Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 219: Cảm Giác Bay Lượn Trong Nước~

Rồi va phải một kẻ điên cuồng

Tiếng đàn du dương vẫn chưa ngừng, nhưng đã chuyển đổi giai điệu, với âm sắc dịu dàng, lại diễn tấu ra một cảm giác đầy rẫy hiểm nguy.

Bỗng nhiên – tiếng "reng reng" vang lên trong tích tắc đã nắm bắt lấy tâm trí họ, hơi thở ngay lập tức trở nên gấp gáp, sóng cuộn trào, con thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội –

Cứ như thể tấm màn che ngoài vẻ ngoài bình yên đã bị xé toạc, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ tình hình hiện tại, thì bên tai đã tràn ngập những tiếng ồn ào hỗn loạn.

Trước mắt rung chuyển, sau lưng một làn gió nhẹ truyền đến, Bạch Hiển theo bản năng né sang một bên, vừa hay va phải Đường Ninh đang đến tìm hắn.

Dưới boong tàu, đàn cá hỗn loạn, trong khoảnh khắc, những con sóng cao vài trượng từ trên trời đổ xuống, trực tiếp bao trùm lấy con thuyền, trọng lực ập đến, phủ kín đám Bạch Hiển.

Thuyền lắc lư ngày càng mạnh, cộng thêm mắt và tai hoàn toàn không thể nhìn, không thể nghe, cảm giác thăng bằng cũng vì thế mà suy yếu, họ ngã từ khoang khách xuống, rơi mạnh xuống boong tàu.

Cảm giác đau đớn khiến Bạch Hiển tỉnh táo hơn một chút, trong đầu vừa động, Ngọc Lân đã xuất hiện dưới con thuyền. Quả nhiên, giây tiếp theo, sóng lớn lại cuộn trào, con thuyền nghiêng hẳn, lực đẩy khổng lồ trực tiếp đẩy họ xuống biển.

Cảm giác thiếu oxy khi bị chất lỏng bao bọc thực sự không dễ chịu, Bạch Hiển thậm chí còn có tâm trạng suy nghĩ về tình hình hiện tại của mình sau khi xuống biển thiếu oxy. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh dịu dàng nâng hắn lên, trên người có thêm một lớp bảo vệ trong suốt, oxy ngay lập tức tràn về lồng ngực—

Bạch Hiển hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, tay vươn xuống dưới, chạm vào một lớp vảy hơi lạnh lẽo. Hắn cười một tiếng, lật người, cưỡi trên lưng Ngọc Kỳ Lân, vuốt ve lớp vảy trên cổ cô bé, mở mắt ra, đầy tự tin:

"Đi thôi, đi tìm người!"

Ngọc Kỳ Lân dưới nước đúng là đi lại tự do, những rung động của sóng nước dễ dàng phát hiện ra dấu vết của nhóm Đường Ninh. Chưa đi được mấy vòng, họ đã bị Ngọc Lân bao bọc lại, dùng đuôi bảo vệ ở giữa.

Đường Ninh trước đó bị sặc nước, ở trong lớp oxy bảo vệ này ho một lúc lâu mới dừng lại, ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên nhìn lớp bảo vệ trong suốt này.

"Oa, Tiểu Hiển! Con rồng con của em đẹp trai quá!" Bạch Quỳnh sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy hình dáng của Ngọc Lân, liền ngưỡng mộ kêu lên.

Bạch Hiển cưỡi trên lưng Ngọc Lân, nghe vậy đắc ý cười một tiếng. Nhưng hắn không nói chuyện với đám Đường Ninh, mà quay đầu nhìn xuống dưới con thuyền. Lúc này con thuyền đã dần ổn định, nhưng cách đó không xa, một đàn cá lớn đang cấp tốc rời đi theo một hướng khác.

"U oa—" Ngọc Lân đột nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt Bạch Hiển ngưng lại, trong đàn cá đó lại có một góc áo đen!

Nghĩ đến đám trẻ con và giáo sĩ đang đứng trên boong tàu khi nước biển phun trào, hắn hơi nghi ngờ quay đầu lại: "Chắc có đứa trẻ nào đó bị cuốn đi rồi!"

Đường Ninh giật mình, nhưng sau đó liền hiểu ra điều gì đó: "Ý em là, đây không phải là tai nạn?"

Với cuộc trò chuyện giữa Martin và người bí ẩn, điều này thực sự khó mà không nảy sinh nghi ngờ.

Bạch Hiển có ý muốn đuổi theo xem thử, nhưng ngự thú của đám Đường Ninh không thích hợp chiến đấu dưới biển. Đường Ninh vừa nhìn đã biết hắn đang nghĩ gì: "Cứ để Lăng Vị và Bạch Quỳnh đi theo em, bọn anh về thuyền xem tình hình, quang não vẫn dùng được, chú ý liên lạc."

Hoa tinh linh của Lăng Vị và Tấn Lộc có thể hỗ trợ tấn công trong khi có lá chắn, Bạch Quỳnh có Độc Long cũng thuộc long tộc, tuy là hệ phi hành, nhưng lớp vảy trơn nhẵn trên người khiến nó không bị áp chế nhiều dưới nước. Vào thời khắc mấu chốt, dùng độc tố tấn công cũng có thể xoay chuyển cục diện.

Còn về nhóm Đường Ninh, không thích hợp chiến đấu dưới biển thì không cần đi theo, đến lúc đó Bạch Hiển lại phải phân tâm bảo vệ họ, không bằng lên thuyền thu thập tin tức trên biển, tiện thể xem ba thế lực trên bờ có động thái gì về chuyện này.

Đường Ninh trong tích tắc đã đưa ra quyết định, Bạch Hiển cũng hiểu ý anh, gật đầu. Ngọc Lân vẫy vẫy hai sợi râu, chia lớp bảo vệ thành hai phần, một phần bao quanh Bạch Hiển ba người, trôi nổi theo chuyển động của Ngọc Lân, một phần bao quanh đám Đường Ninh, từ từ dâng lên.

"Cẩn thận nhé." Đường Ninh nắm chặt tay Bạch Hiển, Bạch Hiển cười: "Yên tâm đi."

Trong những việc quan trọng, Bạch Hiển chưa bao giờ thất bại. Đường Ninh không nói gì nữa, dẫn người đi lên, không quay đầu lại.

Trong nước biển lấp lánh ánh sáng, chiếu vào mắt hơi nhức nhối. Ngọc Lân dường như hiểu được cảm giác của họ, phủ thêm một lớp ánh sáng trắng dịu nhẹ lên lớp bảo vệ, dùng để hấp thụ ánh sáng phản chiếu, như vậy mặc dù tầm nhìn giảm đi một chút, nhưng không còn cảm giác khó chịu nữa.

Không nói nhiều, Ngọc Lân trực tiếp dẫn cả nhóm bơi đi, bơi về phía nơi đàn cá đã rời đi. Môi trường xung quanh di chuyển nhanh chóng, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với khi con thuyền chạy hết tốc lực.

Với lớp bảo vệ che chắn, đám Bạch Hiển hoàn toàn không cảm nhận được áp lực nước và sức cản, được Ngọc Lân đưa đi trải nghiệm cảm giác bay lượn dưới biển.

Vùng biển vô cùng tĩnh lặng, ngay cả đàn Hải Miên nhìn thấy trước đó cũng biến mất tăm, không thấy bất kỳ dấu vết nào của sinh vật, chỉ nghe thấy tiếng nước biển sôi sục bên cạnh, một cảm giác sợ hãi không hiểu sao lại dâng lên.

Nhưng rất nhanh, tiếng vây cá quạt nước, tiếng sóng vỗ nhẹ dần dần xuất hiện bên tai, ngày càng rõ ràng, cho đến khi Ngọc Lân xoay người ẩn mình sau một tảng đá ngầm, bọn họ mới thực sự nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sự kinh ngạc trong mắt không thể che giấu—

Những tảng đá khổng lồ sừng sững giữa vùng biển, khắc xuống một trận pháp khổng lồ theo hình lục giác đối xứng. Martin cũng như họ, ngưng tụ một lớp oxy bảo vệ xung quanh, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn vào giữa trận pháp. Bên cạnh anh ta trôi nổi một con ngự thú hình nấm màu đỏ cao nửa người. Nhìn kỹ, lại có thể thấy dưới chiếc ô nấm này vươn ra vài xúc tu, đây thực chất là một con mực có màng bơi giữa các xúc tu!

Xung quanh trận đá còn vây quanh những người mặc bộ đồ lặn cá mập màu đen. Khuôn mặt họ đeo mặt nạ oxy hoàn toàn không thể nhìn rõ, nhưng trên trang phục của họ, Bạch Hiển lại nhìn thấy hình cá mập voi. Tim hắn chùng xuống, rướn người ra, cố gắng nhìn vào trong trận pháp.

Trận đá bị Martin và con mực của anh ta che khuất, Bạch Hiển gần như rướn nửa người ra, mới tránh được Martin mà nhìn thấy tình hình bên trong: Năm đứa trẻ, đang trôi nổi giữa trận đá, trong đó có một đứa đặc biệt quen mắt, chính là Ralph.

"Lô này có chất lượng rất tốt, nhưng có chắc là cần nhiều như vậy không?" Một trong những người lặn đột nhiên mở miệng nói, giọng khàn khàn khiến Bạch Hiển giật mình, suýt chút nữa bật ra ngoài, may mà được Ngọc Lân kéo lại.

"Nhiều hơn không tốt sao? Đỡ cho các người cứ bắt chúng tôi đi tìm người, hơn nữa, 5 đứa trẻ này đều không phải con của gia tộc cá mập voi, còn có thể giảm bớt áp lực sau này cho người lớn." Martin thản nhiên nói, vẻ mặt bất cần, cứ như thể đây không phải là những đứa trẻ của từng gia đình, mà là một lô hàng cao cấp.

"Tôi sợ rằng quá nhiều đứa trẻ mất tích cùng lúc thì khó che giấu được!" Giọng nói khàn khàn mang theo chút bực tức, nhưng sau đó hắn ta lại tiếp tục nói: "Mà nói thật, khi tôi xuống biển, tôi thấy mấy người đó hình như đã rơi xuống, sẽ không có chuyện gì... Ai?!"

Một cột nước bắn thẳng vào rạn san hô, cảm giác áp lực khổng lồ ập đến, tim Bạch Hiển giật thót, thầm nghĩ không ổn, Ngọc Lân kéo họ lùi lại. Rạn san hô cứ thế bị cột nước làm nổ tung, vỡ vụn tứ tung, xung quanh cũng bắn lên không ít bọt sóng.

Vừa ổn định người lại, xung quanh đã bị bốn con cá mập xanh bao vây. Những vệt sọc đen ẩn hiện trên thân, có thể kết hợp rất tốt với sự thay đổi của nước biển để ẩn mình. Đây chính là Cá Mập Ma, được mệnh danh là "sát thủ dưới biển"!

Oh hô, xong đời rồi, Bạch Hiển thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại giữ vẻ mặt căng thẳng, rất bình tĩnh đối diện với Martin.

Martin liếc nhìn ba người họ, cười một tiếng, "Chỉ có ba người các cậu xuống đây thôi sao? Hơi tiếc, nhưng không sao, đông người quá lại khó xử lý... Giờ đưa các cậu đi xem vài thứ thú vị nhé?"

Giọng điệu của anh ta rất tùy tiện, như thể không coi trọng bọn họ, hay nói cách khác, anh ta không có ý định làm hại ba người Bạch Hiển?

Người bí ẩn lập tức giận dữ quát anh ta, "Anh đang nói gì vậy?! Martin, chú ý thân phận của anh!" Hắn ta mạnh mẽ vung tay, "Bắt hết cho tôi!"

Tốc độ của những con Cá Mập Ma xoay quanh tăng nhanh hơn, Bạch Hiển lùi vài bước, tựa vào Bạch Quỳnh và Lăng Vị, cười một tiếng, "Đừng vội vàng như vậy chứ, tôi cũng tò mò nên mới đến xem. Nếu có thể, gia nhập các anh cũng không phải là không được mà."

Martin cũng cười: "Tôi biết cậu là người thông minh, nhưng tôi muốn biết một chuyện, Giáo Hoàng đã nói gì với cậu? Kể tôi nghe xem nào."

Ánh mắt Bạch Hiển ngưng lại, tại sao Martin lại biết Giáo Hoàng đã nói chuyện với họ. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, ngoài đội giáo sĩ tương đối quen thuộc, có nhân ngư Kaisa, chắc không còn ai khác nhỉ?

Nhưng nhà thờ đông đúc ồn ào, ai lại bí mật quan sát họ thì không biết. Bạch Hiển đè nén cảm giác tim đập mạnh, vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, "Giáo Hoàng chẳng qua chỉ hỏi chúng tôi quan điểm về nhà thờ thôi. Nhà thờ nhân hậu trang nghiêm, bảo vệ người dân Orr, đương nhiên là cực kỳ tốt."

Martin cười ha ha, ngay khi Bạch Hiển nghĩ anh ta rất hài lòng với câu trả lời này, anh ta lại xòe tay ra, khẽ ngẩng cằm nói với họ, "Thực sự rất thành ý, tôi quyết định đưa các cậu đi xem. Cần biết rằng chúng tôi không bao giờ từ chối những người thông minh và tài năng gia nhập."

Anh ta đồng ý, nhưng Bạch Hiển lại càng căng thẳng hơn. Quả nhiên, giây tiếp theo, con mực phía sau Martin đột nhiên lao ra, giương rộng những chiếc vây lớn và vươn ra vài xúc tu, những gai nhọn chi chít trên xúc tu lao thẳng vào cơ thể họ.

"Nhưng xin lỗi, hành trình tiếp theo không thể để các cậu nhìn thấy!"

Dưới áp lực khổng lồ, giọng nói của Martin có chút biến dạng, nhưng sau đó đột nhiên dừng lại, bởi vì Ngọc Lân trực tiếp ngưng tụ một quả cầu nước, đánh bay con mực!

Ngọc Lân quay đầu lại, uy nghiêm của rồng làm sao tiểu nhân có thể phạm phải! Một tiếng gầm rống vang vọng từ dưới biển, làm rung chuyển cả những con Cá Mập Ma xung quanh, khiến chúng bị đẩy lùi một đoạn.

Dưới ánh nhìn của Ngọc Lân, cơ thể Martin khựng lại một chút, nhưng sau đó ánh mắt anh ta lóe lên vẻ hung ác và điên cuồng. Một cú vung tay, những người cá mập lập tức xông lên, đồng thời, Cá Mập Ma và con mực bắt đầu điên cuồng tấn công Ngọc Lân, sóng nước rung chuyển dữ dội, mơ hồ phát ra những tiếng nổ.

Nhóm Bạch Hiển ít có kinh nghiệm chiến đấu dưới nước, nhất thời rơi vào tình thế bế tắc.

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hiển bày tỏ rằng việc bị áp chế trên sân khách cực kỳ khó chịu, thậm chí còn đuổi cả sói nhỏ của mình đi!

Đường Ninh (miệt mài xoay sở với mấy con cáo già): Má ơi, khó đối phó hơn cả ông già nhà mình!

---------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 219------------

Đã sửa: 7/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com