Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 243: Tạm biệt nhé

Chúc mừng đã nắm tay thành công!

Khi nhóm Bạch Hiển đến cạnh cây cổ thụ khổng lồ, những rễ cây vốn ẩn sâu dưới đáy cát biển bỗng trỗi dậy như một chiếc lồng nổ tung, tạo thành thế gọng kìm.

Bạch Hiển không thèm nhìn, chẳng hề hoảng hốt, cứ thế đi thẳng thêm vài bước. Bạch Quỳnh và Lăng Vị ở bên cạnh thả ngự thú ra, một con phun lửa, một con phóng điện, thành công giúp rễ cây cổ thụ này nếm trải cảm giác "ấm áp đã lâu không gặp"!

Và còn một con hổ trắng xem thân cây như cột cào móng, nhìn cái cây tức đến lá cũng run rẩy, Bạch Hiển cười không ngừng, "Được rồi được rồi, người ta đâu có cố ý."

Tất cả ngự thú ngoan ngoãn quay đầu đi quấy phá những con cá nhỏ, để lại mấy người chủ tìm kiếm cơ quan lối ra.

"Thế nào? Có thu hoạch gì không?" Đường Ninh đến bên cạnh Bạch Hiển, tay cầm một nắm rong biển, "Trừ việc phát hiện loại rong biển không thuộc về nơi này dưới đáy cát biển, chẳng thấy gì cả."

Bạch Hiển nhận lấy, suy tư một lúc, "Không thuộc về nơi này đã là một thu hoạch." Hắn đột nhiên bật cười, nháy mắt với Đường Ninh, "Anh nói bây giờ chúng ta bảo tên này lại bện một cái lồng nữa, nó có đồng ý không?"

Đường Ninh nhất thời không nói nên lời, bọn họ vừa mới dọa đối phương chạy mất, kết quả bây giờ có người nói với đối phương đó là giúp họ rời khỏi đây!

Cảm xúc dâng trào, Đường Ninh không nhịn được chọc vào đầu Bạch Hiển, "Chỉ có em mới nghĩ ra!"

Bạch Hiển thờ ơ nhún vai, quay đầu kéo Chu Ngạn dưới gốc cây cười rất hiền lành, "Nhìn xem! Thân cây này thật hùng vĩ biết bao! Nhánh cây này thật đẹp biết bao! Lá cây này thật có linh khí biết bao! Cái cây này chắc cũng nghe hiểu chúng ta nói gì nhỉ?"

Hắn cố tình cảm thán, Chu Ngạn lập tức hiểu ý đồ của Bạch Hiển, nhịn cười đáp lại, "Đúng vậy chứ, con hổ trắng của tôi thích vỏ cây của nó lắm, nói dùng để mài móng thì tuyệt vời nhất."

"Chậc, vậy thế này đi, nếu nó ở đây cũng chẳng có tác dụng gì, chúng ta mang nó về nhé?!" Bạch Hiển gật đầu, có vẻ rất hài lòng với đề nghị của mình.

Nhưng điều này không chỉ là rạch một nhát vào tim cây! Điều này là muốn lấy mạng cây rồi! Cây làm sao có thể nhịn được!

"Xoẹt!" một tiếng, những dây leo, rễ cây trực tiếp trói chặt bọn họ, sốt ruột kéo bọn họ ấn xuống, tạm biệt mấy vị! Ồ không đúng! Mãi mãi đừng gặp lại!

"Rầm" một tiếng, bọn họ bị ném vào lớp cát biển dưới chân, một cảm giác ngột ngạt bao trùm, hơi thở trong khoảnh khắc trở nên dồn dập.

Nhưng may mắn là bọn họ đều đã quen với sự thay đổi này, cố gắng ổn định cơ thể, vững vàng rơi xuống một... khe núi?

Hơi ẩm xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại một làn gió lạnh lẽo, âm u từ từ thổi qua, khi thổi qua những tảng đá lởm chởm trước mắt, còn có thể nghe thấy tiếng "ù ù" như tiếng ma khóc.

Thật sự là cảnh tượng thê lương thảm hại, nhìn thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy.

Họ đang ở trên một tảng đá lớn, đứng ở vị trí cao nhất của toàn bộ khe núi, con đường phía trước hẹp dài, hai bên vách núi kề sát nhau, trên đường còn có đủ loại xương khô và đá vụn kỳ quái, tầm mắt toàn là màu xám trắng, hoàn toàn khác biệt với cảnh đẹp dưới đáy biển đã thấy trước đó.

"Đằng sau vẻ đẹp luôn ẩn chứa sự tàn khốc hơn..."

Không hiểu sao, những lời Giáo Hoàng từng nói với Bạch Hiển lại vang vọng trong tâm trí hắn, Bạch Hiển dấy lên một dự cảm chẳng lành. Hắn bước xuống tảng đá khổng lồ, quay người nhìn lại, phía sau cũng là một con đường hẹp dài, nhưng con đường phía sau lại quang đãng, bằng phẳng, không có bất kỳ chướng ngại vật nào.

Nên quay lại, hay tiếp tục đi về phía trước?

"Đi thôi, đã đến đây rồi, không được thì quay lại vậy." Lăng Vị tỏ vẻ không sao cả, nhưng thực ra cô muốn đi về phía trước hơn là quay lại.

Ngước mắt nhìn, tất cả mọi người đều hăm hở nhìn con đường đầy đá lởm chởm, ngay cả trong mắt Đường Ninh cũng ánh lên vẻ tò mò. Bạch Hiển cũng cười: "Được thôi, đằng nào chúng ta cũng có nhiều thời gian."

Cả nhóm cứ thế xuyên qua đống đá kỳ lạ. Cú tuyết của Việt Trạch trên đầu cuối cùng cũng có đất dụng võ, rất tận tâm dẫn đường và xác định phương hướng cho họ.

Nơi này núi non hiểm trở, ngoài cú tuyết nhỏ bé, chỉ có vài chú rồng linh thể mới có thể làm tiên phong dò đường.

Cùng với bước chân của họ, tiếng ồn ào xung quanh cuối cùng cũng trở nên lớn hơn. Gió âm thổi qua đống xương tàn, tiếng ma quỷ "ù ù" rùng rợn biến thành âm thanh vòm 3D, không ngừng vang vọng xung quanh, va vào vách núi, thậm chí còn có cả tiếng vọng.

Dưới chân là đất khô cằn, xung quanh là đá lởm chởm kỳ dị, cộng thêm ánh sáng lúc sáng lúc tối, nơi đây hệt như một bãi tha ma phiên bản đời thực.

"Vừa rồi có một đợt gió thổi qua, yên tĩnh lạ thường, luôn có cảm giác không lành." Bạch Hiển nhíu mũi, chán ghét nói.

Mọi người đều bật cười, luồng khí lạnh lẽo đó không tăng mà còn giảm đi, nhưng vẫn có người phát hiện ra điều bất thường:

"Ánh sáng ở đây có vẻ tối hơn rồi phải không?" Việt Trạch ngẩng đầu nhìn một chút ánh sáng le lói giữa khe núi.

Trên đầu chỉ có thể nhìn thấy một khe hở nhỏ ẩn hiện giữa hai vách núi, ngay cả cảnh vật bên ngoài cũng không thấy được, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua khe hở này. Bạch Hiển cũng đã cử vài chú rồng con đi quan sát, nhưng kết luận nhận được lại là "đây chỉ là một tầng kết giới", nghĩa là, cảnh vật ở đây không hoàn toàn là thật!

Vách núi này là thật, xương tàn cũng là thật, bãi cát là thật, chỉ có sắc trời này có thể không phải là thật. Khi ánh sáng xung quanh nhanh chóng tối sầm, bọn họ ngầm hiểu, nắm chặt lấy dây leo của yêu tinh hoa, tay nắm tay, vai kề vai, ngay cả Alan cũng không bị bỏ quên.

Gió rít từ phía trước mang theo nhiều hơi lạnh hơn, thổi vào người làm nổi da gà. Cả nhóm hơi cúi đầu, đội gió đi về phía trước, nhưng vì không nhìn rõ đường dưới chân, thỉnh thoảng lại đá phải một hòn đá vụn, hoặc chạm vào một mảnh xương vỡ, rơi xuống rồi lăn lông lốc trên mặt đất, bị gió thổi đi, tạo ra tiếng "cút kít", càng làm nổi bật sự tĩnh lặng xung quanh.

"Ùm——"

"Phù——"

Gió đột nhiên yếu đi đáng kể, bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, chưa kể gì khác, chỉ riêng việc di chuyển ngược gió đã rất tốn thể lực. Nhưng chưa kịp nói câu nào, vài chú rồng con dẫn đường phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn họ –

Ba đôi mắt rồng màu cam vàng như đèn lồng, nhìn thẳng vào phía cuối đội hình. Ánh sáng xung quanh chỉ dựa vào một chút ánh sáng tỏa ra từ Ngôn Hề ở giữa, bốn con rồng mắt dọc bên cạnh thậm chí không nhìn thấy cơ thể, chỉ thấy đồng tử của chúng hơi giãn ra vì tập trung cao độ, trông vô cùng kỳ dị, trong lòng vài người đều dâng lên một chút lạnh lẽo.

Chúng thấy gì mà nghiêm túc thế!

Bạch Hiển cảm thấy có gì đó, sờ sờ cằm, tay kia vẫn đang được Đường Ninh nắm. Thực ra, khi cơn gió lạnh lẽo vừa thổi qua, hắn đã cảm thấy phía sau đội hình có gì đó đang đi theo:

"Người cuối cùng là ai vậy? Anh Chu à?"

"Là tôi!" Chu Ngạn lập tức lớn tiếng đáp lại.

Bạch Quỳnh cũng gật đầu, sau đó mới nhận ra họ không nhìn thấy, liền đáp lại một câu: "Vâng, hai chúng tôi ở cuối cùng, tôi đang nắm tay cậu ấy."

Nhưng cùng với câu trả lời của họ, vài chú rồng con càng trở nên nghiêm trọng hơn, đôi mắt chúng không ngừng di chuyển, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bạch Hiển cười một tiếng: "Anh hai! Em sẽ về mách anh cả là anh bắt nạt em!"

"Ơ... Anh thấy chuyện của anh em mình làm phiền anh cả có vẻ không hay lắm nhỉ? Chúng ta tự giải quyết là được rồi mà..."

Đây là giọng nói của Bạch Quỳnh, thậm chí sự nghi ngờ và từ chối trong giọng nói cũng vừa phải. Nhưng Bạch Hiển cười một tiếng: "Em có nói chuyện với anh đâu, sao anh lại trả lời em nhiệt tình thế?"

Tim mọi người đều giật mình, Đường Ninh càng siết chặt tay hắn. Bạch Hiển không quay đầu lại, dùng chút sức trên tay đáp lại anh, khịt mũi một tiếng, Ether, kẻ hòa mình vào bóng tối, lập tức lao tới.

Còn Chu Ngạn, ngay khi Bạch Hiển nói ra câu thứ hai đã buông tay ra. Lúc này, anh ta trơ mắt nhìn hai con mắt đang lơ lửng về phía mình, tuy biết đây là ngự thú của Tiểu Hiển, nhưng vẫn có chút hoảng sợ.

Cùng với hành động của Ether, một ngọn lửa đột nhiên bùng lên ở phía bên kia của Chu Ngạn. Một tiếng "Phù!" vang lên, bùng lên rất cao rồi lại tắt đi, dường như chỉ để thể hiện sự tồn tại của mình.

Mọi người:...

Rất tốt, đây mới là phong cách của Bạch Quỳnh. Vậy người ở phía bên kia của Chu Ngạn là ai?

Ether không để ý đến tâm trạng phức tạp của mọi người, trước khi đến gần Chu Ngạn đã hoàn toàn ẩn mình. Chu Ngạn chỉ cảm thấy bên cạnh mình truyền đến những tiếng rên rỉ nhỏ:

"Hu hu hu hu hu... Cứu tôi với, cứu tôi với!"

Âm thanh từ lúc đầu nhỏ như tiếng muỗi kêu trở nên ngày càng thê lương, làm tai Chu Ngạn đau nhói. Đang định rời đi thì âm thanh dừng lại... trước khi dừng còn phát ra một tiếng "Cạc!"

Kỳ dị mà buồn cười.

Ether đã biến mất, còn mang theo thứ bí ẩn kia đi. Bạch Quỳnh cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh Chu Ngạn. Báo mèo lắc lư ngọn lửa trên đuôi ở dưới chân cậu ta, chiếu rõ ràng dáng vẻ của mọi người xung quanh.

Bạch Quỳnh lập tức dựa vào người Chu Ngạn, giọng đầy ai oán: "Cậu nói xem, vừa rồi cậu chạy đi đâu mất, còn mấy người nữa, sao lại chỉ còn lại một mình tôi, nếu không phải tôi phát hiện không có ai nắm tay mình và gọi báo ra thắp sáng, thì đã không tìm thấy mấy người rồi."

Cậu ta lảm nhảm nói, Bạch Hiển đột nhiên lại mở miệng: "Anh hai, em sẽ nói với anh cả là anh bắt nạt em!"

"Hả?!" Bạch Quỳnh sặc nước, hai mắt mở to không thể tin được nhìn Bạch Hiển, "Anh làm gì mà em lại nói anh bắt nạt em?! Anh yêu thương em như thế, vậy mà em còn vu khống anh? Hết yêu rồi, hết yêu rồi." Cậu ta quay đầu úp mặt vào vai Chu Ngạn giả vờ khóc lóc, sau đó bị Chu Ngạn đẩy ra với vẻ mặt ghét bỏ.

Chưa kịp than thở lần nữa, cậu ta đã nghe Chu Ngạn lẳng lặng nói, "Tôi vừa nãy vẫn luôn nắm thứ gì đó, là thứ gì thì tôi cũng không biết, biết rồi tôi cũng sẽ không nói đâu..."

Bạch Quỳnh......Bạch Quỳnh lặng lẽ lùi xa Chu Ngạn một bước, từ trên xuống dưới quét mắt nhìn đối phương một lượt, dường như đang quan sát xem đối phương có thật không.

Chu Ngạn không vui vẻ gì, lườm một cái rồi bước đi, "Đi đi đi! Toàn những thứ xui xẻo!"

Bạch Quỳnh vội vàng đi theo, ghé sát vào đối phương, cố gắng bỏ qua đoạn vừa rồi, "Ôi da... tôi không ghét bỏ cậu, tôi chỉ đang xác nhận một chút thôi mà..."

Mấy người vừa đùa giỡn vừa tiếp tục lên đường, Đường Ninh vẫn nắm tay Bạch Hiển. Anh quay đầu nhìn hai người đang vui vẻ kia, khẽ hỏi, "Sao em biết là lão nhị?"

Bạch Hiển cười một tiếng, trong mắt dường như có ánh sao lấp lánh, "Chắc là trực giác của anh em chăng?"

Hắn chỉ cảm thấy Bạch Quỳnh sẽ không làm như vậy, nên sau đó mới mạnh dạn mở lời dò hỏi, kết quả cũng như hắn mong muốn.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Quỳnh: Làm gì? Làm gì? Cùng là con nhà họ Bạch, em vu khống anh, cẩn thận anh mách anh cả đó!

Hahahahahahaha, thực ra bình thường nhìn Tiểu Hiển có vẻ là cục cưng của cả nhóm, nhưng địa vị gia đình của anh hai cũng không hề thấp chút nào, vì anh cả sẽ cưng chiều họ! Đây chính là cái khí thế khi được cưng chiều đó! Hy vọng mọi người đều có thể cảm nhận được cảm giác được yêu thương!

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 243------------

Đã sửa: 19/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com