Q2 - chương 247: Sảng Khoái!
Tôi hơi hoảng
Mạnh Chương thay thế vị trí của Xuyên Trạch. Hai con quái vật khổng lồ giống hệt nhau đối mặt. Mạnh Chương khịt mũi, thở ra một làn hơi trắng, rồi ngay lập tức bị Thận quật một cái đuôi.
Âm thanh rất trong trẻo, rất sảng khoái.
Đám người Đường Ninh vẫn còn kinh ngạc trước trạng thái thân quen của những con vật này, còn Bạch Hiển thì nhịn cười đến đau bụng. Tuy nhiên, Hổ Phách và Hống lại chẳng có chút đồng cảm nào, mà cười rất vui vẻ bên cạnh.
"Tuyệt vời, cuối cùng cũng có người quản được Mạnh Chương rồi. Phải biết rằng các Long tộc trên Long Đảo đều do Mạnh Chương quản lý. Lâu rồi mới thấy Mạnh Chương bị lép vế, quả nhiên khiến đại gia tâm trạng rất tốt." Hống hài lòng gật đầu.
Thận lườm một cái, đôi đồng tử dọc khổng lồ đảo một vòng, "Nhanh lên đi. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện về tình hình của các cậu."
Không thể không nói, những vị đại lão không biết đã sống bao nhiêu năm này, nhập cuộc cũng rất nhanh. Mạnh Chương và Thận ngay lập tức nhắm mắt lại, năng lượng thuần khiết trên người họ men theo các đường vân trên bàn thờ chảy xuống, kéo dài đến trước tổ thạch phía dưới bàn thờ, thông qua các đường vân trên mặt đất mà truyền vào bên trong tổ thạch.
Một luồng sáng xanh lam nhạt bao trùm từ từ những tổ thạch, còn Hổ Phách và Hống chỉ đứng bên cạnh gia trì năng lượng cho hai người họ, tạo thành một vòng năng lượng, và ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Hành động của nhóm Bạch Hiển nhẹ nhàng hơn trong hành động. Dung Hoài đã đưa Xuyên Trạch vào không gian để không chiếm chỗ, rồi đi đến bên cạnh đám Đường Ninh, cười nói, "Nói thật, đã lâu lắm rồi tôi không cho Xuyên Trạch vào không gian ngự thú. Vừa đưa vào, cả người nhẹ nhõm hẳn."
Nghe lời này, bọn họ chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp. Ai cũng biết rằng việc phóng thích ngự thú cũng cần tinh thần lực, ngự thú càng cao cấp thì tinh thần lực yêu cầu càng lớn. Vậy mà Dung Hoài lại có thể phóng thích ngự thú Long tộc của mình trong vài năm! Thậm chí nhìn có vẻ còn khá dư dả.
Bạch Hiển lại nghiêm túc đánh giá đối phương. Do thân phận của Dung Hoài, hắn không dám mạo phạm trực tiếp thâm nhập vào biển tinh thần của đối phương, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận, "Nhưng tôi thấy ngài cần một thứ gì đó để phục hồi tinh thần lực?"
Trên mặt Dung Hoài hiện lên chút ngạc nhiên, "Cậu nhìn ra à?"
Đối diện với ánh mắt lo lắng của đám Đường Ninh, Bạch Hiển cười nhẹ, "Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là di chứng từ việc tinh thần lực từng cạn kiệt quá mức thôi. Tôi nghĩ Tướng Quân Dung Hoài hẳn biết cách giải quyết."
Dung Hoài gật đầu, "Yên tâm, tôi đương nhiên biết. "Anh ta dừng lại, rồi nháy mắt với Bạch Hiển, "Các cậu cứ gọi tôi là Dung Hoài là được rồi, không cần khách sáo thế, tôi không quen."
Liệu điều này có khả thi không? Làm sao có thể gọi thẳng tên được? Bạch Hiển dùng ánh mắt "ngài đánh giá cao tôi rồi" nhìn anh ta, "Vậy thì gọi chú Dung?"
Đối phương tuy ôn hòa, khí chất hiền hậu, nhưng là người cùng thế hệ với Galio, chỉ có vài nếp nhăn ở khóe mắt, gọi "chú" cũng có chút chột dạ. Bạch Hiển thầm nghĩ.
Dung Hoài biết đám nhóc này chắc chắn không có gan đó, đang có chút do dự. Khi nhìn thấy Đường Ninh, anh ta nheo mắt suy nghĩ một lát, "Cậu có phải người nhà của Locke không?"
Locke Jobs, Chủ nhân Lôi Long, chính là cậu của Đường Ninh. Đường Ninh gật đầu.
Dung Hoài bật cười thành tiếng, "Tôi biết ngay mà, cậu có mái tóc đen và đôi mắt đen khá giống cậu ta."
Mối quan hệ giữa họ cũng khá tốt, đã lâu lắm rồi họ mới có dịp trò chuyện. Chỉ là từ khi anh ta bắt đầu đóng quân ở Orr, việc giao lưu đã giảm đi rất nhiều.
Dung Hoài không để những cảm xúc này ảnh hưởng đến lũ trẻ, chỉ quay sang dẫn họ đi khắp cung điện.
Cung điện rất lớn, các bức bích họa và chạm khắc khắp nơi đều mang đậm hơi thở của lịch sử, mờ mịt, có những bức thậm chí cả Alan cũng không thể nhận ra hình dạng.
Nhưng may mắn là nội dung phong phú, Alan dựa vào những dấu vết này để giới thiệu cho họ rất nhiều câu chuyện về Hải Thần. Bạch Hiển vừa nghe vừa suy nghĩ, đột nhiên nảy ra ý tưởng:
"Vậy thì những bài tế này dùng để chúc mừng Hải Thần, là dành cho Thận... hay sao?"
Người của Orr chưa bao giờ tạo ra hình ảnh Hải Thần thực sự, không dám là một chuyện, không biết cũng là thật, vậy thì những tín ngưỡng này có thuộc về Thần long không?
"Đúng vậy." Dung Hoài đưa ra câu trả lời khẳng định: "Ngay cả khi Thận không xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng trong đại dương, cô ấy chính là Hải Thần mạnh nhất. Mọi giá trị tín ngưỡng không xác định đều sẽ thuộc về cô ấy. Cụ thể giá trị tín ngưỡng có tác dụng gì thì tôi cũng không hiểu rõ lắm, dường như có thể tăng cường sức mạnh."
So với tác dụng của giá trị tín ngưỡng đối với những người khác, Bạch Hiển lại có một cách hiểu hoàn toàn khác, nhất thời có chút chột dạ, "Chắc vậy? Tôi cũng không rõ lắm."
Chủ đề này nhanh chóng được chuyển sang một hướng khác. Bọn họ đi vòng quanh cung điện theo kiểu tìm kiếm "quét thảm", quả nhiên như Dung Hoài đã nói, không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường.
Vẫn không thể hiểu nổi, họ đi bộ trở lại phía dưới bàn thờ. Năng lượng của ba con Hổ Phách là đủ dùng, Hống đang lẩn trốn ở bên cạnh. Bạch Hiển đi tới ôm nó lên, vuốt ve bộ lông mềm mại, thở phào một hơi, rồi hỏi, "Hống có tìm thấy chỗ nào không ổn không?"
Hống đã quen với việc bị tấn công bất ngờ như vậy, khi được ôm lên đã thuận thế nằm ngửa ra, nghe vậy thì càng làm bộ bất cần đời, "Cậu nói gì? Tôi không hiểu. Tôi chỉ là một chú mèo thỏ bình thường thôi, liên quan gì đến tôi?"
Bạch Hiển bật cười thành tiếng, lại xoa xoa bộ lông của Hống, sau đó đầy ẩn ý nói, "Lông cậu còn có thể bao trọn cả bàn tay tôi rồi, rốt cuộc là lông dài ra, hay là..." Mập lên rồi?
Thân hình của Hống bây giờ vẫn chỉ bằng một con mèo bình thường, nhưng vì lông nhiều nên trông đặc biệt "phồng phềnh". Hống nghe vậy, hai chân sau đạp vào cánh tay Bạch Hiển một cái, nhảy xuống đất, tức đến râu mép run lên, "Cậu mới mập! Bản đại gia là Thần thú! Thần thú làm sao có thể mập được!"
Tuy nhiên, dù nó có tức giận đến mấy, khi nhảy xuống cũng cẩn thận không làm Bạch Hiển bị thương. Trên cánh tay Bạch Hiển ngoài một vết hằn đỏ do bị đè, không có chút dấu hiệu bị thương nào. Hắn hiền lành gật đầu, "Đúng vậy, Hống luôn dũng mãnh, oai phong, khí phách đại tướng quân. Vậy Đại tướng quân có thể giúp chúng ta tìm kiếm không?"
Hống gồng cổ một cái, nhảy đi tìm kiếm cung điện, không quay đầu lại cũng không trả lời.
Bạch Hiển ngẩng đầu lên, thấy sáu người đối diện đã quen với cảnh này, cùng với ánh mắt kinh ngạc của Dung Hoài và Alan.
Bạch Hiển:......
Đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy tôi hơi hoảng.
Dung Hoài nhanh chóng trở lại bình thường, không bình luận về hành động "tùy tiện" của Bạch Hiển. Nhưng Alan thì có chút mơ hồ, "Ừm... theo tôi thấy, điều này không khác gì việc người của Orr bất kính với Hải Thần." Alan cố gắng nói một cách uyển chuyển.
Đám Đường Ninh bật cười thành tiếng, Chu Ngạn xua tay, "Đừng tin, chỉ có cậu ta mới như vậy thôi, thái độ của chúng tôi đối với các vị đại lão Long tộc cũng giống hệt thái độ của các bạn đối với Hải Thần vậy."
Đám Lăng Vị gật đầu phụ họa, biểu cảm vô cùng chân thành, thế là Alan tin.
Chỉ là khi Hống cũng quay lại một vòng và cho biết không có phát hiện gì, bọn họ lại có chút lo lắng, giờ phải làm sao đây? Không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ, chẳng lẽ lại phải thường xuyên quay lại đây giúp tổ thạch phục hồi sao?
"Nếu lần này có thể phục hồi xong, chắc có thể duy trì vài chục năm, thậm chí cả trăm năm cũng không chừng, chúng ta hẳn có thể tìm ra cách giải quyết, đừng vội."
Dung Hoài quả không hổ danh là Thủy Long tướng, tính cách ôn hòa như nước này rất đáng để những người trẻ tuổi nóng vội học hỏi.
"Có lẽ nguồn gốc căn bản không nằm trong cung điện này, chúng ta bây giờ lo lắng cũng vô ích." Bạch Hiển chỉ ra điểm sơ suất của mọi người.
Đúng vậy, năng lượng của tổ thạch không chỉ tồn tại trong cung điện này. Thực tế, cho đến bây giờ vẫn không ai biết tổ thạch từ đâu mà có. Có lẽ là truyền thừa từ những con cự thú cổ xưa, có lẽ là do năng lượng ngoài hành tinh kết hợp mà thành. Trong đó chứa đựng quá nhiều điều mà hiện tại họ không thể giải quyết được.
Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ có chút buồn chán dựa lưng ngồi trên đất, chờ đợi các vị đại lão hoàn thành việc phục hồi.
Chỉ là bí cảnh này dường như không muốn để con người nhàn rỗi, đột nhiên có một trận rung lắc, những mảnh đá vụn và đồ trang trí trong cung điện đều va vào đất, vào tường, tạo ra tiếng lạch cạch khá lớn.
Trận rung lắc này có vẻ cũng rất "thật thà", nói là một lần thì đúng là một lần, chỉ là nó không nói mình sẽ đến bao nhiêu lần. Thế là sau đó, cả nhóm luôn bị những mảnh đá vụn rơi từ trên đỉnh xuống va vào người, không đau lắm nhưng cũng rất phiền phức.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?" Chu Ngạn phủi bụi trên người, có chút khó chịu nói.
Bạch Hiển sớm đã được Đường Ninh ôm chặt bảo vệ an toàn, ngẩng đầu nhìn trần cung điện, "Đây chẳng phải là trung tâm bí cảnh sao? Ở đây có cảm giác rung động, vậy thì chứng tỏ..."
Chỗ nào đó trong bí cảnh bị động đất rồi?!
Nghĩ đến những Siren và giao nhân bị ném đến một nơi khác, sắc mặt vài người đều không tốt, "Tốt nhất là đừng..."
Bạch Quỳnh vừa khẽ rên rỉ, liền thấy Thận đột nhiên mở bừng mắt, lửa giận không nói nên lời hiện rõ, "Chúng còn có chút bản lĩnh đó! Hổ Phách cậu thay tôi! Tôi phải đi xem một chút!"
Hổ Phách biến về nguyên hình thay thế vị trí của Thận. Thận rất thuần thục phun ra một làn sương trắng lớn, bao bọc toàn thân mình rồi đồng hóa thành, sau đó biến mất cùng với sự tan biến của sương trắng.
Mọi người nhìn nhau, "Vậy thì... chúng ta tiếp tục đợi ở đây sao?" Lăng Vị thăm dò hỏi.
Dung Hoài cũng rất bất lực, "Tôi không biết trường huấn luyện đó ở đâu, chỉ có Thận biết. Nếu các bạn muốn đi, có lẽ mấy vị Long tộc này sẽ biết?"
Bạch Hiển hỏi Mạnh Chương trong biển tinh thần, Mạnh Chương đang bận rộn, chỉ nhanh chóng trả lời hắn một tiếng, "Không sao, đợi đã."
Được rồi, mấy vị đại lão này ở đây, họ chỉ cần theo sau "đóng vai" là được.
Bạch Hiển rất vô tư.
--------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 247------------
Đã sửa: 19/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com