Q2 - chương 234: Rồng con quá chu đáo thì phải làm sao?
Đang online, gấp lắm!
Bạch Hiển ăn nhiều hơn bình thường, khi ngừng lại uống trà thì không ngừng nấc cụt, hắn cố gắng uống nước cho đỡ nấc nhưng uống mãi lại bị nghẹn.
"Ợ......"
Bạch Hiển tự bật cười với bản thân, dứt khoát từ bỏ việc "cứu" mình mà biến thành một chú ếch con, nằm dài trên ghế, "Mà nói mới nhớ, sao mọi người lại đi cùng Richard và Dietmar vậy?"
Hắn đang nhắc đến lần cùng nhau ra biển đón người trước đó,
"Bọn anh cảm thấy mối quan hệ của họ không giống như những gì truyền thông nói, thậm chí còn thân thiết hơn." Đường Ninh đỡ lấy người hắn, vỗ lưng giúp hắn dễ thở.
"Bây giờ nghĩ lại, mọi hành động của chúng ta khi đến Tinh Cung, ở Orr đều quá thuận lợi, đặc biệt là sau khi đến Tinh Cung, chúng ta vẫn có thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ từ Hội Lính Đánh Thuê. Theo anh được biết, phần lớn lính đánh thuê của Hội đều là những người theo Dietmar, thậm chí rất nhiều người là lính xuất ngũ rồi đi làm lính đánh thuê." Đường Ninh chậm rãi nói, tiện thể bổ sung thêm một câu:
"Ồ, nhiệm vụ đều đã giao xong rồi, trừ nhiệm vụ giao châu, họ lại treo lại ở đại sảnh."
Bạch Hiển nghe vậy khẽ cười, "Rồi sao nữa?"
"Rồi họ cùng đi theo. Nói thật, bề ngoài thì họ không hợp, nhưng thực ra rất ăn ý." Chu Ngạn lại gần, nói nhỏ, "Mặc dù ngay cả đội tàu cũng chia thành hai phe rõ ràng, nhưng khi họ đi cùng nhau để bàn bạc lộ trình và mục đích hành động, sự ăn ý đó thực sự rất khó bỏ qua, cứ... rất giống cảm giác giữa chúng ta vậy."
"Tôi còn nghi ngờ đoạn chúng ta cãi nhau ở bến tàu trước đó, trong mắt họ còn buồn cười hơn xem kịch ấy chứ." Anh ta nhăn mặt lại vẻ mặt hơi ghét.
Bạch Hiển bật cười ngay lập tức, "Không phải chứ, mọi người thực sự cãi nhau à?"
Việt Trạch ở bên cạnh bất lực đảo mắt, "Ban đầu nói là diễn kịch, nhưng tôi thấy hai người họ có vẻ hơi nhập tâm quá, đặc biệt là sắc mặt của Chu Ngạn và Đường Ninh lúc đó, khiến người ta rùng mình, để lại tôi và Rebecca run rẩy ở bên cạnh."
"Phụt, lão nhị, câu cuối cùng cậu nói ra mà không biết ngượng à?" Chu Ngạn vỗ vai cậu ta.
Bạch Hiển cười không ngớt, Đường Ninh lại tiếp tục nói, "Nếu mối quan hệ giữa họ rất tốt, vậy mối quan hệ giữa Richard và Giáo hội lại có chút đáng để suy ngẫm."
Bạch Hiển quay đầu nhìn anh một cái, nghĩ ngợi, "Giáo hoàng này có chút bí ẩn, em vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa bà ta và Galio rốt cuộc như thế nào."
Nói là rất quen thuộc, hơi giống bạn tốt, nhưng lại nói ra những lời kỳ quái để nhắc nhở họ, không phân biệt được là địch hay bạn.
Đây có phải là "đấu đá nội bộ" của người lớn không? Tiểu Hiển lặng lẽ ôm lấy mình.
"Đã chuẩn bị xong rồi, các vị có thể đi cùng tôi không?" Một lính gác đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Đương nhiên là nói về chuyện của Galio, nhóm Bạch Hiển cũng không chần chừ, lập tức đứng dậy đi theo.
Đi dọc theo tòa nhà chính của Tinh Cung, lên lầu, qua những cây cầu nối liền các khu vực trên không, họ đến Viện Y Tế.
Vừa bước vào, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, xung quanh đâu đâu cũng thấy những binh lính và lính gác bị thương, một số chỉ bị thương nhẹ, sau khi ra khỏi cửa khoang y tế thì tháo băng, một số thì máu loang lổ nhuộm đỏ quần áo, được đồng đội dìu đỡ ngồi trên ghế bên ngoài chờ đợi.
Số lượng người nhiều đến bất ngờ, tốc độ chữa trị của khoang y tế cũng khá nhanh, mà vẫn có tình trạng phải xếp hàng?
"Thiết bị ở đây của chúng tôi cũng không nhiều, nhưng ở Đẩu Lãng Nhai và những khu rừng núi, ven biển nguy hiểm khác rất dễ xảy ra tai nạn, không thể không cử người đi điều chỉnh hoặc đóng quân."
Richard từ trên cầu thang đi xuống, thấy vẻ mặt nhóm Bạch Hiển cười khổ nói, "Nói cho cùng thì tình hình hàng hải quá căng thẳng. Nghe nói sắp mở một tuyến mới, có thể tiết lộ chút thông tin được không?"
Bạch Hiển và Bạch Quỳnh nhìn nhau, cũng nhếch mép nhún vai, "Ban đầu định thử nghiệm ở Aura, nhưng chúng tôi đã đến Aura xem qua rồi, cũng có rất nhiều chuyện, bên đó thậm chí còn chưa xác định được Tinh Trưởng, chính sự trung ương rất hỗn loạn, chỉ dựa vào vài phe kiên cường duy trì, nhưng nói đi thì cũng nói lại, ứng cử viên Tinh Trưởng chắc cũng sắp được xác định rồi."
Bọn họ đi theo Richard, vừa đi vừa thảo luận, "Tôi nói thẳng luôn, đúng là sắp mở tuyến mới, nhưng tình hình hàng hải ở Orr có vẻ không ổn lắm."
Bạch Quỳnh nói rõ tình hình này với Richard, "Chủ tinh có quy định về mặt này, tất cả các tuyến đường hàng hải có lợi cho sự phát triển của các hành tinh phụ thuộc, các phương thức lưu thông thúc đẩy sự giao thoa, thông suốt giữa các hành tinh, đều phải tuân thủ pháp luật do chủ tinh ban hành. Công ty chúng tôi và Hoàng tộc đã hợp tác kinh doanh, trong những việc này luôn tuân thủ bổn phận, nhưng tại sao thuế ở Orr lại cao đến vậy?"
Richard lại ngây người ra, "Nhưng những năm nay tôi nhận được bảng kê khai thuế đều là như thế này mà? Hội đồng cũng vì vậy mà đau đầu rất lâu rồi. Trong việc xuất khẩu hải sản, nếu cứ tiếp tục như vậy, sự phát triển của Orr sẽ rất chậm chạp, đây là một sự thật rất nghiêm trọng."
Bọn họ nhìn nhau, đột nhiên nhận ra sự bất thường của sự việc, Richard căng mặt, "Hai vị có thể cho tôi biết rõ luật chi tiết của chủ tinh được không? Các vị cũng biết, tuy tổ tiên là di cư từ chủ tinh đến, nhưng dù sao cũng quá xa xôi rồi."
Họ ở Orr xa xôi, dù có quan hệ ở chủ tinh đến đâu, cũng không ngăn được sự lừa dối và mưu mẹo của những kẻ có tâm.
"Có chứ, để tôi tìm xem." Bạch Quỳnh lập tức cúi đầu tìm kiếm tài liệu trên quang não, "Nhưng tôi vẫn rất tò mò, như những khoản thuế này, và tài nguyên của các nhà thờ, cũng như thành phố mới chúng ta thấy dưới đáy biển, việc xây dựng đều rất cần tài nguyên, những thứ này từ đâu mà ra, đã lâu như vậy mà không ai phát hiện ra sao?! Họ nhất định phải có một người chuyên trách công việc này. Gợi ý của tôi là, Tinh Trưởng và các quan chức trung ương của các vị cần một cuộc kiểm tra lớn."
Chuyện Atlantis, Bạch Quỳnh và Lăng Vị đều đã kể cho Richard nghe, không phải họ không có sự cảnh giác, mà là lập trường và thân phận của Richard khiến ông ta không thể tự mình làm những việc này.
Sự tồn tại của Atlantis quá kinh hoàng, một thành phố như vậy được xây dựng ngay dưới vùng biển trung tâm, những con quái vật thỉnh thoảng xuất hiện, thoát ra cũng bị coi là sự xâm nhập của trùng tộc bản địa, làm sao có thể không có một nhân vật lớn nào đó phục vụ cho họ chứ?
Thêm vào những sinh vật đã qua thí nghiệm mà họ từng thấy ở Aura trước đó, và những trùng tộc bị vận chuyển bí mật đến làm vật liệu thí nghiệm, trong lĩnh vực hàng hải, họ nhất định đã có một phương pháp riêng, và chủ tinh nhất định cũng có người tiếp ứng họ!
Nội ứng ngoại hợp, nghĩ kỹ lại thì thật sự không thể không kinh khủng.
Richard cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, "Tôi hy vọng lát nữa có thể thảo luận chính thức với các vị."
"Không vấn đề gì, tôi sẽ ở lại chữa trị cho Galio và Chevrolet, mọi người đi thảo luận đi."
Đứng trước cửa phòng bệnh của Galio, Bạch Hiển nghiêm mặt nói với đám Đường Ninh.
Việc điều trị, ngoài Bạch Hiển, những người khác không giúp được gì nhiều, nhưng với tư cách là người thừa kế của một trong những gia tộc hàng đầu ở chủ tinh, họ có thể có những ý tưởng và kết quả khác nhau khi thảo luận những vấn đề này.
Đám Đường Ninh gật đầu, đi theo Richard rời đi, còn Bạch Hiển đẩy cửa phòng bệnh ra và nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Đó là một căn phòng rất rộng rãi, bên trong đặt một khoang y tế lớn dài ba mét, bên cạnh còn có mấy thiết bị đo huyết áp, điện tâm đồ. Chất dinh dưỡng trong khoang y tế không ngừng sôi sục, Galio đeo máy thở chuyên dụng nằm trong đó, trạng thái đã tốt hơn nhiều có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Bên cạnh khoang y tế là một cửa sổ kính lớn, cửa sổ mở to khiến căn phòng bệnh rất sáng sủa. Trong khu rừng tre bên ngoài cửa sổ, Chevrolet đang ở trong đó.
Bạch Hiển đi tới, nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay kéo rèm lại. Ngay lập tức, căn phòng bệnh trở nên tối tăm, chỉ còn ánh đèn của máy móc hoạt động và tiếng chất lỏng sôi sục.
Hổ Phách hóa thành hình người xuất hiện bên cạnh Bạch Hiển, nhìn xung quanh, biến thành kích thước phù hợp bay lượn trên khoang y tế. Ánh sáng trắng mềm mại ngay lập tức đổ xuống, xuyên qua nắp khoang y tế, chiếu đều lên người Galio.
Hổ Phách khẽ vẫy đuôi, "Chuyện của Galio tôi có thể lo được, cậu đi xem Chevrolet đi."
Bạch Hiển gật đầu, quay lại nhìn cánh cửa phòng bệnh, đi tới khóa lại. Bị không khí trong này ảnh hưởng, động tác của hắn cũng chậm lại không ít. Sau đó, hắn đi đến bên cửa sổ, thả Ether ra và nhảy thẳng ra ngoài từ đây.
Ether trực tiếp đưa hắn từ trên không tìm vị trí đáp xuống rừng tre, hậu quả là Bạch Hiển dính đầy lá tre. Bạch Hiển rơi xuống đất, bước chân lảo đảo một chút, phủi sạch lá trên người, bước tới,
"Chev......Chevrolet?" Hắn nhẹ nhàng gọi.
Không xa truyền đến một tiếng đáp lại trầm thấp và kéo dài, "Gừ..."
Sự yếu ớt trong giọng nói đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn mang theo chút vui mừng. Bạch Hiển cười lên, đi tới, một con quái vật khổng lồ nằm rạp trước mắt.
Điều đáng ngạc nhiên là những chiếc vảy trên người Chevrolet không những không mọc lại mà còn rụng khá nhiều, rơi rải rác trên mặt đất, màu sắc trên người không đồng nhất, cả con rồng trông có vẻ lôi thôi.
Bạch Hiển sững sờ một chút, sau đó mới nhận ra nó đang thay vảy, vảy bị tổn thương quá nặng, thay vì sửa chữa, thà thay mới còn hơn.
Bên cạnh Chevrolet còn đặt hai cái chậu gỗ lớn, bên trong đầy ắp thịt tươi và nước sạch, đặt ngay dưới chân nó, chỉ cần quay người cúi xuống là có thể ăn được. Ngoài ra, xung quanh còn đặt một số đồ chơi... cỡ lớn?
Bạch Hiển nhìn quả bóng gỗ đặc cao hơn hai người, mạnh dạn đưa ra suy đoán, đi tới thu những chiếc vảy rơi xuống vào không gian. Những thứ này cũng là nguyên liệu nuôi dưỡng rất tốt, không thể lãng phí.
Chevrolet nhìn động tác của hắn, khẽ nghiêng đầu, có vẻ suy tư, sau đó cái đuôi đột nhiên vẫy mạnh, cọ vào cơ thể mình. Ngay lập tức, những chiếc vảy không chắc chắn phản chiếu ánh sáng chói mắt, rơi xuống như những lá vàng rụng, không rõ là vảy tốt mới mọc hay vảy xấu.
Bạch Hiển mở to mắt, "Chevrolet!"
Giọng hắn hơi lớn, động tác của Chevrolet khựng lại, dừng lại, tiếp tục nghiêng đầu nhìn hắn. Thể hình khổng lồ lại toát ra vẻ ngây thơ đối lập và khó hiểu.
Bạch Hiển dở khóc dở cười, ý này là gì, vắt kiệt sức lực không phải là chuyện nên làm đâu!
-------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 234------------
Đã sửa: 10/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com