Q2 - chương 258: Tự đào một cái hố lớn cho mình
Đừng hỏi, hỏi là hoảng
Ba người Bạch Quỳnh được phân vào phe đỏ, bộ đồ bảo hộ của họ ngay lập tức có thêm những sọc đỏ. Có lẽ đã thống nhất từ trước, những người khác trong đội không chia sẻ chiến lược với họ, mà quay sang đi vào tòa nhà thấp tầng bên phải.
Về điều này, Bạch Quỳnh không thèm nhìn họ lấy một cái, hoàn toàn không để tâm, hai người dẫn Bạch Hiển xông vào tòa nhà cao tầng số một, tổng cộng năm tầng. Họ không ngần ngại xông thẳng vào góc sau cửa ra vào, một chiếc hộp tiếp tế đang đặt ở đó.
Bạch Quỳnh vừa mở hộp vừa nói với Bạch Hiển, "Mỗi tòa nhà đều có một hộp tiếp tế, chỉ có một hộp, ngoài ra chỉ có vũ khí và vật tư mà chúng ta mang vào. Vì mọi thứ đều được tạo ra bằng tinh thần lực, nên không có túi y tế. Lấy ví dụ về đầu, bị bắn trúng coi như chết, sẽ trở thành người quan sát theo góc nhìn thứ ba cho đến khi trận đấu kết thúc."
"Tương tự, vì đây là cuộc đấu tinh thần lực, chất lượng của những vũ khí, lớp bảo vệ này chỉ là sự thay đổi về ngoại hình mà thôi, miễn là em bắn đủ chính xác, những thứ này không thành vấn đề." Chu Ngạn ở bên cạnh nhận lấy một con dao găm mà Bạch Quỳnh đưa cho, giới thiệu với Bạch Hiển.
Bạch Hiển nửa hiểu nửa không nhìn những thứ trong hộp, rất nhiều, đủ loại vũ khí khác nhau, gần như bao gồm tất cả các loại vũ khí nhỏ hiện có trong tinh tế.
Không phải tất cả đều lấy đi là tốt hơn, nếu không biết dùng thì khi đổi súng sẽ chỉ làm tăng áp lực tinh thần lực, vì vậy họ thường chọn loại thuận tay nhất. Nhưng hai người Bạch Quỳnh đều đã tự mang theo rồi, trong đây ngoài một số lựu đạn có chút hữu ích, những thứ khác đều bị họ giấu đi!
Cảm giác sống động như thật này quá chân thực, Bạch Hiển, người mà trực giác và ngũ quan đã vượt xa người khác rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, nhanh nhạy nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, đang tiến lại gần. Hắn vỗ vai hai người Bạch Quỳnh nhắc nhở, đổi vũ khí trên người thành một khẩu súng bắn tỉa, mấy người nhanh chóng lên lầu và trốn ở góc cầu thang.
Bạch Hiển rón rén bám vào lan can cầu thang nhìn xuống, năm người vào đều là phe xanh, rõ ràng là những người chơi có kinh nghiệm, rất ăn ý giương súng cảnh giác khắp nơi, rồi... hắn bị phát hiện!
Khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, đối phương sững sờ một chút rồi mới bóp cò, nhưng Bạch Hiển vốn đã phản ứng đủ nhanh đã rời khỏi chỗ đó, lập tức trên bức tường trắng phía sau lại có thêm những vết tích chiến đấu.
Cả hai bên:...
Bạch Quỳnh và Chu Ngạn đột nhiên nhảy từ cầu thang phía trên Bạch Hiển xuống. Sau khi nhảy xuống và thấy vị trí cũng như vũ khí của đối phương, Bạch Quỳnh lập tức ném ra hai lựu đạn khói, che kín toàn bộ cầu thang.
Khói bụi lập tức lan tỏa, Bạch Hiển có chút tò mò đưa tay chạm vào, phải nói rằng trò chơi này về mặt giác quan thực sự được làm rất chân thực, cảm giác chua chát như có dị vật xâm nhập vào mắt, một luồng khí kích thích từ khoang mũi, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng thay đổi đôi chút.
Vừa quay đầu lại, Chu Ngạn không chút do dự lao xuống, ghi nhớ chính xác vị trí và hướng của mấy người kia, giơ khẩu súng trong tay lên và quét bắn mấy phát.
Đối phương cũng bắn trả, nhưng tiếng súng không kéo dài quá lâu, bởi vì ngay sau đó, toàn bộ chiến trường vang lên một giọng thông báo:
"Phe xanh – Anh chỉ là truyền thuyết bị loại!"
"Phe xanh – Áp lực lớn hơn núi bị loại!"
"Phe xanh – ..."
Sau vỏn vẹn năm giây giao tranh, năm người phe xanh đều bị loại.
Bạch Hiển luôn ở trên lầu làm khán giả, trong lòng có chút kinh ngạc, phải biết rằng trong trò chơi này, tất cả các hành động của nhân vật đều cần họ điều khiển bằng tinh thần lực. Điều khiển nhân vật đi xuống cầu thang và bắn súng cần một luồng tinh thần lực, ghi nhớ vị trí và phân bổ tài nguyên của đối phương cũng cần một luồng tinh thần lực, phán đoán cách di chuyển dựa trên vũ khí trong tay họ lại cần một luồng tinh thần lực khác.
Chu Ngạn, người đã hoàn thành tất cả các hành động, dứt khoát và không bị bất kỳ tổn hại nào. Điều đó có nghĩa là, sau khi mọi thứ trước mắt được nạp vào não, anh ta đã ngay lập tức phán đoán được cách tấn công, né tránh và hoàn thành đợt tiêu diệt năm người này chỉ với một mình mình.
Ừm... tạm thời có thể coi là hai đánh năm đi, cho đối phương chút thể diện.
Những người ở dưới lầu đã biến mất, sau khi chết sẽ bị hệ thống phán vào góc nhìn thứ ba, ngay cả cơ thể của họ cũng biến mất, chỉ để lại đầy rẫy vật tư trên mặt đất.
"Thế này thì khó rồi." Bạch Quỳnh nói đùa, đi từ trên lầu xuống, "Phe xanh chắc sẽ không qua đây nữa đâu."
Mất nhiều đồng đội như vậy, người của phe xanh chắc chắn sẽ cảnh giác, thậm chí có thể trực tiếp tránh xa khu vực này, họ không thể ngồi chờ sung rụng ở đây nữa.
Chu Ngạn thờ ơ vuốt tóc, "Thế thì chúng ta ra ngoài tìm không phải tốt hơn sao, tiện thể để Tiểu Hiển làm quen."
Thế là trò chơi này đối với ba người họ đột nhiên biến thành kiểu quét sạch, liên tiếp mấy ván đều ba người đấu bảy, tám, chín, mười, khiến đối phương đau khổ tột cùng.
Điều khiến kẻ địch bị tra tấn tinh thần nhất, là trong ba người đó có một tên trông ngốc nghếch, thậm chí không biết cách sử dụng vũ khí, có lần còn ném lựu đạn xuống chân mình, tự làm mình bị mù tạm thời một phút, nhưng lại có sự nhạy bén và khả năng nhận thức phi thường, như thể có thể biết đạn bắn từ đâu đến,
"Pắc!" một tiếng liền ngồi xổm tại chỗ, có thể tránh được ba viên đạn bắn từ các hướng khác nhau, như thể tự động có hệ thống né tránh cảm ứng, chạy lung tung khắp nơi, thậm chí có thể lẻn vào căn cứ địch để trộm hết vật tư của họ, và trước khi đi còn hung hăng ném thêm một quả lựu đạn khói.
Khiến đối phương tức đến phát bắn điên cuồng, cũng không thể toại nguyện bắn hắn thành cái rây.
Chính vì có cái bug hình người này, các thành viên phe của Bạch Hiển chỉ cảm thấy độ khó đột nhiên giảm hẳn. Chưa nói đến việc đối phương tự hỗn loạn vì thiếu vật tư, chỉ riêng việc tức đến mức không thể kìm nén được việc né tránh và ẩn nấp, đã bị đối thủ bắn nổ đầu chỉ trong vài phút, như đang trêu chó vậy.
Bạch Hiển chơi mấy vòng, chán không chịu nổi, ngay cả Bạch Quỳnh và Chu Ngạn cũng thẳng thừng nói không có cảm giác gì, liền bực bội thoát khỏi khoang game.
Ngồi trong khoang game, Bạch Hiển nhất thời chưa thoát khỏi môi trường hoang dã đó, ngơ ngác ngồi tại chỗ, quay đầu liền thấy Bạch Quỳnh vẫn đang đội mũ bảo hiểm. Một ý nghĩ ác quỷ đột nhiên nảy ra trong đầu, hắn tìm một cây bút trong phòng, rón rén tiến lại gần Bạch Quỳnh, dùng bút vờ vẽ vài nét trong không trung.
Ban đầu định vẽ một tác phẩm lớn lên quần áo của đối phương, nhưng nghĩ lại, giặt giũ có lẽ không dễ, nếu làm hỏng quần áo thì mất nhiều hơn được. Thế là ánh mắt hắn chuyển hướng, dừng lại trên mặt Bạch Quỳnh.
Họ là anh em ruột, tự nhiên cũng có những nét tương đồng, chỉ là khuôn mặt của Bạch Quỳnh rắn rỏi hơn Bạch Hiển một chút, những đường nét giống anh cả hơn, một vẻ đẹp mạnh mẽ hơn. Chỉ có Bạch Hiển, so với đó, giống hệt bà Bạch.
Quả nhiên là người Bạch gia, thật đẹp trai!
Bạch Hiển vừa đắc ý nghĩ, vừa nhẹ nhàng vẽ ba đường kẻ lên hai bên má của đối phương.
Anh hai mèo mèo xuất hiện!
Bạch Quỳnh không biết đã nói gì với Chu Ngạn trong game, còn nở một nụ cười, trong góc nhìn của Bạch Hiển, trông như đang rất tự hào về điều đó.
Bạch Hiển nén cười rời khỏi phòng Bạch Quỳnh, về phòng mình mở quang não lên, liền thấy Đường Ninh gửi cho hắn một loạt tin nhắn:
"Hai người họ dường như nói chuyện rất vui vẻ..."
"Không phải, sao lại khóc rồi?!"
"À... tại sao, mẹ anh đột nhiên nói với anh, 'Con phải đối xử tốt với Tiểu Hiển hơn, không được bắt nạt nó!'? Em có nói gì ở bên cạnh không?"
"Tiểu Hiển?"
"Rất tốt, hai người họ cũng không có thời gian để ý đến anh nữa rồi..."
"Vậy thì... Tiểu Hiển đang làm gì thế?"
"...... Tiểu Hiển?"
Sau đó đối phương gửi rất nhiều biểu tượng cảm xúc thăm dò, với các góc độ, hình ảnh khác nhau, hoàn toàn không giống với vẻ điềm tĩnh thường ngày của Đường Ninh.
Bạch Hiển cười không ngớt, gõ chữ trả lời trên quang não, "Trước đó em đang chơi game với anh hai, không xem cuộc trò chuyện của hai vị phụ huynh, họ nói gì em cũng không biết."
Không ngờ đối phương lại hiển thị "Đang nhập" nửa ngày, kết quả gửi đến một câu, "...Anh ở đây đợi tin nhắn trả lời của em, đợi tình hình thương lượng của hai vị phụ huynh, kết quả người quan tâm chỉ có mình anh..."
Nụ cười của Bạch Hiển đột nhiên cứng lại, hắn chợt nhận ra mình không nên nói ra chuyện này, đây không phải là tự mình tìm đường chết sao?!!
Bạch Hiển vô cùng hối hận, chỉ nhanh chóng trả lời, "Khụ khụ khụ, anh nghe em ngụy biện, không, giải thích!"
"Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu jpg"
Nhìn cái biểu tượng cảm xúc đang nhìn chằm chằm kia, Bạch Hiển lại bật cười, "Khụ! Em chỉ theo anh hai đi trải nghiệm game mới thôi, em chưa chơi bao giờ mà! Nhưng mà hơi chán..."
Đường Ninh vốn dĩ mang tâm lý trêu chọc muốn xem phản ứng của đối phương, nhưng khi thấy Bạch Hiển nói hắn chưa chơi bao giờ thì lại thấy đau lòng. Đúng vậy, Tiểu Hiển trước đây không thể chơi khoang game, sau đó lại bận rộn với việc học, đúng là nên chơi game rồi.
Nhìn thấy câu sau lại có chút nghi hoặc, "?"
Rồi liền thấy Bạch Hiển gửi một câu đến, "Vận may của em tốt quá! Bọn họ không bắn trúng em haha ha ha ha ha ha ha..."
Đường Ninh lặng lẽ xóa từng câu an ủi trên màn hình.
Vậy là đã đạt được thế giới chỉ có mình em ấy bị thương rồi đúng không?
Bạch Hiển ở đây đợi mãi không thấy tin nhắn của Đường Ninh, xem lại tin nhắn của mình một lượt, âm thầm suy nghĩ.
Không phải chứ? Thật sự giận rồi sao? Ừm...
Bạch Hiển bắt đầu hơi hoảng, liên tục gửi mấy tấm biểu tượng cảm xúc nhận lỗi, cuối cùng nhận được một tin nhắn:
"Họ nói chuyện xong rồi, bảo hai đứa con hai ngày nữa qua đi, tranh thủ trời chưa lạnh, còn có thể chơi và thăm thú thành phố chính."
Đường Ninh thật sự rất quan tâm đến chuyện này, điều này khiến anh có vẻ hơi tra nam, Bạch Hiển bắt đầu tự kiểm điểm, nhanh chóng trả lời trên trang: "Được, em sẽ đi nói chuyện với mẹ em xem sao."
Đối phương trả lời bằng một biểu tượng "nháy mắt", Bạch Hiển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đã dỗ được rồi.
Chỉ là hắn vẫn còn yên tâm quá sớm, tất nhiên đó là chuyện sau này.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ninh: Vậy là thế giới chỉ có mình tôi bị thương đã đạt được rồi đúng không, đợi đó! (Nhỏ nhen)
---------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 258------------
Đã sửa: 22/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com