Q2 - Chương 216: Trừ khi không thể nhịn được
Kỳ lân nhập biển
Mấy người đứng trên hành lang nhìn nhau, thật lòng mà nói, môi trường xung quanh không được tốt lắm, ồn ào, bẩn thỉu, điều này khó tránh khỏi đối với thuyền biển. Nhưng sắc mặt nhóm Đường Ninh đều rất bình tĩnh, Martin cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cười nói, "Vậy thì cứ thế nhé, phòng của tôi ở ngay dưới lầu các bạn, có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. À đúng rồi, lần này tuy có dẫn theo một số người đi cầu nguyện, nhưng lộ trình chính sẽ không thay đổi. Các bạn có thể xem có nhiệm vụ nào không, tốt nhất là hoàn thành trên đường đi, chỉ cần giúp sức khi tìm thấy đồ thôi."
"Ngoài ra, các hoạt động hàng ngày tùy ý, không có quy tắc gì cả, nhưng tốt nhất là đừng ảnh hưởng đến hành động của họ." Martin dặn dò họ một cách ân cần, mấy người bọn họ đương nhiên cũng đón nhận lời khuyên này, "Vâng, cảm ơn anh Martin."
Martin gật đầu, cũng rời đi, chỉ còn lại họ, mấy người bọn họ quay một vòng tại chỗ,
"Bây giờ sao? Trước tiên xem phòng thế nào?" Lăng Vị đề nghị.
Trong phòng thì không đơn sơ như nhìn thấy ở hành lang, ít nhất là đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn đặt máy hút ẩm ở góc phòng, có thể tự lấy dùng.
"Nam ở một phòng, nữ ở một phòng." Đường Ninh sau khi đi một vòng hai phòng, nhường phòng khô ráo hơn cho hai người Lăng Vị.
"Chỗ của các cậu có đủ không, có hơi chật không?" Lăng Vị có chút lo lắng nhìn hai tấm ván giường trong phòng.
"Không sao cả, tôi và lão Nhị ngủ sàn, tạm bợ là được rồi." Đường Ninh thì thấy không sao, đám Chu Ngạn bên cạnh cũng vẻ mặt tùy ý.
Lăng Vị cũng đành chiều theo họ.
Đợi đến khi quản lý mang chăn đến trải xong, hai người liền xuống boong tàu. Thuyền vẫn chưa khởi hành, người ra vào đều là thuyền viên đang tiến hành bố trí và kiểm tra cuối cùng, bận rộn vô cùng, không ai đột nhiên lên nói chuyện với họ, nhưng còn một nhóm người khác cũng khá nhàn rỗi.
Năm vị giáo sĩ áo trắng bảo vệ lũ trẻ ở giữa, đang nghiêm khắc dặn dò chúng điều gì đó. Bạch Hiển đếm kỹ, lần này có 15 đứa trẻ đến tham gia chuyến đi biển cầu nguyện. Tính ra mỗi giáo sĩ phải chịu trách nhiệm ba đứa trẻ, bình thường có lẽ không sao, nhưng trên mặt biển...?
"Người hơi ít." Đường Ninh cũng đến bên cạnh hắn khẽ nói.
"Đúng vậy." Bạch Hiển gật đầu, "Nhưng dù sao cũng là rèn luyện mà, chắc là vậy thôi." Hơn nữa, trên thuyền còn có nhiều thuyền viên, người đi biển như vậy, đều là những người lão luyện đầy kinh nghiệm rồi, chắc chắn sẽ không để chúng rơi vào nguy hiểm.
Vừa nghĩ vậy, liền thấy đoàn người đột nhiên giải tán. Lũ trẻ không phân tán ngay lập tức, mà tụ tập thành từng nhóm hai ba đứa, đến bên cạnh lan can boong tàu, nhìn ra biển, trên mặt thậm chí còn mang theo chút ửng hồng kích động,
"Nhiệm vụ lần này của chúng ta là lắng nghe âm thanh biển đấy! Có tìm được không nhỉ?"
"Tớ cũng muốn biết, nhưng giáo sĩ đại nhân dường như rất tự tin."
"Hừ, tớ cũng thế, đàn Hải Miên chắc sẽ xuất hiện ở khu vực trung hải, chỉ cần chú ý vào ban đêm, chắc chắn sẽ tìm được."
"Nhưng chúng phân tán ở biển sâu mà, làm sao chúng ta nhìn thấy nó ở đâu được chứ?"
"Có ngốc không, nhiệm vụ của chúng ta là nghe nó biểu diễn, chứ không phải đi tìm nó. Hơn nữa, đàn Hải Miên rất hung dữ, làm sao chúng ta có thể đánh bại được chứ."
Những đứa trẻ này cứ thế bàn tán rôm rả, vô cùng hứng thú với nhiệm vụ cầu nguyện lần này, nhóm Bạch Hiển đứng bên cạnh nghe được rất nhiều thông tin.
Mục tiêu nhiệm vụ của họ lần này là Hải Miên, một loại hải miên ăn thịt sống ở biển sâu, hình dáng giống hệt cây đàn hạc, nhiều cọng xếp liền nhau, những quả cầu nhỏ trên đỉnh có thể phát ra âm thanh bằng cách rung động va chạm để thu hút thức ăn đến gần. Toàn thân chúng có màu trắng bạc, trải rộng thành từng mảng dưới biển, tạo thành một đại dương huyền ảo. Khi chúng biểu diễn, chúng sẽ phát ra một loại ánh sáng trắng dịu nhẹ, cũng sẽ thu hút một số sinh vật ưa ánh sáng đến.
Những Hải Miên này có đầy xúc tu trên mỗi cột, trên đó có độc tố, có thể ngay lập tức quấn lấy thức ăn và truyền độc tố để chuyển hóa hấp thụ. Toàn bộ quá trình ăn không quá năm phút, chúng sống theo bầy đàn, cấp độ trung bình khoảng từ tứ giai đến ngũ giai, là một sinh vật hung dữ dưới biển.
Tuy nhiên, chúng di chuyển không nhanh, tập tính cũng ít di cư, chỉ cần có thể tránh được thì có thể tránh được nguy hiểm này.
Chắc là những giáo sĩ này cũng sẽ không để lũ trẻ xuống biển đối mặt nghe hòa nhạc đâu. Bạch Hiển cười một tiếng, quay sang nhìn Đường Ninh, "Hồi nhỏ anh có hoạt bát như vậy không?"
Đường Ninh lại quay đi chỗ khác, "Đừng nói bậy, anh chưa bao giờ nghịch ngợm đến thế."
Bạch Hiển lại nhớ đến cậu nhóc Max, nụ cười càng sâu hơn, nhưng hắn liền nghĩ đến thân phận của Đường Ninh. Là trưởng tử của chấp chính quan, mọi lời nói hành động của anh đều bị công chúng chú ý, mỗi khoảnh khắc đều là một đại diện khác của Ông Wolf. Có lẽ hồi nhỏ anh thật sự không có nhiều thời gian giải trí, nụ cười của Bạch Hiển dịu đi một chút, nhưng hắn vẫn hỏi, "Thật không?"
Đường Ninh có chút bất lực, "Phải, hồi nhỏ anh học rất nhiều lễ nghi, mẹ anh còn chê anh là một ông cụ non nữa, đương nhiên cũng có lúc hoạt bát." Anh cười một tiếng, "Khi chơi với gấu trắng thì hoạt bát hơn. Ngày xưa, bố anh cũng là chấp chính quan trong thành, thường xuyên ra ngoài tuần tra, sẽ để anh ngồi trên lưng gấu trắng dạo phố, nói là để anh rèn dũng khí, thực ra ông ấy chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, vì mỗi lần anh ra ngoài, ông ấy sẽ không đích thân dẫn đội nữa."
Trong mắt anh đầy bất lực, Bạch Hiển cười không ngớt, anh gần như có thể hình dung được, Đường Ninh bé bỏng ngày xưa đã bị cha ruột ép làm việc như thế nào.
Đường Ninh cũng để mặc hắn cười, tiếp tục bổ sung, "Lúc đó anh còn chưa có ngự thú nữa, nhìn Gaal uy phong lẫm liệt tuần tra thì siêu ghen tị, cho nên khi nhận công việc này cũng rất vui. Càng sùng bái hơn khi thấy Gaal trấn áp bọn trộm cướp một cách mạnh mẽ, cho nên đợi đến khi Khiếu Thiên xuất hiện, liền ngày nào cũng quấn lấy cha yêu cầu huấn luyện. Nhưng Khiếu Thiên lúc đó còn nhỏ xíu, Gaal vỗ một cái là biến mất tiêu rồi, cho nên về cơ bản đều là chơi đùa. Đến khi lớn hơn chút, Khiếu Thiên cắn đau rồi, Gaal liền không thích chơi với bọn anh nữa, thà ở trong không gian ngự thú còn hơn là ra ngoài chơi."
Nói tóm lại, đó là cái tuổi mà cả mèo chó cũng ghét, mà còn là gấp đôi, ngay cả ngự thú cũng không chịu nổi.
Bạch Hiển càng nghe lòng càng mềm nhũn, xem ra tuổi thơ của Đường Ninh cũng không quá nhàm chán, "Đợi về chủ tinh rồi, em muốn đến nhà anh xem video hồi nhỏ của anh!"
Hắn nói ra lời kinh ngạc, Đường Ninh nghĩ đến điều gì đó, lập tức cứng đờ, ánh mắt cũng có chút lảng tránh.
?
Bạch Hiển nghi hoặc nhìn anh, Đường Ninh thì lặng lẽ đối mắt với hắn, dường như đang tự xây dựng tâm lý cho mình. Nhìn ánh mắt mong đợi của Bạch Hiển, anh vẫn từ bỏ sự giãy giụa, gật đầu, "Được được, tất cả đều ở chỗ mẹ, trời ơi..." Trên mặt anh đầy vẻ ghét bỏ và hối hận.
Xem ra là quá nhiều lịch sử đen tối, Bạch Hiển rất vui vẻ, "Không sao, những thứ như lịch sử đen tối này, ai hồi nhỏ cũng sẽ có, không cần lo lắng, em sẽ không trêu chọc anh đâu." Trừ khi không nhịn được.
Đường Ninh bóp má hắn, không quá để tâm. Anh nghĩ, hai người sau này còn có nhiều thời gian như vậy, thật sự muốn giấu giếm điều gì đó chắc cũng không giấu được, chi bằng cứ rộng rãi một chút, dù sao cũng là người nhà, không mất mặt gì cả. Chỉ có lời của Bạch Hiển khiến anh có chút hứng thú, Bạch Hiển hồi nhỏ ư... chắc sẽ là một cục cưng đáng yêu nhỉ?
Ánh mắt anh rất nghiêm túc, dường như đang liên tưởng đến hình dáng Bạch Hiển hồi nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị con thuyền đột nhiên rung lắc làm gián đoạn. Hai người đỡ lấy nhau, bên tai vang lên tiếng còi dài, trầm bổng,
"Ra khơi thôi!"
"Tuyệt vời--!"
Tiếng reo hò lớn của các thuyền viên mang theo sự phấn khích khó tả, vô cùng truyền cảm. Nhìn những lớp sóng trắng xóa cuộn trào phía sau con thuyền, cảm nhận gió biển thổi qua, nghĩ đến vụ mùa bội thu không lâu nữa, niềm khao khát vô hạn tức thì trào dâng trong lòng.
Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của biển cả.
Nhưng thật không may, họ nhanh chóng không còn tâm trí mà thả hồn nữa, vì sau nửa ngày ra khơi, đám Chu Ngạn đã say sóng!
Vẫn y như lúc mới đến Orr, trừ Bạch Hiển, những người khác đều gục ngã, mơ màng nằm trong phòng, toàn thân toát lên vẻ chán đời.
Lần này ngay cả linh quả cũng không có tác dụng lớn, cùng lắm chỉ giúp họ dễ chịu hơn một chút. Bạch Hiển vừa xót xa vừa buồn cười ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cho họ uống nước, ăn chút gì đó.
"Vậy tại sao Tiểu Hiển lại không bị say sóng?!" Chu Ngạn không phục la lớn.
"Có lẽ vì long tộc có khả năng điều khiển nước rất mạnh, nên ngay cả tôi cũng vậy?" Bạch Hiển không chắc chắn nói, sau đó liền nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ.
Hắn cười cười, đứng dậy, "Tôi đi xem chị Lăng thế nào rồi."
Họ duy trì trạng thái như vậy suốt một ngày, cho đến chiều ngày hôm sau, khi mặt trời gần lặn, mới dần dần tốt hơn, ra boong tàu hít thở không khí.
Thuyền đã di chuyển ổn định, có lẽ vào sáng sớm mai, họ sẽ giảm tốc độ và bắt đầu thả lưới, sau đó sẽ đến hầu hết các địa điểm nhiệm vụ để thu thập mục tiêu.
Trên boong tàu không có nhiều người, ngoài mấy thủy thủ đang trực ca, chỉ còn lại các giáo sĩ và lũ trẻ. Các giáo sĩ đang kể cho chúng nghe những điều cần chú ý trên biển, cũng như một số đặc điểm phân bố của hải thần.
Bạch Hiển đã học lỏm được không ít thứ, lúc này hắn đang ngồi trên lan can, vừa hóng gió biển vừa nghe giảng. Nhóm Đường Ninh ở bên cạnh lo lắng nhìn hắn, sợ rằng một cơn gió thổi qua hắn sẽ rơi xuống biển.
Bạch Hiển hoàn toàn không bận tâm, gần đây trong Long Đảo lại xuất hiện không ít rồng con, nhiều con có thể tung hoành dưới biển, thậm chí có thể làm vật cưỡi dưới biển cho hắn, lại còn không cần lo lắng về vấn đề oxy.
Hắn động niệm, vẫn thả một ngự thú long tộc xuống biển dò đường. Nếu có ai có thể lặn xuống biển, sẽ thấy một ngự thú màu trắng với tứ chi thon dài, thân phủ vảy đang bơi lội dưới nước. Hai chiếc râu tung bay trong nước biển, tạo nên những gợn sóng từ bên cạnh cơ thể mạnh mẽ.
Trước đây, long tộc kết hợp với tộc ngưu, sinh ra Ngọc Kỳ Lân, thân hình trắng như ngọc, tính cách hiền hòa như suối nước. Toàn thân trắng muốt, có đầu rồng, tai bò, thân hươu, móng bò, đuôi rồng. Đôi mắt như ngọc trai, có thể phân biệt được ảo ảnh thế gian, tính cách ôn hòa, có khả năng lãnh đạo.
Điều khiến Bạch Hiển yêu thích nhất không chỉ vì tính cách và vẻ ngoài của nó, mà còn vì giới tính của nó!! Đây là một con rồng cái, rồng cái!
-----------------
Tác giả có điều muốn nói:
Về cách nói của Kỳ Lân, mình đã đọc rất nhiều tài liệu và chọn cách liên quan đến rồng: "Rồng có tính dâm dục nhất, nên khi giao hợp với dương ngưu nhân thì sinh ra Kỳ Lân; giao hợp với lợn thì sinh ra voi; giao hợp với ngựa thì sinh ra Long Mã; ngay cả phụ nữ gặp phải cũng có thể bị nó làm ô uế."
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 216------------
Đã sửa: 6/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com