Q2 - chương 271: Phiên dịch mật mã
Áp Lực Có Hơi Mạnh
Nghĩ rằng Bạch Hiển là người mới đến, mấy người không trò chuyện nhiều nữa mà sớm đi ngủ.
"Bíp——"
Một tiếng chuông chói tai xé tan màn đêm mộng mị, Bạch Hiển ngơ ngác ngồi dậy, đầu óã chưa kịp hoạt động nhưng cơ thể đã rất tự giác thu dọn tất cả đồ đạc.
"Tiểu Hiển? Hôm nay cậu sẽ cùng chúng tôi tập luyện à?" Động tác của Vương Kha cũng rất nhanh, đứng bên giường nhìn Bạch Hiển.
Bạch Hiển mơ hồ nhớ lại, "Ồ, không, nhưng hôm nay tôi có nhiệm vụ."
Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, vẫy tay chào mấy người chưa kịp sửa soạn, "Tôi đi trước đây, lát nữa gặp!"
Bạch Hiển nhớ lại lộ trình ngày hôm qua trong đầu, bảy lần rẽ ngang tám lần rẽ dọc đi vào tầng hầm, từ con đường tối tăm tìm thấy đường đến tổng bộ, đẩy cửa vào, mọi thiết bị bên trong vẫn bận rộn như vậy, nhưng người bên trong đã thay một lượt khác.
Bạch Hiển cố gắng tìm bóng dáng của Thương Kì trong đám đông, nhưng người quá đông, nhìn hoa cả mắt cũng không tìm thấy.
"Tiểu huynh đệ, tìm ai thế?"
May mắn thay, rất nhanh có người đến chỉ đường cho hắn, Thương Kì đang ngồi trước một màn hình quang học kiểu mới, không ngừng gõ gì đó trên bàn phím, khi nhìn thấy Bạch Hiển thì có chút ngạc nhiên,
"Cậu thực sự đã tìm đến rồi sao? Sớm vậy?"
Bạch Hiển cười vui vẻ, "Chuông reo là tôi đến ngay."
Ánh mắt Thương Kì nhìn hắn trở nên nghiêm túc hơn, nhưng anh ta gật đầu, "Đường Ninh còn chưa đến, đợi cậu ấy đến rồi, chúng ta sẽ cùng nói về việc phân công cho hai cậu."
Bạch Hiển đương nhiên không có ý kiến gì, khiêm tốn đứng bên cạnh quan sát động tác của Thương Kì. Dữ liệu mà Thương Kì gõ ra không phải là bất kỳ loại văn tự nào Bạch Hiển từng biết, mà là một loại ký hiệu đặc biệt và số học, mỗi loại ký hiệu và tổ hợp số khác nhau lại mang một ý nghĩa khác nhau, đây là mật mã được sử dụng trong quân đoàn của họ.
Thương Kì cũng không né tránh hắn, dù sao thì người ta nhìn cũng không hiểu.
Đường Ninh đến muộn hơn một phút, trên tay còn cầm mấy tập tài liệu, xem ra là lấy từ trung tâm tác chiến về, sau khi giao cho Thương Kì mới mỉm cười với Bạch Hiển, "Tiểu Hiển, em cũng dậy sớm vậy sao?"
Đường Ninh mặc một bộ quân phục tác chiến mùa đông, áo khoác rất vừa vặn, trên họa tiết và khóa kéo còn đọng sương mai, rõ ràng là đã dậy từ rất sớm.
Còn mình thì ngủ một giấc đến sáng, nếu không phải chuông reo, hắn có lẽ vẫn sẽ tiếp tục mơ. Bạch Hiển nén lại sự xấu hổ trong lòng, kết quả vừa cúi đầu đã thấy Thương Kì nhanh nhẹn mở tài liệu, đưa một bản cho hắn,
"Lạ thật, tôi cứ tưởng hai cậu sẽ được xếp chung một cặp chứ." Giọng điệu nghi ngờ của Thương Kì khiến Bạch Hiển cảm thấy không ổn.
Cầm lấy xem, ôi chao, hắn được phân vào Liên Đội 2, Lớp 3, còn Đường Ninh phụ trách truyền đạt cơ mật quân sự của Liên Đội 5, Lớp 7!
"Cái này... sao lại thế này?" Đường Ninh tỉ mỉ lật xem tài liệu, cũng không thể hiểu được mệnh lệnh này.
Nhưng cả hai sau đó đều chấp nhận sự sắp xếp của cấp trên, trong lòng Thương Kì dâng lên sự tán thưởng, "Vốn dĩ theo lẽ thường các cậu sẽ được xếp vào Liên Đội 5 để làm quen quy trình, chắc là cấp trên có sắp xếp gì đó, cậu có người quen ở Liên Đội 2 à?"
Bạch Hiển suy nghĩ một chút, "Hôm qua tôi ở ký túc xá đã được phân vào Liên Đội 2, vì hết chỗ rồi, trong ký túc xá còn có một người bạn thân từ nhỏ của tôi, cái này có tính không, quá là có duyên rồi."
Thương Kì nhìn hắn, một lúc lâu mới gật đầu, "Vậy chắc là vậy rồi, các cậu vào quân đội, chắc chắn sẽ bị điều tra."
Thôi được rồi, không còn cách nào khác, người được phân công cùng Bạch Hiển là một người tên Julian, cũng xuất thân từ Liên Đội 5, phụ trách cơ mật chủ sự của Liên Đội 2, Lớp 3. Trong tài liệu có kèm ảnh của anh ta, là một thanh niên tóc nâu xoăn nhẹ, trông có vẻ rất hiền lành và chu đáo.
Còn đối tượng làm việc nhóm của Đường Ninh... không có?
Hai người lật tài liệu, lại một lần nữa hoang mang, Thương Kì chỉ liếc mắt một cái là biết, "Điều này có nghĩa là đối tượng truyền đạt của Đường Ninh không chỉ có Lớp 7, không sao đâu, cậu cứ ở tổng bộ theo các tiền bối là được rồi."
Hai người im lặng gật đầu, Thương Kì lại truyền một tài liệu mật vào quang não của họ, "Đây là bản dịch, đọc kỹ và học thuộc, phải có thể sử dụng thành thạo, nhớ đừng tiết lộ ra ngoài, ngoài Cục Quân Cơ, không ai được biết!"
Đây là một việc rất nghiêm túc, hai người căng thẳng mặt mày gật đầu đồng ý.
"Julian đến chưa?" Thương Kì đột nhiên đứng dậy gọi to trong tầng hầm.
Mọi người đều hành động rất nhẹ nhàng, đột nhiên có một tiếng gọi như vậy trở nên cực kỳ nổi bật, nhiều người đều nhìn sang, nhưng sau đó lại quen thuộc cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.
Có vẻ như vị trí của Thương Kỳ và Tiêu Hà trong Cục Quân Cơ không hề thấp, Bạch Hiển thầm nghĩ, và trao đổi ánh mắt với Đường Ninh.
Mà cũng phải, hai người được Meriđích thân chỉ định dẫn dắt, lại còn ngồi ở vị trí đầu tàu trong khoang phi thuyền, đừng nói gì, ít nhất thâm niên quân ngũ cũng không ít.
Julian nhanh chóng từ một căn phòng khác chạy đến, Bạch Hiển không biết anh ta nhận được tin tức bằng cách nào, anh ấy vừa rồi dường như không thấy ai đi gọi?
Tuy nhiên Thương Kì không để ý, mà gọi Julian lại, sau đó lại nói với Bạch Hiển, "Đây là đối tượng báo cáo của cậu, cậu theo anh ta đi."
Julian quả nhiên hiền lành và mềm mỏng như trong ảnh, ngay cả giọng nói cũng giống như một cậu bé chưa trưởng thành, "Chào chào, người tiếp nhận của tôi trước đây bị thương đang dưỡng sức rồi, hôm qua tôi còn đang lo lắng về vấn đề truyền tin của Lớp 3 đây."
Bạch Hiển đi theo sau anh ta, đến hang động riêng của Liên Đội 2, "Tiền bối, cho tôi hỏi một câu, tại sao tất cả thông tin đều phải do người của Cục Quân Cơ truyền đạt, trực tiếp cấp phát cho đội trưởng không phải tốt hơn sao?"
Ngay cả trên chiến trường, ban trưởng cũng nhất định sẽ ở bên cạnh đội của mình, tại sao cứ phải vòng qua một người nữa để truyền đạt chứ?
Julian vừa dẫn hắn vào chỗ làm việc của mình, vừa giải thích cho hắn, "Chỉ là để an toàn hơn thôi, bản dịch đã xem chưa? Biết dùng chưa?"
Bạch Hiển mở quang não của mình ra, thành thật nói, "Chưa ạ, sáng nay mới nhận được, tôi nhớ nhanh lắm, rất nhanh sẽ nắm vững được thôi."
Hai người thêm phương thức liên lạc cũng như kết nối quang não và màn hình quang học, sau khi làm xong tất cả, Julian vẫy tay, "Nói thật, chúng tôi ở trên đây không có lệnh thì cũng khá rảnh rỗi, cậu muốn đi đâu xem, làm quen thêm cũng được, không cần phải đợi mãi."
Bạch Hiển ngơ ngác nhìn anh ta suy nghĩ một lát, đây có phải là công khai lười biếng không nhỉ?
Julian bật cười, "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đúng là..." Nhưng lời anh ta còn chưa nói hết, màn hình quang học trước mặt hai người đã bật ra một tài liệu mã hóa, Julian mở ra xem xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhưng không quá căng thẳng, có vẻ đây không phải là một việc quá khẩn cấp.
Anh ta truyền tài liệu này vào quang não của Bạch Hiển, nói với giọng trêu chọc, "Tôi còn nghi ngờ cậu có phải là người tạo ra thành tích không đấy, vừa đến đã có nhiệm vụ rồi, đi đi, coi như luyện tay, cậu cũng luyện dịch thuật luôn."
Bạch Hiển gật đầu đồng ý, khi đứng dậy lại đột nhiên nhớ ra, "Tiểu đội trưởng của Lớp 3 là ai ạ? Tôi có phải đến tìm anh ấy để bàn giao không?"
Julian gật đầu, "Trong tài liệu tôi đưa cho cậu có danh sách nhân sự của Lớp 3, tiểu đội trưởng hiện tại là Clarence Cosma, vốn là của Lớp 9, Liên Đội 1, sau này khi huấn luyện Ngự Thú, hướng huấn luyện có chút vấn đề, không còn phù hợp để chiến đấu trực diện nữa, nên đã được điều sang Liên Đội 2."
Bạch Hiển gật đầu thấu hiểu, sau khi cảm ơn Julian thì rời khỏi hang động. Lần thứ hai đi trong những lối đi tối tăm và phức tạp này, Bạch Hiển đã học được cách đi tắt, trực tiếp đến một lối ra gần nhất với Liên Đội 2, sau đó đi lên cầu thang, đẩy cửa và bước ra từ một phòng tạp vụ.
Bầu trời trên đầu đã không còn u ám nữa, mặt trời hình bầu dục độc đáo của Ori đang treo lơ lửng, tỏa ra một nhiệt độ thích hợp.
Sự ôn hòa này chỉ là giả tạo, chưa đầy ba tiếng nữa, Mộng Khu của họ sẽ đón nhận 7 tiếng đồng hồ chiếu xạ nhiệt độ cao, khi đó nhất định phải mặc quân phục tác chiến mùa hè đặc biệt mới có thể thoải mái tuần tra bên ngoài.
Bạch Hiển nhanh chóng tìm thấy khu huấn luyện của Liên Đội 2, đừng hỏi hắn làm sao nhìn ra được, cứ chỗ nào có Vương Kha là đúng rồi.
Không chỉ Liên Đội 2, hàng ngàn người trên sân tập đang chạy vòng quanh, hô khẩu hiệu khác nhau, ngay cả nhịp bước dừng cũng có chút khác biệt.
Bạch Hiển không vội vàng đi vào, mà dựa vào một gốc cây bên cạnh sân tập, mở tài liệu và văn bản trên quang não của mình, bắt đầu thử dịch.
Hắn xem qua toàn bộ bản dịch trước, sau đó mới mở tài liệu ra để đối chiếu, tốc độ của hắn không chậm, trước đó đã ghi nhớ nhiều bản dịch nên việc dịch không hề khó, đương nhiên cũng có thể là tài liệu này không có nhiều việc, Bạch Hiển thầm nghĩ về những mật mã dày đặc trên màn hình quang học.
"Liên Đội 2 sẽ tuần tra khu vực phía Nam vào lúc 8 giờ 30 sáng..."
Đợi đến khi Bạch Hiển dịch xong, buổi tập buổi sáng cũng gần kết thúc, từng lớp tập hợp đứng đội hình, Bạch Hiển nhanh chóng theo ảnh tìm thấy tiểu đội trưởng Clarence, chạy đến,
"Tiểu đội trưởng lớp 2!"
Clarence là một người đàn ông trung niên đầu trọc, trên đầu có một vết sẹo rõ ràng nằm ngang toàn bộ đỉnh đầu, cùng với thân hình vạm vỡ của anh ta tạo cảm giác áp lực cực mạnh, lúc này đang chuẩn bị dẫn đội đi ăn, nghe tiếng quay đầu lại, cau mày, luôn có vẻ sốt ruột.
Bạch Hiển thầm nghĩ, trên mặt vẫn tươi cười chìa tay ra, "Chào anh, tôi là quân cơ viên mới đến, phụ trách cơ mật chiến sự của Liên Đội 2, tôi đến để thông báo nhiệm vụ hôm nay của các anh."
Bất ngờ thay, Clarence vừa nghe có nhiệm vụ, thái độ lập tức thay đổi, trở nên vô cùng kính trọng và nghiêm túc, "Chào cậu, cứ gọi tôi là Karen là được, cậu nói đi."
Bạch Hiển nhanh chóng nói lại nội dung của tài liệu này, Clarence gật đầu, bày tỏ đã hiểu rồi quay sang nói với người của Liên Đội 2, "Nghe thấy chưa! Hôm nay chúng ta trực, tất cả động tác phải nhanh nhẹn lên! Quay phải! Chạy!"
Đây là một người lãnh đạo nói là làm, Bạch Hiển nhanh chóng đưa ra tổng kết ấn tượng đầu tiên về vị tiểu đội trưởng này, và cùng họ đi về phía nhà ăn.
--------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 271------------
Đã sửa: 24/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com