Q2 - chương 232: Vỗ tay cho các bạn
Nhưng phải chuồn trước đã.
Một nhân ngư đuôi vàng, tóc vàng khác bơi tới trong vòng vây của đàn cá. Đây là một nhân ngư nam trung niên, trên tay cũng cầm một cây quyền trượng, hoa văn vảy cá rất mượt mà, ẩn hiện tạo thành một loại phù văn đặc biệt, sức mạnh luân chuyển trong đó. Trên người ông ta mặc một lớp áo bằng lụa mỏng, mỏng như cánh ve, nhưng cũng được trang trí rất nhiều vật nhỏ tinh xảo.
Bên cạnh ông ta là vài nhân ngư thuần sắc, mỗi người đều có dáng vẻ thanh tao, dung mạo tuyệt trần.
Họ có phần thân trên hoàn toàn giống con người, vảy kéo dài xuống bụng mượt mà đến tận đuôi cá, mỗi chiếc vảy đều phản chiếu ánh sáng của nước biển, lấp lánh rực rỡ.
Trên người họ không có những vây cá phân bố ở những vị trí kỳ lạ, chỉ có vài vết mang sau tai, những chiếc vảy nhỏ li ti ẩn trong tóc, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
"Samuel! Ngươi lại đích thân đến đây sao?" Siren kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, "Nếu ta không nhầm, vùng biển này đã thuộc quyền quản lý của ta rồi!"
Khác với đôi mắt xanh của Siren, mắt của Samuel cũng có màu vàng kim. Là một nhân ngư vàng kim thuần khiết, ông ta đương nhiên trở thành tộc trưởng của tộc nhân ngư. Ông ta không hề hụt hơi, mà đặt ánh mắt lên người Bạch Hiển, thản nhiên mở lời, "Có vẻ như ngươi đã nhầm rồi, đây đã là vùng biển giao nhau, các ngươi sắp vượt ranh giới rồi, hơn nữa... đối tượng được Hoàng gia nhân ngư ban phước đã phát ra lời cầu cứu, ta không thể không đến!"
Bạch Hiển hơi mở to mắt, hắn khi nào...
"Trong đại dương, máu là cách tốt nhất để cầu cứu. Xin giới thiệu, tôi là Caviezel, rất vui được gặp bạn." Một nhân ngư đực thuần màu vàng tiến đến, nháy mắt với Bạch Hiển.
Vảy trên người anh ta không rực rỡ như Samuel, với màu vàng tươi sáng, anh ta vẫn cực kỳ nổi bật trong nước biển. Cộng thêm cái tên của anh ta, Bạch Hiển đã cảm thấy đau đầu, cái gọi là ban phước của nhân ngư rốt cuộc là cái gì vậy?! Hắn có thể không cần nữa không?!
"Không thể nào, hắn ta đã trốn thoát khỏi chỗ ta! Ta nhất định phải bắt hắn ta về!" Siren đột nhiên gầm lên.
"Họ không thuộc về Orr, chỉ là những vị khách quý của Hải Thần, không thuộc về ngươi, không thuộc về bất cứ ai!" Samuel hoàn toàn không sợ những lời lẽ gay gắt của đối phương, nói với vẻ mặt uy nghiêm.
Siren tức giận đến mức bật cười, "Không sao, tên nhóc Xuyên Trạch không ở đây, ta không ngại 'trao đổi' kỹ lưỡng với ngươi một lần nữa, xem ai mới là vua!"
Sóng âm của hắn ta thậm chí còn cuộn trào, trực tiếp lao về phía Samuel, hai vị vua cứ thế đối đầu.
Kaya lại một lần nữa tập trung vào Bạch Hiển, Canviezel đột nhiên tiến lên một bước, mỉm cười rất ôn hòa, "Kaya, cô đừng nghĩ nữa, cô có thể đánh thắng Kaisa, nhưng không thể đánh thắng tôi đâu, tôi không muốn làm cô bị thương."
Kaya lại hoàn toàn không biết ơn, "Đừng giả tạo ở đây, ta không cần ngươi nhường, đừng quên, kể từ khi ta bị trục xuất, ta không còn là người của tộc nhân ngư nữa, ta đã quy phục Giao Vương!"
Đòn tấn công của cô ta mang theo tiếng rít âm thanh chưa dứt mà lao tới. Bạch Hiển còn chưa kịp ra tay, Canviezel đã tạo ra từng lớp màn nước trước mặt hắn, trực tiếp chặn Kaya lại. Có lẽ về cận chiến, nhân ngư không thể đánh thắng giao nhân, nhưng về khả năng kiểm soát dòng nước, nhân ngư tuyệt đối là vua của biển cả!
Trận chiến đột nhiên chuyển từ Bạch Hiển và thủy thủ đoàn thành cuộc đối đầu giữa nhân ngư và giao nhân. Bạch Hiển có chút bối rối lùi lại vài bước, đến gần Hổ Phách, sau đó xoay người, con rồng dài lại một lần nữa ngẩng mình bay vút lên bầu trời, chỉ để lại bóng lưng phóng khoáng cho đám nhân ngư.
Siren nhìn thấy, trong mắt lộ ra vẻ sốt ruột, nhưng lại bị Samuel quấn lấy, không thể thoát thân, chỉ có thể phái vài người cá mập tiếp tục truy đuổi.
Samuel cũng phân vài nhân ngư đi chặn họ, ánh mắt bình tĩnh tranh giành năng lượng hệ nước xung quanh với Siren, khiến Siren giận dữ cuồn cuộn.
Siren cảm thấy sức mạnh của mình ngày càng suy yếu, ánh mắt lóe lên, "Ta nói, chúng ta rõ ràng không cần phải đối địch như vậy, ngươi xem, các ngươi nịnh hót người ta như vậy, người ta lại không muốn để ý đến các ngươi, chi bằng chúng ta hợp tác, để họ ở lại đi."
Samuel không hề bị hắn ta ảnh hưởng mà trở nên nóng nảy, "Khách quý nguyện ý đến tham quan là vinh dự của chúng tôi, không nguyện ý cũng không thể cưỡng cầu, dù sao cũng không phải lớn lên trong biển, quy tắc trong biển ngươi vẫn chưa hiểu lắm."
Câu nói này đã thành công chọc giận Siren, "Ta không hiểu?! Ngươi đang đùa ta sao? Ta chỉ biết kẻ mạnh là vua! Trong biển cũng vậy!"
Samuel lại vẫn rất điềm tĩnh, "Ngươi không phải người của biển, đừng cố gắng kiểm soát đại dương, ngươi không có tư cách đó!"
"Đúng vậy, đúng vậy, chỉ có tộc nhân ngư các ngươi mới có tư cách đó! Đúng không?! Ngươi yên tâm, tư cách này, nhất định sẽ thuộc về Siren ta! Và bây giờ... ngươi đã để người ta muốn chạy thoát, vậy thì tự mình mà trả giá đi!" Siren lùi lại vài bước, vung mạnh quyền trượng trong tay, một con sóng thần khổng lồ lập tức hình thành trong biển, biến thành hình một bàn tay, trực tiếp vỗ xuống Samuel.
Cuộc chiến giữa hai bên lại trở nên ác liệt, còn Bạch Hiển và đoàn người nhờ sự giúp đỡ của tộc nhân ngư, hầu như không gặp trở ngại nào mà lao lên mặt biển. Khi phá vỡ lớp nước bao bọc và ở trong không khí, thế giới rộng lớn cuối cùng cũng lại hiện ra trước mắt. Bạch Hiển thở phào một hơi, quay đầu nhìn mấy nhân ngư cũng đang nổi trên mặt biển.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn..." Hắn vừa định hỏi họ có thể đổi lấy điều gì, thì những nhân ngư đã mỉm cười với họ, quay người lao thẳng xuống biển và biến mất.
"Thôi được rồi... lần sau nói vậy." Bạch Hiển thở hổn hển nằm bò trên lưng Hổ Phách, "Lâu lắm rồi mới thấy mệt như vậy."
Ánh sáng trong suốt từ bầu trời chiếu xuống, xua tan những u ám đã tụ tập trong lòng họ mấy ngày nay. Bạch Hiển cảm thấy mình có thể ngủ thiếp đi ngay khi nhắm mắt.
"Các cậu nghỉ ngơi đi, ta đưa mấy đứa về là được." Giọng nói ôn hòa của Hổ Phách vang lên bên cạnh vài người. Ngọc Lân cũng đưa Chevrolet từ dưới biển từ từ nổi lên, tựa vào bên cạnh Hổ Phách.
Còn mấy con rồng Ether thì khỏi nói, chúng đã trực tiếp quay về Đảo Rồng nghỉ ngơi rồi. Bạch Hiển vuốt ve vảy của Hổ Phách, "Cậu có biết đường không? Đi trước đi."
Độc Long từ biển gầm thét bay thẳng lên trời, nhưng Chevrolet đã cạn kiệt thể lực, vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Hổ Phách đưa họ đi trong biển, Bạch Hiển quay đầu nhìn Bạch Quỳnh và Lăng Vị, "Thế nào? Còn ổn không?"
Bạch Quỳnh và Lăng Vị cũng có chút uể oải, nhưng nghe vậy vẫn giơ tay làm ký hiệu "OK", "Đùa thôi, anh trai em mà không ổn à?" Bạch Quỳnh ngẩng cằm hất tóc, nháy mắt với Bạch Hiển.
Lăng Vị thì thở dài, "Em đỡ người cho chắc vào, đừng để rơi xuống biển đấy." Vừa nói vừa tự mình giúp hai đứa trẻ điều chỉnh lại vị trí.
Lúc này Bạch Hiển mới quan sát kỹ tình hình của mấy người này, bốn đứa trẻ vẫn còn sống, cụ thể tình hình thế nào thì phải lên bờ tìm người xem xét, còn về Galio... Bạch Hiển chỉ cần dùng tinh thần lực của mình thăm dò một chút, đã có thể thấy rõ tình trạng cơ thể của đối phương, có thể nói là rất tệ.
Gầy trơ xương, mạch máu nổi rõ, mái tóc vàng lưa thưa rủ xuống bên thái dương, chỉ nhìn thôi cũng thấy đáng thương.
Trước khi đi vội vàng thay cho hắn một bộ đồ đen, là cỡ của Bạch Hiển, mặc trên người Galio vậy mà còn rộng thùng thình!
Nghĩ đến những ống truyền đầy các loại dịch thể không rõ nguồn gốc, cơ thể của Galio sẽ biến thành thế nào cũng không thể xác định được, tâm trạng của bọn họ đều có chút nặng nề.
Gió biển thổi qua, cuốn đi hơi nước trên người, hơi lạnh nổi lên khắp nơi, Bạch Hiển hắt hơi một cái rất to, đầu cũng bị chấn động đến tê dại, nhưng suy nghĩ lại càng thêm rõ ràng, "Nói... Thủy Long Tướng Quân đi đâu rồi?"
Cũng không có tin tức... Bạch Hiển liếc nhìn Galio, sau đó lập tức gạt bỏ ý nghĩ này, một tướng quân lâm vào hiểm cảnh thì thôi đi, không thể nào lại một người nối tiếp một người chứ?
"Ôi—a—" Trên đầu đột nhiên truyền đến vài tiếng chim biển kêu, sau đó chim biển không ngừng bay lượn trên đầu, dường như đang báo cáo điều gì đó.
Bạch Hiển tâm niệm vừa động, ngẩng đầu nhìn lên, mấy chiếc thuyền cắm cờ sao Orr đang từ xa chạy tới, còn liên tục phát ra vài tiếng còi, nhắc nhở vị trí của họ.
Bạch Hiển chưa bao giờ cảm thấy lá cờ chính thức lại tràn đầy cảm giác an toàn đến thế, lá cờ tung bay gần như trở thành sự tồn tại chói mắt nhất, có thể lập tức xua tan nguy hiểm tiềm ẩn.
Khi thuyền đến gần, nhìn thấy nhóm Đường Ninh trên boong tàu, Bạch Hiển lúc này mới thực sự thả lỏng, dẫn mấy người lên thuyền.
Cơ thể rơi vào một cái ôm ấm áp, bên tai cũng truyền đến giọng nói quen thuộc, "Tiểu Hiển!"
"Trời ơi, họ còn đưa lũ trẻ về nữa!"
Đôi mắt Bạch Hiển gần như đã nhắm lại đột nhiên mở ra, nói với tiêu cự không rõ ràng, "Còn một người, không thể đưa cậu ấy về..."
Không khí ngưng trệ trong khoảnh khắc, Đường Ninh dùng sức ôm lấy hắn, nói khẽ, "Biết rồi, đây không phải lỗi của em, em nghỉ ngơi đi..."
Bạch Hiển gần như ngủ thiếp đi ngay sau khi nói xong, có lẽ vì đã thả lỏng nên khó chống lại cơn buồn ngủ đang dâng trào, có lẽ cũng vì lời nói của hắn? Không thể biết được.
Trên thuyền ngoài những người lính canh và binh lính này, còn có hai người không biết từ khi nào đã kéo gần khoảng cách lại – Dietmar và Richard, họ đang đứng cạnh Galio với vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
"Đây là ai? Galio?! Sao Galio lại ở đây?!" Đây là lần đầu tiên Richard không thể giữ được phong thái bình tĩnh.
Dietmar lại rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó, "Nghe Chris nói Galio đã mất tin tức từ lâu rồi..."
Hai người nhìn nhau, thần sắc phức tạp.
"Xuyên Trạch cũng mất tích đã lâu rồi..."
"Cứ để thuận theo tự nhiên đi..."
Họ trở về đội của mình.
------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Tiểu Hiển: (đứng hình) (hoang mang) Ồ! Có người đến giúp chúng ta rồi! (bất chợt nhận ra) Vậy thì chuồn thôi! (cao chạy xa bay)
Siren | Samuel: Chết tiệt, sao tên nhóc này chạy còn nhanh hơn cả cá cờ vậy!
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 232------------
Đã sửa: 9/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com