Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 224: Không dùng làm phim kinh dị thì quá phí

Quả là làm mất mặt dân chuyên nghiệp

Sau khi đến một nơi khá quen thuộc, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Rõ ràng là cùng một kiểu cấu trúc khách sạn, tại sao chỗ của cô ta lại có vẻ âm u đáng sợ thế này?" Bạch Quỳnh nói với vẻ mặt phức tạp.

"Tôi cứ thấy cô ta hơi quen, nhưng trang điểm đậm quá, không nhìn rõ được." Lăng Vị nhíu mày, là phụ nữ nên cô nhạy cảm hơn trong việc nhận diện khuôn mặt, nhưng vấn đề trang điểm và ánh sáng khiến cô không thể phân biệt rõ ràng.

Nghe vậy, Bạch Quỳnh và Bạch Hiển đều hơi ngẩn ra,

"Cậu nói mới để ý, vừa nãy tôi cũng có một khoảnh khắc cảm thấy hơi quen." Bạch Quỳnh xoa cằm suy nghĩ, "Nhưng hình như không phải là dung mạo."

Không phải dung mạo? Vậy là gì? Bạch Hiển khó hiểu nhìn anh trai, nhưng cảm giác nặng nề đột ngột dâng lên trên người khiến hắn im lặng, cảnh giác quan sát xung quanh căn phòng.

Một luồng khí lạnh ẩm ướt đang từ từ tiến đến, Bạch Quỳnh và Lăng Vị cũng nín thở, cùng với ánh mắt của Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào cửa phòng, cảm nhận vật thể lạ bên ngoài đang đến gần.

"Rít —" Tiếng vật thể kéo lê gần như có thể nghe rõ, tiếp tục tiến đến từ một khoảng cách không xa.

"Cạch —"

Vật đó dừng lại trước cửa phòng, phát ra một âm thanh khá trong trẻo, nghe giống như xương gõ xuống đất, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Ba người nhìn nhau, đang do dự có nên mở cửa ra xem xét không, thì tiếng động bên ngoài đột nhiên trở nên dữ dội.

"Đông đông đông —" Vật đó dường như bị cái gì đó dọa sợ, trực tiếp nhảy nhót bỏ đi! Rất vội vã, hấp tấp, như thể bị ma đuổi vậy, rất nhanh đã biến mất ở cuối hành lang, không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

Ba người:... Vẻ mặt đều rất "tuyệt vời".

Bạch Hiển xoay hai vòng tại chỗ, sau đó vung tay giải phóng Tiểu Ngôn Hề. Ánh sáng trong phòng tối tăm, thân hình trong suốt của Ngôn Hề trông có vẻ đứt đoạn, khá giống hình ảnh phát ra từ máy chiếu tiếp xúc không ổn định, ở nơi vừa trải qua một đợt gió kỳ dị, trông có vẻ hơi đáng sợ.

Còn chưa kịp để Bạch Quỳnh và Lăng Vị cằn nhằn, Ngôn Hề đã trở nên trong suốt hơn nữa, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ, không thể phân biệt được đầu, thân, đuôi. Bạch Hiển cẩn thận vẫy tay với nó, Ngôn Hề cứ thế giảm tối đa sự hiện diện của mình, xuyên qua cánh cửa gỗ bay ra ngoài.

Tay truyền đến rung động nhẹ của quang não,

Bạch Hiển: [Chắc chắn có người đang giám sát, mọi người cẩn thận nhé.]

Bạch Quỳnh và Lăng Vị: [Được.]

Động tác tay rất nhỏ, Bạch Quỳnh gõ xong chữ thì vươn vai thật dài, miệng lơ đễnh nói, "Đến cái nơi quỷ quái này, ngay cả nghỉ ngơi cũng không được yên, buồn ngủ chết đi được, để tôi ngủ một giấc đã rồi tính." Cậu ta ngả người xuống, trực tiếp nằm phịch xuống chiếc giường lớn trong phòng, tiện thể thăm dò xem có vật gì lạ dưới tấm ván giường không.

Lăng Vị khinh bỉ liếc nhìn cậu ta, "Nhìn cậu kìa."

"Tôi làm sao? Tôi nói không phải sự thật sao? Ồ tôi biết rồi, xem ra tôi vẫn chưa đủ độ đẹp trai!" Bạch Quỳnh lập tức thể hiện tài ăn nói, cãi cọ với Lăng Vị.

Bạch Hiển cười một tiếng, dường như không mấy hứng thú với cuộc tranh cãi của hai đồng đội, lúc này hắn mới có thời gian quan sát cấu trúc bên trong căn phòng —

Một chiếc giường lớn đặt ở chính giữa căn phòng, đầu giường tựa vào tường có một tấm rèm đen lớn, lúc này kéo kín mít, ánh sáng trong phòng cũng vì thế mà rất mờ, nhưng vài người đều không vội vàng kéo ra.

Bên trái là một chiếc bàn nhỏ và ghế nhỏ, trên bàn đặt một bộ ấm trà, bên trong không có gì cả, bên phải là một cánh cửa nhỏ, đi vào là nhà vệ sinh, cũng trống rỗng, chỉ có một cuộn giấy vệ sinh treo trên tường.

Căn phòng rất cũ nát, lớp sơn trắng trên tường đã bong tróc loang lổ, còn lẫn vào một số màu sắc kỳ lạ khác. Trong nhà vệ sinh, bồn rửa tay lung lay sắp đổ, ống nước bên dưới lộ ra, đã bị ăn mòn và chuyển sang màu xanh lục, đầy rỉ sét.

Gạch lát sàn trong nhà vệ sinh bệt bị lung lay, mỗi lần giẫm lên đều phát ra tiếng động dịch chuyển, chói tai và hành hạ tinh thần.

"Cái này không dùng để quay phim kinh dị thì quá phí." Bạch Quỳnh lật người trên giường, giọng điệu lộ rõ sự chán nản.

Bạch Hiển và Lăng Vị đều bật cười, "Còn thiếu chút nữa, ví dụ như mạng nhện... côn trùng gì đó, chỗ cũ kỹ thế này sao có thể không có sinh vật bí ẩn trú ngụ chứ?" Lăng Vị nói rồi tốc độ nói chậm lại, nhìn nhau với hai người kia.

Được rồi, ai nói là không có, cái tên ngốc nghếch vừa nãy bên ngoài cửa, chẳng phải chính là sinh vật bí ẩn của nơi này sao.

Bữa tối vẫn phải tự lo, nhưng tình hình xung quanh quá bất ổn, Bạch Hiển chỉ lấy ra vài quả đưa cho hai người, "Ăn tạm đi, mai ra ngoài tìm xem có gì ăn không."

Hai người cũng không phản đối, lập tức cả căn phòng vang lên tiếng "khực khực khực" nhai quả, chỉ là đột nhiên, trong những âm thanh này lẫn vào một chút động tĩnh, ban đầu ba người đều không nhận ra, cho đến khi Bạch Hiển ăn xong và dừng lại, hắn đột nhiên phát hiện ra điều bất thường —

Sao tiếng ăn trái cây lại lớn và nhiều đến thế?!

Đột ngột ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xung quanh, hai người Lăng Vị cũng đã ăn xong quả, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng khắp căn phòng vẫn vang vọng tiếng "khực khực khực" này, so với bầu không khí tĩnh lặng của ba người, vô cùng kỳ lạ.

Bạch Hiển cau mày, đi đến bức tường trắng cạnh rèm cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, lập tức, tiếng động trong phòng từ tiếng ăn quả biến thành tiếng gõ tường.

"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng..." Liên miên không dứt, còn khá có nhịp điệu, mấy người nghe mà đau hết cả đầu.

Bạch Hiển sờ vết tích trên bức tường này, lần theo sờ đến một chỗ nhô ra, sau đó lùi lại vài bước, đạp một cú thật mạnh vào đó, lập tức, bụi bay mù mịt, tường vỡ tan tành, một vật cứng rắn rơi ra khỏi tường, va xuống đất phát ra tiếng "bịch" khá nặng, sau đó âm thanh này lập tức biến thành:

"Bịch! Bịch! Bịch!"

Bạch Hiển cúi xuống nhặt thứ đó lên xem, là một con ốc biển màu trắng có vân xoắn ốc nhạt, to bằng hai bàn tay, từng thấy trong tài liệu, đây là một loài gọi là "ốc anh vũ". Vỏ của nó chứa nhiều khoang, có đặc tính ghi nhớ, có thể lưu giữ và mô phỏng tốt các rung động âm thanh xung quanh, đồng thời còn có thể trao đổi thông tin với đồng loại, là một lựa chọn tuyệt vời để nghe lén.

Xem ra đây chính là thứ giám sát họ trong phòng, chỉ là dường như trí thông minh của nó không đủ, chỉ vì tiếng ăn quả mà bị lộ tẩy, chắc nó sẽ là con ốc anh vũ thất bại nhất trong sự nghiệp nghe lén của cả tộc.

Bạch Hiển dở khóc dở cười, tên này nặng đến ba bốn cân, cơ thể hoàn toàn rụt vào trong vỏ, hắn chợt nảy ra ý nghĩ, "Này, mọi người nói xem, loại ốc này có ngon không?"

Hai người đầu óc hỗn loạn một chút, rất thành thật lắc đầu, "Chưa ăn sao biết được, hay thử xem?"

Con ốc anh vũ trên tay dường như rung lắc một chút, Bạch Hiển nén cười, dùng sức lắc mạnh, "Thôi, cái này trông có vẻ cứng lắm, nửa đêm còn phải đập ốc ăn thì không hay lắm, mai hẵng tính."

Hắn đặt con ốc anh vũ này lên bàn, nhét lại những tấm ván tường và đá vụn đã rơi ra vào tường, lúc này mới ngồi xuống đất thở phào nhẹ nhõm, "Nghỉ ngơi trước đi, mai nói chuyện tiếp."

Nửa đêm dậy xem buổi hòa nhạc của Hải Miên, rồi lại trải qua nhiều chuyện như vậy, họ đã sớm căng thẳng tinh thần rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể hơi thư giãn một chút, hoặc dựa hoặc nằm nhắm mắt lại.

Đêm khuya, tấm rèm che cửa sổ đột nhiên khẽ lay động, không có gió, chỉ là dường như có động tĩnh gì đó bên ngoài cửa sổ.

Bạch Hiển đang nửa nằm tựa vào cuối giường, hắn không quen có cửa sổ trên đầu, luôn cảm thấy sẽ rất nguy hiểm, nên để Bạch Quỳnh nằm ở nửa đầu, Lăng Vị nằm sát vào trong, còn mình thì đối diện với rèm cửa tựa vào cuối giường.

Hắn dường như có cảm giác, khoảnh khắc mở mắt ra, một khuôn mặt người trắng bệch dán chặt trên rèm cửa khiến tim hắn chợt thót lại, cố gắng giữ vững nhịp thở, Bạch Hiển nheo mắt giả vờ mình vẫn đang ngủ.

Theo sự rung động của rèm cửa, khuôn mặt người trắng bệch cũng không ngừng di chuyển, dường như đang quan sát tình hình trong phòng, khuôn mặt hốc hác, hốc mắt đen kịt, không khác gì một cái đầu lâu.

Cửa sổ đâu rồi? Bạch Hiển vừa cảnh giác, trong lòng vừa dâng lên vài nghi hoặc, lúc ngủ họ đã kiểm tra rồi, vải rèm không quá dày, thấu qua chút ánh sáng cũng là bình thường, nhưng sau rèm lại có một tấm kính cửa sổ lớn mà!

Sao khuôn mặt người trắng bệch này lại có cảm giác như dán trên rèm cửa vậy?! Chẳng lẽ đây cũng là một linh thể? Vậy sao nó không trực tiếp đi vào?!

Tiếng hát quen thuộc lại vang lên, Bạch Hiển nhớ lại lời Martin nói với họ, bài hát "Nghe biển" của nhân ngư được phát hai lần một ngày, có thể tăng cường tinh thần lực của Ngự Thú Sư, lần thứ hai lại là vào nửa đêm thế này sao?!

Một cảm giác nguy hiểm khó tả ập đến, Bạch Hiển giả vờ lật người đổ xuống, thực chất là đẩy Bạch Quỳnh và Lăng Vị tỉnh dậy. Hai người giật mình tỉnh giấc, đang định ngồi dậy thì bị Bạch Hiển đè chặt.

"!" Nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ trên rèm cửa, Bạch Quỳnh và Lăng Vị suýt nữa thì kêu lên, sau đó bài hát vang vọng bên tai cũng khiến họ có chút hoảng loạn khó kiềm chế, quay đầu nhìn Bạch Hiển đang nằm sấp trên giường, Bạch Hiển đang đối mặt với họ, mở mắt, khẽ lắc đầu.

Hai người đành cố gắng bình ổn nhịp tim, nhắm mắt giả vờ không nhìn thấy kẻ rình mò kia.

Âm thanh bên tai ngày càng rõ ràng, tiếng sóng biển vỗ về và hơi thở bí ẩn của đại dương, vào khoảnh khắc này dường như trở nên vô cùng hấp dẫn, khiến người ta không thể không đắm chìm vào đó, chìm ngập trong cảm giác bao bọc dịu dàng mà tàn nhẫn của biển cả...

"Bốp!"

Một tiếng vỗ tay giòn giã đánh thức hai người, khoảnh khắc mở mắt ra, cảm giác lo lắng bồn chồn dâng lên khắp cơ thể, máu dồn lên, tim đập nhanh, tiếng tim đập thậm chí rõ ràng bên tai, một cảm giác thót tim khó kìm nén khiến hai người không nhịn được thở dốc.

Quay đầu nhìn lại, Bạch Hiển đã phối hợp với Ether và Ngôn Hề vừa quay về từ nhiệm vụ thăm dò, vây lấy khuôn mặt người trắng bệch ở giữa. Âm thanh vừa rồi chính là tiếng Ether đẩy khuôn mặt đó vào phòng, ngã xuống sàn nhà.

Mái tóc như rong biển, một khối lớn không ngừng uốn éo trên mặt đất, khuôn mặt úp xuống, không thể nhìn thấy bộ dạng lúc này, nhưng lại phát ra tiếng "khục khục" khàn khàn.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy người đột nhiên biến thành cảnh tượng kinh hoàng nửa đêm,

Tiểu Hiển: Bị dọa sợ rồi, nhưng tôi không nói, tôi rất bình tĩnh.

Anh hai: Bị dọa sợ rồi, nhưng không nói được.

Lăng Vị: Bị dọa sợ rồi, hai tên đàn ông bên cạnh chẳng có tác dụng gì (khinh bỉ).

Hai anh em: qaq (Đường Ninh/Lão Chu đâu rồi! Mau đến cứu người!!)

Sau này Tiểu Hiển bị dọa sợ bên cạnh Đường Ninh: (Trực tiếp hóa thân thành gấu túi lao vào Đường Ninh) Bình tĩnh là gì? Em cần ôm! Mau đến ôm em!

Đường Ninh (vươn tay ôm): Được rồi được rồi, không sợ không sợ.

-----------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 224------------

Đã sửa: 8/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com