Q2 - chương 215: Ngày xửa ngày xưa có một vị vua
Rồi mẹ anh ta đến
Cuối cùng cũng thoát ra được, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Bạch Hiển đã hồi tưởng lại những thông tin vừa thu thập được trong đầu, hầu hết những người này đều là thân nhân của thủy thủ.
Và rõ ràng, mối quan hệ của những thủy thủ này không hề bất hòa như họ nghĩ, gia quyến của họ cũng không có sự bài xích hay đối lập rõ ràng nào. Cũng đúng, sóng gió trên biển khó lường, nguy hiểm có thể ập đến bất ngờ, vây lấy vô số người cả thể xác lẫn tinh thần. Việc cãi vã, đối lập vì cuộc sống thường ngày quả thực là một điều quá thiếu trí tuệ.
Vậy là, nhóm Bạch Hiển vui vẻ chạy đến nhà bà cô chơi. Vừa bước vào cửa đã thấy vô số khói bốc ra từ trong nhà, mơ hồ còn nghe thấy tiếng người bên trong ho sặc sụa. Mấy người Bạch Hiển đều giật mình, nhưng quay sang nhìn bà cô, trên mặt bà lộ ra vẻ ghét bỏ và tức giận —
"Luka! Con lại mang lửa vào phòng hun khói! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi đừng..."
Từ trong làn khói bốc ra một chàng trai trẻ tóc nâu, người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng và quần đùi jeans, cũng nhăn nhúm, trông có vẻ đã mặc rất lâu. Trên cánh tay và bắp chân lộ ra những đường cơ bắp rất rõ ràng, rõ ràng là đã được rèn luyện.
Tay cậu ta vẫn cầm một cây gỗ đang cháy, cả người toát ra vẻ tự tin, bướng bỉnh la lên, "Xà nhà trong phòng đều nhỏ nước rồi! Con không nướng thì tối làm sao ngủ được! Bây giờ nướng còn có thời gian tản mùi khói mà!"
Bà cô mặc kệ lý do của cậu ta, nhấc cây chổi bên cạnh lên đánh cho cậu ta một trận, "Mau làm tan khói đi rồi bắt một con cá, trưa nay có khách, bắt con nào ngon ngon ấy!"
Luka né tránh "tình yêu thương" từ mẹ mình, vẻ mặt bực bội, vẫn còn bướng bỉnh, "Biết rồi biết rồi!" Ngẩng đầu lên, cậu ta thấy nhóm Bạch Hiển có vẻ ngạc nhiên, cậu ta cười hề hề, có chút ngượng ngùng, "Con vừa nướng nhà, đừng lo, sẽ không cháy đâu."
Bờ biển gió lớn, không khí cũng rất ẩm ướt. Để tiện cho việc sinh hoạt và di chuyển hàng ngày, họ không chọn xây nhà bằng gạch ngói, xi măng mà dùng cấu trúc nhà gỗ hai tầng. Tầng dưới nuôi mấy bể cá lớn hoặc các loại ma thú ăn thịt khác, tầng trên là nơi họ sinh sống và tiếp khách. Trước cửa có một khoảng sân nhỏ đặt một bộ bàn ghế, mọi người ăn uống đều ở ngoài trời.
Khi nhà gỗ ẩm ướt, họ sẽ dùng lửa để xua đi hơi ẩm, nhưng cách nướng trong phòng thì phức tạp hơn, về cơ bản đều là do mỗi người tự mình khám phá ra, sơ suất một chút là có thể gây ra khói mù mịt khắp nhà.
Đám Bạch Hiển cứ thế nhìn cậu thiếu niên mười mấy tuổi này, vô cùng thành thạo mở một cái bể nước ở tầng dưới, từ trong đó móc ra một con cá dài hơn cả cánh tay, đặt lên tảng đá lớn bên cạnh đập một cái, trực tiếp làm con cá bất tỉnh, sau đó lại vô cùng thành thạo mổ cá, xẻ lát, chặt xương.
Đám Bạch Hiển có chút tâm trạng phức tạp. Nhìn dáng vẻ này, cậu thiếu niên chắc chắn đã làm không ít, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta, chắc chắn không quá 15 tuổi. Hay có lẽ những người ở đây đều được tai nghe mắt thấy từ nhỏ, nên mới có được tài nghệ này?
Họ vốn không định nghỉ ngơi ở đây, nhưng bà cô quá nhiệt tình không thể từ chối, nhất định kéo họ lại ăn trưa, rồi mới để Luka dẫn họ đi tìm bang hội thuyền.
"Khi đi nhớ cẩn thận một chút, hình như lần này những đứa trẻ đi ra biển cầu nguyện sẽ đi cùng với Hải Đầu, con tuyệt đối không được lên thuyền đâu, nghe rõ chưa!" Bà cô kéo Luka lại cảnh báo rất nghiêm túc.
Do sự cố sóng thần hai ngày trước, lễ cầu nguyện của Tề Ngư Thôn lần này đã bị hoãn lại hai ngày mới tiếp tục.
Luka vẻ mặt khó chịu, "Biết rồi biết rồi!" Sau đó quay đầu dẫn Bạch Hiển và mấy người đi ra ngoài, "Mẹ tôi bà ấy cứ thế đấy, cái gì cũng phải nói một lượt, sợ tôi không cẩn thận rơi xuống biển vậy, tôi là người lớn lên ở biển mà!"
Cậu ta nhỏ giọng than phiền. Bạch Hiển khẽ cười, cũng nhỏ giọng nói với cậu ta, "Nhưng mọi người đều nói đa số những người chết đuối đều là người biết bơi đấy, cho dù là người giỏi bơi lội cũng phải cẩn thận với sự thay đổi của sóng chứ?"
Khi ngồi vào bàn ăn, Luka đã quen thuộc với mấy người. Nghe vậy, cậu ta cũng biết lời mình nói không ổn, có chút ngượng nghịu quay đầu đi, "Thôi được rồi, tôi biết mà."
Thằng nhóc con tự tôn cũng khá cao, Bạch Hiển xoa xoa tóc cậu ta.
Khi địa hình xung quanh trở nên thấp và bằng phẳng, trước mắt không còn là con đường như đường làng nữa, mà là một bãi cát rộng lớn. Trên bãi cát có đủ loại xương cá, vỏ sò, và rất nhiều thủy thủ đang nằm nghỉ ở đó cùng với lửa trại của họ. Trong khoang mũi tràn ngập mùi tanh của cá biển, hơi nồng.
Những thủy thủ này không mấy để ý đến họ, nhắm mắt tựa vào đá bất động. Luka cẩn thận dẫn họ đi qua bãi cát này, đến bên cạnh bến tàu. Ngay lập tức, mấy chiếc thuyền lớn xuất hiện trước mắt họ.
Trên thuyền chính, tấm buồm lớn cuộn tròn lại trên cột cờ trông rất nặng nề, không khó để hình dung ra phong thái kiêu hãnh của nó khi căng buồm. Trên thuyền, ngoài sàn tàu tầng một, còn có ba tầng kiến trúc dùng để thủy thủ nghỉ ngơi. Nhưng mấy chiếc thuyền xung quanh lại không có đãi ngộ tốt như vậy, dường như chúng có nhiệm vụ cảnh giới và xuất kích, kéo theo cả thủy thủ và người đi biển của chúng cũng không có quyền nghỉ ngơi, chỉ có thể tạm bợ trên boong tàu, bằng mắt thường còn có thể nhìn thấy trên đó buộc rất nhiều đại bác và vũ khí lớn.
Khu vực bến tàu này hoàn toàn bị thuyền chiếm giữ, san sát nhau, thậm chí không nhìn thấy cảnh biển. Trên bến tàu có vài người của giáo hội, đang dẫn theo hơn chục đứa trẻ cao tương đương nhau xếp hàng, trông có vẻ đây chính là những đứa trẻ cần được cầu nguyện.
Luka dẫn họ đến bên cạnh bến tàu, ngẩng đầu hỏi, "Các anh muốn tự mình đi giao tiếp hợp tác, hay đã có người quen đồng ý dẫn các anh đi rồi?"
Họ làm gì có người quen dẫn đi đâu? Đường Ninh cau mày, "Muốn tìm người lên thuyền cần gì?"
"Các anh phải nộp phí đi thuyền, còn phải thương lượng với đà chủ về tỷ lệ phân chia nhiệm vụ ở chỗ các anh. À, đà chủ là người thường ngày dẫn đội ra biển, nhưng lần này Hải Đầu chắc sẽ đích thân dẫn người, vì phải dẫn theo trẻ con, em dẫn các anh đi luôn nhé?" Luka đá một cái vỏ sò dưới chân.
"Được."
Nhưng khi họ đến bên cạnh bến tàu, đang chuẩn bị lên thuyền tìm người, phía sau đột nhiên có tiếng gọi, "Này!"
Quay đầu lại nhìn, đúng là Martin. Mấy người bọn họ không lộ vẻ gì trao đổi ánh mắt. Theo cách nói hiện tại, con thuyền chở người đi cầu nguyện lần này là thuyền của Hải Đầu, Martin là người của Phá Lão Đại, sao lại đến đây.
Martin lại tò mò bước tới hỏi, "Các bạn muốn ra biển sao?"
Đường Ninh gật đầu, "Anh thì sao? Sao anh lại ở đây?"
Giọng điệu của anh rất thẳng thắn, Martin cũng vậy, anh ta nhếch cằm, "Chúng tôi có hợp tác với Hải Đầu, lão đại phái tôi đến giao nhiệm vụ, lần này tôi còn phải dẫn người đi biển cùng anh ấy nữa. À đúng rồi, các bạn muốn lên thuyền cần phải trả phí đúng không? Ôi không cần đâu, đi cùng đội với tôi là được rồi, Hải Đầu sẽ nể mặt tôi."
Trong lời nói có rất nhiều vấn đề, nhưng mấy người nhất thời không nghĩ ra được lời từ chối nào, đành phải nửa đẩy nửa nhường đồng ý, "Vậy thì cảm ơn anh Martin nhé."
Trước khi lên thuyền, nhóm Bạch Hiển đã tặng Luka một ít thức ăn và đồ dùng từ các hành tinh khác. Luka mở to mắt, vội vàng xua tay nói không cần, Bạch Quỳnh liền kéo cậu bé lại, nhét đồ vào tay cậu bé, sau đó rất sảng khoái nói, "Chàng trai trẻ, tôi rất có triển vọng về cậu! Biết đâu khi chúng tôi trở về, cậu còn phải tiếp đãi chúng tôi nữa!"
Luka, người hiếm khi được người khác khẳng định, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng nói, "Được, tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc để tiếp đãi các anh!"
Sau khi lên thuyền, Bạch Hiển đi đến bên cạnh người anh trai thứ hai của mình, vẻ mặt trêu chọc, "Anh xem trọng cậu ấy cái gì? Xem trọng cậu ấy giống anh, bị mẹ đánh sao?"
Nhìn Luka với vẻ mặt bướng bỉnh nhưng lại nhiệt tình, giống hệt Bạch Nhị Ca hồi nhỏ, Bạch Hiển không nhịn được cười. Bạch Quỳnh cũng chẳng đỏ mặt chút nào, còn cảm thán vuốt tóc, "Ôi, già rồi già rồi, anh mày bây giờ điềm đạm biết bao nhiêu, nhìn cái dáng vẻ vô ưu vô lo của thằng bé, nhớ quá đi mất."
Mấy người bên cạnh lập tức cười phá lên, Martin dường như cũng đang cố nén cười, nhưng không nói gì. Dẫn họ lên thuyền lớn xong, anh ta đối mặt với một người đàn ông trung niên ngồi ở mũi thuyền, trông có vẻ già hơn cả Phá Lão Đại. Trên mặt ông ta cũng có râu, nhưng không dài như Phá Lão Đại, chỉ rủ xuống một chút, xen lẫn vài sợi bạc trắng. Trên mặt cũng đầy những vết tích bị gió biển ăn mòn, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Thấy người đến, ông ta đặt điếu thuốc đang cầm xuống,
"Người của cậu à?" Giọng ông ta cũng khàn khàn, đây dường như là đặc điểm chung của người vùng biển.
Martin đối với ông ta rất khách khí, thậm chí còn có chút tôn trọng, giống như khi gặp Phá Lão Đại. Anh ta hơi cúi người, "Hải Đầu, không phải, đây là những người đến làm nhiệm vụ, vừa hay quen biết, định dẫn họ đi cùng."
Ánh mắt sắc bén của Hải Đầu quét qua họ, sau đó lại cầm điếu thuốc lên hút, "Trên cùng vẫn còn chỗ, người của cậu tự dẫn, đừng gây rắc rối là được."
Đặc biệt là lần này còn dẫn theo không ít nhóc con, lời ông ta chưa nói hết, nhưng Bạch Hiển và mấy người đều âm thầm bổ sung trong lòng.
Martin hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nở nụ cười, "Được, cảm ơn ông, đi thôi, tìm cho các bạn một chỗ."
Họ trực tiếp đi lên tầng cao nhất của khoang thuyền, dọc đường gặp không ít thủy thủ, thuyền viên, họ và Martin dường như cũng rất quen thuộc, đều chào hỏi anh ta.
"Martin? Dẫn người đến à? Chỉ còn hai phòng thôi, đủ dùng không?" Một thuyền viên, có lẽ là người quản lý phòng, thấy người liền nhắc nhở.
Martin do dự quay đầu nhìn nhóm Đường Ninh, Đường Ninh lập tức nói, "Đủ dùng, ra ngoài mà, làm gì có chuyện yếu ớt như vậy."
Martin lộ ra vẻ mặt xin lỗi, "Ngại quá, không ngờ chuyến đi lần này hơi đông."
"Không sao cả, chuyện này có đáng gì đâu? Có chỗ ngủ là tốt lắm rồi." Chu Ngạn thản nhiên nói, nhận được sự đồng tình của thuyền viên,
"Đúng vậy, đôi khi có chỗ mà cũng không ngủ yên được đâu, các bạn đông người thế này, lát nữa tôi sẽ mang thêm cho các bạn hai cái chăn nữa."
Nhóm Đường Ninh lập tức bày tỏ lòng biết ơn, thuyền viên thờ ơ xua tay.
----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Martin là nhân vật quan trọng, vì vậy tỷ lệ xuất hiện của anh ấy khá cao. Đương nhiên, bé nhân ngư kia cũng có tỷ lệ xuất hiện khá cao. Cài đặt của mình là, chỉ những nhân ngư trưởng thành với huyết mạch đủ thuần khiết mới có trí thông minh cao cấp và có thể nói tiếng người. Vì vậy, sau này nhân ngư Hải Thần sẽ xuất hiện, mọi người đừng quá ngạc nhiên nhé (hehehe.jpg).
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 215------------
Đã sửa: 6/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com