Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 256: Bị giường trói chặt phải làm sao?

Đang chờ online, gấp lắm

Đột nhiên trở về nhà, ngay lập tức ở trong một nơi hoàn toàn an toàn, Bạch Hiển ngủ một giấc đến gần trưa mới mở mắt. Khi tỉnh dậy, hắn nằm trên giường một cách vô cùng mơ hồ, với một tư thế nằm ngửa rất chuẩn, cơ thể bị chăn bó chặt, cố định ở chính giữa, nhất thời không thể cử động, cơ thể cứng đờ.

Bạch Hiển: ......

Cái giường của hắn tối qua chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó! Đến nỗi nó thành tinh để trói hắn lại!

Mất khá nhiều công sức để tự giải thoát, Bạch Hiển vẫn cuộn tròn trong chăn không muốn dậy, thả Hống ra làm gối ôm và xoa bóp một lúc lâu.

Khuôn mặt lông lá nhỏ bé của Hống tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, "Cậu tốt nhất là có chuyện gì."

Bạch Hiển ngáp một cái, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh báo của nó, ý thức chạy đi nói chuyện với Mạnh Chương, "Đại nhân Mạnh Chương à ~ Tình hình giá trị tín ngưỡng thế nào rồi?"

Mạnh Chương đang uống trà với Hổ Phách. Sau thời gian phục hồi này, hình dáng người của Hổ Phách ngày càng gần với người lớn, nhưng vẻ mềm mại của thiếu niên trên lông mày và đôi mắt thì không bao giờ phai nhạt, khiến cậu ta trông trẻ hơn Mạnh Chương rất nhiều.

Mạnh Chương thong thả uống trà trả lời, "Giá trị tín ngưỡng của Xuyên Trạch cũng gần giống với của Chris, nhưng tôi nghi ngờ Thận đã cho nó khá nhiều giá trị tín ngưỡng của mình. Tôi cũng đã triệu hồi thêm bốn quả trứng rồng cho cậu, vẫn còn khoảng hai mươi vạn, để dành cho cậu dùng dự phòng à?"

Tính cả sáu con rồng con đã được triệu hồi trước đó, một nửa số rồng cấp 60 đã được triệu hồi rồi, còn lại mười con... Ừm, cách mạng vẫn chưa thành công, còn cần phải nỗ lực nữa!

Bạch Hiển vừa nghĩ vừa thắc mắc hỏi, "Cái gì? Tại sao giá trị tín ngưỡng lại có thể truyền cho người khác được vậy?"

"Có thể, miễn là đối tượng tín ngưỡng tự nguyện thì được. Đương nhiên cũng có trường hợp đối tượng tín ngưỡng không rõ ràng, người dân Orr thờ Hải Thần, nhưng họ không biết ai là Hải Thần thật sự, tín ngưỡng không có đối tượng, chỉ quy về Thận mạnh nhất mà thôi. Nếu Thận muốn, nó có thể chuyển ra ngoài." Mạnh Chương từ từ nói, "Thật ra ngay cả trước đây, cũng sẽ xảy ra một số chuyện trộm cắp giá trị tín ngưỡng, điều này rất bình thường."

Bạch Hiển hiểu ra, tức là lợi dụng lúc mọi người không biết chính chủ là ai, nên có đổi qua đổi lại cũng không sao.

Điều này rất tốt, giúp con đường hoàn thành bộ sưu tập của hắn lại tiến thêm một bước lớn.

Nhưng ngay sau đó Mạnh Chương lại tiếp tục nói, nhưng lần này với chút chột dạ, "Thật ra khi cậu rời Orr, việc Thận xuất hiện cũng là do lỗi của tôi."

Đầu óc Bạch Hiển đầy nghi hoặc, Mạnh Chương chịu đựng sự chế giễu của Hổ Phách tiếp tục nói, "Khi các cậu rời khỏi bí cảnh, tôi đã ném hai viên tổ thạch vào bí cảnh Hải Thần của cô ấy."

Bạch Hiển giật mình, dùng thần thức quét qua rồng trên Long Đảo một lượt, quả nhiên thiếu mất vài con, đều là những loài rồng có thể thích nghi với cuộc sống ở biển. Hắn có chút dở khóc dở cười, "Thảo nào Thận chỉ sử dụng năng lực với tôi."

Mạnh Chương ho khan một tiếng che giấu sự ngượng ngùng, thật ra đây cũng là sở thích quái đản của cậu ta, để Thận suốt ngày ở trong bí cảnh đó, ngày nào cũng có thể nhìn thấy tổ thạch của long tộc họ, có khó chịu không chứ?

Từ khi gặp Thận, tính cách điềm tĩnh của Mạnh Chương đã bị vứt bỏ, Bạch Hiển có chút buồn cười nghĩ, đột nhiên nhận ra một điều, đó là bí cảnh Hải Thần! Tổ thạch của long tộc được phép ném vào, vậy có nghĩa là...

"Đúng vậy! Orr thừa nhận Long tộc cũng là một trong các Hải Thần!" Mạnh Chương lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định.

Đây là một niềm vui bất ngờ, có tác dụng thúc đẩy lớn đến việc phục hồi tín ngưỡng của long tộc! Sau này, tín ngưỡng của Orr đều có thể được long tộc chia sẻ một phần!

Bạch Hiển vui vẻ, trong lòng chân thành cảm ơn hành tinh Orr, rồi lại cảm ơn sự hào phóng của Thận, cảm ơn nhiều chút, biết đâu người ta nhận được, sau này sẽ không tìm họ gây rắc rối nữa?

"Nghĩ nhiều quá, Thận có tìm chúng ta gây rắc rối hay không không liên quan gì đến việc tín ngưỡng bị chia sẻ, chỉ cần tôi còn ở đây, cô ấy sẽ không thể không xuất hiện!" Mạnh Chương có chút bực tức nói.

Bạch Hiển cười không ngớt, không tiếp tục trêu Mạnh Chương, sau khi rời không gian lại xoa bóp Hống một lượt, nhìn vẻ nó không kiên nhẫn vẫy tai mà vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, trong lòng mềm nhũn, hôn một cái, "Được! Sự nghiệp đã thành công gần hết, có thể nằm dài một chút rồi!"

Nằm dài! Nằm dài sung sướng biết bao! Chỉ là làm sự nghiệp quen rồi, đến nằm dài cũng không biết nữa...

Bạch Hiển nằm dài trên ghế sofa lớn của mình, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, mẹ của Bạch Hiển ở bên cạnh cũng bị cậu chọc cười.

"Sao vậy con?"

Bạch Hiển quay đầu vùi vào lông của Hống hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt say sưa nói, "Nằm dài chán quá, vẫn là ôm mèo sướng hơn."

Đối với một con rồng lông xù như vậy, bà Bạch rõ ràng cũng rất yêu thích, vuốt ve mấy cái, nghe vậy liền gõ đầu Bạch Hiển, "Khó khăn lắm mới về, nghỉ ngơi một chút còn chán sao? Anh hai con đến giờ vẫn chưa dậy kìa!"

Bạch Hiển nằm ườn trên ghế sofa rên hừ hừ vài tiếng, không trả lời.

Bà Bạch buồn cười nhìn Bạch Hiển toàn thân toát ra vẻ sắp mốc meo, thăm dò nói, "Hay là lát nữa con đi dạo với mẹ nhé?"

Cái này được đó! Thế là Bạch Hiển được mẹ dẫn đi mua sắm cùng với "hội chị em". Hầu hết đều là bạn bè mà mẹ Bạch quen biết trong thành phố. Bạch Hiển còn gặp cả mẹ của Vương Kha, khi nhìn thấy Bạch Hiển thì vẻ mặt ngạc nhiên vỗ vai hắn,

"Tiểu Hiển? Hai năm không gặp, lớn hẳn rồi đấy!"

Đúng là như vậy, hai năm nay đi học đại học lại còn đi rèn luyện ở các bí cảnh khác nhau, cái khí chất non nớt trên người Bạch Hiển gần như không còn cảm nhận được nữa. Cậu giống như một ngự thú sư phiêu lưu đã có kinh nghiệm, tràn đầy cảm giác an toàn. Nhưng vì vẻ ngoài của hắn khá mềm mại, lại ngoan ngoãn và ưa nhìn, cộng thêm khí chất đặc biệt, hoàn toàn thuộc về kiểu người được các bậc phụ huynh yêu thích nhất.

Bạch Hiển nhận được vô số lời khen ngợi từ hội cô dì, vẫn như cá gặp nước mà giao lưu với mọi người,

"Cô Trần cũng đẹp hơn nhiều rồi ạ..."

"Sao lại không chứ? Vẫn là một đại mỹ nhân, khí chất tao nhã rất thu hút..."

Bà Bạch ở bên cạnh lắng nghe những lời khen ngợi đầy ngưỡng mộ từ các chị em, mặt đầy tự hào.

Nhìn Bạch Hiển ngoan ngoãn đi theo sau mẹ xách đồ, càng khơi dậy tình mẫu tử đã lâu không xuất hiện của họ, khen không ngớt lời.

Nhưng từ khi bước vào cửa hàng quần áo để "chỉ huy", nỗi khổ của Bạch Hiển bắt đầu. Vì ở đó chỉ có hắn là hậu bối, mọi người lại quá nhiệt tình với hắn, luôn muốn Bạch Hiển thử quần áo. Thế là suốt một tiếng đồng hồ, Bạch Hiển cứ trong trạng thái "vào phòng thử đồ – ra cho mọi người xem – thanh toán – lại vào phòng thử đồ".

Sau khi thay một bộ đồ thể thao, Bạch Hiển ngồi phịch xuống ghế, mặt đầy đau khổ và mệt mỏi, "Mẹ ơi——! Con không muốn thay nữa——!"

Bà Bạch cười không ngừng được, ước chừng thời gian cũng gần đủ rồi, mới gật đầu đồng ý, "Được được được, thế là được rồi, cũng gần xong rồi."

Bạch Hiển mừng rỡ đứng dậy, nhanh chóng đóng gói những bộ quần áo khác, đi nhanh ra khỏi cửa hàng trước, sợ rằng rời đi muộn sẽ bị giữ lại tiếp.

Mấy người phía sau nhìn động tác như bị ma đuổi của hắn, cười phá lên.

"Được rồi, tính thời gian thì chúng tôi cũng gần phải về rồi, ở nhà còn một đứa nữa." Bà Bạch nói với mấy chị em bên cạnh, lại nhận được một tràng trêu chọc,

"Nhà chị có ba cậu con trai mà, sau này chỉ việc hưởng phúc thôi..."

Bà Bạch mặt đầy ý cười trả lời, "Đừng nhắc nữa, chỉ cần chúng nó bớt làm tôi lo lắng một chút là tốt lắm rồi."

"......"

Ngay giây phút về đến nhà, Bạch Hiển lặp lại hành động của ngày hôm trước, "rầm" một tiếng ngã phịch xuống ghế sofa, "Vẫn là nên nằm dài thôi..."

Bạch Quỳnh đang chuẩn bị bữa tối trong bếp nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra. Ban đầu còn có chút ai oán muốn nói rằng đi chơi không rủ mình, giây tiếp theo liền nhìn thấy trạng thái như cá chết của Bạch Hiển, liền lẳng lặng nuốt lời, thậm chí còn không hề có chút đồng cảm nào hỏi,

"Em đi đánh trận về à? Sao lại trông như bị vắt kiệt sức vậy?"

Bà Bạch đặt hai túi đồ duy nhất trong tay xuống, buồn cười nhìn dáng vẻ của Bạch Hiển, "Chỉ là đi mua sắm một chút thôi."

Bạch Hiển vội vàng xua tay, "Đừng nghe, đừng tin, em thấy nó không khác gì đánh một trận đối đầu ngự thú căng thẳng và kịch tính, thậm chí còn mệt hơn!"

Hắn có cảm giác muốn than khóc, nhưng ngay cả sức lực đó cũng không còn.

Bạch Quỳnh cười rất hả hê, nhưng trong bếp lại vang lên tiếng dầu mỡ xèo xèo, liền vội vàng quay người lại xào rau.

Bà Bạch vào bếp đi một vòng, nhìn Bạch Quỳnh thuần thục thao tác liền gật đầu, "Thành thạo hơn nhiều rồi đấy, không tệ không tệ, đáng khen ngợi."

Bạch Quỳnh đắc ý đảo nồi một cái, "Đương nhiên, cũng không nhìn xem con là ai!"

Bạch Hiển trên ghế sofa thả lỏng tư tưởng, như đang suy ngẫm về cuộc đời, vừa bước vào chế độ hiền triết thì lại bị rung động của quang não trên tay đánh thức. Hắn giơ lên nhìn, đúng là tin nhắn Đường Ninh gửi cho hắn——

Đường Ninh: [Đã chuyển thông tin cho cha anh rồi, tối qua ông ấy vào cung suốt đêm để bẩm báo...]

Bạch Hiển gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc của ngài Wolf sau khi nghe tin, không nhịn được cười, trả lời [Hy vọng vị trong cung kia cũng có thể bình tĩnh một chút...]

Đường Ninh: [Anh nghĩ chắc là sẽ được thôi... Vì tướng quân Galio cũng đi cùng.]

Cái này chắc chắn sẽ không khiến bệ hạ cảm thấy mọi chuyện nghiêm trọng hơn sao? Bạch Hiển nghiêm túc nghĩ và trả lời lại.

Đường Ninh: [......Em nói cũng có lý, nhưng chuyện này không thể giải quyết xong trong chốc lát, có thể bàn bạc chuyện khác trước, ví dụ như mẹ anh sau khi nghe một số... chuyện có thể xảy ra vào dịp Tết, liền có chút kích động không kìm được.]

Anh nói rất uyển chuyển, nhưng Bạch Hiển đã thành công liên tưởng đến dáng vẻ của bà Bạch tối qua, lập tức bật cười, trong lòng cảm thấy đồng cảm với Đường Ninh: [Em hiểu, anh phải biết rằng về mặt này, suy nghĩ của hai người mẹ có lẽ là giống nhau.]

Đường Ninh rõ ràng có chút bất lực, nhưng dường như lại có những suy nghĩ khác, hiển thị "đang nhập" rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ gửi một câu: [Thôi được, anh cũng rất mong chờ.]

Bạch Hiển chỉ cảm thấy tai mình "soạt" một tiếng liền nóng bừng, nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu không nói gì.

---------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 256------------

Đã sửa: 22/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com