Q2 - chương 228: Giao Lưu Của Ba Người
Một căn phòng đầy mưu mô
"Tìm hắn có ích gì chứ! Chẳng lẽ hắn có thể bay xuống đáy biển để tìm nhóm Tiểu Hiển sao?"
Bên cạnh một bến tàu ở Lai Nguyên Trấn, một nhóm người mặc bộ đồ bó sát màu đen đồng phục đột nhiên cãi nhau. Họ đều không lớn tuổi lắm, khoảng hai mươi mấy, không khí giữa vài người không được tốt.
Người dẫn đầu mím chặt môi, không trả lời câu hỏi đầy giận dữ của người đối diện, chỉ im lặng nhìn anh ta.
"Được, vậy cậu đi tìm hắn đi, tôi đi tìm người khác, ai muốn đi cùng tôi thì nhanh chóng theo kịp."
Người trẻ tuổi dường như bị thái độ đó của anh chọc tức, mạnh mẽ vẫy tay rồi quay người đi nhanh, không thèm để ý đến họ nữa. Cô gái duy nhất trong đội nhìn người vừa bước đi, rồi nhìn hai người đứng bên cạnh, thở dài, "Tôi đi trông chừng anh ấy, hai người... hai người cũng cẩn thận nhé."
Bốn người cứ thế chia thành hai đội, hai người còn lại nhìn một lúc rồi cũng rời khỏi nơi này.
——
"Nhất định phải hành động riêng lẻ sao?"
Khi sắp trở lại mặt biển, lớp bảo vệ bao quanh nhóm Đường Ninh đột nhiên vỡ tan, nước biển ngay lập tức làm ướt sũng toàn thân họ. Mãi mới nổi lên mặt biển và được thủy thủ cứu lên, một cơn gió biển từ không xa thổi tới, lập tức khiến họ lạnh run.
Mấy người bọn họ vây quanh một đống lửa nhỏ trên boong tàu, ai nấy đều quấn một chiếc khăn tắm lớn, đang cố gắng lau khô mái tóc rối bù.
Các thủy thủ xung quanh rất bận rộn, họ đang không ngừng thả phao cứu sinh và tìm kiếm vật tư, cố gắng tìm những người và đồ vật khác rơi xuống tàu. Hải Đầu cũng xuất hiện trên boong, miệng ngậm một ống điếu, ngồi trên cột buồm nhìn các thủy thủ hành động, chỉ có ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Không ai rảnh rỗi để sắp xếp chỗ ở cho họ, nhóm Đường Ninh cũng vui vẻ thoải mái, tụ tập lại bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Khi Đường Ninh nói anh và Việt Trạch sẽ đi tìm Richard, còn Chu Ngạn và Rebecca sẽ đi tìm Dietmar, mọi người im lặng suy nghĩ một chút, Chu Ngạn có chút do dự hỏi câu này:
Thành thật mà nói, anh ta đã quen với cách Đường Ninh và Bạch Hiển sắp xếp nhiệm vụ. Giờ đây, đột nhiên phải tự mình đi đàm phán với một đại nhân vật, bên cạnh lại có thêm một cô gái, một cảm giác hoang mang khó tránh khỏi dâng lên trong lòng anh.
Anh ta không tự tin, nhưng Đường Ninh lại nghiêm túc nhìn vào mắt anh ta, "Cậu phải biết rằng cậu không hề kém cạnh chúng tôi. Một chiến binh xuất sắc luôn biết cách chiến đấu đúng đắn nhất, không chỉ dựa vào thể lực và sức chiến đấu, mà còn cần cả khả năng ra quyết định và lập kế hoạch. Phong cách trong quân đội cậu cũng quen thuộc rồi, tôi tin cậu có thể làm tốt."
Ánh mắt Chu Ngạn thay đổi một chút, sau đó anh ta cười lên, "Được rồi, nói sến sẩm thế làm gì, tình hình của mình tôi còn không biết sao?"
Không khí lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều, Việt Trạch đứng bên cạnh, mỉm cười nói, "Thực ra cậu chẳng cần làm gì cả, cứ làm theo tính cách vốn có của mình thôi. Tôi và Đường Ninh quyết định đi tìm Richard, nhờ ông ấy phái người xuống biển tìm nhóm Tiểu Hiển. Cậu cũng vậy, những người tôn sùng vũ lực sẽ thấy việc tìm chính khách chẳng có ích gì, mà việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người mạnh hơn là điều hết sức bình thường."
"Chúng ta đều là khách từ tinh cầu chính đến. Bên tôi có Đường Ninh, con trai trưởng của chấp chính quan, bên cậu có Rebecca, thành viên hoàng tộc. Thực sự muốn gặp ai, họ cũng không thể không đồng ý. Huống chi thân phận của nhóm Tiểu Hiển cũng không hề đơn giản. Nếu cứ thế gặp tai nạn rồi mất tích trên biển, cậu nghĩ Bạch gia và Lăng gia sẽ bỏ qua sao?" Việt Trạch nói đến đây, giọng điệu có chút thâm thúy.
Chu Ngạn gần như ngay lập tức hiểu ra ý định của Việt Trạch. Chưa kể Lăng gia – Lăng Vị chỉ là một trưởng nữ, có chút quyền lực – nhưng Bạch Quỳnh và Bạch Hiển lại là hai người con trai của Bạch gia! Bạch gia nắm giữ tài nguyên quan trọng là vận tải liên hành tinh. Hành tinh Orr, vốn đã gặp khó khăn về thuế má và vận chuyển, không thể gánh vác trách nhiệm này. Thân phận đã rõ ràng, dù không tìm thấy cũng phải tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
"Hiểu rồi. Mà nói đến, tôi cũng lâu rồi chưa dùng thân phận để 'rung chuyển' đâu." Rebecca cuối cùng cũng lau khô được tóc, thở phào một hơi rồi nói theo.
Đám Việt Trạch đều nở nụ cười. Họ đã du hành bên ngoài lâu như vậy, chưa bao giờ có thói quen dùng quyền thế chèn ép người khác, giờ đây lại phải tham gia vào cái gọi là "xã giao" này.
Đường Ninh kéo ra một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ còn lại sự lo lắng và suy tư. Việt Trạch quay đầu nhìn anh, khẽ nói, "Nhóm Tiểu Hiển sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá."
Đường Ninh uống một ngụm nước nóng đã được đun sôi, mãi lâu sau mới gật đầu.
Đội tàu tìm kiếm ở khu vực biển này một ngày một đêm không có kết quả, cuối cùng quyết định lập tức quay về một phần, rồi đưa thêm những người giỏi tìm kiếm đến. Trong một ngày đó, nhóm Đường Ninh đã cãi vã vài lần, thành công khiến tất cả mọi người trên tàu biết về việc họ bất đồng quan điểm, sau đó nhân tiện "chia đường ai nấy đi" ở bến tàu, và trực tiếp chia thành hai đội.
——
"Đi thẳng đến Tinh Cung." Đường Ninh đưa ra quyết định. Việt Trạch định gật đầu thì khóe mắt lại quét thấy một nhóm người, chính là các giáo sĩ và những đứa trẻ được cầu phúc.
Hai ngày nay, những người của Giáo Hội dường như không có động tĩnh gì lớn, dường như đối với họ, những điều này chỉ là "rèn luyện" bình thường. Họ chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc những đứa trẻ còn sống sót và tiếp tục nhiệm vụ dẫn dắt của mình, lý trí đến mức tàn nhẫn.
Còn những đứa trẻ thì đau buồn hơn rất nhiều. Từng hào hứng ra khơi, săn bắn, giờ đây sự phấn khích đó dường như bị nước biển dập tắt ngay lập tức. Từng đứa trẻ như những cây rong biển bị sóng đánh tơi tả, vẫn còn sức sống, nhưng trong thời gian ngắn không thể phục hồi lại bình thường.
Đường Ninh cũng chú ý đến nhóm người đó, nhưng hiện tại anh không định giao thiệp với người của Giáo Hội. Anh không chớp mắt, sải bước nhanh chóng rời đi, chỉ kéo theo đồng đội của mình trước khi đi, không bỏ mặc người bên cạnh.
Một tính cách phù hợp để lãnh đạo, có người âm thầm đưa ra kết luận này.
"Vậy, cậu định lên đó bằng cách nào? Chúng ta đâu có sức hút siêu phàm như Tiểu Hiển." Lần nữa đứng trên đường núi, nhìn khu rừng núi chằng chịt phức tạp trước mặt, Việt Trạch đẩy kính, nói với vẻ trêu chọc.
Đường Ninh lại nhún vai, phóng ra Khiếu Thiên, sói khổng lồ màu bạc xuất hiện bên cạnh hai người. Lúc này, Khiếu Thiên hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô như khi ở trước mặt Bạch Hiển. Lông dài khẽ lay động khi gió núi thổi qua, ánh mắt nghiêm nghị, oai phong lẫm liệt.
Việt Trạch ngẩng đầu nhìn con sói khổng lồ này, "Khiếu Thiên lại lớn hơn rồi sao? Hình như nó còn cao hơn cả người rồi."
Đường Ninh đưa tay vuốt ve cơ thể Khiếu Thiên "Ừ, sắp đạt lục giai rồi, trong thời gian ở Aura đã tiến bộ không ít."
"Vậy cậu muốn..." Việt Trạch chưa nói hết câu.
Khiếu Thiên cọ cọ vào mặt Đường Ninh, sau đó tiến lên vài bước, Đường Ninh khóe môi cong lên, nhưng trong mắt không hề có ý cười, "Khiếu Thiên chưa từng xuất hiện ở đây đúng không?" — "Hú —!"
Một tiếng sói hú vang vọng khắp rừng núi ngay lập tức, khiến vô số chim chóc xung quanh kinh hãi. Trong chốc lát, khí thế ngút trời, gió núi cũng rung chuyển.
——
"Chuyện này không có gì khó cả, tôi đã ra lệnh rồi."
Trong căn nhà rộng lớn, ba người ngồi cạnh bàn trà. Sau khi hiểu rõ ý định của Đường Ninh và Việt Trạch, Richard lập tức ra lệnh trên thiết bị quang não, sau đó mới nâng tay rót trà cho họ. Thứ tự rõ ràng, tuyệt đối không chần chừ, hành động này khiến Đường Ninh và Việt Trạch đều rất có thiện cảm.
"Vậy thì phiền ngài." Đường Ninh nhận trà, cảm ơn đối phương.
Richard xua tay, "Dù sao thì các cậu cũng là khách từ chủ tinh đến, từng người một, thân phận không hề nhỏ, chúng tôi không thể gánh vác trách nhiệm này. Các cậu không cần lo lắng, trên người tiểu Bạch tiên sinh có phúc lành của nhân ngư, dù có trôi dạt trên biển cũng sẽ có nhân ngư đến cứu, sự an toàn dưới biển cũng được đảm bảo, khi nào trở về chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Ông ta uống một ngụm trà, giọng điệu mang theo sự nghi ngờ và tò mò vừa phải, "Vậy, sao chỉ có hai cậu đến vậy." Chẳng phải chỉ có ba người mất tích trên biển sao?
Thói quen nói nửa chừng này, rõ ràng Đường Ninh cũng tùy tiện dùng đến, "Khụ, chúng tôi... có chút mâu thuẫn, nhưng không sao, mấy anh em chúng tôi quan hệ rất tốt, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lần này cũng chỉ là lo lắng quá mức mà thôi, không có vấn đề gì lớn."
Anh không nói thẳng, Richard cũng tiếp lời, "Vậy thì tốt, người trẻ mà, có chút nhiệt huyết là chuyện bình thường." Ông ta nháy mắt, "Nhưng tốt nhất là đừng nên quá 'chấn động lòng người' nhé."
Chữ "chấn động" này mang ý nghĩa "gây chấn động" theo đúng nghĩa đen. Tiếng hú của Khiếu Thiên ở cửa Tinh Cung đã khiến hệ thống cảnh báo của Tinh Cung được kích hoạt, nhất thời khiến mọi người náo loạn, cứ tưởng bị kẻ mạnh nào đó tấn công.
Đường Ninh cười cười, dường như vì ngại ngùng mà không nói gì. Việt Trạch đành bất lực "thay đồng đội của mình giải thích", "Ôi, chúng tôi cũng hết cách rồi, lần sau sẽ chú ý hơn."
Richard "phì" một tiếng, chỉ vào hai người họ mà cười, "Lại còn lần sau? Yên tâm, lát nữa khi các cậu rời đi, đội tuần tra sẽ đưa các cậu đi làm quen với tiểu tinh linh. Tin rằng so với tiếng gầm của cự lang, tiểu tinh linh sẽ thích đối mặt với một sự tồn tại điềm đạm, trí tuệ hơn. Ồ, hai người."
Đường Ninh đúng lúc đứng dậy cúi chào Richard tỏ lòng biết ơn, "Vậy thì làm phiền ngài rồi, chúng tôi vẫn phải tự mình đi một chuyến, khi trở về nhất định sẽ dâng lễ vật tạ ơn."
"Lễ vật tạ ơn thì không cần đâu, hãy thường xuyên đến làm khách nhé. Đến kể cho tôi nghe chuyện ở chủ tinh, lần trước tôi có nói chuyện với ông cụ ở nhà, ông ấy cũng rất vui, còn muốn mời các cậu về nhà làm khách đó." Richard cũng rất thân thiện đứng dậy.
Cái "nhà" mà ông ta nói rõ ràng không phải ở đây, mà là gia tộc Fenix, Đường Ninh vẫn giữ nụ cười, "Cảm ơn lời mời của ngài, nếu có cơ hội thì tôi sẽ đến."
Cuộc nói chuyện của ba người, một căn phòng đầy mưu mô. Hai bên đều cảm thấy đã đạt được điều mình muốn, "trò chuyện" vô cùng vui vẻ.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 228------------
Đã sửa: 8/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com