Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 262: Ai chịu nổi đây

Thật sự không thể trách Trụ Vương được.

Cuối cùng, Đường Ninh vẫn ở lại ăn trưa rồi mới rời đi. May mắn thay, thái độ của mấy người Bạch gia đối với anh hoàn toàn khác biệt, cộng thêm có một người lớn tuổi quen thuộc hơn là Trác Phong ở đó, Đường Ninh không cảm thấy quá khó xử, ngược như đã sớm quen rồi...

Nắng đẹp rực rỡ, trong không khí toát ra chút hơi ấm, bao bọc nhẹ nhàng con người, khiến tâm trạng trở nên rất tốt.

"Con đi đây!"

Bạch Hiển nhanh chóng lao ra khỏi nhà, trong không khí chỉ còn vương lại âm thanh của hắn.

Hắn đang đi đến nhà Wolf. Từ lần đột nhiên nhớ ra, Bạch Hiển đã cảm thấy đây là một việc lớn, mặc dù Phu nhân Wolf có thể cũng không bận tâm, thậm chí họ đã từng gặp mặt trước đây, nhưng Bạch Hiển cảm thấy nếu không đến thăm một lần thì có vẻ không được lịch sự cho lắm. Thế là hắn chạy đi bàn bạc với Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân nghe xong thì ngớ người ra, vì bà cũng không nhớ ra! Hai đứa sắp đính hôn rồi mà Bạch Hiển còn chưa đến nhà thăm hỏi lần nào!

Thế là bà nhanh chóng sắp xếp thời gian để Bạch Hiển đi một chuyến.

"Tiểu Hiển."

Thấy hắn ra ngoài, Đường Ninh lập tức bước tới, nhưng khi khoảng cách rút ngắn lại thì anh nhíu mày, "Em mặc ít quá phải không? Có lạnh không vậy?"

Theo lời khuyên của Bạch phu nhân, Bạch Hiển không mặc bộ đồ trang trọng như khi Đường Ninh đến nhà, mà mặc một bộ đồ thường ngày mang phong cách cổ điển, gồm hai lớp áo khoác và áo lót bên trong.

Nền trắng với họa tiết mực tàu đen, khiến hắn trông rất nho nhã, ít nhất thì bản thân Bạch Hiển rất thích nó.

"Hả? Không đâu, yên tâm đi, em không thấy lạnh đâu." Bạch Hiển cúi đầu nhìn trang phục của mình, có chút đắc ý nói, "Đẹp không?"

Đường Ninh nhìn vẻ mặt kiêu hãnh của hắn, khẽ cười nói, "Đẹp, anh rất thích, mà gu thẩm mỹ của nhà chúng ta xưa nay đều nhất quán."

Trong lời nói của anh có ý tứ sâu xa, Bạch Hiển lập tức hiểu ra, lảng mắt đi, "Đã được mở mang tầm mắt rồi, em không hề căng thẳng đâu!"

Từ trước khi gặp thiếu niên Max, và phong cách thuần hóa ngự thú của gia đình Wolf, hắn đã biết rằng nhà Wolf cũng giống như Bạch gia, gu thẩm mỹ của họ được truyền lại rất chính xác từ trên xuống dưới.

Về điều này, không phải Bạch Hiển quá tự tin, mà là hắn ự biết mình. Hắn giống như một lỗi hệ thống (bug), lượng kiến thức về văn hóa Trái Đất cổ đại mà hắn biết ước chừng còn nhiều hơn cả toàn bộ người dân trong thành phố chính. Không sợ không chinh phục được Phu nhân Wolf!

"Đi thôi!"

Hai người không dừng lại lâu, đi thẳng đến Trang viên Wolf.

Trang viên Wolf có phong cách hơi khác so với Bạch gia. Có lẽ vì để thể hiện thực lực mà bất đắc dĩ, phong cách tuy vẫn có sự nghiêm túc nhất định nhưng lại thêm vào không ít bầu không khí xa hoa.

Ví dụ như khu vườn và đình dài đủ rộng để tổ chức tiệc tùng, cùng với những khóm hoa đang nở rộ, đầy ắp trên bồn hoa.

Màu sắc sặc sỡ, rực rỡ một góc trời, hoa lá tươi tốt đập vào mắt.

Vẻ ngoài của khu biệt thự cũng trông vô cùng trang nghiêm. Bạch Hiển, vốn đang ngắm nghía khắp nơi với vẻ thích thú, đứng trước cổng chính của khu biệt thự, bỗng nhiên nảy sinh sự do dự trong lòng, đứng trước cổng liếc nhìn Đường Ninh.

Đường Ninh thấy bước chân hắn đột nhiên dừng lại, trong lòng có chút buồn cười, nắm tay hắn bước lên mở cửa.

Cùng với tiếng "cạch" của khóa, cánh cửa mở ra nhanh bất thường, đôi mắt Bạch Hiển hiện lên chút ngạc nhiên. Ngay giây tiếp theo, một thiếu niên chạc tuổi xuất hiện trước mặt hắn.

Cậu bé nhanh nhảu lách qua anh trai mình đang đứng chắn phía trước, tiến đến trước mặt Bạch Hiển, rất lịch thiệp cúi chào rồi nở một nụ cười rạng rỡ, "Anh Tiểu Hiển! Anh còn nhớ em không?"

Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi. Lần gặp trước họ còn cùng nhau "nói xấu" anh trai mình cơ mà. Bạch Hiển bật cười, rất tự nhiên xoa đầu mái tóc vàng của đối phương, "Đương nhiên là nhớ rồi, lâu quá không gặp, em có phải cao lên rồi không?"

"Đương nhiên!" Max nói với vẻ mặt hưng phấn, "Chắc chắn rồi ạ! Đã bao lâu rồi anh chưa gặp em, nhưng em vẫn chưa có ngự thú..." Cậu bé đột nhiên xìu xuống, cậu bé thực sự rất thèm con sói trắng của anh trai!

Thật đẹp trai và cuốn hút! Đẹp trai hơn cả con gấu khổng lồ của bố nữa!

"Em còn nhỏ mà! Không cần vội vàng tìm ngự thú đâu." Đường Ninh, vẻ mặt quen thuộc, vòng qua cậu bé. Hành động của hai anh em giống nhau đến mức ngỡ ngàng, "Đừng có chắn đường anh Tiểu Hiển của em nữa, vào đi."

Max làm mặt quỷ về phía lưng anh trai, sau đó kéo áo Bạch Hiển lôi hắn vào, "Lại đây! Lại đây! Anh Tiểu Hiển, em giới thiệu cho anh, đây là mẹ em, Lilian! Đây là bố em, Fares!"

Bất ngờ thay, bố cục trong phòng lại có chút tương đồng với Bạch gia: gọn gàng, sáng sủa. Cạnh ghế sofa còn có rất nhiều đồ chơi trẻ em và thú nhồi bông, rất đáng yêu và mang lại cảm giác ấm cúng như một ngôi nhà.

Hai vợ chồng, một người đứng ở cửa bếp, một người bắt chéo chân nhâm nhi trà xem quang não, không hề tỏ ra vẻ đang đợi người đặc biệt. Điều này khiến Bạch Hiển càng thoải mái hơn một chút, chủ động đi tới chào hỏi,

"Chú, dì, mọi người khỏe, con là Bạch Hiển."

Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp mặt, đặc biệt là Lillian, đã chào hỏi cậu trong buổi dạ hội lần trước. Lúc này, bà càng bước tới với vẻ mặt mãn nguyện, nhìn Bạch Hiển gật đầu, sau đó lại quay sang nói với Đường Ninh đang đặt đồ xuống,

"Được lắm, được lắm, cuối cùng cũng lớn rồi, biết dẫn người về rồi. Trời ơi, dì đợi bao lâu rồi, từ lần gặp trước đã mong chờ lắm rồi đấy."

Sự quan tâm của bà lộ rõ không che giấu, sự phóng khoáng này ngược lại khiến Bạch Hiển hơi ngạ, Fares cũng mỉm cười nhìn hắn, "Ngồi đi, ngồi đi, đừng nói cô chú nữa, Gaal cũng luôn nhớ nhung cháu đấy."

Bạch Hiển nhanh chóng lướt qua trong đầu, có chút ngạc nhiên nhìn sang, Fares dành cho hắn một ánh mắt khẳng định, "Căn phòng này vẫn còn nhỏ quá, lát nữa để Max đưa cháu ra vườn chơi rồi hãy thả nó ra."

Bạch Hiển gật đầu lia lịa, "Không thành vấn đề ạ."

Hắn đi đến cạnh ghế sofa ngồi xuống cạnh Đường Ninh, nhưng không ngờ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "Ưm ~". Bạch Hiển giật mình đứng thẳng dậy quay lại nhìn, thấy một con cáo trắng hoàn toàn hòa lẫn với màu của đệm sofa, chiếm trọn hai chỗ ngồi, đang bất mãn hé miệng, đôi mắt xanh biếc như bảo thạch nhìn chằm chằm vào hắn.

Người và thú bỗng chốc đối diện nhau bất động. Lillian vội vàng đi tới, "Xin lỗi, xin lỗi, làm cháu sợ hả? Adan không thích ở trong không gian ngự thú, nhưng bình thường nó chơi ở ngoài vườn mà, sao hôm nay lại không ra ngoài?"

Bà đưa tay định bế con cáo trắng lên để di chuyển, nhưng không ngờ con cáo trắng này sau khi nhìn Bạch Hiển một lúc, lại chủ động nhường chỗ, đứng trên tay vịn, giữ thăng bằng rồi nằm xuống, lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Bạch Hiển.

Bạch Hiển nhìn chỗ trống nó nhường ra, thăm dò ngồi xuống. Quả nhiên thấy đôi mắt nó nheo lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn hiểu đúng rồi.

Nhưng hành động tiếp theo của Adan đã khiến mọi người ngạc nhiên. Nó tự động đứng dậy, vẫy đuôi, sau đó vươn vai một cách khoan khoái, rồi thuận thế cuộn tròn vào lòng Bạch Hiển.

Nó cuộn mình lại, cố gắng đặt toàn bộ cơ thể lên đùi Bạch Hiển, nhưng vì thân hình quá dài nên đành phải chọn cách thứ hai là đặt hai chân sau và đuôi lên tay vịn. Sau đó nó rất thành thạo lật người, để lộ phần bụng mềm mại. Lông trắng dài không chỉ không gây nặng nề mà thậm chí còn có cảm giác bồng bềnh theo từng cử động. Bàn chân nhỏ khẽ vỗ vào cánh tay Bạch Hiển, phát ra một tràng tiếng "ưm ưm" với Bạch Hiển.

Bạch Hiển: ...Cứu mạng! Ai mà chịu nổi cơ chứ!

"Chậc chậc chậc, Max, con nghĩ sao?" Fares, người chứng kiến tất cả, trêu chọc Max.

Max thì nhìn Adan với vẻ mặt như bị sét đánh.

Lillian đứng cạnh cũng rất ngạc nhiên, nghe vậy cười giải thích với Bạch Hiển, "Tính tình Adan không được tốt lắm, nhưng lông nó sờ rất thích, Max cứ luôn xin xỏ nó cho sờ một chút, thường thì phải lúc Adan cực kỳ vui vẻ mới cho thằng bé sờ một cái."

Mà Adan bình thường lại luôn thích lang thang bên ngoài, đúng là một sự cám dỗ di động!

Bạch Hiển nghĩ đến cũng thấy buồn cười, thăm dò xoa đầu Adan một cái. Cảm giác mềm mại hơn cả bông chạm vào tay khiến hắn không khỏi nghi ngờ đây có phải là chính đám mây không. Adan còn khuyến khích nhìn hắn...

Thế là Bạch Hiển không chút khách khí xoa bụng đối phương. Khoảnh khắc chạm vào, mong muốn bị "quyến rũ" cuối cùng cũng được thỏa mãn. Hắn rất thành thạo ôm cả một cục lớn như vậy vào lòng, động tác thuần thục đến mức khiến Max đỏ mắt ghen tị.

Bạch Hiển cuối cùng cũng nhận ra, việc tùy tiện "mùi mẫn" thứ mà một đứa trẻ đang thèm khát trước mặt chúng dường như không hay lắm. Thế là hắn thả Hống ra. con mèo thỏ nhỏ màu vàng không còn chỗ nên chỉ có thể xuất hiện trong lòng Đường Ninh, nó ngẩn ra một chút, nhìn thấy con cáo trong lòng Bạch Hiển.

Adan cũng quay đầu nhìn nó, tư thế không hề thay đổi, rõ ràng là không hề để đối phương vào mắt.

Hống nhìn Bạch Hiển, rồi lại nhìn Adan, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Bạch Hiển chớp mắt với nó, mang theo chút cầu xin. Thế là lần này, người bị "mê hoặc" lại trở thành Hống.

Khuôn mặt lông lá của nó tràn đầy vẻ không muốn, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật đi về phía Max.

Đứa trẻ này nó còn nhớ, cũng khá tốt.

Max bất ngờ ôm lấy nó, rất tự nhiên cúi đầu hôn một cái, khiến Hống ngớ người ra. Trời đất ơi!

Nó chỉ được Long Chủ hôn thôi mà!

Hống cực kỳ ghét bỏ cọ cọ lên quần áo của Max, tự cho rằng động tác rất nhỏ, nhưng thực ra đều bị mọi người nhìn thấy hết.

Tuy nhiên, cả Bạch Hiển lẫn vợ chồng Wolf đều rất ăn ý chọn cách nhịn cười không nói gì, còn Đường Ninh thì đang bận sắp xếp mấy thứ Bạch Hiển đưa cho anh trước khi vào nhà, căn bản không có thời gian để ý.

Lúc này, Fares cũng chú ý đến đống đồ Bạch Hiển mang tới, ông cười đầy ẩn ý, "Thực ra chú nghĩ cháu không cần mang quà đến đâu. Những thứ cháu nhờ Đường Ninh mang cho chú còn quý giá hơn tất cả mọi lễ vật, thậm chí có trả bao nhiêu tiền cũng khó có được."

Đó là thành tích công việc! Sao có thể so sánh với những vật phàm tục này được.

Bạch Hiển hiểu ý, vô tội nhìn đối phương, "Đó là kết quả thám hiểm của nhóm cháu, sao cháu có thể một mình chiếm đoạt được chứ? Phải không ạ? Hơn nữa, cháu đến nhà làm khách, không thể tay không đến được, nên chú cứ nhận đi ạ?"

Cách xưng hô của hắn đã thay đổi, trở nên thân mật hơn. Wolf cười lớn, gật đầu chỉ vào hắn, "Đây cũng là một con cáo nhỏ, giống hệt Trác lão."

-------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 262------------

Đã sửa: 23/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com