Q2 - chương 259: Hai con cáo già
Một kẻ còn gian xảo hơn kẻ kia
Đi xuống lầu, vừa hay thấy Bạch phu nhân đang gọi Bạch Thành và Bạch Cảnh ăn cơm. Thấy hắn xuống, bà còn có chút nghi hoặc:
"Tiểu Hiển? Con không phải đi chơi game với anh hai con sao?"
Bạch Hiển lập tức nghĩ đến cái bẫy mình vừa đào, lặng lẽ chuyển chủ đề, "Khụ, Đường Ninh gửi tin nhắn cho con, nói gợi ý chúng ta mấy ngày nữa qua đó? Chúng ta đi cả nhà đúng không? Bố và anh cả có rảnh không?"
"Đang nói chuyện này đây." Bạch Thành hớp một ngụm canh, thoải mái thở dài một hơi.
"Anh sẽ đi cùng em." Bạch Cảnh trực tiếp đưa ra quyết định, đùa à, bị bố bóc lột thì thôi đi, nhưng để đi cùng ông ngoại đón Tết và dự lễ đính hôn của Tiểu Hiển, anh ta nhất định phải có mặt!
"Dự án nghiên cứu phát triển hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong thời gian ngắn sẽ không có cải tiến gì nữa, con đã rảnh rồi." Bạch Cảnh liếc Bạch Thành một cái, vẫn còn canh cánh chuyện tăng ca đêm hôm đó.
Bạch Thành coi đó là chuyện nhỏ nhặt, con trai tăng ca thay bố thì có gì không được chứ, "Bố phải thay đổi lịch trình, chắc chắn là phải đi cùng rồi, bố cũng lâu rồi không gặp Trác lão, phải qua thăm hỏi một chút."
Hơn nữa còn có chuyện của con trai út, Bạch Thành nghĩ đến đây, liếc Bạch Hiển một cái, rồi lại nhìn Bạch Cảnh, ý vị không rõ.
Bạch Cảnh cảm thấy lông tơ khắp người dựng đứng lên, "Bố! Bố nhìn con như vậy làm gì?"
Anh ta hỏi rất thẳng thắn, Bạch Thành cũng trả lời rất thẳng thắn, "Tiểu Hiển là út trong nhà, nó sắp đính hôn rồi, sao con vẫn không có tin tức gì cả?"
"Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi." Bạch Cảnh lập tức thả lỏng, có chút thờ ơ trả lời.
Thả lỏng? Bạch Hiển ngẩng đầu nhìn anh cả mình một cái, nhưng cái vẻ thái sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi của anh cả cũng không kém Bạch Thành là bao, vẫn không để Bạch Hiển nhìn ra điều gì.
Bạch gia đối với chuyện tình cảm từ trước đến nay đều khá tùy duyên, kiên quyết tin rằng con cái tự mình có thể giải quyết được, người lớn nhúng tay vào chưa chắc đã làm hài lòng, còn có thể mất nhiều hơn được.
Bạch Thành có chút chán ghét liếc con trai cả một cái, nhưng cũng không nói gì, mà quay sang nói với Bạch phu nhân, "Vậy cứ quyết định thế đi, ngày mai anh sẽ điều chỉnh lịch trình, gần đây việc giao lưu với Hoàng Thất cũng gần như đã ổn định rồi, không có gì, thật sự không được thì khi ở thành phố chính anh trực tiếp đi tìm ông ấy là được."
Nghe mãi, Bạch Hiển không nhịn được hỏi, "Bố, bố nói vẫn là chuyện tuyến đường hàng không mới sao?"
Bạch Thành gật đầu, có chút ngạc nhiên, "Con vẫn nhớ sao?"
Bạch Hiển mặt đơ ra, chuyện này có gì mà không nhớ chứ? "Vậy đã quyết định dùng tuyến đường hàng không của hành tinh nào chưa?"
"Chưa, ban đầu muốn đi Aura, nhưng bên Hoàng Thất lại nói có chuyện gì đó xảy ra, có vẻ không yên ổn, thế là lại bảo đợi thêm, nhưng bố thấy hiện tại, có lẽ sẽ chọn Ori, tình hình ở đó khá đơn giản, lại là khu quân sự trọng yếu, mở một tuyến đường hàng không mới có thể phát triển tình hình hành tinh tốt hơn." Bạch Thành cũng không tránh mặt hắn, thao thao bất tuyệt nói.
Bạch Hiển trầm tư gật đầu, nhìn vậy thì Ori quả thực là một mục tiêu rất tốt, chủ yếu là tình hình hiện tại của Aura và Orr dường như đều không mấy khả quan, việc tổ chức thủy thủ lan rộng có lẽ sẽ khiến Hoàng Thất đau đầu một thời gian, lại còn có việc luân chuyển, phân bổ tinh trưởng, có vẻ như còn khá nhiều chuyện.
"Con đoán là Ori, thời gian này Hoàng Thất có lẽ sẽ khá bận rộn..." Bạch Hiển uyển chuyển nói.
Hai người không hổ là cha con, ngay cả biểu cảm nhướn mày nghi hoặc cũng giống hệt nhau, nhìn Bạch Hiển, "Sao? Em có tin tức gì à?" Bạch Cảnh hỏi.
Bạch Hiển nở một nụ cười vô tội, "Chỉ là dựa vào những gì đã thấy và nghe được ở Aura và Orr trong thời gian này, đưa ra phỏng đoán thôi."
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng Bạch Thành và Bạch Cảnh lặng lẽ suy nghĩ trong đầu, "Vậy là bên đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Mà còn không nhỏ."
"Cần Hoàng Thất của chủ tinh ra tay rồi."
"Vậy thì..."
"Có liên quan đến chính quyền?"
Hai người chỉ vài câu đã đưa ra kết luận, như thể đã tận mắt chứng kiến, hoàn toàn không cho Bạch Hiển thời gian phản ứng.
"Chính quyền Aura có chuyện rồi sao? Chắc không đâu, bố nhớ hình như họ đang ở năm bầu cử chuyển giao mà?" Bạch Thành nói khẽ.
"Con nghĩ vấn đề của Orr chắc lớn hơn chứ? Dù sao Tiểu Hiển và mấy đứa vừa mới từ Orr về, quen thuộc tình hình Orr hơn?" Bạch Cảnh lại có kết luận khác.
Thế là hai người lại nhìn về phía Bạch Hiển, Bạch Hiển:...
Hắn nhếch mép nói, "Nếu con nói cả hai hành tinh đều chẳng khá hơn là bao thì sao?"
Trong lòng Bạch Cảnh và Bạch Thành chợt chùng xuống, nghiêm trọng đến vậy sao?
"Nhưng mà đúng là, tình hình của Aura tốt hơn Orr rất nhiều." Bạch Hiển thấy vẻ mặt của họ không đúng, vội vàng bổ sung.
Hắn đại khái kể cho hai người nghe về tình hình chính quyền của hai hành tinh, sau đó nhận được một rổ kinh ngạc:
"Hỗn loạn đến vậy sao? Xem ra phải tăng cường kiểm soát các hành tinh phụ thuộc rồi..." Bạch Cảnh có chút cảm khái nói.
Bạch Hiển vẫn vô tư, "Có gì đâu, ai, bây giờ Tướng Quân Galio cũng về rồi, sau này chuyện càng không liên quan gì đến chúng ta nữa, không cần lo lắng không cần lo lắng."
Nói đến Tướng Quân Galio, Bạch Thành do dự một chút, hơi nghiêng người lại gần Bạch Hiển, "Về Tướng Quân Galio, con nói với bố xem, ngài ấy có gặp chuyện gì không? Mấy hôm trước gặp ngài ấy, thấy sắc mặt ngài ấy không được tốt lắm."
Bạch Thành không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Bạch Cảnh, cứ nhìn thẳng vào Bạch Hiển. Bạch Hiển không ngờ Bạch Thành lại nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi cơ thể của Galio như vậy, do dự một lúc không biết có nên nói ra không.
Chính sự do dự này đã khiến Bạch Thành và Bạch Cảnh hiểu rõ trong lòng, xem ra quả thực đã xảy ra chuyện.
Bạch Hiển thật sự muốn lập tức bỏ chạy khỏi đây, hai con cáo già này, không cần nói gì, tự họ cũng có thể đưa ra kết luận, còn cần hắn nói gì nữa chứ?
Có những chuyện thực sự không phải hắn muốn giấu người nhà, mà là nói ra lại khiến mọi người kinh hãi.
Bạch Hiển nhìn hai người đàn ông trước mặt đầy vẻ quan tâm, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đơn giản nói, "Có xảy ra chút chuyện, chúng con đã đi cứu ngài ấy về rồi, giờ thì không sao nữa."
Hai người giật mình, Tướng Quân Galio còn cần mấy đứa nhỏ như họ đi cứu sao?! Vậy thì chuyện chắc chắn không nhỏ.
Nhưng nhìn vẻ mặt Bạch Hiển đầy vẻ từ chối và cảnh giác, lại có chút buồn cười, cũng quyết định không hỏi thêm nữa.
"Thôi được, dù sao bây giờ họ đã vào Hoàng Cung rồi, không có chuyện gì của chúng ta, cứ thế đi." Bạch Thành cũng tỏ ra rất vô tư, nhưng chỉ có mình ông biết, nếu thật sự có rắc rối lớn, thì hành trình liên hành tinh nhất định sẽ là một mắt xích rất quan trọng. Xem ra trong chuyện tuyến đường hàng không mới và phi thuyền mới, còn phải nghiêm túc đàm phán với người của Hoàng Thất mới được.
Bạch Hiển tưởng rằng những cuộc trò chuyện về nguy hiểm này có thể kết thúc tại đây, nhưng vạn lần không ngờ, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt u oán của Bạch phu nhân ở bên cạnh.
Bạch Hiển: "...Mẹ, đừng nhìn con như vậy, con sợ."
Bạch phu nhân bị giọng điệu của hắn chọc cười, sau đó lại búng vào đầu hắn, "Con mà cũng biết sợ sao? Mẹ thấy con gan to lắm mà!"
Đi lung tung khắp nơi, lại còn gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy sợ hãi rồi!
Bạch phu nhân cảm thấy trong lòng có chút không chịu nổi, nhưng Bạch Hiển lập tức nhìn ra bà đang nghĩ gì, liền sáp lại gần nũng nịu, "Ôi mẹ ơi~ Con trai mẹ giỏi lắm mà, với lại, chúng con đâu có gặp nhiều nguy hiểm, chủ yếu là được nhìn thấy phong cảnh và đặc sắc của hành tinh khác thôi, đẹp lắm, con mạnh mẽ khuyên mẹ sau này cũng đi xem thử."
Bạch Hiển bắt đầu màn dụ dỗ tại chỗ. Họ quả thực không gặp nhiều nguy hiểm, chỉ là luôn đối đầu với thủy thủ, rồi gặp rất nhiều vật thể thí nghiệm bị cải tạo mà thôi, chỉ là đi tham gia mấy cái bí cảnh, rồi trải nghiệm cảm giác hành động cứu vớt tổ thạch thôi.
Chuyện đơn giản biết bao, đúng không, Bạch Hiển thầm nghĩ.
Bạch phu nhân không khách khí lườm hắn một cái, thằng nhóc này cho rằng bà là đồ ngốc sao?
Nhưng người đã về rồi, nói gì cũng không kịp nữa, dứt khoát bỏ qua chuyện này cho xong.
Bạch Hiển vẫn đang nghĩ cách chuyển chủ đề thì Bạch Quỳnh từ trên lầu đi xuống. Cậu ta nhìn mấy người ngồi nói chuyện với nhau, cười nói, "Sao mọi người lại ngồi nói chuyện với nhau thế? Không gọi con?"
Nhưng trừ Bạch Hiển ra, ba người còn lại đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Bạch Quỳnh mà không nói gì.
Bạch Quỳnh nghi ngờ sờ mặt, "Mọi người nhìn con làm gì? Chẳng lẽ con đẹp trai quá sao?"
Bạch Hiển thật sự không nhịn được nữa, dựa vào Bạch phu nhân cười run rẩy, bị Bạch phu nhân nhẹ nhàng vỗ đầu, "Chính là chuyện tốt con làm đấy?"
Hai bố con Bạch Thành lặng lẽ dời ánh mắt đi, Bạch Quỳnh cuối cùng cũng phát hiện ra điều không đúng, giơ quang não tự chụp một tấm rồi nghiến răng nói, "Tiểu Hiển à..."
"Ha ha ha ha ha ha ha...." Bạch Hiển nhanh chóng đứng dậy từ ghế sofa, tránh xa khu vực chật hẹp đó, đề phòng anh trai không có chỗ để phát huy.
Sau đó rất thuần thục lăn một cái ra khoảng trống bên cạnh, khiến Bạch Quỳnh đang lao tới ôm một cái hụt hơi, lảo đảo một chút mới đứng vững quay đầu lại.
Bạch Quỳnh tức đến bật cười, chỉ vào hắn, "Được, Tiểu Hiển em đợi đấy."
Bạch Hiển nhanh nhẹn đứng dậy từ dưới đất, cười hì hì, "Ôi anh hai, em đã rất yêu anh rồi, em thậm chí còn không vẽ lên quần áo anh, ban đầu còn muốn dùng bút màu nước vẽ một con báo gấm lên người anh cơ, nghĩ lại nếu vẽ không đẹp, còn làm nhục hình tượng của anh, nên mới tùy tiện vẽ hai đường thôi."
Bạch Quỳnh vừa tức vừa buồn cười, "Vậy anh còn phải cảm ơn em đã nương tay à?"
Bạch Hiển dang tay, "Nếu bây giờ anh có thể bỏ cái gối ôm trong tay xuống, đừng cố gắng ném qua đây, thì đó là em cảm ơn anh rồi."
Bạch Quỳnh cười khẩy, "Thôi bỏ đi, anh cảm ơn em một chút, nhưng anh không cần sự biết ơn của em, anh nghĩ tự tay báo thù thì hợp với anh hơn."
"Anh là người không thù dai chút nào, thường có thù anh báo ngay tại chỗ!"
"Ấy ấy ấy, thanh niên đừng nóng tính quá vậy chứ, hại thân hại gan đó..."
"Anh không quan tâm đến mấy phút tuổi thọ ngắn ngủi đó, anh chỉ quan tâm đến niềm vui nhất thời, em đứng lại đó!"
"He he he, không đánh trúng đâu, không đánh trúng đâu..."
Ba người Bạch Thành cứ thế lặng lẽ uống trà xem trận chiến, không khí trong nhà cũng vì họ mà trở nên yên bình hơn rất nhiều. Ừm, lại là một ngày hòa thuận.
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hiển: Không sánh được, không sánh được.
-----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 259------------
Đã sửa: 22/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com