Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 237: Là âm dương quái khí

Nên là mỉa mai hay trà xanh đây?

Trên bầu trời vạn dặm không một gợn mây, gió biển khẽ lướt qua bên tai, mặt biển lấp lánh sóng gợn, trông vô cùng yên bình, nhưng cũng giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, khiến người ta có chút bất an.

Đi trên con đường núi không quá hẹp, mọi người vừa đi vừa nói cười như thể chỉ đi du lịch, không có gì bất thường, nhưng ánh mắt lướt qua nhau lại ăn ý đến lạ, có thể hiểu được ý của đối phương.

"Ê, nói mới nhớ, hình như chúng ta vẫn chưa đi chơi ở Lai Nguyên Trấn một cách đàng hoàng lần nào nhỉ." Bạch Quýnh và Chu Ngạn khoác vai nhau, ra vẻ anh em tốt.

"Nghe nói bên đó có sòng bạc đó nha~"

"Bốp!" Một tiếng rõ ràng vang lên, là tiếng Lăng Vị bực bội vỗ vào vai hai người họ, "Sòng bạc thì sao? Mấy người định làm hư trẻ con à?"

Bạch Hiển không nhịn được cười ra tiếng, mặc dù vậy, "Hình như em cũng không phải trẻ con nữa, à đương nhiên, em sẽ không đi chơi đâu, các anh chị muốn đi thì cứ đi nhé, em không phản đối đâu."

"Phụt—— Sao tự nhiên cậu lại 'trà xanh' thế." Rebecca đang uống nước liền phun ra, quay đầu kinh ngạc quét mắt từ đầu đến chân Bạch Hiển, vẻ mặt trêu chọc.

Bạch Hiển hừ một tiếng, "Tôi đây gọi là ngoan ngoãn, không thì tôi phải làm sao? Cùng các người đi 'du ngoạn' à? À, hình như cũng không sao, dù sao vận may của tôi luôn khá tốt."

Chưa kịp đợi những người khác trả lời, cậu lại cười lên, "Thôi được rồi, mỉa mai không hợp với tôi, tôi vẫn nên nói chuyện bình thường đi."

Mọi người vừa đi vừa đùa giỡn đi đến Tề Ngư Thôn, lại một lần nữa gặp hai ngư dân canh làng, nhưng lần này hình như đã thay người, họ không quen biết.

"Xin chào, các bạn là...?" Một trong số đó trông khá trẻ, khoảng hơn 30 tuổi, đầu buộc một chiếc khăn trắng, trông rất chất phác.

"Chào anh, chúng tôi đến làm nhiệm vụ, gần đây còn tàu nào ra khơi không?" Bạch Quỳnh đi thẳng đến, đưa cho họ xem danh sách nhiệm vụ trên quang não.

Ngay trước khi ra ngoài, họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhận không ít nhiệm vụ từ Hiệp hội lính đánh thuê, thể hiện hình ảnh liều lĩnh, gan dạ một cách triệt để.

Thế là họ dễ dàng được cho qua, trên đường cũng lại gặp nhiều phụ nữ ra sông giặt giũ, rửa rau, Bạch Hiển nghĩ ra điều gì đó, chọc vào cánh tay Đường Ninh bên cạnh.

Đường Ninh quay đầu lại liền thấy đôi mắt sáng lấp lánh của hắn, ý cười cũng tràn vào đáy mắt, "Đi thôi."

Họ vốn dĩ rất ăn ý, Bạch Hiển đắc ý kéo hai người bên cạnh, thẳng tắp chạy đến nơi quen thuộc.

"Các anh! Các anh lại đến rồi——!"

Giọng nói phấn khích của thiếu niên kéo dài ra, sau đó cậu thiếu niên tóc nâu vui vẻ chạy ra từ trong nhà, chỉ là hình ảnh có chút quen thuộc, trên tay cầm một que củi đang cháy rừng rực.

"......"

"Luca, cậu lại xông nhà à?"

Bọn họ ngồi trước nhà cậu bé, vừa uống nước vừa cười nói một cách không ác ý.

Cậu thiếu niên nhỏ lại bị người ta nhìn thấy cảnh tượng lúng túng, người cậu ta nóng ran, cậu thanh niên mím môi im lặng rót thêm nước cho bọn họ, cố gắng chuyển đề tài, "Các anh, cách đây không lâu có phải xảy ra chuyện gì không, mấy hôm trước tôi thấy đội thuyền của Hải Đầu về, hình như không vui lắm, sau đó còn có rất nhiều người đến nữa."

"Ồ, không sao! Một chút vấn đề nhỏ thôi, không ngăn cản được tinh thần phiêu lưu của chúng tôi đâu, lần trước chưa đã, nên lần này chúng tôi lại đến rồi, sao rồi Luca nhỏ, thấy chúng tôi có vui không?" Chu Ngạn ngồi bên cạnh cậu bé, khoác vai đối phương, nói với vẻ trêu chọc.

Luca ghét bỏ đẩy anh ta một cái, không đẩy được, còn không tin tà lại thử một lần nữa, sau đó vẻ mặt liền trở nên ngây người.

Mọi người cười ha hả, nhất thời không khí vô cùng hòa hợp, còn về bà dì?

Ngay khi nhìn thấy họ, đã từ bỏ ý định giáo huấn đứa trẻ nghịch ngợm, vô cùng vui vẻ đi bắt ốc biển cho họ, nói sẽ làm một bữa thật ngon.

"Thôi được rồi, chúng tôi đến thăm cậu, bây giờ phải đi rồi." Chu Ngạn vỗ vai đối phương, đứng dậy, những người khác cũng đi theo.

Luca trên mặt mang theo chút nghi ngờ, "Các anh không ở lại ăn cơm sao? Mẹ tôi đi chuẩn bị đồ ăn ngon rồi, ốc xào thơm lắm đó!" Cậu bé cố gắng giới thiệu.

"Không cần đâu, chúng tôi phải đi rồi, có nhiều việc lắm, mọi người cứ ăn ngon miệng nhé." Chu Ngạn vẫy tay với cậu bé, "Hy vọng lần sau gặp lại cậu, cậu đã là một dũng sĩ rồi, tạm biệt!"

Luca có lẽ đã nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể kiên định gật đầu, "Vâng!"

Nhóm Bạch Hiển trực tiếp đi đến các bến cảng, đến cạnh vài ngư dân đang xử lý thuyền cá nhỏ, "Anh em! Chào buổi sáng, các anh vừa ra khơi về à?"

Một người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn họ, trên mặt là sự mệt mỏi có thể nhìn thấy rõ, trên tay vẫn đang chỉnh lại một mớ lưới đánh cá lớn, anh ta cố nặn ra một nụ cười, "Phải đó, chúng tôi tối qua đi đánh tôm tích, vừa mới về."

Dường như để minh chứng cho lời nói của anh ta, từ trong thuyền truyền ra tiếng đập vào ván thuyền, kèm theo vài giọt nước bắn tung tóe, hai người trẻ hơn còn lại vội vàng vớt đồ trong thuyền lên cất đi.

Hình ảnh bận rộn của họ hoàn toàn không tương xứng với thu nhập mà họ có được, nghĩ đến điều này, trong lòng nhóm Bạch Hiển không khỏi khó chịu, là người của chủ tinh, dù là người bất lực và vô dụng nhất, cũng có thể nhận được sự giúp đỡ rất tốt từ chính phủ, huống chi là những người có chút năng lực, đều có thể tự chọn cho mình một vị trí, mở một cửa hàng nhỏ, kinh doanh nhỏ, hoặc tìm một nơi nào đó trồng cây, nuôi động vật nhỏ, đều có thể sống tốt.

Có lẽ đó mới là cuộc sống, còn những người ở đây, vì khoản thuế ít ỏi đó, chỉ đang tìm mọi cách để sống sót mà thôi.

"Chúng tôi đến tìm Hải Đầu, hỏi xem đội thuyền của ông ấy còn ra khơi nữa không, chúng tôi có nhiệm vụ." Bạch Hiển nói một cách ôn hòa.

Giọng điệu ôn hòa này đã làm tan biến sự cảnh giác của đối phương một cách hiệu quả, anh ta cười một tiếng, chỉ đường cho Bạch Hiển, "Cứ đi về phía bến cảng thứ ba là được, thấy thuyền lớn thì hầu hết là của họ, rồi hãy đến hỏi."

Bạch Hiển cảm ơn xong đột nhiên lại nhớ ra, "À đúng rồi chú ơi, sao các chú không tham gia đoàn thuyền ạ?"

Người ngư dân trung niên bất lực xua tay, "Cũng phải đóng tiền, tham gia đoàn thuyfn thì có chút che chở, nhưng quy tắc rất nhiều, nguy hiểm cũng lớn hơn, hai đứa con trai nhà tôi còn nhỏ lắm, vẫn nên tự mình làm ăn một cách chân thật thì cũng sống được."

Giọng điệu của ông ta có chút bất lực, trên mặt đầy những nếp nhăn và vết hằn do năm tháng, hai thanh niên bên cạnh cũng gầy gò, dáng vẻ rất trầm ổn, trông có vẻ già dặn.

Nhóm Bạch Hiển im lặng vẫy tay với họ, rồi đi về hướng được chỉ.

"Chết tiệt! Tôi không thể chịu nổi cái thái độ đó của họ!" Đột nhiên Bạch Quỳnh rủa thầm.

Không khí trái lại trở nên sôi nổi hơn, "Ai mà chẳng thế." Chu Ngạn cũng thở dài, "Tôi chỉ mong mau chóng kết thúc mọi chuyện, về nhà thôi, hải sản ở đây ăn chán rồi, lâu rồi không được ăn cơm mẹ tôi nấu."

"Đề nghị đến nhà Tiểu Hiển, nếu tôi nhớ không lầm, Bạch phu nhân dường như có tay nghề rất tốt, chắc Đường Ninh sẽ có nhiều cảm xúc." Việt Trạch đột nhiên trêu chọc nói.

Mấy người cười ầm lên, đúng là vậy mà? Chỉ có Đường Ninh là từng đến Bạch gia ăn cơm, ăn còn là... Hồng Môn Yến?

Đường Ninh nhướng mày, không hề bận tâm, "Đúng là rất ngon, tiện thể nói luôn, tài nấu nướng của Tiểu Hiển cũng khá đấy."

Anh thật tự hào và kiêu hãnh quá đi mất!! Khiến mấy người bên cạnh thành công "cay cú", "Tiểu Hiển~~" Lăng Vị cười đầy ý đồ xấu, Bạch Hiển rùng mình, "Dừng lại! Khi nào về, các anh/chị muốn ăn ở đâu thì ăn, em nấu cho các anh/chị ăn cũng được, được không?"

"Rất tốt! Vậy là quyết định rồi nhé!" Lăng Vị búng tay, khí thế ngút trời.

Mọi người đi đến cạnh bến tàu của đội thuyền, nắm lấy một thủy thủ có vẻ là người dẫn đầu hỏi, "Hải Đầu có ở đây không? Chúng tôi đến làm nhiệm vụ, muốn gặp ông ấy, tiện thể làm quen."

Có lẽ vì quy trình này quá quen thuộc, thủy thủ không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, dẫn họ lên thuyền, đi đến cạnh bánh lái, kéo một cánh cửa ra, "Thủ lĩnh, có người muốn gặp anh."

"Vào đi..."

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp truyền ra, kèm theo tiếng "tách tách", mấy người bọn họ đi vào trong, thủy thủ liền đóng cửa rời đi.

Đây là một căn phòng khá tối tăm, trong phòng có hai giá sách và một cái bàn, Hải Đầu đang ngồi sau cái bàn, dựa vào ghế, mắt nửa nhắm, đang "tách tách" hút thuốc lào, mắt không thèm liếc lên, "Ngồi đi."

Đám Bạch Hiển ngồi đối diện ông ta, nhất thời không ai nói gì.

Trong phòng ngoài tiếng thuốc lào quay, chỉ còn tiếng thở của họ, rất khẽ, rất cẩn thận.

Không khí căng thẳng bắt đầu lan tràn, điều này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của họ, Bạch Hiển không do dự nữa, "Thuyền trưởng chào ông." Hắn chọn cách gọi này, "Chúng tôi đến để hỏi về tình hình của Martin."

Hải Đầu cuối cùng cũng mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn họ, dùng đôi mắt đầy phong sương nhưng vẫn rất sắc bén quét qua họ, cười khẩy, "Martin đâu phải thuộc hạ của tôi, mấy người có phải tìm nhầm người rồi không.?"

"Vậy sao?" Đối mặt với sự nghi ngờ của ông ta, Bạch Hiển không hề hoảng sợ, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ, lại gần hơn một chút, "Vậy tôi cũng tin ông có thể biết một chút thông tin, dù sao ông cũng là một trong hai thủ lĩnh duy nhất trên biển này, kinh nghiệm lão làng rồi."

Hải Đầu thu lại ánh mắt, lại trở về trạng thái già dặn, "Cậu không cần ở đây ca tụng tôi, đã nói không biết là không biết."

Cứng mềm đều không ăn thua? Bạch Hiển đảo mắt, nhưng chưa kịp nghĩ ra phương án nào, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào,

"Anh chưa thể vào được! Anh bạn!"

"Tránh ra!"

Đây là Martin, Bạch Hiển cười, dựa vào ghế nhìn Hải Đầu đang trở nên im lặng hơn, chờ Martin đi vào, xem ra mối quan hệ giữa Martin và Hải Đầu còn phức tạp hơn họ tưởng.

Điều này rất tốt, rất có lợi cho họ.

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 237------------

Đã sửa: 10/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com