Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 213: Trung tâm của sự chú ý

Khoảnh khắc tỏa sáng của anh Chu

Trong khi Bạch Hiển đang đối mặt với Giáo Hoàng, Đường Ninh và những người khác đang làm gì?

Bạch Quỳnh trực tiếp diễn trọn bộ, chạy đến cổng Hiệp hội Lính đánh thuê dạo quanh một vòng. Bước vào nhìn, cấu hình bên trong cũng không khác mấy so với chủ tinh. Dạo một vòng, cậu ta phát hiện hầu hết các nhiệm vụ đều liên quan đến "tài nguyên núi rừng" và "Đẩu Lãng Nhai", có rất nhiều người nhận nhiệm vụ, người ra kẻ vào tấp nập giao dịch.

"Ở đây không có nhu cầu về tài nguyên Luật Luật Than." Đường Ninh ngay lập tức nắm bắt được trọng tâm, "Chắc là do người địa phương đã sử dụng hết rồi, nguồn tài nguyên này không hề khan hiếm."

So với hai địa hình phức tạp hơn này, cuộc sống của người dân ở Luật Luật Than tương đối bình yên. Chỉ cần ông trời không nổi cơn điên gây ra bão lớn hoặc sóng thần, cuộc sống của họ hoàn toàn có thể tự cung tự cấp như một thị trấn nhỏ trong rừng, tài nguyên tương đối phổ biến.

Vừa nghĩ vậy, một đám đông người bước vào từ cổng hội, hùng hổ, khí thế hung hãn. Ai nấy đều vác trên lưng một bao tải lớn, thậm chí có người còn dùng ngự thú của mình để giúp vác đồ. Một con cua lớn màu cam có sọc tím, dưới ánh mắt của mọi người, đi ngang vào đại sảnh hội, kích thước khổng lồ của nó rất nổi bật trong đại sảnh.

"Ôi chao, Phá Lão Đại lại dẫn người ra biển rồi sao?"

"Nhìn cái dáng vẻ này, chắc chắn còn nhiều hơn số lượng của Hải Đầu trước đây."

"......"

Những người xung quanh xì xào bàn tán về động thái của nhóm người này, đám Đường Ninh co mình vào một góc, vừa lắng nghe vừa quan sát tình hình xung quanh.

Quả nhiên, hàng hóa của nhóm người này còn chưa dỡ xong, hội đã phái một nhóm lớn người đến tiếp nhận. Một người đàn ông râu dài, đeo một miếng che mắt màu đen, khuôn mặt hoàn toàn bị râu che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt sắc bén như chim ưng. Trên đầu còn buộc một miếng băng gạc dính máu, ông ta ngồi trên lưng một con cua lớn khác, một chân lơ lửng, một chân đạp lên mai cua, vừa hút thuốc vừa nhìn cấp dưới giao nhận hàng. Bên cạnh còn có một chàng trai trẻ hơn trong trang phục thủy thủ, tay đặt trên chân cua, trông cũng rất thân thiết với nó.

Đường Ninh không nói gì, liếc mắt nhìn Việt Trạch, xác nhận suy nghĩ. Có vẻ như người đàn ông râu dài này chính là Phá Lão Đại trong lời kể của mọi người. Biệt danh gì thế này?! Khóe miệng Đường Ninh khẽ giật giật, rất nhỏ.

Khi một vật thể tinh thể có kích thước bằng quả bóng đá, màu trắng hồng như ngọc máu xuất hiện trước mặt mọi người, một khoảnh khắc im lặng bao trùm cả trường, sau đó bùng nổ như nước sôi trào ra.

"Đây không phải là thú hạch của quái vật tám đấy chứ?!"

Một câu nói vừa thốt ra, gây ra thêm nhiều náo loạn hơn. Giọng điệu của mọi người đều mang theo chút sợ hãi và sùng bái. Các thuộc hạ của Phá Lão Đại đều đắc ý cười vang, kết hợp với vết máu trên người họ, trông khá dữ tợn và đáng sợ.

"Đây là thú hạch của Tà Nhãn Ô Tặc, nhìn tám vệt máu này, là bát giai đấy! Bị Lưỡi Cưa của lão đại giết chết đấy!" Một người đàn ông vạm vỡ vô cùng tự hào nói, giơ tay làm ký hiệu số "tám", một lần nữa kích thích tiếng reo hò của những người xung quanh.

"Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá, cái này các ông không giữ lại dùng sao? Thú hạch bát giai đấy! Cả vùng biển này chắc cũng không thấy được mấy viên đâu nhỉ?"

Người đàn ông vạm vỡ vẻ mặt khinh thường, "Lưỡi cưa của lão đại đã bát giai rồi, những người còn lại chẳng có ai sánh bằng được. Hơn nữa, thú hạch hệ quang này chúng tôi giữ lại làm gì? Không cần, không cần, bán về hành tinh chính, có rất nhiều người sẽ đổ tiền ra mua." Có lẽ là nghĩ đến số tiền hoa hồng sắp nhận được, người đàn ông vạm vỡ nói một cách rất hào phóng, những người xung quanh kịp thời cống hiến một tràng tán thưởng.

Nhóm Đường Ninh thì lặng lẽ lùi xa khỏi chỗ Phá Lão Đại một chút. Bát giai?! Lão già nhà mình cũng chỉ bát giai thôi, cái người tên Phá Lão Đại này rốt cuộc có thân phận gì? Đường Ninh cảnh giác suy nghĩ. Hiện tại, Khiếu Thiên cũng chỉ lục giai, dù có thêm kỹ năng thiên phú huyết mạch, cũng không thể đánh bại ngự thú bát giai, huống chi lại còn ở dưới biển!

Anh không định bây giờ dẫn người đi gặp Phá Lão Đại, "Trước tiên..."

"Phá Lão Đại! Tướng quân của chúng tôi nói rằng ông ấy muốn tất cả đồ của Cá Mập Junsa." Bên ngoài lại có một người mặc áo giáp bước vào. Toàn thân anh ta được bao phủ bởi giáp bạc, trong tay ôm một chiếc mũ sắt. Trên mũ sắt có khắc hoa văn cá mập voi và ba vạch ngang, đây ít nhất là một sĩ quan cấp đội trưởng, là cánh tay đắc lực của Tướng quân Dietmar, thảo nào giọng điệu của anh ta đầy tự tin và kiên cường. Những vết rỉ sét do nước biển ăn mòn trên áo giáp trông thật kinh khủng, nhưng anh ta không hề bận tâm, dường như chưa bao giờ chăm sóc áo giáp của mình.

"Ôi, tướng quân nói muốn sao? Vậy không cần đâu, cứ lấy đi thôi." Phá Lão Đại nhìn thấy người đến, cuối cùng cũng ngồi thẳng người, thái độ tùy ý vẫy tay, ra hiệu cho viên sĩ quan lấy đi.

Viên sĩ quan lắc đầu, "Như vậy sao được?" Quay sang người thủy thủ chịu trách nhiệm kiểm kê, anh ta nói, "Kiểm kê xong, trực tiếp gửi đến phủ tướng quân, tôi sẽ chuyển trước một khoản đặt cọc cho các anh."

Phá Lão Đại cũng không nói gì nữa, nhận lấy ấm rượu do thằng nhóc bên cạnh đưa cho uống. Có tiền kiếm thì tốt nhất, nhưng không có tiền, duy trì được mối quan hệ với tướng quân cũng không tệ.

Lúc này, cổng hội ngày càng đông người, thậm chí có người bắt đầu hỏi mua những tài nguyên này và giao dịch ngay tại chỗ, nhóm Đường Ninh hoàn toàn không thể thoát ra khỏi cửa chính được nữa.

Bạch Quỳnh và Chu Ngạn cũng nghiêm mặt, dựa vào Việt Trạch hỏi, "Chúng ta phải làm sao đây?"

Những người xung quanh đều xúm lại xem chiến lợi phẩm của Phá Lão Đại, số người vây quanh họ ngày càng ít đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ chắc chắn sẽ trở nên "nổi bật"!

"Có ai muốn thú hạch kim thuộc tính lục giai của Cá Cờ không!" Sau một tiếng hô, toàn bộ không gian bỗng chìm vào im lặng.

Đa số ngự thú tại đây đều thuộc hệ thủy, không phải không có hệ kim, chỉ là không dùng đến lục giai. Hơn nữa, thú hạch lục giai, giá trị khỏi phải nói, giá cả chắc chắn không hề thấp, không mấy người có thể mua nổi. Thường thì những món đồ tốt như vậy sẽ được gửi đến sàn đấu giá để những người giàu có mua.

Đường Ninh lại quay sang nhìn Chu Ngạn, ánh mắt ra hiệu. Chu Ngạn lập tức hiểu ý, nháy mắt với mấy người, ra hiệu "yên tâm", rồi đẩy mấy người phía trước ra bước tới, "Tôi muốn!"

Ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, Chu Ngạn có chút chột dạ, thầm rủa trong lòng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng điềm tĩnh. Thú hạch lục giai này, anh ta vừa hay có việc cần dùng, vừa có thể lấy được vừa có thể liên hệ với đội cá mập voi, một công đôi việc, "Thú hạch này tôi muốn, ra giá đi."

Mặc dù trang phục của họ cũng đã được đổi sang kiểu đơn giản, nhưng so với những lính đánh thuê sống bằng nghề nguy hiểm này, họ lại quá gọn gàng. Mọi người đều xem anh ta là công tử nhỏ của nhà nào đó chạy ra, nhất thời không ai trả lời, vừa sợ anh ta không trả nổi giá, lại sợ rước họa vào thân.

Chu Ngạn nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía Phá Lão Đại, "Sao vậy? Món đồ này không bán sao?"

Phá Lão Đại một mắt nhìn chằm chằm anh ta, áp lực tăng lên đáng kể. Mắt Chu Ngạn khẽ híp lại, giống hệt như một con mèo lớn khi gặp phải thứ gì đó thú vị.

Có lẽ vẻ ngoài của anh ta quá tự tin, Phá Lão Đại không tiếp tục dò xét, ra hiệu cho thuộc hạ ra giá và cất giữ đồ cẩn thận cho anh ta, "Cậu muốn dùng cho mình hay cho người khác?"

Chu Ngạn quay đầu nhìn người thủy thủ dùng một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng thú hạch, nghe vậy cười khẽ, trong mắt cũng hiện lên chút khinh thường, "Đương nhiên là tôi tự dùng!"

!

Mọi người đều nhìn anh ta, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhìn tuổi tác của người này, chắc chắn chưa đến ba mươi tuổi, anh ta sẽ dùng thú hạch lục giai để thăng cấp cho ngự thú sao?!

Phá Lão Đại cũng cười lớn, nhưng ông ta vỗ tay, "Hậu sinh khả úy!"

Chu Ngạn làm ra vẻ khiêm tốn tiếp lời ông ta, "Ôi, vẫn không thể sánh bằng ngài, bát giai ư, tôi nghĩ thôi đã thấy xa vời rồi."

Phá Lão Đại vừa uống rượu, vừa nói lầm bầm, "Không cần vội, thời gian cũng là nơi rèn luyện tốt."

"Ngài nói phải." Chu Ngạn vươn tay nhận lấy chiếc hộp gỗ do thủy thủ đưa cho, "Vậy tôi xin phép cáo từ trước, hẹn gặp lại vào một ngày khác."

Giơ tay, vô cùng tự nhiên gọi nhóm Bạch Quỳnh, cứ thế đường hoàng rời khỏi Hiệp hội Lính đánh thuê.

Cho đến khi đi ra đường lớn, Chu Ngạn mới thở phào một hơi, "Trời ơi..."

Đám Đường Ninh lập tức cười lớn, Bạch Quỳnh ôm lấy vai anh ta, cười không ngớt, trêu chọc nói, "Thế nào, cảm giác là tâm điểm chú ý ra sao?"

Chu Ngạn ghét bỏ đẩy cậu ta ra, "Đừng nói nữa, áp lực lớn quá, tôi thật sự không thể hiểu nổi lão đại và Tiểu Hiển làm sao mà quen được." Đặc biệt là cái tên nhóc Bạch Hiển đó, còn nói lời ngông cuồng muốn cùng lúc tiếp quản ba nhà!

Bạch Quỳnh cũng theo lực đẩy lùi ra một chút, cho Chu Ngạn thời gian bình tĩnh lại, "Chắc là do thiên phú dị bẩm chăng?"

Chu Ngạn nghe vậy liền đá một cái, "Cút đi!" Đây là đang khen chính mình đấy! Thật là vô liêm sỉ!

Bạch Quỳnh cười lớn tránh được.

Đường Ninh và Việt Trạch đều lắc đầu nhìn với vẻ mặt bất lực.

Mấy người bọn họ vừa định bước lên cầu thang, thì nghe thấy một tiếng gọi từ trên đầu,

"Mấy anh đẹp trai ở dưới ơi, có muốn lên đây chơi không?"

Giọng nói vô cùng quen thuộc, ngữ điệu đặc biệt đáng đánh. Đường Ninh ngẩng đầu lên, liền thấy một tên đang cố gắng làm trò, thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẻ mặt trêu chọc nhìn họ.

"Mấy anh đẹp trai" đều "hừ" một tiếng, cắm đầu đi vào quán rượu, hoàn toàn không thèm liếc mắt một cái.

Nụ cười của Bạch Hiển cứng đờ, không thể tin được nhìn xuống dưới một lần nữa, thật sự không có ai!

Hai cô gái phía sau hắn nằm vật ra ghế cười đến không thành tiếng, nhìn dáng vẻ Bạch Hiển bị đả kích lớn, thật sự quá thú vị.

Chờ mãi không thấy ai vào từ cửa phòng, Bạch Hiển bất lực đứng dậy, vừa định mở cửa đi tìm người, thì cửa đã mở ra. Bạch Hiển vô cùng may mắn vì khả năng phản ứng của mình đã tăng lên rất nhiều, nếu không thì mũi hắn đã không còn rồi.

"Ôi, tôi muốn xem cô gái đáng yêu nào đang chiêu đãi khách ở đây vậy?" Giọng nói bất cần đời của Bạch Quỳnh vang lên, giây tiếp theo liền trở nên nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy vai Bạch Hiển, "Tiền tiêu vặt của em ít quá phải không? Hả? Những lời này học ở đâu?!"

Bạch Hiển bị anh trai chọc cười, "Ha ha ha ha... Đừng đùa, đừng đùa, em là người đã có bạn trai rồi, chú ý chút đi." Hắn giả vờ ghét bỏ nói.

Bạch Quỳnh đảo mắt, "Bạn trai thì sao? Anh trai không xứng sao?"

Đường Ninh thì trực tiếp dùng hành động, xách cổ áo sau của Bạch Hiển nhấc bổng hắn vào. Bạch Hiển loạng choạng hai cái chân, mới tránh được bi kịch rách áo.

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 213------------

Đã sửa: 6/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com