Q2 - chương 257: Không đánh trúng tôi chứ
Phải tăng cường sức chế giễu
Khi Bạch phu nhân và Bạch Quỳnh đều ra ngoài, cái họ thấy là Bạch Hiển nằm ườn trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào quang não, ngớ ngẩn, thậm chí họ mang thức ăn ra rồi mà cậu cũng không qua ăn cơm.
Bạch phu nhân còn hơi thắc mắc, "Tiểu Hiển? Ăn cơm thôi, đang làm gì thế?"
Bạch Quỳnh chỉ liếc mắt một cái, liền nhếch mép cười đầy ám muội, "Chậc chậc chậc, cái tai đỏ kìa, nhìn là biết đang chat rồi!"
Hắn không muốn nói chuyện với ai cả!
Bạch Hiển chỉ hận mình quá xa bàn ăn, quá xa Bạch Quỳnh, không thể lập tức lao tới bịt miệng đối phương, để anh trai nói hết câu!
Bạch phu nhân ẩn ý cười, "Được được được, cứ nói chuyện từ từ đi, có thể đến ăn cơm trước đã."
Thế là Bạch Hiển với đôi tai đỏ bừng ngồi vào bàn ăn, vì vừa hay nói chuyện này, hắn cũng định tiện thể nói luôn.
Bạch Hiển: [À phải rồi, nói về chuyện này, em hơi muốn năm nay về thành phố chính đón Tết, mẹ lâu rồi không về thành phố chính gặp ông ngoại em, với lại nếu không về thì ông ngoại em lại chỉ có một mình đón Tết, ồ, có thể còn có sư huynh của em nữa...]
Đường Ninh rất nhanh gửi tin nhắn đến: [Được đấy, mẹ anh cũng vui lòng, hay là để các bậc phụ huynh nói chuyện với nhau đi? Dù sao con cái nói chuyện xong cũng phải truyền lời, phiền phức lắm.]
Bạch Hiển cũng nghĩ vậy, ngẩng đầu cười với bà Bạch, hắng giọng, "Khụ khụ, mẹ ơi... mẹ có muốn nói chuyện với phu nhân Wolf không? Bọn con nói chuyện xong còn phải truyền lời, cũng không tiện lắm đúng không?"
Thế nhưng, lời cậu còn chưa nói xong, bà Bạch đã gật đầu lia lịa, "Được được được, thật là, lâu như vậy rồi mà cũng chưa nói chuyện với thông gia, sơ suất sơ suất rồi."
Thế là, sau khi Bạch Hiển gửi số liên lạc của phu nhân Wolf mà Đường Ninh gửi cho bà Bạch, người ăn cơm mà tâm hồn treo ngược cành cây lại biến thành bà Bạch.
Bạch Hiển nhìn bà thỉnh thoảng dùng đũa gắp một miếng cơm đưa vào miệng, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi quang não, nhanh chóng nhập cái gì đó vào quang não, rồi lại lặp lại những động tác trên.
Cũng khá đều đặn, chỉ là không ăn rau, bát cơm đã vơi đi một nửa.
Bạch Hiển cúi đầu nhìn bát cơm của mình, rồi nhìn các đĩa thức ăn khác, quay đầu hỏi Bạch Quỳnh, thì thầm, "Không phải vữa nãy em cũng vậy chứ?"
Câu trả lời của Bạch Quý là một nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần lịch sự, Bạch Hiển hiểu ra, tai gần như đỏ chín, cậu trực tiếp từ bỏ việc cứu vãn mà vùi đầu vào bát cơm.
Hai anh em thỉnh thoảng sẽ gắp rau cho bà Bạch, tránh cho bà ăn một bát cơm trắng không có thức ăn, nhưng đợi đến khi hai người ăn xong và rửa bát của mình, bà Bạch vẫn chưa ăn xong, toàn tâm toàn ý trò chuyện với người khác trên quang não.
Hai anh em nhìn nhau, thầm hiểu rằng chuyện này sẽ không nhanh kết thúc, Bạch Quỳnh liền choàng vai hắn, "Đi, đi chơi game với anh hai! Thằng tư chắc cũng online rồi, gọi nó chơi cùng ba đứa mình!"
Bạch Hiển nghĩ dù sao cũng không có việc gì, gật đầu đồng ý cùng lên lầu.
Còn trên bàn ăn phía sau, bà Bạch trò chuyện một hồi thì hốc mắt đỏ hoe. Bên kia dường như cũng nhận ra tâm trạng của bà, gửi một tin nhắn đến,
"Tấm lòng của các con thì xin nhận lấy, Đường Ninh cũng đặc biệt dặn tôi, phải mời cô chú qua đó, đến lúc đó hai nhà chúng ta ở thành phố chính, giao lưu cũng thuận tiện hơn, đương nhiên, nếu cô chú chịu ở nhà chúng tôi thì càng tốt ạ, hai chị em chúng ta còn có thể trò chuyện..."
Bà Bạch vừa cười vừa trả lời, "Được! Tôi sẽ xem xét, phải xem bố của bọn trẻ có được nghỉ phép không..."
Nếu không có thì chỉ có thể làm ông ấy chịu thiệt một chút, dù sao con trai lớn đã bị hãm hại một lần, nếu tiếp tục bị hãm hại nữa, chắc sẽ tức giận lắm nhỉ?
Bà Bạch không chắc chắn nghĩ, sau khi nhìn thấy tin nhắn trả lời thì liền quên bẵng đi.
"......"
"Lão Chu! Vào game!"
Trong phòng Bạch Quỳnh, Bạch Hiển ngồi cùng anh trai trong một khoang game lớn. Đây là một loại máy chơi game toàn ảnh trong vũ trụ, chỉ cần ngồi vào và đội mũ bảo hiểm là có thể vào giao diện game, cảm giác chân thực, nội dung đa dạng.
Nhưng đây là một thiết bị game hoàn toàn được điều khiển và quan sát bằng tinh thần lực, không có hành động thể chất, hoàn toàn dựa vào tinh thần lực để hoàn thành các hành động trong đó, ví dụ như uống nước, đi bộ, điều khiển nhân vật trong game, tất cả đều hoàn thành bằng ý tưởng từ tinh thần lực.
Nhân vật game sẽ di chuyển theo ý nghĩ trong đầu, độ nhạy cực cao, còn có thể rèn luyện tinh thần lực, rất được mọi người trong tinh tế yêu thích.
Bạch Quỳnh kéo hắn vào một game bắn súng toàn ảnh, bối cảnh là một ngôi làng đổ nát, quần áo mặc trên người là trang phục bình thường nhất của mạo hiểm giả, mũ mac, áo khoác chống gió, quần chiến đấu, giày da, tất cả đều màu nâu đen, trông rất hài hòa với vùng đất hoang vu xung quanh.
Còn Bạch Quỳnh ở bên cạnh trông có vẻ lòe loẹt hơn nhiều, trên đầu buộc một dải vải đỏ cũng không biết có tác dụng gì, trên người mặc bộ quần áo chiến đấu được thiết kế theo quân phục, cả bộ, kể cả đôi bốt cũng đồng bộ, toàn thân màu xanh ô liu, trông rất chuyên nghiệp.
Sau lưng còn đeo một chiếc túi hành quân, trong tay ôm một khẩu súng trường tấn công tự động L-35 phiên bản vũ trụ, hai bên chân đều buộc thêm một số vũ khí khác, trông y hệt một quân nhân phong cách tác chiến.
Sau đó, một người khác đột nhiên xuất hiện trước mắt, phong cách tương tự Bạch Quỳnh, khuôn mặt đều không nhìn rõ, chỉ là một lớp màu giống màu da người, trên đỉnh đầu có một dòng chữ "Cũng phải gọi cha!".
Quay đầu lại, dòng chữ trên đầu Bạch Quỳnh là "Mày mạnh cứ mạnh", rõ ràng là câu trên câu dưới với Chu Ngạn.
Bạch Hiển: ......
Thế này trông hắn quê mùa quá, lại còn ngớ ngẩn nữa.
Bạch Quỳnh rõ ràng cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, từ giao diện của mình loay hoay với Bạch Hiển một lúc, Bạch Hiển chỉ cảm thấy tầm nhìn trước mắt lóe lên một màu trắng rồi lại trở lại như cũ, và hắn cảm nhận được một trọng lượng rõ ràng hơn truyền đến từ trên người.
Cúi đầu nhìn, hắn cũng có phong cách giống hai người Bạch Quỳnh rồi.
"Tiểu Hiển chưa chơi bao giờ đúng không? Không sao, chúng tôi dạy nhóc là được." Giọng nói sảng khoái của Chu Ngạn truyền ra từ người "Cũng phải gọi cha!" kia, có chút không phù hợp với hình tượng.
Bạch Quỳnh vỗ vỗ khẩu súng trường trước ngực Bạch Hiển, "Đi vài bước, sẽ có phần giới thiệu người mới, em đặt tên trước, rồi lát nữa anh sẽ dẫn em đi khu vực hoang dã chơi."
"Đi khu vực hoang dã? Có phải hơi nhanh quá không, tôi nghĩ dẫn Tiểu Hiển đi chơi trong cửa ải là được rồi..." Chu Ngạn có chút ngạc nhiên nói với Bạch Quỳnh.
Nhưng Bạch Hiển không nghe kỹ, vì hắn vừa di chuyển vài bước, trước mắt liền xuất hiện một khung thông tin đầy công nghệ, hiển thị:
[Phát hiện người chơi mới, có cần hướng dẫn tân thủ không?]
Không biết trả lời thế nào, Bạch Hiển thử nghĩ trong đầu, "Có".
[Vui lòng đặt một tên, tối đa 8 ký tự——]
Hệ thống phản ứng rất nhanh, Bạch Hiển giật mình, có chút lo lắng rằng bất kỳ cái tên nào hắn nghĩ đến cũng sẽ bị khóa lại. May mắn thay, dường như có một lời nhắc nhở thứ hai, không giống như trước đây, nghĩ gì là thành đó.
Thế là Bạch Hiển xoay một vòng trong đầu, cố gắng tìm một cái tên có phong cách tương tự với hai người Bạch Quỳnh, cuối cùng chốt lại "Không đánh trúng tôi chứ hí hí hí".
Đợi đến khi hắn hoàn thành các hướng dẫn tân thủ về các động tác di chuyển "tiến lên", trang web lóe lên dòng chữ "Hướng dẫn kết thúc, chúc bạn chơi vui vẻ" rồi biến mất. Bạch Hiển ngơ ngác nhìn Bạch Quỳnh và Chu Ngạn ở bên cạnh.
Bạch Quỳnh và Chu Ngạn nhận ra hắn đã hoàn thành hướng dẫn, quay đầu lại nhìn thấy tên của hắn, sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, liền cười phá lên.
"Ha ha ha ha ha ha ha chết tiệt! Tôi nói gì?! Tôi đã nói Tiểu Hiển có thể đồng bộ với chúng ta mà." Chu Ngạn chỉ vào dòng chữ trên đầu Bạch Hiển, giơ ngón cái lên với Bạch Hiển, "Tiểu Hiển, có tài, nửa câu đầu còn chưa đủ, còn phải thêm nửa câu sau nữa, đỉnh thật!"
Sức mạnh chế giễu trực tiếp kéo căng, nhưng đối phương phải thực sự làm được.
Bạch Hiển nhún vai, toàn thân toát ra vẻ vô tội.
Bạch Quỳnh cười đủ rồi, vẫy tay, "Được rồi được rồi, Tiểu Hiển, em muốn đi khu vực hoang dã hay đấu trường?"
Bạch Hiển nghi ngờ hỏi, "Hai cái này có gì khác nhau không?"
Bạch Quỳnh vỗ vỗ khẩu súng trước ngực mình, "Khu vực hoang dã tương đương với vùng hoang dã trong thực tế, có thể gặp phải ma thú và trùng tộc, lực tấn công, lực phòng thủ không đều, một số cần hợp tác mới có thể tiêu diệt; đấu trường chia làm hai loại, một loại đơn giản nhất là chiến đấu với trùng tộc, một loại là chiến đấu giữa hai phe đỏ và xanh, tức là trò chơi bắn súng giữa hai đội, đều khá vui, em thấy sao?"
Vì đã đặt một cái tên như vậy, Bạch Hiển không chút do dự chọn "Đấu trường đỏ xanh", dù sao đã đặt tên rồi, không phải là để người ta nhìn thấy sao?
Bạch Quỳnh vỗ vai hắn, "Có chí khí đấy!"
Bản đồ chiến đấu cũng rất nhiều, để chăm sóc cho Bạch Hiển, người mới chập chững vào nghề, Bạch Quỳnh đã chọn "Kiến trúc sa mạc" đơn giản nhất. Trong một thành phố, chỉ có ba tòa nhà cao tầng và ba tòa nhà thấp tầng, chỉ cần dựa vào những vật cản và phân bố này, có thể kéo người ta chạy vòng vòng, vì vậy mỗi lần phân bố chiến lược đều rất quan trọng.
Điều này dẫn đến việc ba người họ vào cùng một đội, toát ra khí chất dẫn dắt người mới, thu hút không ít sự chú ý.
"Sao lại có thêm một người mới, trong đội đã có hai người mới rồi..."
"Người mới còn không biết dùng súng... lát nữa lại tự bắn chết đồng đội..."
Rất nhiều tiếng chế giễu và bài trừ vang lên, mọi người rất không hài lòng với cơ chế ghép đội của họ.
Bạch Quỳnh và Chu Ngạn nóng tính ra mặt, "Không cần các người dẫn dắt! Chúng tôi tự dẫn dắt! Số người chết ra rồi, nếu hai đứa tôi vượt quá một nửa tổng số, tất cả đều phải đến gọi một tiếng 'cha'!"
Và những người trước đó có lẽ vì trang bị của hai người họ quá nổi bật, nên lập tức im bặt, chỉ lặng lẽ tránh xa họ, tụ tập lại một chỗ, có chút ý bài trừ.
Sau khi đội trưởng khởi động việc ghép đội giữa hai phe đỏ và xanh, ba người Bạch Hiển vì có buff tân thủ nên vẫn được sắp xếp cùng nhau, mỗi bên mười người, ngẫu nhiên được phân bổ vào vài kiến trúc. Khi một tiếng súng vang lên ở trung tâm kiến trúc, trận đấu bắt đầu một cách rất ngẫu nhiên.
--------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 257------------
Đã sửa: 22/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com