Q2 - chương 254: Lẽ Phải Hiển Nhiên
Không Chỉ Ngắm, Còn Phải...
"Biết lỗi rồi, lần sau lại dám, phải không?" Bạch Quỳnh đảo mắt. Họ đến Orr mới được bao lâu mà Bạch Hiển đã ngất xỉu hai lần vì tinh thần lực cạn kiệt. Dù biết tình trạng của Bạch Hiển khác với người khác, cậu ta vẫn có chút lo lắng tinh thần lực của Bạch Hiển có vấn đề gì không.
Bạch Hiển cười lấy lòng, đưa tay kéo tay áo anh trai. Bạch Quỳnh nhìn thấy vậy thì không còn chút giận dỗi nào nữa, véo má hắn, giọng nói xen lẫn sự hờn giận vì "Sắt không thành thép", "Em cứ lêu lổng đi, dù có lêu lổng thành đồ ngốc thì cũng có người chăm sóc em thôi!"
Về những lời này, Bạch Hiển đã sớm miễn nhiễm. Dù sao, cái kẻ từng phản ứng chậm chạp bị coi là thiểu năng trí tuệ không phải là hắn. Hơn nữa, gia đình đã cưng chiều hắn đến mức nào rồi, dù có lêu lổng quá đà, hắn cũng sẽ không bị đuổi khỏi nhà.
Bạch Hiển nghĩ một cách đường hoàng, nhưng sau đó lại lờ mờ dâng lên chút day dứt và bất an. Nếu hắn lại trở về dáng vẻ trước kia, đó hẳn sẽ là một đòn giáng không nhỏ đối với cha mẹ Bạch nhỉ?
Có lẽ còn cả anh cả Bạch, còn về anh hai, em trai gặp vấn đề ngay dưới mắt anh ấy, anh ấy sẽ chỉ càng tự trách, thậm chí căm ghét bản thân.
Nghĩ đến dáng vẻ u sầu của mọi người, sự bất an trong lòng Bạch Hiển càng lớn, "Em biết rồi..."
Hắn ột nhiên suy sụp, ngược lại khiến mọi người lo lắng. Đường Ninh nhìn thấy vẻ mặt đầy áy náy của hắn, liền biết hắn lại đang suy nghĩ lan man đến những tình huống sâu xa hơn, khẽ nói, "Không cần áp lực tâm lý, còn có chúng tôi ở đây mà."
Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn anh, vốn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt liếc thấy mấy người đang xem kịch hóng chuyện, lập tức gân xanh trên trán hắn giật giật, "Nếu không phải biết các anh không có thời gian, tôi còn tưởng các anh đã tập dượt rồi chứ!"
Nói tốt nói xấu còn phân biệt rành mạch thế! Thật là một vở kịch hay! Hắn không kìm được cảm thán trong lòng.
Không khí lập tức bị phá vỡ, mọi người đều phá lên cười.
"Được rồi, đã tỉnh thì tôi đi đây." Dung Hoài đứng dậy, trước khi đi không quên trêu chọc một chút, "Nếu cậu còn không tỉnh lại, tôi còn lo liệu tôi có phải trốn đến Đẩu Lãng Nhai để họ tìm không ra nữa không."
Bạch Hiển chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ý anh ta nói, có chút buồn cười lại có chút cảm động, "Khụ! Cái này... tôi cũng không quản được đúng không..."
Hắn khẽ nói, cố gắng chối bỏ trách nhiệm. Dung Hoài gõ vào đầu hắn một cái, "Cậu cứ giả vờ ngoan đi, vẫn còn chưa biết đủ nữa."
Đều là lo lắng quá mức mà!
Bạch Hiển nhún vai, đám Bạch Quỳnh cũng theo Dung Hoài ra ngoài, chỉ còn lại Đường Ninh và Bạch Hiển trong phòng đối mặt với nhau.
Không khí lập tức có chút trầm lặng. Bạch Hiển lén lút nhìn sắc mặt Đường Ninh. Đường Ninh bị hành động này của hắn chọc cười, véo má hắn, "Làm gì đấy? Sao lại giống như làm chuyện xấu nên chột dạ à."
Bạch Hiển lập tức yên tâm, đưa tay gạt cánh tay của Đường Ninh ra, rồi tự mình rúc vào lòng anh, "Anh ôm em đi, em cảm thấy cơ bắp đau nhức quá, không muốn cử động."
Bạch Hiển chủ động làm nũng như vậy, thật ít ai có thể chịu được, huống chi là Đường Ninh. Anh đổi tư thế để Bạch Hiển tựa vào thoải mái hơn, rồi còn rảnh một tay xoa bóp cho hắn, "Theo anh thì không chỉ do vận động quá sức, mà còn do nằm quá lâu rồi, nên dậy đi lại thôi."
Nói là vậy, Đường Ninh vẫn kiên nhẫn xoa bóp khắp cơ bắp cho Bạch Hiển. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Ninh, Bạch Hiển cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của anh rất lâu, lâu đến mức Đường Ninh xoa bóp xong rồi mà Bạch Hiển vẫn còn ngây ngẩn nhìn.
Đường Ninh cười khẽ nói, "Đẹp trai không?"
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười rót vào tai, Bạch Hiển bỗng chốc tỉnh lại, hơi nóng dâng lên mặt. Hắn thoáng nhìn đi chỗ khác, nhưng sau đó lại đường hoàng nói, "Đẹp! Em không chỉ ngắm, em còn muốn..."
Hắn dừng lại giữa chừng, Đường Ninh nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Bạch Hiển cười một tiếng, ghé sát lại hôn lên môi đối phương, "Em không chỉ ngắm, em còn muốn hôn nữa! Nghĩ đến một anh trai đẹp trai như vậy thuộc về mình, ai mà chịu nổi..."
Những lời còn lại không cần nói ra, chỉ cần hai người họ hiểu là được.
——
Những ngày tiếp theo, nhóm Bạch Hiển được mời làm những vị khách quý nhất của toàn bộ Orr. Họ có thể tự do tham quan, sử dụng dịch vụ miễn phí ở bất kỳ đâu. Giáo Hoàng đã trao cho họ một giấy tờ tùy thân, đó chính là vảy của công chúa nhân ngư Kaisa.
Tộc nhân ngư sau chiến tranh đã trở về biển sâu, chỉ còn lại Kaisa là người có giao ước. Điều này khiến Bạch Hiển có chút tiếc nuối, hắn vốn muốn nói lời cảm ơn với Samuel, nhưng nghĩ đến tình yêu và sự bảo vệ trung thành của tộc Hải Thần đối với Orr, Bạch Hiển lại cảm thấy mình là người của chủ tinh, việc cảm ơn ông ấy có vẻ không được lịch sự lắm, nên đành từ bỏ ý định này.
"Ngài có quen biết Hải Thần không?" Trước khi rời nhà thờ, Bạch Hiển nhìn Giáo Hoàng vẫn toát ra vẻ lười biếng, đột nhiên hỏi.
Không phải anh nghĩ quá nhiều, mà là từ gợi ý "đằng sau vẻ đẹp là sự thật tàn khốc" ngay lần đầu gặp mặt, cho đến những cuộc trao đổi sau này liên quan đến Giáo Hội, tất cả đều có điểm tương đồng với năng lực của Thận, thậm chí còn có một số liên hệ với những việc làm của một số tổ chức thủy thủ.
Giáo hoàng ngẩng mắt nhìn hắn, cười đầy quyến rũ, "Có lẽ vậy? Có lẽ tôi còn biết nhiều chuyện hơn nữa, nhưng đó không phải là những điều các ngươi có thể biết bây giờ, thượng lộ bình an."
Bà ấy rõ ràng là không muốn nói tiếp, nhưng điều đó cũng xác nhận rằng bà ấy thực sự không đơn giản như những gì đã thể hiện trước đây. Bạch Hiển không bận tâm về điều này, nếu hai người còn duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Đôi khi, duyên phận và vận may là những thứ khó nắm bắt.
——
"Thật sự đã quyết định rồi sao? Bây giờ về luôn ư? Tôi còn nghĩ các cậu sẽ chơi thêm vài ngày, mời các cậu dùng bữa để cảm ơn nữa chứ."
Trong Tinh Cung, văn phòng hành chính, Richard rót trà cho họ, nghe vậy có chút ngạc nhiên nói.
Đám Đường Ninh đều gật đầu, "Sắp đến Tết rồi, chúng tôi cũng phải về. Tình hình ở đây chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều nữa. Điều quan trọng nhất là phải mang một số tài liệu về chủ tinh, chắc sẽ sớm có Tinh Trưởng mới được bổ nhiệm." Đường Ninh từ tốn nói.
Richard có chút tiếc nuối cảm thán, "Khoảng thời gian này thực sự nhờ có các cậu giúp đỡ rất nhiều. Nói thật, chúng tôi đã có ý định truy lùng thế lực đứng sau từ rất lâu rồi, chỉ là mãi không tìm được vị trí và thời cơ."
Ông ấy ám chỉ các thủy thủ, nhưng liệu có đúng như lời ông ấy nói hay không, Bạch Hiển không muốn đào sâu thêm. Dù sao, tổng tuổi của mấy vị đại lão này cộng lại còn gấp đôi cả hai kiếp sống của hắn, thực sự không phải là một chàng trai trẻ như hắn có thể giải quyết được.
"Tướng quân Galio sẽ đi cùng chúng tôi. Ngài ấy đã rời Aura quá lâu rồi, không chỉ phải vội vàng trở về tiếp tục đóng quân, mà còn phải về chủ tinh trước để cùng chúng tôi báo cáo một số chuyện." Đường Ninh tiếp tục nói.
Richard bày tỏ sự thấu hiểu, "Vậy thì chúc các cậu thượng lộ bình an."
Dù Richard có tiếc nuối tình hình của hai vị tướng quân đóng quân đến mấy, ông cũng biết rằng việc phân công đóng quân của Thất Long Tướng không phải là điều ông có thể quyết định.
Mặc dù họ đã sớm nói lời từ biệt với Richard, nhưng khi họ đi đến sân bay vũ trụ, bước vào sảnh lớn, quay đầu lại liền thấy bóng dáng của Richard, Dung Hoài và những người khác.
Họ không vào sân bay, chỉ đứng bên ngoài vẫy tay chào nhóm Bạch Hiển. Không chỉ có Richard và Dung Hoài, mà còn có Dietmar, chỉ là Dietmar rõ ràng lạnh lùng hơn, chỉ khoanh tay nhìn họ.
Lần này họ không gặp Giáo Hoàng. Nghĩ lại cũng phải, Giáo Hoàng muốn ra ngoài chào tạm biệt họ, e rằng cũng không có nhiều cơ hội?
Bạch Hiển không nghĩ nhiều, nhưng khi họ ngồi lên phi thuyền liên hành tinh, Bạch Hiển loáng thoáng phát hiện ra điều gì đó bất thường bên ngoài cửa sổ.
Trên bầu trời xanh thẳm, không biết từ lúc nào đã tụ lại một đám mây, tạo thành hình dáng mà Bạch Hiển vô cùng quen thuộc—Thanh Long Mạnh Chương?
Không đúng! Đó không phải Mạnh Chương!
Suy nghĩ trong đầu hắn lập tức lướt qua, đó là... Thận?
Bạch Hiển chỉ cảm thấy không thể tin nổi nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm của hắn quá rõ ràng. Đường Ninh ngồi bên cạnh phát hiện ra điều bất thường, cũng nhìn ra ngoài, nhưng lại không thấy gì.
"Tiểu Hiển? Em thấy gì vậy?" Đường Ninh khẽ hỏi.
Bạch Hiển ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh, "Trên trời có một đám mây anh có thấy không?"
Đường Ninh nghiêm túc nhìn về phía Bạch Hiển chỉ, sau đó lắc đầu, "Không có, anh nhìn ra, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ngay cả một chút bóng dáng của mây cũng không thấy."
Bạch Hiển hiểu ra, đây là Thận cố ý làm cho hắn, sao lại có thể chỉ định riêng một người được nhỉ?
Bạch Hiển có chút khó hiểu, nhưng Mạnh Chương lại khẽ nghiến răng nói, "Cô ấy đang dùng phép thuật với cậu đó! Mau vận dụng tinh thần lực đi!"
Lòng Bạch Hiển giật thót, lập tức hiểu ý của Mạnh Chương. Hóa ra là Thận chỉ chọn một người để thi triển năng lực, nên chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy?
Theo hướng dẫn của Mạnh Chương, vận dụng tinh thần lực, quả nhiên giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ ảo. Cùng với một tiếng chào tạm biệt mang theo ý cười, tầm nhìn trở lại bình thường, và hắn cũng thấy ánh mắt lo lắng của Đường Ninh.
"Lần sau gặp nhé~"
Bạch Hiển cười một tiếng, "Không sao, là Thận đang chào tạm biệt em."
Chỉ là tại sao âm thanh này lại nghe như có hai giọng nói?
Một giọng ôn hòa hơn, một giọng quyến rũ hơn. Bạch Hiển nghĩ đến một người nào đó, không kìm được cười khẽ. Được thôi, người đó dường như còn bí ẩn hơn cả Richard và những người khác, chẳng lẽ Ngự Thú của cô ấy chính là Thận?
Với việc bản thân là Long Chủ đang hiện diện, Bạch Hiển mạnh dạn đưa ra phỏng đoán này.
"Ôi, tôi cũng lâu rồi chưa về chủ tinh, nghe nói Jobs đã về rồi phải không?"
Galio đang trò chuyện với Rebecca ở ghế bên cạnh, cũng rất hài lòng về sự xuất sắc của cô học trò hiện tại, "Đi nhiều nơi, mở mang tầm mắt không phải là chuyện xấu, sư phụ tin tưởng con."
Rebecca mặt đỏ bừng đón nhận mọi lời khen ngợi của Galio, và quyết định "đổ họa sang phía đông", "Thầy đừng khen con, nếu khen thì hãy khen mấy vị này, đặc biệt là chị Lăng, con đã được chị ấy chăm sóc rất nhiều..."
May mắn thay, họ đã đặt một phòng riêng trên phi thuyền, mọi tiếng cười nói chỉ quanh quẩn bên họ, bị cánh cửa đóng kín hoàn toàn ngăn cách, giống như mọi nghi ngờ và bí ẩn tạm thời bị ngăn cách, sớm muộn gì cũng sẽ được hé mở.
——
Chương cuối của phần Orr.
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi————! Cuối cùng!!! Phần Orr đã kết thúc rồi!! (Rải hoa!)
Thật không dễ dàng chút nào, bởi vì những suy nghĩ trong phần này ban đầu không được định hình rõ ràng, hoàn toàn là vừa viết vừa nghĩ, cuối cùng cũng không biết viết thế nào, chỉ có thể nói là đã cố gắng hết sức để xây dựng thế giới này.
Thực ra trong phần này, tên các nhân vật và câu chuyện, bối cảnh của họ có một mối quan hệ nhất định. Ví dụ, Richard Fenix, Richard có nghĩa là "người cai trị mạnh mẽ", Fenixcó nghĩa là "may mắn", bởi vì gia tộc Fenix đã từng rất may mắn trải qua chuyến du hành giữa các vì sao, trở thành những người đầu tiên xây dựng Orr.
Tên của Tướng quân Dietmar cũng rất thú vị. Tên Dietmar là một biến thể của tiếng German cổ, có nghĩa là "người kính sợ thần", điều này ngay từ đầu đã cho thấy ông và các thủy thủ đứng ở hai lập trường khác nhau. Một ý nghĩa khác là "người có uy tín trong dân gian", vì vậy nó thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của ông với Richard.
Và còn rất nhiều điều tương tự nữa, ngay từ khi bắt đầu vào Orr đã có một chút dụng tâm như vậy rồi, hehe, mọi người có thể tìm hiểu thêm.
Bao gồm cả tên của Giáo Hoàng cũng rất thú vị, sau này bà ấy sẽ còn có thêm vai trò nữa.
Vậy thì, chương Orr đến đây là kết thúc. Hy vọng mọi người đã có những giây phút vui vẻ!
----------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 254------------
Đã sửa: 21/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com