Q2 - chương 260: Hội ngộ sau bao ngày xa cách
Kẻ làm công cụ
Xe cộ tấp nập, đèn đường rực rỡ, dù đã sắp bước vào mùa đông lạnh giá, thành phố chính về đêm vẫn giữ được vẻ sầm uất, nhộn nhịp.
Gia đình Bạch Hiển đều ngồi trong một chiếc xe, là một chiếc xe gia đình kéo dài, ghế ngồi phân bố ở hai bên trái phải. Bạch phu nhân và Bạch Thành ngồi bên phải, vừa vặn có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ba anh em ngồi bên trái, ở giữa có một lối đi rất rộng rãi, đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày chút đồ ăn vặt.
Người ngồi ở ghế lái là Tô Triết, khóe miệng anh ta cũng khẽ nhếch lên, có vẻ tâm trạng khá tốt.
Bạch phu nhân từ khi lên xe đã nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ lướt qua mắt mình, trong ánh mắt đầy hoài niệm, thậm chí hốc mắt cũng hơi ửng đỏ.
Mấy người Bạch Hiển không làm phiền bà, mà quay sang nói chuyện với Tô Triết. Bạch Hiển vô cùng cảm khái nói, "Sư huynh, hình như đã lâu rồi em không gặp anh."
Tô Triết khẽ cười một tiếng, "Em không gặp anh thôi, chứ anh gặp em không ít lần. Ví dụ như lần em thi đấu ngự thú, anh cũng theo Trác lão đi xem, thật sự rất giỏi, nhưng điều anh ấn tượng nhất về em, vẫn là lần đầu tiên đến đón em, lúc đó thấy em còn rất nhỏ, cùng với bạn em đến thành phố chính, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn khác bây giờ."
Đúng vậy, Tô Triết là người đầu tiên hắn gặp sau khi đến thành phố chính, và bây giờ, lại là Tô Triết đến đón cả nhà họ về nhà Trác Phong.
Đúng thế, sau một hồi thảo luận, họ vẫn quyết định đón Tết ở nhà Trác Phong trước, đợi qua Tết xong, rồi mới sang nhà Wolf bàn bạc chuyện kết thông gia giữa hai nhà.
Bạch Hiển rất đắc ý nhếch cằm, "Em đã trưởng thành rồi, không còn là thằng nhóc lông bông ngày xưa nữa."
"Phải phải phải, em là thằng nhóc lớn hơn mấy tuổi, chỉ là không còn lông bông nữa, tốt lắm, không thì trông như quả đào." Bạch Quỳnh lập tức tiếp lời, rồi bị Bạch Hiển đấm một cái.
Bạch Hiển nghiến răng nhìn anh trai, "Anh hai, nói thật nhé, không biết nói chuyện thì đừng nói!"
Bạch Quỳnh nở một nụ cười với hắn, ý tứ rất rõ ràng, anh sai rồi, nhưng lần sau anh vẫn dám.
Bạch Hiển bất lực thở dài, chọn dán vào anh cả. Bạch Cảnh thành thục đặt người dựa vào vai, rồi lại xoa đầu đối phương, động tác đột nhiên khựng lại, nhìn lòng bàn tay mình, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiển cũng khẽ cong môi cười, "Nhưng cảm giác vẫn rất tốt, còn tốt hơn trước kia."
Không còn lông bông nữa, nhưng cảm giác vẫn rất tốt!
Bạch Hiển kinh ngạc nhìn anh cả mình, "Anh là anh cả sao? Sao anh cũng biết nói đùa rồi?" hắn đưa tay lên rất bạo dạn kéo má Bạch Cảnh sang một bên, Bạch Cảnh vô cùng nuông chiều mặc kệ hành động của hắn, hoàn toàn không để tâm.
Giống như một vị sư vương luôn tính toán mọi việc nên chẳng hề bận tâm, Bạch Hiển lặng lẽ rụt tay về, vỗ vỗ đùi Bạch Cảnh, rất tùy tiện nói, "Anh cả thả linh miêu ra cho em chơi đi."
Bạch Cảnh đã rất lâu không nghe em trai mình nói như vậy, nhất thời có chút ngây người, nhưng Bạch Quyfnh ở bên cạnh đã la lên, "Sao cứ phải là linh miêu, báo mèo của anh hai không làm em thỏa mãn sao?"
Bạch Hiển rất "thành thật" nói, "Lông của linh miêu vừa nhiều vừa dài, xoa bóp ấm hơn một chút."
Bạch Cảnh rất nuông chiều thả linh miêu của mình ra, liếc Bạch Quỳnh một cái, cười nói, "Lời này để lão nhị nghe thôi, đừng để báo mèo nghe được, ngự thú thì có tội gì chứ?"
Bạch Hiển mãn nguyện ôm linh miêu vào lòng, con mèo lớn vô cùng thân mật cọ cọ vào mặt hắn, "Em đương nhiên biết rồi, mèo nào em cũng thích."
"Vậy em thích chó hay mèo hơn?"
Câu hỏi của Bạch Quỳnh đột nhiên trở nên khá chuyên nghiệp, Bạch Hiển quay đầu lại nhìn anh trai đầy nghi hoặc, khi nhìn thấy nụ cười đầy ác ý của đối phương, hắn liền hiểu ý của Bạch Quỳnh, lập tức quay đầu vùi mặt vào bộ lông ở cổ linh miêu, giọng nói trầm đục truyền ra từ bên trong,
"Cái gì? Lông ở đây nhiều quá em không nghe thấy gì cả."
Hai người anh lập tức bị chọc cười, chia nhau đè đầu và vai hắn mà xoa bóp một hồi.
Bạch Hiển khó khăn lắm mới thoát khỏi "ma chưởng" của các anh, vội vàng ôm linh miêu ngồi cạnh Bạch phu nhân, rón rén nhìn sắc mặt Bạch phu nhân, thăm dò mở lời, "Mẹ?"
Bạch phu nhân dù sao cũng có kinh nghiệm khá phong phú, đã sớm bình phục tâm trạng. Nghe tiếng gọi, bà quay đầu lại, nhìn thấy con mèo lớn trong lòng con trai út thì cười lên,
"Lâu rồi con không ôm ngự thú của anh cả con chơi, lại đây lại đây, mẹ chụp cho con tấm ảnh kỷ niệm."
Thế là Bạch Hiển lại ngơ ngác bị ép làm người mẫu suốt đường, có chút sinh không thể luyến.
Đến khi xe dừng trước một căn biệt thự nhỏ, hắn lập tức ôm linh miêu lao xuống, "Ông ngoại——! Ông có nhớ cháu không——?"
Trác Phong đã đợi sẵn ở cửa nhà, mỏi mắt trông mong xem có chiếc xe nào chạy vào không. Đợi Tô Triết lái xe vào, ông vội vàng bước xuống mấy bậc cầu thang, đang định chào hỏi thì nghe thấy tiếng gọi của Bạch Hiển, trên mặt lập tức hiện thêm vài nếp nhăn,
"Ấy! Nhớ chứ nhớ chứ! Thằng nhóc thối này, đi lâu như vậy cũng không gửi tin nhắn cho ông ngoại hả? Hả?"
Nhưng rất nhanh sau đó Trác Phong không còn tâm trạng trêu chọc Bạch Hiển nữa, nhìn thấy Bạch phu nhân bước xuống xe phía sau, ông lập tức im bặt.
Bạch phu nhân rõ ràng không thể giữ bình tĩnh như ông, lập tức đỏ hoe mắt, ôm miệng đi tới, ôm lấy Trác Phong, "Bố! Lâu rồi không gặp."
Sao, sao mới mấy năm không gặp, cảm giác bố đột nhiên già đi nhiều vậy nhỉ?
Trác Phong vỗ vỗ lưng bà, "Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, gặp được rồi là tốt rồi, đi đi đi, trời sắp lạnh rồi, mau vào nhà đi, cơm nước đã làm xong đợi mọi người rồi."
Ông ấy có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng Bạch Hiển nhạy bén nhận ra giọng ông ấy đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn Bạch Quỳnh bên cạnh, hai anh em tâm đầu ý hợp, lập tức đảm nhận công việc làm sôi động không khí.
"Ông ngoại ơi, bố mẹ mang nhiều quà cho ông lắm, nhưng con dám đảm bảo, chắc chắn không bằng quà của con đâu!"
"Nói bậy! Rõ ràng của anh mới là tốt nhất! Ông ngoại chắc chắn sẽ thích của anh hơn!"
"Của em!"
Cả nhà huyên náo bước vào cửa, Trác Phong cười không ngậm được miệng, "Được được được, đều tốt cả, đừng tranh cãi, đều là tấm lòng, ông đều thích."
Nói là vậy, nhưng không khí vẫn chưa thực sự nóng lên, sao hai anh em Bạch Hiển lại dừng lại được chứ?
Trước đó để tiện, tất cả quà đều để ở chỗ Bạch Hiển. Giờ đây, Bạch Hiển vung tay một cái, một đống quà lớn xuất hiện, lấp đầy cả bàn trà, thậm chí có cái suýt rơi xuống đất, may mà Bạch Cảnh đứng cạnh kịp thời đỡ lấy.
Trác Phong có chút ngạc nhiên, về khả năng không gian của Bạch Hiển, cũng như về số lượng quà, "Nhiều thế? Người đến là được rồi mà..."
Bạch Thành lập tức chặn lời ông, "Bố, đã lâu như vậy chúng con không về, tất cả đều là tấm lòng của chúng con, cứ nhận lấy là được rồi."
Bạch phu nhân lúc này cũng đã bình tĩnh lại, cười nói, "Đừng thấy nhiều thế, thực ra hai đứa nó mang về từ hành tinh khác còn nhiều hơn tổng số của ba người chúng ta cộng lại, nói là đồ tươi mới, thành phố chính không có."
Bạch Hiển vỗ vỗ vào một hộp quà lớn trước mặt, có chút đắc ý nói, "Đó là đương nhiên, ở thành phố chính ông ngoại cái gì mà chưa thấy, chỉ có những thứ từ hành tinh khác đối với ông ngoại mới lạ thôi. Ví dụ như cái hộp này, là tiêu bản xương cá của cá Fett ở Orr, được làm thành đồ trang trí, rất đẹp."
Cá Fett cũng là một loài cá cảnh độc đáo của Orr, toàn thân màu tím sẫm, với vài đường vân màu xanh đậm chạy dọc khắp cơ thể, giống như dải huỳnh quang, sẽ phát sáng nhẹ trong nước. Không chỉ vậy, điều độc đáo nhất của nó là dải ánh sáng này thực ra phát ra từ cốt chất, xương cá của chúng cũng có đặc điểm phát quang, vài dải ánh sáng như thể mọc ra từ xương cá, rất rõ ràng nhưng vô cùng uyển chuyển.
Nhưng Trác Phong không kịp xem hết từng món một, mà thúc giục mấy người đứng dậy, "Đi đi đi, đi ăn cơm thôi, lát nữa nguội mất."
"Có uống rượu không ông ngoại? Chúng con cũng mang theo rồi, đây là rượu mang về từ Aura đó, còn mang không ít cho Chu Ngạn bán nữa, hương vị rất ngon!" Bạch Quỳnh rất nhanh chóng tìm thấy hộp quà đựng chai rượu trong số rất nhiều quà, giơ lên hỏi Trác Phong.
Trác Phong vừa định xua tay nói không uống, sau đó lại nghĩ ra điều gì, gật đầu, "Uống, các con khó khăn lắm mới đến một chuyến, đương nhiên phải uống một chút."
Thế là, Bạch Thành và phu nhân cùng Trác Phong uống rượu, Bạch Cảnh ngồi bên cạnh nhấp từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng phụ họa vài câu vào cuộc trò chuyện của ba người.
Còn hai "đứa trẻ" Bạch Quỳnh và Bạch Hiển, bị Bạch Thành ra lệnh không được uống rượu, chỉ đành lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, cố gắng ăn rau, rồi uống thêm vài ngụm nước ngọt.
Tửu lượng của Bạch Cảnh chắc cũng đã được rèn luyện, uống cùng mấy người mấy vòng cũng không say, chỉ là dù sao vẫn còn trẻ, trên mặt sẽ hơi ửng đỏ, nhè nhẹ, như thể trang điểm một lớp phấn nhạt, làm tôn lên vẻ góc cạnh của khuôn mặt.
Bạch Hiển đã nhìn chằm chằm anh cả mình một lúc lâu, Bạch Cảnh biết hắn muốn làm gì, trong lòng có chút buồn cười, nhưng lặng lẽ dời mắt đi vờ như không thấy.
Bạch Hiển phát hiện ra hành động của anh cả, có chút tức nghẹn, tiếp tục nhìn chằm chằm.
Bạch Cảnh thật sự không chịu nổi nữa, vốn dĩ anh ta đã rất cưng chiều em trai út từ nhỏ, chưa bao giờ từ chối đối phương. Anh ta liếc nhìn Bạch Thành và mấy người kia, thấy họ đang nói chuyện rất vui vẻ, đành bất lực quay đầu nói nhỏ với Bạch Hiển, "Chỉ một ngụm thôi, không được nhiều!"
Anh ta đưa cốc của mình qua, thực ra cũng không còn lại bao nhiêu, Bạch Hiển làm một động tác "nháy mắt" với anh cả, cầm cốc lên uống thẳng một hơi.
Hắn cố tình biến động tác phóng khoáng đó thành ra vẻ cẩn thận, khiến Bạch Thành, người luôn chú ý đến họ, bật cười. Ông không thể hiện ra, chỉ đưa cho con trai cả một ánh mắt, không được cho uống nữa!
Bạch Cảnh khẽ gật đầu không thể nhận ra, rồi thu cốc của mình về.
Và từ đầu đến cuối, Bạch Quỳnh đáng thương đều không nhận được một ánh mắt nào...
Ngay khi cậu ta nghĩ mình không còn cơ hội nào nữa, Bạch Cảnh cũng rót cho cậu ta một cốc, lạnh nhạt nói, "Em cũng không còn nhỏ nữa, nên rèn luyện tửu lượng đi, không thì ra ngoài làm sao đỡ rượu cho Tiểu Hiển?"
Bạch Quỳnh: ... Được rồi, em hiểu rồi, em là kẻ làm công cụ.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Quỳnh: Tôi hiểu rồi, tôi là kẻ làm công cụ.
-------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 260------------
Đã sửa: 22/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com