Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 245: Vật sống biến hình

Sống rồi, nhưng chưa sống hoàn toàn

Thân thể đã đáp xuống một vùng đất bằng phẳng, nhưng năm giác quan còn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột của môi trường, bên tai đã truyền đến một luồng khí tức vô cùng xa xưa, rất giống với âm thanh của Chevrolet trong hang động trước đó.

"Phù——"

Vừa mở mắt, màn sương trắng xóa che khuất tầm nhìn của họ. Mọi người đều giật mình, nhưng Bạch Hiển lại nhạy bén phát hiện ra động tĩnh của sách minh họa long tộc – giá trị tín ngưỡng đang tăng vọt, với một tốc độ kinh hoàng.

Thủy Long!

Động tĩnh lớn như vậy, là do Thủy Long tạo ra sao? Tại sao Thủy Long Xuyên Trạch lại ở nơi này?

Tư duy của Bạch Hiển hỗn loạn trong chốc lát, nhưng sau đó, màn sương trắng xóa bao trùm xung quanh như thể bị thứ gì đó hấp thụ, nhanh chóng tan đi, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ được tình hình xung quanh.

"Tiểu Hiển!"

"Lão Chu!"

Họ gọi nhau, có chút bối rối không hiểu tình hình hiện tại –

Họ đang ở trong một cung điện lộ thiên, với cấu trúc mang đậm không khí Hải Thần rất quen thuộc, nhưng trên đỉnh đầu chỉ có bầu trời xanh biếc. Phía trước nhất của cung điện là một ngai vàng đã sờn cũ, những đồ trang trí trên đó vì sự bào mòn của thời gian đã rơi vãi khắp mặt đất.

Lúc này, mỗi người đều bị chia cắt bởi một tấm chắn dọc, tổng cộng có tám người, chia đều mỗi bên bốn người, và phía sau lưng họ đều đối diện với một tượng Hải Thần!

Đối diện với Bạch Hiển là Đường Ninh, bức tượng phía sau lưng Đường Ninh là người Phá Sóng, một con cá mập dữ tợn há to miệng, đối diện thẳng với Đường Ninh, thân hình đủ lớn để nuốt chửng một người, khiến Bạch Hiển có chút hoảng loạn. Không có gì khác, chỉ là bức tượng này quá chân thật!

Những vảy có khắc vết sẹo, những chiếc răng sắc nhọn phản chiếu ánh sáng, và cái miệng đỏ như máu, giống như một con cá mập thực sự vừa trải qua một cuộc chiến đấu, đang chuẩn bị nuốt chửng chiến lợi phẩm của mình!

Bạch Hiển lặng lẽ quay người lại, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị thứ khổng lồ trước mắt làm cho giật mình. Đó là một bức tượng nhân ngư bằng vàng, khuôn mặt quá cao nên không nhìn rõ, Bạch Hiển vừa vặn có thể chạm tới khuỷu tay của nó.

Nhân ngư có mái tóc dài màu trắng bồng bềnh, trên người khoác lưới sa đặc trưng, kết hợp với những chiếc vỏ ốc nhỏ, trang sức đá quý, kéo dài đến phần bụng dưới. Những chiếc vảy trơn mượt từ khe váy sa lan ra, dọc theo đuôi cá ở phần thân dưới, cũng một màu trắng tinh, trông vô cùng thần thánh, điều này không giống Vua Nhân ngư, mà lại càng phù hợp với hình dáng của một vị thần.

Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn vật thể trước mặt, trong lòng một cảm giác kỳ lạ lại dâng lên, còn mang theo một cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Ừm... Hắn đã có cảm giác này khi nào nhỉ?

Bạch Hiển chìm vào suy tư.

"Không ra được..."

Ở phía bên kia, nhóm Bạch Quỳnh mò mẫm tấm chắn trước mặt, có chút tò mò đi vòng quanh tấm chắn, phát hiện phạm vi này vừa vặn bao quanh họ và bức tượng Hải Thần tương ứng.

Điều này rất rõ ràng, chìa khóa để mở tấm chắn nằm ở bức tượng Hải Thần.

"Chúng ta không thể thả ngự thú ra được!" Tiếng thốt lên kinh ngạc của Rebecca làm tim cả nhóm giật bắn. Quả thật, trong tấm chắn này, họ không thể giao tiếp với ngự thú của mình, thậm chí Bạch Hiển cũng không thể cảm nhận được không gian Long Đảo của mình.

Thảo nào hắn không còn nghe thấy Mạnh Chương nhắc nhở nữa. Bạch Hiển kìm nén sự bất an trong lòng, "Có vẻ chúng ta phải tự mình hoàn thành rồi."

Nghe lời hắn nói, mọi người đều hơi yên tâm hơn. Xem ra cửa ải này là không thể dựa vào ngự thú được, họ cố gắng chuyển sự chú ý của mình, đặt ánh mắt vào những bức tượng này.

Nhưng những bức tượng này ngoài việc chân thật ra còn có điểm đặc biệt nào không? Khi họ định bắt tay vào tìm kiếm manh mối, Bạch Hiển chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, hắn cuối cùng cũng biết mình đã cảm nhận được cảm giác này ở đâu rồi:

"Đây không phải tượng, đây là tiêu bản!"

Lời này vừa thốt ra, thành công ngăn cản động tác sờ mó của mọi người, họ đều ngẩng đầu nhìn những vật thể khổng lồ này.

Nhìn những vật thể sống động như thật này và những đồ trang trí đầy dấu vết lịch sử trên đó, mọi người có chút run sợ.

"Tiêu bản ư? Chúng sẽ không sống lại chứ? Haha... ha?" Chu Ngạn có ý muốn thay đổi không khí, nhưng thật không may, sắc mặt của cả nhóm lại càng thêm nghiêm trọng.

Bởi vì – những thứ giả làm tượng này, ngay cả khi lời nói của Chu Ngạn còn chưa dứt, đã phát ra tiếng "kẽo kẹt" liên hồi!

Chẳng lẽ đây thực sự sẽ là một màn biến vật chết thành vật sống sao?!

May mắn thay, những thứ này, đã sống lại, nhưng chưa hoàn toàn sống. Bởi vì những tiêu bản này không thực sự sống lại, dường như có một loại cơ quan di chuyển dưới chân đã được kích hoạt, bắt đầu di chuyển ngẫu nhiên, giống như những quân cờ đang hoạt động trong cung điện này!

Oái oăm thay, tấm chắn vẫn chưa biến mất, cả nhóm đành phải đi theo sau tiêu bản, để tránh bị tấm chắn đẩy đi. Nhưng đi được một lúc, họ liền phát hiện ra điều bất thường –

"Rầm!"

Thần Trật Tự trong một lần quay người, đâm thẳng vào một tiêu bản hình vỏ sò. Cú va chạm dữ dội đã làm lớp bụi bám trên cả hai bên bị rũ xuống.

Nếu Việt Trạch và Rebecca không kịp thời thoát sang phía bên kia tấm chắn, rất có thể họ đã bị hai tiêu bản này kẹp ở giữa, trở thành thịt băm!

Cú va chạm này dường như là sự khởi đầu của một nghi thức nào đó, tốc độ di chuyển của tiêu bản bắt đầu tăng nhanh, thoạt nhìn khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Ngay lập tức, cả cung điện chìm vào hỗn loạn.

Và cả nhóm buộc phải tìm kiếm khoảng trống để tự bảo vệ mình trong "Trận chiến Hải Thần" này, oái oăm thay họ lại không thể trèo lên trên tiêu bản, cưỡi tiêu bản như cưỡi thú, vì chiều cao và hình dạng của mỗi tiêu bản đều khác nhau. Ngay cả khi lên đến đỉnh của tiêu bản, cũng không thể tránh khỏi khả năng bị vũ khí, móng vuốt của các tiêu bản khác đánh rơi.

Vì vậy, họ chỉ có thể dựa vào thể chất và phản ứng nhanh nhạy đã được rèn luyện từ lâu để né tránh mọi thứ.

Tiếng va chạm ngày càng nhanh, lực cũng rõ ràng ngày càng lớn, từ tiếng trống lúc đầu biến thành tiếng sấm vang không ngớt hiện tại, ngay cả bầu trời xanh biếc trên đầu cũng dường như nhận được thông điệp gì đó, bắt đầu tụ mây.

Bọn họ bị tiếng động lớn xung quanh làm cho không thể suy nghĩ, dường như mỗi lần di chuyển đều là một cuộc chạy trốn và né tránh bất đắc dĩ. Họ giống như những con thuyền không ngừng chao đảo trong bão táp, mọi hành động đều bị tự nhiên nắm chặt trong tay, sống chết bất định, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của cái gọi là "thần linh".

Trong một lần va chạm, Bạch Hiển bị bụi rơi vào mắt, cảm giác đau đớn dữ dội khiến hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Và phía sau, một con cá voi khổng lồ đang hung hãn lao về phía hắn –

"Tiểu Hiển!"

Trong tấm chắn của cá voi là Bạch Quỳnh, cậu ta bị buộc phải đi cạnh tiêu bản, chân cố gắng tìm điểm ma sát, cố gắng ngăn cản tiêu bản tiến lại gần, nhưng tốc độ của tiêu bản bên cạnh ngày càng nhanh, cậu ta hoàn toàn không thể làm bất kỳ hành động hiệu quả nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hai tiêu bản rút ngắn lại trong tích tắc, hơi thở của Bạch Quỳnh lập tức trở nên hỗn loạn, hai mắt cũng lờ mờ rỉ máu –

"Đủ rồi!"

Một tiếng cảnh cáo hòa cùng tiếng rồng ngâm quen thuộc vang vọng khắp đại điện, các tiêu bản dừng lại ngay lập tức. Còn những người đang di chuyển, vì hành động đột ngột dừng lại, đã bị quán tính đẩy mạnh vào tấm chắn, phát ra vài tiếng rên rỉ trầm đục.

Bạch Hiển va thẳng mặt vào tấm chắn, mũi tê rần, cộng thêm kích thích từ mắt trước đó, nước mắt giàn giụa. Nhất thời, hắn chỉ có thể ôm mũi nằm sấp trên đất.

"Tiểu Hiển?"

Đường Ninh ở không xa vừa vặn nhìn thấy tình hình của hắn, trong lòng hoảng hốt, vội vàng lại gần, sốt sắng hỏi.

Bạch Hiển nằm sấp trên đất, cả người toát ra vẻ chán đời, chỉ khẽ vẫy tay còn lại ra hiệu mình không sao.

Tuy nhiên, giọng nói kia sau khi ngăn chặn sự di chuyển của các tiêu bản thì biến mất, thay vào đó là một tiếng kêu yếu ớt hơn:

"U —"

Sau đó ngay cả tiếng kêu này cũng biến mất, mang theo mọi thứ xung quanh họ –

Mọi thứ trở lại vẻ vốn có của nó. Cung điện ban đầu có bầu trời xanh trên đầu nhưng ít nhất xung quanh vẫn tạm ổn, đột nhiên trở nên u tối. Trên đầu không còn là bầu trời xanh biếc nữa, mà là vòm cung điện cũ nát, những vết rỉ sét uốn lượn và những xà ngang vỡ nát, treo lủng lẳng trên đó, lúc nào cũng có vẻ sắp đổ sập.

Các tiêu bản xung quanh cũng biến thành những bức tượng đá xám xịt, loang lổ vết tích, đầy rẫy vết nứt, như thể sắp vỡ vụn ra bất cứ lúc nào. Chúng trở lại vị trí ban đầu, im lặng đứng đó, đảm nhiệm vai trò của những người bảo vệ trung thành.

Còn chiếc ngai vàng trống rỗng ban đầu thì biến mất, thay vào đó là một sinh vật khổng lồ, trông giống như giao long, toàn thân phủ đầy vảy, từ nửa thân trên đến nửa thân dưới, màu sắc từ xanh lam dần chuyển sang đỏ, còn vảy ở đuôi thì mọc ngược, khoe ra những đường nét sắc nhọn một cách phô trương. Nó lúc này đang cuộn mình yên lặng nằm trên một bàn thờ, cơ thể rung động đều đặn theo nhịp thở, xung quanh mũi và miệng có chút hơi trắng, ẩn hiện có thể nhìn ra một số cảnh vật đang chuyển động.

Đây chính là bàn thờ mà họ đã nhìn thấy trước đó, chỉ có điều lần này bên cạnh bàn thờ lại có thêm một người mà họ đều đã đoán được, nhưng khi nhìn thấy thì vẫn có chút khó tin – Dung Hoài.

Anh ta mái tóc dài buông lơi trên vai, lông mày và đôi mắt dịu dàng, trên người chỉ mặc một bộ quần áo trắng đơn giản, khoanh chân ngồi trên bàn thờ, đối diện với sinh vật trông giống hệt giao long kia.

Một sinh vật khác cũng toàn thân phủ vảy, hình dạng giống giao, nhưng toàn thân lại mang màu xanh nhạt, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng thanh thoát, rất ôn hòa.

Hai con mãnh thú khổng lồ có hình dáng tương tự cứ thế nằm rạp ở hai bên bàn thờ, dựa vào nhau rất gần, như thể chúng được sinh ra đối xứng trên bàn thờ này vậy.

Bọn họ nhìn nhau, Dung Hoài thì vô cùng hòa nhã chào hỏi họ, "Cuối cùng cũng có người đến rồi, cứ tự nhiên ngồi, không sao đâu."

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn đẩy Đường Ninh và Bạch Hiển ra để chào hỏi.

"Xin chào tướng quân Dung Hoài, chúng tôi không phải người của Orr, chúng tôi đến từ chủ tinh."

Dung Hoài như đã đoán trước, gật đầu, "Tôi biết, hay nói đúng hơn là tôi đã sớm biết, người của Orr muốn vào bí cảnh đã không còn dễ dàng như vậy nữa."

Anh ta nói một cách mơ hồ, nhưng cả nhóm đều giật mình, ý này là sao, chẳng lẽ anh ta có cách nhận được tin tức từ bên ngoài?

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 245------------

Đã sửa: 19/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com