Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 240: Cảm giác an toàn là gì

Hắn quá thông minh rồi.

Siren đương nhiên sẽ cho người cản họ lại, nhưng tâm trí hắn ta đã hoàn toàn đặt vào bí cảnh, một mình bay về phía bức màn nước, không còn quan tâm đến những người khác nữa.

Không có sự giúp đỡ của Siren, chỉ dựa vào Kaya và Martin, họ hoàn toàn không thể ngăn cản được đối phương, hơn nữa, ngay sau đó, ở ngoài biển không xa, một tiếng tù và vô cùng quen thuộc vang lên:

"Ô——"

Tàu chiến đang lao tới chỗ họ với tư thế cưỡi sóng rẽ gió. Một con cá mập trắng lớn, to bằng cả con tàu, không biết từ lúc nào đã xông vào chiến trường, nhảy vọt lên không trung, há to cái miệng đầy máu, trực tiếp cắn lấy con mực ma cà rồng cũng đang bay lên theo dòng nước, rồi nặng nề rơi xuống biển, tạo nên những đợt sóng cuồng nộ.

"Ầm!" Nước bắn tung tóe, ẩn mình trong đó là những xúc tu bạch tuộc bay lên đồng thời, chúng nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, khi nước còn chưa kịp rơi xuống, đã quấn chặt lấy những giao nhân, người cá mập trên không trung, rồi kéo mạnh xuống biển, ẩn mình trong nước và cùng rơi xuống biển, không có bất kỳ động tác thừa thãi nào, nếu không phải Bạch Hiển mắt đủ nhanh, thậm chí còn không thể phát hiện ra.

Ngay khi hai con ngự thú cấp bậc đại lão này xuất hiện, chúng đã hoàn toàn phá tan ước muốn chiếm đoạt danh ngạch của Siren. Ngoại trừ Siren và Kaya, người đã kịp thời thay đổi chiến lược, chỉ có vài con giao nhân mạnh mẽ khác đi theo xông vào, ngay cả Martin cũng không kịp. Giờ đây, trên biển vang lên tiếng kêu than ai oán, xác người trôi lác đác trên mặt biển.

Tàu chiến hình tam giác lao tới vun vút, một người trực tiếp nhảy xuống biển, lát sau lại xuất hiện trên lưng con cá mập trắng lớn, đến bên cạnh nhóm Bạch Hiển. Đó là Dietmar, vị tướng quân này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quân phục đã ướt sũng vì mưa, nhưng khí thế toàn thân vẫn ngút trời. Ánh mắt sắc bén của ông quét một vòng quanh bức màn nước rồi quay sang nhìn nhóm Bạch Hiển:

"Một đội cận vệ sẽ đi cùng các cậu vào trong, nhưng tình hình bên trong bí cảnh không rõ ràng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chúng tôi cần ở đây trấn giữ để tránh những thứ không biết điều đến quấy rầy!"

Sát khí bộc lộ rõ ràng trong vùng biển tối tăm này, ngay cả nhóm Bạch Hiển cũng cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Bạch Hiển gật đầu, mục tiêu đã ở ngay trước mắt, vài người lập tức tiến vào bức màn nước.

Khi toàn thân bị cuốn xoay, Bạch Hiển quay đầu lại, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy: Trước mặt là một màu xanh sẫm, trong không gian mờ mịt, sét đột nhiên xé toạc sự tĩnh lặng, chiếu sáng bầu trời này. Chiến hạm uy nghiêm đứng trên mặt biển, cờ xí hiên ngang bất khuất trong gió bão, trên tàu chiến có những tướng sĩ đối mặt với mưa gió, bên cạnh tàu chiến có những vệ sĩ hùng dũng bá khí, và ở phía trước có người đang vẫy tay chào họ...

"Cánh cửa bí cảnh này hơi thô bạo." Cảm giác an toàn này quá mạnh mẽ, đến mức trước khi mất đi ý thức, Bạch Hiển cảm nhận được cảm giác bị ép, bị xé trên người, thậm chí còn có tâm trạng thầm rủa một câu.

——

"BÙM!"

"Tõm, tõm, tõm!"

"Á!"

"RẮC!"

Vài âm thanh gần như vang lên đồng thời, người đầu tiên rơi xuống đất, rất không may mắn trở thành người đệm lưng, đỡ lấy mấy người từ trên cao rơi xuống. Và ngay gần đó, có người có lẽ do tư thế rơi không đúng, khi tiếp đất đã phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một tiếng xương gãy giòn tan khiến người nghe phải nhíu mày xót xa.

Người xui xẻo đó rõ ràng là Bạch Quỳnh, đỡ lấy ba người Việt Trạch, còn Đường Ninh, Lăng Vị và Bạch Hiển khi nhận ra mình đang rơi xuống đã nhanh chóng xoay người, chỉ loạng choạng một chút khi tiếp đất.

"Cảm giác này hơi lạ." Bạch Hiển phủi bụi trên người, đỡ đám Bạch Quỳnh đứng dậy. Khi vào bí cảnh, họ cảm thấy ý thức bị tách rời, nhưng sau khi vào lại lập tức hồi phục ý thức.

Mọi người không bị thương, vậy người bị thương là... Bạch Hiển quay đầu lại, nhìn thấy một con giao nhân có chiếc đuôi màu xám nhạt trên mặt đất bên cạnh, lúc này đang đau đớn ôm lấy chiếc đuôi của mình.

Xung quanh chỉ có một mình con giao nhân này, đối phương rõ ràng cũng nhận ra tình huống này, ngồi trên đất, ôm lấy chiếc đuôi cong vẹo một cách kỳ lạ của mình và kỳ lạ nhìn nhóm Bạch Hiển. Trong đôi mắt màu xám nhạt, gần như trong suốt, sự hoang mang hiện rõ, mái tóc xanh lam rũ xuống bên đầu hơi rối bời, trông càng đáng thương hơn.

Tất cả mọi người: "......"

"Khụ, không phải, giờ phải làm sao đây?" Chu Ngạn nhìn sự phát triển kỳ lạ của sự việc và rơi vào hoang mang, "Tại sao chúng ta lại phải ở đây và quan sát lẫn nhau với hắn?"

Mấy người Bạch Hiển lặng lẽ quay đầu nhìn đối phương, sau đó bị những bức tranh treo trên tường phía sau thu hút, cuối cùng mới nhớ ra phải quan sát tình hình hiện tại.

Họ đang ở trong một cung điện màu xanh nhạt. Chất liệu kiến trúc của cung điện rất đặc biệt, khi không có ánh sáng, sàn đá quý màu xanh dưới chân sẽ phát ra một ánh sáng xanh dịu nhẹ, chiếu sáng khắp mọi nơi trong cung điện, rồi lại lan tỏa đều đặn và mềm mại. Lúc này, họ đang đắm mình trong ánh sáng đó, nhưng ánh sáng xanh này không ảnh hưởng đến khả năng phân biệt thị giác của họ, mà giống như đang chiếu sáng cho họ.

Trên bốn bức tường xung quanh, một bức được treo đầy những bức tranh làm từ một loại da thuộc, còn những bức tường khác được tạo hình bằng cách chạm khắc, tạo thành một loạt các bức bích họa.

Toàn bộ đại điện trống rỗng, ngoại trừ bốn cây cột đồng dùng để chịu lực, thì chỉ có sàn đá quý dưới chân và những bức tranh trên tường. Trên trần nhà là một mái đá rất nguyên thủy, họ thậm chí còn không tìm thấy mình đã rơi xuống từ đâu.

"Đây là da gì vậy?" Lăng Vị đưa tay chạm vào bức tranh gần nhất, cẩn thận xoa nhẹ ở mép, bề mặt rất nhẵn cùng cảm giác mềm mại phía sau khiến cô có chút bối rối.

Cô chưa bao giờ thấy loại da thuộc nào có bề mặt nhẵn như vậy, ngay cả khi nó đã ngả vàng do thời gian bào mòn, nó vẫn phẳng lì như một tấm kính mềm. Phía sau lớp da là bộ lông màu nâu đen, dài khoảng nửa ngón tay, khi chạm vào thậm chí có thể giấu cả bàn tay vào trong đó. Mặc dù nó đã trở nên hơi cứng do thời gian, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được sự mềm mại của nó trước đây.

"Đây là cuốn sách vẽ được làm từ da của Hải Tưởng Nổi." Con giao nhân màu xám nhạt kia quả nhiên là người bản địa, vừa nhìn đã nhận ra, cậu ta lập tức nói ra, khiến nhóm Bạch Hiển có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu ta.

Giao nhân đã nắn lại xương đuôi của mình, đặt đuôi thẳng ra, thử tự mình tạo một quả cầu nước để nổi lên, miệng vẫn có thể nói đồng thời:

"Hải Tượng Nổi là một loại ma thú sống ở sông băng dưới đáy biển. Do quá lạnh, lông của chúng rất dày, nhưng do áp suất, trọng lượng rất nhẹ. Chế độ ăn của chúng không chỉ có sinh vật biển sâu, mà còn có một loại đá màu xanh lam gọi là đá dầu, chứa rất nhiều dầu mỡ, có thể cung cấp cho chúng rất nhiều năng lượng. Nhưng vì quá nhiều dầu, nên da và cơ bắp của chúng cũng được phân tầng, bề mặt rất nhẵn."

Cậu ta thử xoay người trong quả cầu nước, cơn đau từ đuôi khiến sắc mặt cậu ta méo mó. Bạch Hiển nhìn chằm chằm vào động tác của cậu ta, lặng lẽ phát ra một ít ánh sáng trị liệu. Giao nhân có chút ngạc nhiên, hơi mở to mắt:

"Ah! Cảm ơn!"

Tính cách của con giao nhân này hơi lạ, không kiêu ngạo như Siren, Bạch Hiển đảo mắt nghĩ vậy, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, "Không có gì, anh có vẻ rất quen thuộc với thứ này?"

Giao nhân cảm thấy bản thân đã hồi phục, cũng thở phào nhẹ nhõm, "Loại da thuộc này có khả năng bảo quản rất tốt, được vẽ bằng hình xăm, ngay cả trong nước biển cũng có thể lưu trữ hàng trăm năm, ở nơi khô ráo thì càng bền lâu, trọng lượng nhẹ và tiện lợi mang theo, là vật phẩm quan trọng dùng để ghi chép những sự kiện lớn trong tộc biển."

Cậu ta hơi lo lắng cười một tiếng, "Tên tôi là Alan, mọi người cứ coi như tôi muốn giữ mạng đi, có vấn đề gì cứ hỏi tôi."

Dù sao ở đây toàn là người của Bạch Hiển, chỉ có mình cậu ta là giao nhân, đặc biệt sau khi chứng kiến khả năng triệu hồi đáng sợ của Bạch Hiển, cậu ta càng không còn ý định đối kháng.

Đám Bạch Hiển nhìn nhau, nhanh chóng tụ lại:

"Làm sao đây? Chúng ta có nên dẫn hắn theo không?" Bạch Quỳnh nói nhỏ.

"Thế thì sao? Cứ để hắn một mình ở đây ư? Điều này có vẻ không ổn lắm?" Rebecca hơi do dự.

"Hắn có vẻ rất thành thật, hay là cứ thử xem sao?" Lăng Vị khẽ đề nghị.

Bạch Hiển suy nghĩ, đưa mắt nhìn về phía Alan, đối diện với ánh mắt của đối phương, hắn từ từ quay lại, "Tôi nghĩ có thể."

Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Bạch Hiển chậm rãi nói, "Tôi vẫn muốn tìm hiểu thêm về vấn đề ân sủng của Hải Thần, ví dụ như nhân ngư... và một số thứ khác, có lẽ hắn là một người khác biệt."

Nếu hỏi thì là trực giác của Long Chủ. Alan có vẻ không giống những giao nhân khác, Bạch Hiển quyết định thử thăm dò.

Vì vậy, sau khi mọi người bàn bạc xong, họ phát hiện Alan không hề tò mò nghe lén, mà rất tự giác chống đỡ quả cầu nước lơ lửng đến bên cạnh bức tranh treo tường để quan sát. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang tập trung vào mình, cậu ta quay lại nhìn nhóm Bạch Hiển, ánh mắt rất trong sáng:

"Mọi người đã nói chuyện xong chưa? Tôi đã biết bức tranh này kể về điều gì rồi."

Đám Bạch Hiển:......

Ôi! Không phải họ mềm lòng, mà là đối phương quá hiểu chuyện rồi!

-------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 240------------

Đã sửa: 14/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com