Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 261: Một người rất tự giác

Một người đến cửa rồi quên luôn

Cả nhà ở lại nhà Trác Phong, ngày hôm sau cả gia đình cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Nhưng về điều này, trừ Bạch phu nhân, tất cả mọi người đều không mấy hào hứng.

"Mẹ ơi——! Còn nửa tháng nữa mới Tết mà! Không cần vội vàng thế chứ?" Bạch Quỳnh tay vung vẩy một chiếc giẻ lau, đứng bên cửa sổ ban công phòng khách, cố gắng trốn thoát khỏi đây.

Bà Bạch chỉ lườm cậu ta một cái đầy ý "con thử xem", sau đó quay sang nói với Bạch Hiển, "Tiểu Hiển con đi mua thức ăn đi, muốn ăn gì thì mua đó, trưa nay mẹ sẽ nấu."

Bạch Hiển đang ở cạnh cửa đi giày, nghe vậy không ngẩng đầu mà trả lời, "Dạ được!"

Còn ánh mắt cầu cứu của anh hai? Cái gì, tôi tạm thời bị mù rồi, không thấy gì cả. Bố, anh cả, hai người có thấy không?

Ồ, hai người không rảnh, trước khi ra ngoài, Bạch Hiển thấy hai người cũng bị Bạch phu nhân gọi đi làm việc, trong lòng tự kiểm điểm nụ cười của mình, rồi đối mặt với Trác Phong đang vui vẻ đi xuống cầu thang, vẫy vẫy tay, tâm trạng cực kỳ tốt mà ra khỏi nhà.

Vậy thì, phải đi đâu để mua thức ăn đây?

Đứng trên con đường lớn rộng thênh thang, Bạch Hiển hoang mang trong gió.

Suy nghĩ một lát, hắn mở trang của Đường Ninh trên quang não, còn chưa gửi tin nhắn đã khẽ nở nụ cười,

"Anh——Đường? Đường Ninh! Đang làm gì đấy?"

Đường Ninh chắc đang xem quang não, giây sau đã trả lời tin nhắn của hắn, "Đang xem tin tức, sao vậy?"

"Anh có ở nhà không? Rảnh không? Ra đây dẫn em đi mua thức ăn!"

Đường Ninh đang uống nước, suýt thì sặc, vội vàng ổn định hơi thở khó khăn nuốt xuống, sau đó nhanh chóng trả lời, "Đến ngay, ở đâu? Anh đến tìm em."

Bà Wolf ở bên cạnh đang giáo huấn đứa nhỏ, ánh mắt liếc thấy người kia đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, như một làn gió lao lên lầu, chớp mắt đã thay xong quần áo rồi xông ra khỏi nhà, chỉ để lại một câu, "Mẹ ơi con đi đây, trưa nay không chắc về!"

Bà Wolf và bé Max nhìn nhau, Max tinh nghịch chớp mắt, "Mẹ ơi, anh hai... ?"

Bà Wolf cười một tiếng, "Nó bận đấy." Rồi lập tức nghiêm mặt, "Đừng tưởng con có thể đánh trống lảng! Tiếp tục làm đi..."

"Ôi——"

Bạch Hiển đi đến quảng trường trung tâm, còn chưa tìm được chỗ đứng đợi thì nghe thấy phía sau một tiếng kêu kinh ngạc, nghi hoặc quay đầu lại nhìn, đúng lúc Đường Ninh vừa nhảy xuống từ lưng Khiếu Thiên, động tác đẹp mắt và dứt khoát, khiến những người xung quanh kinh ngạc không thôi.

Đường Ninh thì không sao, vừa tiếp đất đã đi về phía Bạch Hiển, còn Khiếu Thiên một giây hóa husky, hưng phấn quay hai vòng tại chỗ, thậm chí còn định mở miệng hú lên một tiếng——

"Ú..."

Rồi lập tức bị Đường Ninh nhanh tay túm lấy, tốc độ quá nhanh, sức lực hơi mạnh, bóp méo cả khuôn mặt sói của Khiếu Thiên. Khiếu Thiên bất mãn rên ư ử vài tiếng trong cổ họng.

Bạch Hiển cười không ngớt, đi tới xoa xoa mặt nó. Khiếu Thiên quá cao, giờ hắn không còn với tới đầu nó nữa rồi.

Khiếu Thiên dường như cũng phát hiện ra điều này, chủ động cúi đầu xuống cọ cọ vào tay hắn, đôi mắt híp lại thoải mái.

Bạch Hiển nhìn xung quanh, tuy không có nhiều người, nhưng cũng có vài người đang chú ý đến đây, hắn nhìn Đường Ninh, "Hay là cất nó vào trước đi?"

Đường Ninh còn chưa kịp trả lời, Khiếu Thiên đã bất mãn vẫy vẫy đuôi, động tác rất nhẹ, nhưng vẫn bị Bạch Hiển phát hiện ra.

Bạch Hiển có chút bất lực, xoa xoa bộ lông dài của nó, nhẹ giọng dỗ dành, "Cậu to quá, quá nổi bật, nhiều người sẽ nhìn đấy, không quen đúng không?"

Ngự thú đối với ánh mắt chú ý nhiệt tình thường nhạy cảm hơn, dù Khiếu Thiên từ nhỏ đã quen với ánh mắt như vậy, cũng không thích lắm. Được Bạch Hiển dỗ dành một lúc liền vui vẻ trở về không gian rồi.

Không còn cái bóng đèn pha lớn chói mắt đó nữa, Đường Ninh cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, khẽ cười, "Tiểu Hiển sao đột nhiên lại muốn đi mua thức ăn vậy?"

Bạch Hiển nhún vai, "Đừng hỏi, hỏi là đây đã là việc dễ dàng và nhẹ nhàng nhất rồi, chỉ là em không biết đường thôi."

Suy nghĩ kỹ một chút, Đường Ninh liền hiểu lời hắn, nụ cười càng sâu, "Vậy em muốn đi trung tâm thương mại hay chợ?"

"Ừm? Còn có chợ nữa sao?" Bạch Hiển đảo mắt, tò mò nhìn Đường Ninh.

Đường Ninh lập tức hiểu ý, nắm tay hắn, cảm giác lạnh buốt khiến anh cau mày, sau đó nhét tay hắn vào túi của mình, rồi sải bước, "Có chứ, ở khu Ức Thành đó, khu đó khá cũ rồi, cũng có nhiều người già sinh sống, họ thích mua thức ăn ở chợ hơn, nên có một khu vực chuyên dùng làm chợ thương mại. Chỉ là giờ hơi muộn rồi, nhiều người đi mua thức ăn từ sáng sớm rồi..."

Bạch Hiển cứ thế bị anh dẫn đi, khá hứng thú lắng nghe anh kể về lịch sử của khu Ức Thành.

Ánh nắng trên trời vừa vặn, dù là giữa mùa đông lạnh giá, cũng nồng nhiệt hơn cả nhiệt huyết trong lòng những người trẻ tuổi, nếu không sao hắn lại nhanh chóng ấm áp toàn thân thế này nhỉ?

Bạch Hiển đứng giữa một khu chợ, nghĩ ngợi, rồi đi thẳng đến khu hải sản. Toàn là những thứ do người già trong khu tự nuôi, hoặc trao đổi từ bạn bè, người thân để bán, chất lượng hoàn toàn không cần lo lắng.

Đường Ninh vừa đi theo hắn, vừa đỡ đồ phía sau, vừa thăm dò hỏi, "Cả nhà em đều đến rồi à... Vậy có kế hoạch gì không?"

Bạch Hiển nghe giọng điệu thận trọng của anh có chút buồn cười, "Nhà em chưa nói với ông ngoại, nhưng chắc sẽ đón Tết ở nhà ông ngoại trước, rồi sau đó mới bàn chuyện này?"

Đường Ninh cúi mắt có chút thất vọng, "À..."

Bạch Hiển nhướng mày nhìn bộ dạng đáng thương của anh, "Sao vậy?"

Đường Ninh gượng cười, "Mẹ anh ban đầu định hai nhà cùng đón Tết, thế này thì hỏng rồi, anh đoán mình sẽ bị bà ấy 'xử lý' cho xem."

Bạch Hiển bật cười, nhưng lại có chút do dự, "Hay là lát nữa về em lại nói với họ?"

Dù sao cũng không hay khi để tâm ý của người khác đổ sông đổ biển, Bạch Hiển rất không quen với điều này. Hắn là người mềm lòng, không giỏi từ chối yêu cầu và đề nghị của người khác, đặc biệt là từ người lớn.

Đường Ninh cũng biết, vội vàng nói nhỏ, "Không cần đâu, mọi người cứ theo kế hoạch của mọi người là được rồi. Trác lão khó khăn lắm mới được đoàn tụ với gia đình, cứ đón Tết thoải mái là được, không cần nhiều chuyện thế đâu."

Bạch Hiển suy nghĩ một chút, đồng tình gật đầu, "Nhưng em nhớ ông ngoại và ngài Wolf cũng khá quen nhau mà? Lúc ngài Wolf thăng cấp lên bát giai em cũng ở cạnh đó mà."

Đường Ninh bật cười, "Đúng vậy, em còn là công thần nữa chứ!"

Bạch Hiển vừa định đắc ý một chút thì chợt nghĩ ra một vấn đề, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, dưới ánh mắt nghi hoặc của Đường Ninh, hắn chậm rãi nói, "Hình như em chưa chính thức đến nhà anh bao giờ phải không?"

Đường Ninh: ... Chết tiệt! Thật sự quên mất rồi!

Tất cả là tại bà Wolf quá để tâm đến Bạch Hiển, bà ấy cứ khen Bạch Hiển không ngớt lời, chỉ hận không thể đối phương trực tiếp trở thành người nhà mình, làm sao mà còn nhớ ra Bạch Hiển thậm chí còn chưa chính thức đặt chân đến nhà bao giờ!

Trừ lần vũ hội đó, Bạch Hiển thậm chí còn chưa từng đến biệt thự Wolf một lần nào.

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiển đều lộ ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, khiến Đường Ninh bên cạnh bật cười, véo véo má hắn, "Đây không phải vấn đề lớn, hai ngày nữa em đến một chuyến là được rồi. À đúng rồi, thằng nhóc Max đã thèm thuồng mấy con rồng con của em lâu lắm rồi, luôn muốn được tận mắt nhìn thấy, tiếc là mãi không có cơ hội."

Đây có lẽ là người đóng góp giá trị tín ngưỡng nhỏ tuổi nhất mà hắn từng biết nhỉ? Bạch Hiển nghĩ, rồi bật cười, "Được thôi, vậy hai ngày nữa em sẽ qua đó một chuyến."

Dù sao thì cũng còn một thời gian nữa mới đến Tết.

Đường Ninh đi cùng hắn về đến nhà Trác Phong, nhưng không vào, chỉ đưa người đến tận cửa rồi chào tạm biệt.

Bạch Hiển nghi ngờ hỏi, "Anh không vào ngồi chơi một lát sao?"

Mặt Đường Ninh không đổi sắc nói, "Anh nghĩ mọi người chắc đang bận, anh cứ để mấy hôm nữa rồi đến vậy."

"Cậu hèn nhát rồi! Đường Ninh!"

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng của Bạch Quỳnh, Bạch Hiển quay đầu lại nhìn, Bạch Quỳnh vừa vặn đang nằm bò trên bậu cửa sổ phòng ở tầng hai, chớp chớp mắt với họ.

Bạch Hiển:......

Đường Ninh ngẩng đầu nhìn cậu ta, cười một cách khó hiểu.

Bạch Quỳnh lập tức hiểu ý anh, vung tay một cái, một chiếc giẻ lau bay về phía Đường Ninh, "Cậu ở lại đây cho tôi! Giúp làm việc! Có lao động không chịu bắt, Tiểu Hiển chính là quá mềm lòng!"

Đường Ninh rất tự nhiên đỡ lấy, "Làm thì làm! Ai hèn nhát còn chưa chắc đâu!"

Bạch Hiển nén cười, "Anh chắc chứ?"

Hắn cũng có chút do dự, vì để người ta đến làm việc có vẻ không hay cho lắm?

Đường Ninh lại không chút do dự, "Đương nhiên, giúp việc nhà mình sao có thể gọi là giúp đỡ, đó gọi là nghĩa vụ."

"Phì! Ai là nhà cậu, nhanh lên! Đừng lề mề!" Bạch Quỳnh càu nhàu.

Bạch Hiển cười không ngớt, dẫn người cùng vào trong, bên trong nhà vẫn là cảnh tượng bận rộn huyên náo, nhưng so với lúc hắn đi ra ngoài, các đồ nội thất, sàn nhà đã được làm mới hoàn toàn, cả căn phòng đều sáng sủa hơn rất nhiều.

Bạch Cảnh đang điều chỉnh các vật trang trí trên tủ trưng bày, thấy hai người đi vào, rất tự nhiên nói, "Về rồi à? Ngoài cửa sổ kính trên lầu chưa lau, những thứ khác đều đã làm gần xong rồi, cậu lên xem thử đi."

Anh ta nói là "cậu", rõ ràng không bao gồm Tiểu Hiển. Đường Ninh rất tự giác vung vẩy chiếc giẻ lau trong tay, khoác lên vai chuẩn bị lên lầu, rồi đúng lúc gặp ba người Trác Phong cùng nhau từ trên lầu đi xuống.

"Cô đã nói rồi, vừa nãy đã nghe thấy lão nhị càu nhàu rồi, đi đi đi uống trà đi, sao có thể thực sự để cháu làm việc chứ?" Bạch phu nhân vừa cười vừa nói.

Ba người vô cùng nhiệt tình yêu cầu anh ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng Đường Ninh là người thế nào chứ, anh cũng là người nói là làm, chào hỏi mấy người xong liền lên lầu, sau đó có thể nghe thấy tiếng Bạch Quỳnh và anh nói chuyện trên lầu.

"Chà! Cũng có trách nhiệm đấy chứ, không tệ không tệ."

"Đương nhiên tôi có, không cần cậu nói!"

Hai người trên lầu cãi nhau như gà con, khiến mấy người bên dưới bật cười. Bạch Hiển đưa tất cả nguyên liệu vào bếp, chia phần,

"Con muốn ăn lẩu!"

Bạch phu nhân lập tức đáp, "Được! Ôi, sao không nói sớm, nước lẩu còn phải hầm nữa chứ! Nhanh nhanh nhanh, lát nữa không kịp ăn trưa mất!"

Khung cảnh lại trở nên bận rộn, nhưng tràn ngập không khí ấm cúng của gia đình.

-------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 261------------

Đã sửa: 22/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com