Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 212: Hóa ra tâm tư của nhân ngư cũng khó đoán

Huống chi là một cô gái trưởng thành.

Vừa nghĩ vậy, một luồng gió mạnh từ phía sau ập tới, mang theo một hơi thở hơi quen thuộc. Bạch Hiển không cảm thấy nguy hiểm nhưng theo bản năng né sang một bên, một vệt xanh lam lướt qua hắn và hai người Lăng Vị rồi rơi mạnh xuống đất.

"Oa oa oa--" Một nhân ngư nhỏ màu xanh nằm đờ đẫn trên đất hai giây, cơn đau ập đến, rồi òa khóc nức nở.

Không chỉ chị cả bị dọa, ba người Bạch Hiển cũng bị dọa. Một người là vì sự mất kiểm soát cảm xúc của Hải Thần, một người thì vì cảm giác chột dạ khó hiểu trong lòng. Phía sau, vài giáo sĩ mặc đồ trắng nhanh chóng bước tới, cẩn thận ngồi xổm xuống định bế Kaisa lên, nhưng liền bị Kaisa vỗ một cái vào tay. Trên chiếc găng tay vải trắng lập tức xuất hiện một vết máu.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Kaisa. Nàng nhân ngư nhỏ này vẫn chưa học nói, lúc này vừa nức nở vừa đưa tay về phía Bạch Hiển, chiếc đuôi vẫn đập vào đất, tiếng khóc đặc biệt trong trẻo và lớn, nghe có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Trong tầm mắt của mọi người, Bạch Hiển cứng đờ người, nhưng khi thấy vảy trên khuỷu tay và bụng của Kaisa đều dính một chút máu, rồi nhìn dáng vẻ đáng thương đang khóc của Kaisa, hắn thở dài, đi tới ôm Kaisa lên,

"Lần sau không được nhào vào người khác nữa biết chưa? Tôi chỉ tránh ra thôi, lỡ có ai làm em bị thương thì sao?" Hắn vừa nhỏ giọng dạy dỗ Kaisa, vừa dùng năng lực của hổ phách giúp cô chữa trị. Vảy bị lật ra ở bụng Kaisa lập tức được hồi phục, thậm chí còn trông bóng hơn những vảy khác. Nhân ngư nhỏ nhìn vảy trên người mình một cách lạ lẫm, hoàn toàn không nghe thấy lời Bạch Hiển nói.

Bạch Hiển bất lực đưa Kaisa ra, một giáo sĩ áo trắng cẩn thận ôm lấy nhân ngư. Đến một cái ôm có hơi thở hoàn toàn khác, Kaisa bất mãn vẫy đuôi, rồi lại nhìn Bạch Hiển, phát ra một âm thanh kỳ lạ.

Nghe rất hay, nhưng không hiểu.

Bạch Hiển ngơ ngác nhìn cô, Kaisa dường như bị chọc tức, quay đầu đi không để ý đến hắn nữa.

Bạch Hiển mờ mịt nhìn xung quanh, thực sự không hiểu tại sao nhân ngư nhỏ đột nhiên lại nổi giận.

Lăng Vị và Rebecca bên cạnh gần như sắp cười điên rồi, vẫn cố gắng nhịn, Lăng Vị nén cười ho khan hai tiếng, "Tiểu Hiển, chúng ta còn phải đi đâu nữa không?"

Bạch Hiển trăm mối vẫn không có lời giải, dứt khoát từ bỏ việc suy nghĩ. Vừa định nói, vị giáo sĩ đã nói chuyện với hắn trước đó lại tiến lên khom lưng chào hắn, "Rất vui mừng ngài đã đến thăm nhà thờ, xin mời theo tôi đến phòng khách?"

Bạch Hiển đảo mắt, cảm nhận được lực kéo nhẹ vào vạt áo từ hai người phía sau, hắn cũng nở một nụ cười vừa phải, "Được, vậy xin dẫn đường."

Phong cách đột nhiên được nâng tầm không làm những giáo sĩ này bối rối, ngược lại, họ càng tự nhiên hơn nhường đường cho họ, hộ tống hai bên, chỉ còn lại vị giáo sĩ dẫn đầu dẫn đường.

Đến một chỗ bên cạnh một bức điêu khắc hình nòng nọc khổng lồ, vị giáo sĩ đẩy về phía trước, trực tiếp đẩy bức điêu khắc này ra, để lộ một lối đi, bên trong vách cũng treo rất nhiều nến, ánh sáng vàng mờ bao phủ lối cầu thang này, cho đến khi xuyên qua lối đi đến một phòng trưng bày kính lớn, bị ánh sáng đột ngột tăng cao kích thích vào mắt, Bạch Hiển mới nhớ ra vị thần biển mà bức điêu khắc đó đại diện là gì – Cá Voi Đội Nước!

Cá Voi Đội Nước có vẻ ngoài giống một con nòng nọc khổng lồ, thân hình rất uyển chuyển, có thể duy trì dưới nước lâu nhất hàng trăm giờ, là sinh vật săn mồi hung dữ dưới biển, được cho là thức ăn yêu thích nhất của chúng là bạch tuộc nhiều râu.

Nhưng rất nhanh, họ lại bị kinh ngạc. Điều nổi bật nhất, ngay khi bước vào bên tay phải, là một tượng cá voi xanh khổng lồ, thân hình hơi xoay chuyển uốn lượn, kết hợp với các phụ kiện hình sóng biển bên cạnh, dường như đang lăn lộn trên mặt biển. Mắt, răng và các chi tiết khác đều sống động như thật, ngay cả đường nét cơ bắp của cá voi xanh cũng rất rõ ràng và đầy sức sống.

"Có lẽ đây là một tác phẩm hoàn hảo." Rebecca khẽ nói.

Không trách cô ấy có suy nghĩ như vậy, toàn bộ phòng khách rộng bằng nửa sân bóng rổ, 70% không gian đã bị bức tượng cá voi xanh này chiếm giữ. Phần không gian còn lại đặt các bức tượng khác, tất cả đều tinh xảo vô cùng, cũng có một số bức lớn hơn, nhưng so với bức tượng cá voi xanh, chúng trông cực kỳ nhỏ bé.

Mắt Bạch Hiển lóe lên, theo vài giáo sĩ đến ngồi trên ghế sofa. Bên trái tựa vào ghế sofa là một cửa sổ kính lớn, bên ngoài có thể nhìn rõ mặt biển lấp lánh sóng. Ánh nắng trên biển xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh sáng không ổn định có vẻ hơi chói mắt.

"Cảnh ở đây đẹp nhất vào buổi sáng sớm và hoàng hôn, hiện tại ánh nắng vẫn còn quá gay gắt, hại mắt và ảnh hưởng đến việc thưởng thức cảnh đẹp." Một giọng nữ đột nhiên vang lên, cảm giác áp bức đột ngột khiến Bạch Hiển rợn người.

Mấy người quay người lại, trong mắt lại hiện lên sự kinh ngạc. Một người phụ nữ mặc lễ phục màu đỏ bước xuống từ một cầu thang cạnh cá voi xanh, thân hình cô ta uyển chuyển, khí chất bức người, đôi mắt phượng có kẻ viền mắt cong lên ở đuôi mắt tạo nên nét quyến rũ. Môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, lễ phục kiểu sườn xám, xẻ tà cao đến đùi. Trên lễ phục có đính kèm những phụ kiện đung đưa, thậm chí còn ẩn hiện cả những đường nét bên trong, một thiết kế vô cùng táo bạo.

Giọng nói của cô ấy cũng không dịu dàng như người thường, mà mang theo một chút khàn khàn khó tả, thêm phần quyến rũ. Cô cười lên, khí thế mạnh mẽ trên người tức khắc dịu đi ẩn vào trong trang phục, dường như bản thân cô vốn hiền hòa thân thiện, chỉ là bộ quần áo này đã ảnh hưởng đến đánh giá của mọi người về cô.

"Chào mừng các bạn đến thăm Orr, thế nào, cảnh quan của nhà thờ có tốt hơn trên núi nhiều không?" Lời nói của cô thẳng thắn, điều này khiến Bạch Hiển vốn luôn có chút cảnh giác với cô đã thay đổi suy nghĩ.

Vài giáo sĩ áo trắng lập tức quỳ một gối xuống trước cô, cung kính nói, "Đức Giáo hoàng bệ hạ."

Giáo hoàng chỉ khẽ vẫy tay, ra hiệu cho họ rời đi, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, đã thu hút sự chú ý của Lăng Vị và Rebecca từ lâu. Hai người này nhìn Giáo hoàng rất lâu, Rebecca đột nhiên lên tiếng nói, "Tôi chưa từng thấy ai như Giáo hoàng ở hành tinh chính."

Câu nói này cũng rất táo bạo, Bạch Hiển nhướng mày, đây là đang nói hoàng hậu và nữ hoàng của hành tinh chính cũng không bằng phong thái của Giáo hoàng sao?

Giáo hoàng lại không hề che giấu sự vui vẻ của mình, cười nói, "Cô bé này có mắt nhìn đấy."

Rebecca thờ ơ nhún vai, nói với Lăng Vị, người cũng có chút kinh ngạc, "Dù sao bây giờ cũng không ở hành tinh chính."

Giáo hoàng ngồi trên ghế sofa đối diện họ, nghe vậy liền cười phá lên, vỗ đùi, "Đúng là đệ tử của Galio, lời nói ta y chang nhau."

!!

Điều này khiến mấy người bọn họ tỉnh táo hẳn, Bạch Hiển không nói gì, Rebecca lập tức hiểu ý hắn, có chút do dự lại sốt ruột hỏi, "Ngài quen sư phụ tôi ạ?"

Giáo hoàng tựa vào ghế sofa, nháy mắt với Rebecca, "Không chỉ quen, còn khá thân nữa."

Nhưng cô không nói tiếp mà chuyển chủ đề sang Bạch Hiển, "Vậy chàng trai trẻ đẹp trai này tại sao lại có vẻ không ưa tôi thế? Một người đàn ông như cậu, tôi chưa từng thấy." Trong mắt cô đầy vẻ trêu chọc.

Trên trán Bạch Hiển nổi mấy đường gân xanh, nói ai không phải đàn ông chứ!

"Nhưng thưa Giáo hoàng, sắc đẹp làm hại người cũng làm hỏng việc đấy!" Hắn nhìn Giáo Hoàng nghiêm túc nói, thiếu điều muốn nói rằng những người mê đắm sắc đẹp của Giáo Hoàng đều bất cẩn, không làm việc nghiêm túc.

Giáo hoàng dường như đang cố nhịn cười, "Theo tôi thấy, sắc đẹp cũng chia ra nam sắc và nữ sắc."

Cô ngừng lời tại đây, trên mặt Bạch Hiển hiện lên vài biểu cảm phức tạp, hắn suy nghĩ một lúc lâu mà không thể đáp lại lời nào.

Giáo hoàng hài lòng kết thúc chủ đề này, quay đầu hỏi, "Các bạn thấy bức tượng này có đẹp không?"

Các chi tiết được xử lý tinh xảo, động tác sống động như thật, gần như có thể giả làm thật, điều này là đương nhiên, mấy người nghi hoặc nhìn cô.

Giáo hoàng đứng dậy, vô cùng tiêu sái đi về phía cầu thang bên kia, giọng nói u ám vọng lại, "Đằng sau vẻ đẹp cũng là sự tàn khốc, vì vậy Tiểu Long Chủ không cần lo lắng về hiệu suất làm việc của cấp dưới của tôi nữa..."

Một câu nói, thành công khiến Bạch Hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, ngón tay hắn xoa xoa. Mạnh Chương dường như cảm nhận được sự bối rối trong lòng hắn, khẽ cười một tiếng, "Long Chủ không cần lo lắng, cô ấy chắc hẳn quen biết với Thủy Long và Kim Long, chỉ đang dọa cậu thôi."

Khóe miệng Bạch Hiển giật giật, cũng thả lỏng tâm trạng. Nhớ lại câu nói trước đó của cô, hắn mơ hồ có chút suy đoán. Đến trước bức tượng cá voi xanh, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào lớp da của nó, không khỏi mở to mắt,

"Đây là tiêu bản!"

Lúc này, ngay cả hai người bên cạnh cũng lộ ra chút kinh sợ, ngẩng đầu lên nhìn bức tiêu bản cá voi xanh trước mặt với vẻ khó tin, đây là tiêu bản sao?!

Theo kích thước này, đây chỉ là một con cá voi xanh con vừa mới sinh ra không lâu!

Họ im lặng không biết nên nói gì, nhìn lại vô số các loại sinh vật biển khác nhau bên cạnh, chỉ riêng lượng máu chứa trong phòng trưng bày này ước tính có thể nhuộm đỏ một vùng biển rộng lớn.

Bạch Hiển lại nghĩ đến điều sâu xa hơn, Giáo Hoàng trông có vẻ tùy hứng, lại quen biết Galio, chẳng lẽ có liên quan đến giáo hội?

Tất cả kết quả vẫn chưa có, thậm chí không có manh mối nào để tìm kiếm. Bạch Hiển không lãng phí thời gian vào vấn đề không có hồi kết này nữa, dẫn hai người trở lại đại sảnh nhà thờ. Mặt trời chiếu qua khe hở lên tường đại sảnh, rọi vào các họa tiết thần biển ở các khu vực, tăng thêm vẻ ghê rợn và kỳ quái một cách vô cớ.

Những nghi ngờ sẽ ngày càng nhiều, nhưng cùng với sự mở rộng của các manh mối, việc giải quyết chúng chỉ là lẽ tự nhiên. Bạch Hiển không hề sợ hãi bước ra khỏi đại sảnh, đứng dưới ánh nắng mặt trời.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 212------------

Đã sửa: 6/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com