Q2 - chương 217: Kỳ lân khoe tài
Chỉ là hợp tác một chút thôi
Tình phụ tử khao khát con gái của Bạch Hiển cuối cùng cũng được thỏa mãn, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng, không, đây không phải con gái, đây là mẹ. Không gì khác, tính cách của Ngọc Kỳ Lân thực sự quá trầm ổn, và cực kỳ biết cách chăm sóc những đứa em nhỏ hơn mình. Những con rồng nhỏ sinh sau cô bé đều được cô bé dẫn dắt ngoan ngoãn, giúp Mạnh Chương và Hổ Phách đỡ không ít việc.
Kỳ Lân thích nước, nhân cơ hội này vừa hay có thể để Ngọc Lân ra ngoài hoạt động, cảm nhận được cảm xúc vui vẻ mà Ngọc Lân truyền đến, Bạch Hiển cũng nheo mắt lại, thoải mái lắc lư đôi chân.
Một cảm giác u ám truyền đến từ phía trên đầu, Bạch Hiển theo bản năng né sang một bên, một "quả bom trắng" sượt qua người hắn rơi xuống biển. Ngẩng đầu lên nhìn, một con chim biển đang trợn mắt nhìn về phía này, thân thể đã bay đi nhưng đầu vẫn chưa quay lại, trông đặc biệt buồn cười.
Bạch Hiển nheo mắt lại, không làm gì cả, mà đợi cho nó thả lỏng cảnh giác bay ngang mặt biển, tâm niệm vừa động, một tia nước "ào" một tiếng từ dưới lên trên, phun ướt sũng nó. Vì nước nặng, nó suýt mất thăng bằng, chim biển kêu lên một tiếng quái dị rồi nhanh chóng bay vút lên không trung, rời xa họ.
Đám người Đường Ninh chỉ thấy buồn cười, nhưng một số người xung quanh chú ý đến họ lại có chút kinh ngạc. Những đứa trẻ đã tan họp từ lâu có rất nhiều đứa đã nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt sùng bái nhìn Bạch Hiển, do dự hồi lâu, cử một đại diện cẩn thận đi tới chào hỏi họ:
"Tiên sinh, xin chào, em là Ralph."
Bạch Hiển mỉm cười nhìn đứa trẻ được cử ra này, có lẽ là thủ lĩnh trong đám trẻ con, thân thể cường tráng hơn, lại mang theo một chút cảm giác tự hào khó tả, mặc một bộ đồ bó sát màu đen đồng phục, mái tóc đen cắt ngắn cùng khuôn mặt nhỏ kiểu phương Tây hơi góc cạnh, không khó để tưởng tượng khi lớn lên cậu bé sẽ là một người đàn ông kiên nghị.
Chỉ là cái tên này... Bạch Hiển liếc nhìn về phía Đường Ninh, đúng là có duyên phận, Ralph và Wolf đều có nghĩa là "vua sói".
"Chào các dũng sĩ nhỏ, em muốn hỏi về tia nước sao?" Bạch Hiển cười hỏi.
Đôi mắt Ralph sáng lên, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn có chút giữ kẽ nói: "Vâng!"
Bạch Hiển đưa ngón tay chỉ sang bên cạnh, tia nước lại dâng lên, lần này không còn ngắn gọn và mạnh mẽ như trước, mà dài và cao, giống như một đài phun nước lơ lửng giữa không trung một lúc rồi mới "ào" xuống, tạo ra một làn sóng.
Động tác phô diễn kỹ năng này khiến lũ trẻ reo hò, Ralph theo bản năng nhìn xuống biển, không thấy gì cả. Cậu bé ngẩng đầu lên tò mò hỏi: "Anh ơi, ngự thú của anh ở dưới biển sao?"
Bạch Hiển gật đầu, nhưng Ralph lại hỏi: "Anh là người của Orr sao? Em hình như chưa từng gặp anh?"
Lúc này Bạch Hiển có chút ngạc nhiên, ngoài người của Orr, rất ít ai có ngự thú dưới biển, đây quả thực là một câu hỏi đáng để hỏi, nhưng... hắn giơ ngón tay bí ẩn nói: "Không phải chỉ có người của Orr mới có ngự thú dưới biển đâu."
Sắc mặt Ralph đỏ bừng, rõ ràng là biết lỗi trong lời nói của mình, nhưng cậu bé vẫn nghĩ rằng ngự thú của Bạch Hiển là một loài phổ biến dưới biển, và có thể phun ra cột nước, vậy rất có thể là một loài cá voi mạnh mẽ.
Bạch Hiển đại khái đoán được cậu bé nghĩ gì, nhưng loại hình của Ngọc Lân thì họ e rằng sẽ không bao giờ đoán được, vì vậy hắn cũng không định nói ra, hắn cười tủm tỉm hỏi: "Ngày mai là bắt đầu làm nhiệm vụ rồi, các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Nói đến đây, lũ trẻ này lại hăng hái, Ralph không chút do dự ưỡn ngực nói: "Đương nhiên! Em muốn trở thành người của Trật Tự! Đến khi trở về, em có thể xin thầy cô trong trường đưa em đến bí cảnh tìm Tổ Thạch! Em nhất định sẽ ký kết với nhà Trật Tự!"
Những đứa trẻ khác cũng líu lo bàn tán về ước mơ của mình, Bạch Hiển thỉnh thoảng phụ họa vài câu, vậy mà cũng nhanh chóng hòa nhập với chúng. Hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng, mặc dù những đứa trẻ này có con đường hướng tới khác nhau, nhưng dường như chưa phân biệt lập trường rõ ràng như người lớn, những đứa trẻ sùng bái nhà Trật Tự vẫn có thể chơi rất thân với những người theo phe Phá Sóng.
Chỉ là nói chuyện một lúc lại tranh cãi, nói rằng hải thần mà mình thích là mạnh nhất, nhất thời rất sôi nổi, hoàn toàn không để ý đến nhóm Bạch Hiển ở bên cạnh.
Bạch Hiển liền quay đầu nhìn những người đang ngồi bên cạnh. Đường Ninh vừa nãy đã hiểu ý ánh mắt của hắn, nhất thời có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút không thoải mái. Sau đó, khi Bạch Hiển bị lũ trẻ vây lấy, anh càng khó chịu hơn.
Vừa hay đứng dậy, dựa sát vào, Đường Ninh nhỏ giọng nói: "Em được yêu thích quá rồi!"
Ngôn từ mạnh mẽ, Bạch Hiển không nhịn được cười, từ ngồi chuyển sang đứng, hơi dựa vào người anh: "Thì sao? Em chỉ thích 'sói nhỏ'!" Hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ này.
Đường Ninh nheo mắt lại, nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ rất vui, nhưng bây giờ... anh liếc nhìn cái đầu cắt ngắn nhỏ kia, thầm so sánh với mình, ừm, vẫn là anh tốt hơn!
Bạch Hiển suýt nữa thì bị anh làm cho đáng yêu chết đi được, nhưng hắn vẫn tiếp tục trêu chọc: "Sao anh biết em nói là người, lỡ người em nói là Khiếu Thiên thì sao?"
Đường Ninh khẽ cúi đầu nhìn hắn, "Thế thì càng tốt." Anh thậm chí còn không cần lo lắng Bạch Hiển sẽ bị con "sói" khác tha đi, chỉ cần Khiếu Thiên còn ở đó là được, của Khiếu Thiên cũng là của anh.
Bạch Hiển khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Hai người họ vừa hay quay lưng về phía hoàng hôn, ánh sáng vàng cam hắt từ phía sau, đổ một nửa bóng xuống đất, chúng hòa vào nhau.
"U oa—"
"Thả lưới thôi!"
Sáng sớm, các thủy thủ đã thay đổi sự uể oải hai ngày trước, trở nên tràn đầy năng lượng. Tại vị trí đã đánh dấu lần trước, họ trực tiếp phóng máy thả lưới trên thuyền, một tiếng "BÙM!" vang lên, chiếc lưới khổng lồ được bắn ra, nhanh chóng xoay tròn và mở rộng trong không trung, trực tiếp chùm xuống biển, từ từ chìm xuống theo trọng lượng, chỉ một lát sau đã biến mất tăm, chỉ còn lại vài phao nổi trên mặt biển rung rinh theo sóng.
Thả lưới rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã tăng tốc độ thuyền, hướng tới địa điểm nhiệm vụ nguy hiểm hơn.
Đám Bạch Hiển đã được Martin dẫn đến đội của họ từ trước, Martin ngậm một điếu thuốc giới thiệu cho họ, "Đây đều là anh em của tôi, mọi người đều rất quen thuộc, cứ cưng hô thoải mái." Sau đó anh ta quay sang nói với đội người đó, "Vài người bạn mới quen, họ nhận khá nhiều nhiệm vụ, giúp đỡ họ một chút."
Các thủy thủ lập tức gật đầu phụ họa, "Không thành vấn đề, anh em."
"Sắp vào khu vực Trung Hải rồi, tuy là ở rìa, nhưng nhiều đàn cá thường tụ tập ở đây, gió nhỏ, dòng chảy nhỏ, thích hợp cho chúng tụ tập kiếm ăn, cũng thích hợp cho chúng ta bắt cá. Lát nữa sẽ hơi hỗn loạn, những ai có ngự thú có thể thả ra, nhưng tuyệt đối đừng tự mình xuống biển." Martin chỉ vào vùng biển cách đó không xa nói với họ.
Việt Trạch nhanh chóng tìm kiếm trên quang não thông tin về phân bố và đặc điểm hoạt động của các đàn cá ở Trung Hải, ra hiệu "không thành vấn đề" cho đối phương, nhóm Bạch Hiển cũng gật đầu, tỏ ý đã biết.
Bầu không khí không ngừng dâng cao, các thủy thủ xung quanh dường như đã im lặng, nhưng sự phấn khích trong mắt họ lại càng rõ ràng. Ngay khi tiến vào khu vực Trung Hải, mặt biển xung quanh lập tức cuộn trào, dâng lên những con sóng khổng lồ, tiếng nước biển "ào ào" rơi xuống, vỗ vào mạn thuyền, hòa lẫn với nhiều tiếng "tùm tum" khi vật thể rơi xuống nước. Nhóm Bạch Hiển giật mình, quay đầu nhìn lại—
Hàng chục thủy thủ trực tiếp nhảy xuống biển, nhưng rất nhanh, họ đã phối hợp với mặt biển cuộn sóng đứng dậy, vẫy tay gọi đồng đội xung quanh tiến về phía trước bên trái. Nhìn kỹ, dưới chân họ đều đứng trên những ngự thú khổng lồ, di chuyển rất vững vàng.
Cuộc tấn công cũng bắt đầu ngay lập tức, các thủy thủ đột nhiên lặn xuống biển, cùng với ngự thú cũng lặn sâu xuống, nhanh chóng tiến lên, tạo thành một vòng vây gần đàn cá. Đàn cá cờ dường như cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, liên tục nhảy khỏi mặt nước quan sát tình hình, vảy cá dưới ánh nắng không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ, càng khiến người ta phấn khích hơn.
Đây cũng là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của họ! Việt Trạch khẽ nhắc nhở vài người, "Ba con cá cờ, cần thú hạch tứ giai."
Bạch Hổ chắc chắn không thể xuống nước bắt được, Lăng Vị vung hai tay, một con hoa tinh linh hoa nửa người lập tức xuất hiện bên cạnh cô, thu hút không ít ánh nhìn. Dây leo phun trào ra ngay lập tức, tạo thành một tấm lưới khổng lồ chặn đứng tất cả những con cá cờ bay khỏi mặt biển.
Nhưng khi kéo lưới, sự giãy giụa của cá cờ đã khiến dây leo nhanh chóng xuất hiện vài vết nứt, trông chừng sắp đứt rời. Vài cột nước phun ra từ dưới nước, thổi tung lưới cá cờ này lên không trung, lập tức khiến chúng choáng váng. Hoa tinh linh lập tức phóng thêm vài sợi dây leo, kéo những chiến lợi phẩm này lên thuyền, trở thành đội đầu tiên thu hoạch được.
Cá cờ trên boong tàu đã tỉnh lại, liên tục nhảy nhót, nước bắn tung tóe. Đồng thời, các thủy thủ xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng họ:
"Khởi đầu thắng lợi rồi!"
"Chúc mừng, chúc mừng!"
Nhưng tiếng động do hàng chục con cá cờ tạo ra thì không thể coi thường. Vây cá sắc nhọn như lưỡi dao, có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của ma thú ngũ giai, lục giai, ngay cả khi rời khỏi nước biển, chúng vẫn hung dữ vô cùng, trượt trên mặt đất về mọi hướng.
Trên boong tàu thì không có gì phải kiêng dè, Bạch Hổ và Báo Mèo nhảy ra, ngay khi nhìn thấy cá liền lao tới, một con nhanh nhẹn một con mạnh mẽ, cắn một miếng, cá cờ lập tức bị chúng tóm về.
Sau khi lấy ba viên thú hạch, đám Bạch Hiển không tiếp tục giết những con cá cờ khác, mà quay sang nhìn các thủy thủ khác. Trong khoảng thời gian này, các thủy thủ dưới biển cũng đã thu hoạch được không ít, không ngừng ném chiến lợi phẩm lên boong tàu, nhất thời tiếng người ồn ào, khắp nơi là những tiếng gọi bận rộn.
Bạch Hổ và Báo Mèo sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã trở về bên chủ nhân, ngoan ngoãn ngồi xổm, chỉ là nhìn những con cá đang nhảy nhót sống động, có chút thèm thuồng liếm răng. Ba con vừa nãy, không đủ để chúng lót dạ.
Thời gian săn bắt không dài, sau khi đàn cá này bị vây bắt, các đàn cá xung quanh đều đã bỏ chạy, cộng thêm ngự thú của các thủy thủ vẫn còn quanh quẩn, phải đợi rất lâu mới có con mồi mới.
Thuyền lại khởi hành, đồng thời, các thuyền viên bắt đầu dọn dẹp những con cá cờ và các chiến lợi phẩm khác thu được. Những con còn đầy sức sống thì được ném vào khoang dưới boong tàu để nuôi, những con đã bị thương thì chỉ giữ lại thú hạch, thịt cá đều bị ném trở lại biển.
Nhưng trong lúc đang ném đi, Martin, người cũng đang xử lý chiến lợi phẩm, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên tay cầm một miếng thịt cá, vừa vặn đối diện với hai con mèo lớn đang thèm thuồng không chịu nổi.
Cả hai bên: ...
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ninh: Tốt quá rồi, Tiểu Hiển thích nhất là Khiếu Thiên, của Khiếu Thiên là của mình, làm tròn lên, Tiểu Hiển thích nhất là mình!
Khiếu Thiên: Ngao ô ngao ô (Cha ơi, cảm ơn cha nha!)
——
À đúng rồi, Ngọc Kỳ Lân là trứng rồng của bảo bối nào vậy? Mau đến nhận lại đi—!
Tiểu Hiển (lải nhải): Sao thế, bảo bối rồng cái cũng không ai muốn nữa sao? (Chống nạnh)
-------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 217------------
Đã sửa: 7/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com