt, thật sự biết thế nào là tự rước họa vào thân rồi.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 211------------

Đã sửa: 1/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com