Q2 - chương 220: Cung điện Hải Thần
Kẻ đến là ai!
"Gầm—" Ngọc Lân dù là rồng cái, sức mạnh lục giai cũng đủ để cô bé dễ dàng đối phó với sự bao vây của mấy con Cá Mập Ma này. Nhưng khi đối mặt với con mực nấm đó, cô bé lại tuân theo bản năng mà né tránh đòn tấn công của đối phương, chỉ dùng sóng nước do đuôi quét ra để tấn công và phòng thủ.
Bạch Hiển không kịp nhận ra điểm này, hắn đang bị ba người cá mập bao vây, thỉnh thoảng còn phải chống lại bàn tay đen tối của Martin. Để giảm bớt áp lực cho Bạch Quỳnh và Lăng Vị, hắn đã tách chiến trường ra, một mình đối chiến. Xung quanh từng vòng sóng nước cuộn trào, tầm nhìn cũng vì thế mà bị cản trở không ít—
"Phập!" Một xúc tu đột nhiên từ bên cạnh vọt tới, lướt qua chân Bạch Hiển một đường. Tiếng da thịt bị xé rách hòa lẫn trong nước, khiến Bạch Hiển chỉ nhận ra khi nhìn thấy nước biển đỏ sẫm.
Hắn giật mình, lập tức kích hoạt năng lực của Hổ Phách để tự chữa trị, nhưng lại do dự một lúc trong đầu, liệu có nên thả Hổ Phách ra không, lộ diện sớm như vậy có phải không tốt lắm không?
Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, bên cạnh đã truyền đến tiếng rên đau đớn của Lăng Vị và Bạch Quỳnh. Rõ ràng, họ cũng đã bị những đòn tấn công chớp nhoáng của con mực làm bị thương. Vết thương không lớn, nhưng máu cứ chảy mãi, chẳng mấy chốc đã loang ra vùng biển này, nhuộm một màu hồng nhạt.
Bạch Hiển phân một phần tâm trí, cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất thường của vết thương. Tốc độ hồi phục hơi chậm. Quay đầu nhìn lại, trên người Bạch Quỳnh và Lăng Vị đã xuất hiện vài vết rách, máu không ngừng chảy ra. Một cảm giác co thắt truyền từ vết thương gần lành, Bạch Hiển thầm nghĩ không ổn, xúc tu của con mực này lại có độc!
Hắn tiến lại gần hai người Bạch Quỳnh, ba người tựa lưng vào nhau. Những người cá mập kia lại dừng tấn công, vây quanh họ, chặn đứng con đường thoát thân của họ.
Martin từ từ trôi đến, nhìn nhóm Bạch Hiển gần như bất tỉnh, cười lạnh, "Đòn tấn công của mực hút máu sao mà dễ chống đỡ được... Mang đi!"
Trước khi hoàn toàn mất tri giác, Bạch Hiển nắm chặt tay hai người bên cạnh, ra hiệu cứ để tự nhiên.
Trận đá hoàn toàn được kích hoạt, để lộ địa cung bên dưới. Một lực xoắn ốc kỳ lạ đã xua tan nước biển xung quanh, trong địa cung lại không hề có nước biển rò rỉ vào.
Đám Martin mang theo ba người Bạch Hiển và vài đứa trẻ bước vào. Địa cung đóng lại lần nữa, chỉ còn lại một trận đá lởm chởm. Một tiếng "BÙM!" vang lên, làm nổ tung lớp bùn xung quanh, nước biển cuộn trào trở lại vị trí cũ, và sau một khoảnh khắc, từ từ lắng xuống cùng với bùn đất.
——
Bạch Hiển tỉnh dậy trong bóng tối, độc tố của con mực hút máu sau khi luẩn quẩn trong cơ thể hắn một vòng thì vô cớ bị sức mạnh của long tộc đá văng ra ngoài, điều này khiến hắn tỉnh lại trên đường đi.
Lúc nãy trôi nổi trong nước chẳng phải dễ di chuyển hơn sao? Cứ nhất định phải ở nơi khô ráo này mà dùng mấy người khiêng đi, họ đúng là không sợ phiền phức.
Cảm nhận mình bị nhấc bổng giữa không trung và lắc lư, Bạch Hiển thầm rủa trong lòng. Trên người hắn đắp một tấm vải đen, tầm nhìn cũng bị che khuất hoàn toàn. Ngay khi tỉnh lại, hắn đã kìm nén sự căng cứng của toàn bộ cơ bắp, giờ đây đang phối hợp với sự lắc lư để thư giãn cơ bắp, không ai nhận ra điều gì bất thường.
Không thể không nói, cái nôi này cũng khá thoải mái. Bạch Hiển vừa đánh giá dịch vụ của những người này, vừa lẳng lặng cảm nhận môi trường xung quanh. Dường như đây là một địa cung, hoặc cũng có thể là một thành phố, Bạch Hiển ngửi thấy mùi dầu hỏa, trong lòng có chút nghi ngờ.
Độ ẩm xung quanh và tình trạng bị khiêng đi cho thấy họ đang ở một nơi bằng phẳng, không phải trôi nổi trong biển. Bạch Hiển tập trung tinh thần, lắng nghe tiếng bước chân bên cạnh.
"Phù... phù..."
Tiếng bước chân này có lẽ do giày không phù hợp, nghe có vẻ nặng nề, chỉ phát ra vài tiếng xì hơi. Nhưng Bạch Hiển vẫn nghe ra, Bạch Quỳnh và Lăng Vị cũng ở cạnh hắn. Ba người họ mỗi người được bốn người khiêng, chắc là dùng vải mềm để khiêng.
Nghĩ đến môi trường xa lạ, Bạch Hiển hoàn toàn thả lỏng bản thân, thôi vậy, đợi họ dừng lại rồi tính sau.
"Cộp... cộp... cộp..." Tiếng động đột nhiên thay đổi, cơ thể cũng nghiêng đi, chắc là đang lên cầu thang...
"Xoẹt—" Một tiếng xé rách vang lên bên cạnh. Bạch Hiển nghĩ mãi không ra đó là gì, nhưng chóp mũi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, rõ ràng là không ổn chút nào...
"Két—" Một thứ gì đó cực kỳ nặng nề bị đẩy ra, chắc là cánh cửa lớn? Bạch Hiển vừa nghĩ vậy, liền cảm thấy mình được đặt xuống, tiếng bước chân bên cạnh từ từ rời đi, cùng với tiếng cánh cửa đóng lại, xung quanh chìm vào một không gian tĩnh lặng.
"Tỉnh rồi thì dậy đi!"
!
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Bạch Hiển giật mình thót tim, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, không có bất kỳ động tác nào.
"Chậc, thôi được rồi, để tôi kéo cậu dậy, đỡ cho các cậu nói tôi tiếp đãi không chu đáo..." Martin thấy hắn không có động thái gì, khẽ cười một tiếng, mang theo chút tuân thủ khó hiểu, càng khiến người ta nổi da gà.
Ngay khi anh ta vừa bước một bước, Bạch Hiển giật mạnh tấm vải đen trên người ra và ngồi dậy, động tác rất nhanh và cũng rất cảnh giác. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn sững sờ tại chỗ—
Một cung điện hải tộc khổng lồ sừng sững ở đây, đại sảnh rộng rãi treo đầy những ngọn đèn dầu. Những bức bích họa trên tường đều là hải tộc, một số thậm chí có thân người, mắt người, đầu người, giống hệt như hải thần mà con người tưởng tượng ra.
Trong cung điện bằng đồng xanh có vài cây cột trụ chính, phân bố ở bốn phía của cung điện. Trên những cột đồng xanh to lớn, có khắc rất nhiều phù văn khó phân biệt, nhưng lại lưu chuyển những ánh sáng màu đỏ, khiến người nhìn không khỏi dâng lên cảm giác cảnh giác.
Đây là một cung điện hải thần?! Bạch Hiển sau phút giây kinh ngạc ban đầu liền lập tức bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Martin một cái, thấy anh ta khoanh tay đứng cạnh một cây cột đồng, không để ý đến lời nói của mình, mà cúi đầu nhìn Bạch Quỳnh và Lăng Vị bên cạnh.
Hai người vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, Bạch Hiển kéo tấm vải đen ra, khẽ vỗ vào mặt họ, cố gắng đánh thức họ.
"Đừng gọi nữa, chưa đến lúc sẽ không tỉnh đâu, còn cậu, tôi tò mò hơn là sao cậu tỉnh nhanh vậy?" Martin sau khi khinh thường thì lại tràn đầy tò mò.
Nếu trong mắt anh ta không có một sự cuồng nhiệt điên rồ, Bạch Hiển có lẽ đã trả lời câu hỏi của anh ta. Giờ đây, hắn chỉ cười một tiếng, lẳng lặng quan sát tình hình xung quanh.
Trước mặt vài bậc thang có một ngai vàng. Trang trí trên ngai vàng lấp lánh ánh vàng, toát lên vẻ tôn quý, cao cấp. Mỗi viên ngọc quý đều là ngọc biển hiếm có, đủ loại màu sắc, phát ra ánh sáng dịu dàng nhưng không thể bị áp chế. Trên tay vịn bên trái ngai vàng là một bức tượng cá heo nhảy vót, còn bức tượng bên phải là một người đang cầm một vũ khí cán dài giơ vũ khí đâm xuống.
Điều này tượng trưng cho sự chinh phục, Bạch Hiển không thể nhìn rõ những hoa văn khác, sau khi đưa ra kết luận này, ánh mắt hắn lướt qua một chút, cuối cùng dừng lại trên người Martin.
Nhìn thấy Bạch Quỳnh và Lăng Vị vẫn chưa tỉnh lại, hắn cũng không hoảng sợ nữa, học theo Martin, tựa vào cây cột đồng gần nhất:
"Martin... vậy anh muốn chúng tôi đến đây làm gì?" Bạch Hiển quay đầu nhìn anh ta.
Martin cười một tiếng, "Không phải cậu nói muốn gia nhập với chúng tôi sao, lát nữa chủ sự đến, nếu ngài ấy đồng ý, tôi sẽ dẫn các cậu đi xem."
Ánh mắt Bạch Hiển càng thêm nặng nề, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, hắn liếc nhìn hai người đang nằm trên sàn, ra hiệu, "Anh chắc họ sẽ tỉnh trước đó chứ?"
Martin nhún vai, "Không chắc!"
Bạch Hiển cũng lười đôi co với anh ta, nở một nụ cười vừa phải, "Yên tâm, nếu có chuyện gì, người đầu tiên tôi tìm chính là anh!"
Khí thế trên người cuồn cuộn, uy áp của long tộc bùng phát. Vẻ mặt Martin lập tức không còn tùy tiện như trước, anh ta liếm môi, "Cậu còn chơi trò giả heo ăn thịt hổ à? Người của Orr từ trước đến nay sẽ không làm những chuyện trẻ con như vậy."
Lần này đến lượt Bạch Hiển nhún vai, "Vậy thì xin lỗi rồi, cái này gọi là 'lấy lui làm tiến', binh pháp chi đạo huyền diệu khó lường, rõ ràng nghiên cứu ở đây của các anh còn chưa đạt."
Có lẽ sức mạnh mà Bạch Hiển bộc lộ có chút nằm ngoài dự đoán của Martin, trên mặt anh ta không còn vẻ chế nhạo bông đùa, trong mắt cũng tràn đầy cảnh giác. Anh ta định nói gì đó, ánh mắt liếc sang một bên, liền dừng lời.
Bạch Hiển cũng thuận theo ánh mắt anh ta nhìn sang, hai người Lăng Vị đã tỉnh lại, không phân biệt trước sau, việc đầu tiên là lập tức ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.
Thấy Bạch Hiển và Martin đang đối đầu trong một bầu không khí kỳ lạ, gương mặt cả hai người đều căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy, rồi mới nhìn thấy đối phương.
Bạch Quỳnh rất tự nhiên bước lên một bước, lời nói gần như ép buộc, "Anh muốn làm gì?!"
Martin lộ ra vẻ ngạc nhiên, anh ta xòe tay ra định nói gì đó, thì cánh cửa cung điện phía sau vài người họ phát ra tiếng động nặng nề –
"Rầm rầm rầm—" Cánh cửa điện dày nặng mở ra một khe nhỏ, đủ cho một người đi qua.
Martin lập tức quỳ nửa gối xuống, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Nhưng ba người Bạch Hiển lặng lẽ bày ra tư thế phòng thủ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào khe cửa, nín thở –
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 220------------
Đã sửa: 7/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com