Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 274: Nó thật giỏi!

Hoa nhà sao sánh được hoa dại~

Phân bố của Khu Cầu An đơn giản hơn nhiều so với Khu Thủ An, trực tiếp sắp xếp các tòa nhà theo số, không khác gì chủ tinh, và đường phố chỉ có hai con đường vuông góc, chia toàn bộ Khu Cầu An thành bốn khu vực đông nam tây bắc, điều này khiến mỗi con đường đều dài vô tận.

"Tiểu Hiển, đi thôi, tôi dẫn cậu đi xem chợ thương mại luôn nhé?"

Vượt qua cánh cổng, họ tiến vào Khu Cầu An. Mọi người lập tức tản ra, Vương Kha nhanh chóng đến bên cạnh Bạch Hiển, muốn dẫn hắn đi xem khu thương mại trung tâm.

Bạch Hiển đương nhiên đồng ý, đi theo sau Vương Kha.

Khu căn cứ dường như được lắp đặt thiết bị điều khiển đặc biệt, nhiệt độ trong Khu Cầu An dễ chịu hơn nhiều so với bên ngoài. Không khí thoảng chút hơi khô và lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống từ trên đầu đã che lấp hoàn hảo nhược điểm nhỏ này.

Hơi ấm bao trùm toàn thân, Bạch Hiển thấy bên đường có rất nhiều ngự thú nhỏ đang nằm ngửa, vô tư dựa vào bậc thang ngủ, đến cả lông cũng xù lên!

Khác với khu Thủ An được trang trí bằng một mặt phẳng, Khu Cầu An dựng lên rất nhiều tháp tín hiệu, dây điện và đèn năng lượng quấn quanh, treo thành từng sợi dây trên không.

Và ngay dưới những tháp tín hiệu này, nhiều ngự thú cứ thế dựa vào bên cạnh, vừa vểnh chân vừa ngủ say sưa. Đáng lẽ ra phải là giám sát và bảo vệ, phải tinh thần phấn chấn canh gác, nhưng giờ chúng lại ngủ ngon lành hơn bất cứ ai.

Bạch Hiển đang đi bỗng dừng lại, ánh mắt rơi vào cạnh cột tháp tín hiệu gần nhất. Ở đó có một con ngự thú hình mèo trắng, đang lật bụng ngủ ngon lành, đệm chân vểnh lên màu hồng phấn, lông trên người trải dài trên mặt đất, trông mềm mại và ấm áp. Chắc chắn sờ vào sẽ rất thích phải không?

Bạch Hiển là một người rất thực tế, nói là làm. Hắn đi tới, đứng cạnh con ngự thú mèo, còn rất lịch thiệp dừng lại một chút, rồi mới ngồi xuống cẩn thận đưa tay chạm nhẹ vào chân mèo.

Vương Kha đứng bên cạnh suýt bật cười, "Tiểu Hiển, không cần cẩn thận vậy đâu, mấy con này quen được vuốt ve rồi, cứ trực tiếp sờ là được."

Vương Kha nói không sai, động tác của Bạch Hiển không hề thu hút chút chú ý nào của con mèo, thậm chí nó còn nhắm chặt mắt như thể hoàn toàn không cảm nhận được.

Bạch Hiển cười "hehe", mở lòng bàn tay xoa một cái vào bụng mèo. Cảm giác ấm áp và mềm mại khi chạm vào thực sự là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Con mèo lúc này ngẩng đầu lên nhìn một cái, mắt nó biến thành một đường thẳng dưới ánh nắng mặt trời, nhưng khi thấy động tác của Bạch Hiển, nó lại mở to hơn rất nhiều, trông cực kỳ đáng yêu.

Bạch Hiển cảm thấy mình sắp biến thành "trai hư" rồi, hắn cứ muốn tiếp tục không ngừng, vuốt ve mạnh mẽ từ đầu đến đuôi.

Con mèo không chỉ không phản kháng, trong cổ họng còn phát ra tiếng "gừ gừ" sung sướng. A— nó sao mà lại giỏi thế này?!

Khi Bạch Hiển lại theo kịp Vương Kha, mặt hắn đầy mãn nguyện, "Lâu lắm rồi tôi mới thấy một con mèo nhỏ như vậy!"

Mèo con à... mèo con mà có thể ôm trọn trong lòng! Nhưng hậu quả là bộ đồ tác chiến trên người Bạch Hiển đã dính không ít lông mèo.

Vương Kha cười không ngừng, giúp hắn phủi rất lâu, "Cậu không có một con lông xù sao? Sao vẫn thích ngự thú của người khác như vậy?"

Bạch Hiển giả vờ suy tư, gật đầu, "Hoa nhà làm sao thơm bằng hoa dại?"

"Phì!" Vương Kha suýt bật cười, "Hứa với tôi đi Tiểu Hiển, đừng nói câu này trước mặt Đường Ninh."

Bạch Hiển vẫy tay, cười rất bình thản, "Ai da, không đâu, không đâu mà."

Hắn hoàn toàn không để tâm chuyện này, đi theo Vương Kha đến khu thương mại trung tâm, vừa đẩy cánh cửa sắt ra, hai mắt ngạc nhiên mở to.

Từng dãy quầy vải cao ngang eo, trên những quầy vải màu xanh ô liu bày đủ loại vật tư sinh hoạt, ngăn nắp, bố trí chặt chẽ.

Một số mặt hàng có mùi đặc trưng còn có một khu vực riêng để bày bán, ví dụ như da thịt ma thú, lõi thú chưa được giải phẫu, v.v.

Xung quanh cũng có vài con Khuyển Lửa canh giữ, oai phong lẫm liệt, không ai dám mạo hiểm làm loạn trật tự.

Bách Hiển để ý thấy, hầu hết những người bày bán ở đây là phụ nữ và trẻ em lớn ở Khu Cầu An. Họ nhanh nhẹn, ăn mặc đơn giản, gian hàng rất sạch sẽ, kể cả khu vực thịt cũng vậy.

"Ở đây hầu hết là những thứ mọi người tự khai phá và trồng trọt trên đất hoang, không khác biệt nhiều so với chủ tinh, nhưng... hehe." Đi cạnh một dãy quầy bán rau, Bạch Hiển đi qua một loại quả trông giống như đèn lồng đỏ. Vương Kha vừa giới thiệu cho hắn, nói được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại.

Bạch Hiển nghi hoặc đưa tay chạm vào quả đèn lồng đó, màu đỏ rực như lửa khiến nó trông cực kỳ nổi bật, đồng thời miệng không quên hỏi, "Nhưng mà gì?"

"Các loại rau trồng ở những nơi khác nhau sẽ có hương vị khác nhau. Ví dụ, ở khu vực băng giá và khu vực nhiệt đới, rau trồng ở khu vực băng giá tự có tác dụng thanh nhiệt, giải khát. Do vấn đề thời tiết ở khu vực băng giá, những loại rau đó cũng tự có chức năng làm mát, rất thích hợp để làm món nguội," Vương Kha tiếp tục giải thích,

"Còn khu vực nhiệt đới thì khác, hầu hết các loại cây trồng ở đó đều đầy tính tấn công và kích thích. Rất ít loại có thể ăn sống như rau, hương vị cũng cay nồng khó nuốt như ớt, chỉ thích hợp để làm một số gia vị phụ trợ."

Khi Bạch Hiển chạm vào cây đèn lồng đỏ, một luồng khói đỏ đột nhiên phun ra từ cuống hoa, bao phủ tay Bạch Hiển ngay lập tức. Ngay lập tức, một cảm giác hơi bỏng rát truyền đến từ tay. Bạch Hiển rụt tay lại, từ từ nâng lên, khi nâng đến ngang ngực, một mùi hăng nồng xộc vào mũi.

Hắn hiểu ý của Vương Kha. Mặc dù rau củ ở đây đều do mọi người tự trồng, nhưng dù sao Mộng Khu cũng nằm ở vùng giao thoa hai cực, thực vật phát triển thế nào thì họ không thể xác định được, phải tự mình cẩn thận.

Trên tay Bạch Hiển nhanh chóng nổi một mảng mẩn đỏ nhỏ. Vương Kha thấy vậy thì không còn tâm trí trêu chọc nữa, vội vàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ túi mình, dạng xịt, xịt lên tay hắn, "Hehe, Tiểu Hiển có đau không? Đừng giận nhé, tôi chỉ là biết có thuốc có thể chữa khỏi ngay lập tức nên mới không ngăn cậu chạm vào thôi."

Thuốc xịt đó vừa xịt lên mu bàn tay lập tức tạo thành một lớp bọt, bao bọc vùng bị thương. Cảm giác mát lạnh lập tức che đi cảm giác bỏng rát. Dùng tay kia gạt bỏ bọt, những nốt đỏ bên dưới đã không còn nhìn thấy nữa.

Bạch Hiển hoàn toàn không để tâm, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, hơn nữa lại có thể chữa lành nhanh như vậy. So với vết thương, hắn còn quan tâm hơn đến lọ thuốc trên tay Vương Kha.

Vương Kha trực tiếp nhét vào lòng Bạch Hiển, "Mỗi người đều được trang bị, những loại thuốc này cũng có đặc tính tiêu trừ và chống lại nhau, dùng thuốc tương ứng để điều trị có thể chữa lành vết bỏng hoặc vết tê cóng. Khi ra ngoài làm nhiệm vụ nhất định phải mang theo, Tiểu Hiển, cậu vẫn chưa đi lấy trang bị phải không? Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi lấy."

Bạch Hiển cầm lên xem bảng thành phần, nhưng rõ ràng có vài vị thuốc đã bị người của trung tâm che giấu, bởi vì những thành phần khác được ghi rõ đều không thể có tác dụng chữa lành vết thương nhanh chóng. Hắn nhìn một lúc rồi nhét lại lọ thuốc vào túi của Vương Kha, "Cậu cầm đi, đừng làm mất. Lần sau đi làm nhiệm vụ tôi sẽ xin của tiểu đội trưởng là được."

Nói là vậy, nhưng Bạch Hiển và Vương Kha đến đây cũng không có gì để mua, mỗi người xách một ít rau rồi đi về. Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng chiều tà trải dài trên con đường, một vệt ráng chiều điểm xuyết trên những viên đá lát đường, mang đến một bầu không khí đầy sức sống.

Cuộc sống ở khu Cầu An đơn giản hơn Bạch Hiển tưởng tượng, không gì khác ngoài giặt giũ, nấu cơm, làm ruộng, dệt vải, bình dị mà đầy đủ.

Không phải là họ không có quang não, Bạch Hiển đã quan sát kỹ, nếu so sánh thì người của Ori tuy ít người, môi trường sống khó khăn, nhưng về mặt công nghệ thì không thua kém gì người của Orr. Ít nhất mỗi người đều có quang não để liên lạc, chỉ là họ không có thời gian để giải trí mà thôi.

Những cột tín hiệu cứ thế rải rác trong nội bộ khu Cầu An, như những ngọn hải đăng, sắp sửa lại soi đường trong đêm tối.

Cầu An, cầu an, điều mong muốn không gì hơn ngoài sự bình an, đây cũng là nguyện vọng của vô số người phải không?

Bạch Hiển thầm nghĩ, im lặng suốt đường đi.

"Nồi ở đây, để tôi làm!"

Khi trời tối hẳn, Bạch Hiển và Vương Kha mới chậm rãi trở về ký túc xá. Dù sao, đi xuyên qua toàn bộ khu Cầu An để về ký túc xá ở khu Thủ An không phải là một quãng đường ngắn, cuối cùng họ phải cưỡi Ngọc Lân quay về.

Vừa vào ký túc xá, Vương Kha đã lôi ra một chiếc nồi sắt từ dưới tủ của mình. Đáy nồi sáng bóng, nhìn qua là biết chất lượng tốt, nhưng...

"Bếp ở đâu?" Bạch Hiển nhìn quanh những bức tường trắng và tủ quần áo kín mít, không thấy bóng dáng cái bếp nào. Nồi đặt ở đâu để dùng đây?

Không ngờ Vương Kha xách rau và nồi đã rửa sạch, gọi Bạch Hiển xuống lầu. Họ đi thẳng theo con đường, đến tòa nhà đầu tiên của liên đội hai, vừa đẩy cửa bước vào, một mùi dầu mỡ xộc thẳng vào mũi, tiếng xào nấu cũng ập vào tai.

Đây rõ ràng là một nhà bếp lớn!

Bạch Hiển thật lòng thán phục nhìn nơi này, tầng một của tòa nhà này, hóa ra toàn là bếp!

Vương Kha cười đắc ý, "Không ngờ phải không? Mỗi liên đội đều có bếp riêng. Trong ký túc xá thì có thể dùng nồi điện nhỏ để nấu đồ ăn, nhưng xào nấu thì vẫn phải ở bếp này. Đến đây! Tiểu Hiển, xem tôi trổ tài cho cậu xem!"

Có rất nhiều vị trí bếp, và cũng có khá nhiều chỗ trống. Vương Kha nhanh chóng chiếm một vị trí, gọi Bạch Hiển cùng đến.

Bạch Hiển đứng cạnh đối phương, hứng thú nhìn Vương Kha cầm chảo.

Quả nhiên quân doanh rèn luyện con người. Trước đây khi còn ở chủ tinh, Vương Kha không nói là mười ngón tay không dính nước, thì cũng là một thiếu gia được nuôi dưỡng trong nhà. Đến quân doanh hơn hai năm, nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn là một người đàn ông toàn năng.

"Chậc chậc chậc, Vương thiếu gia à, đúng là bách nghệ toàn năng, bao nhiêu nghề đều học được cả rồi nha ~" Bạch Hiển vừa phụ giúp anh ta, vừa trêu chọc.

Vương Kha hừ hai tiếng, "Vậy cũng chỉ có lợi cho một đóa hoa yếu ớt họ Bạch nào đó, để đường đường Vương thiếu gia xuống bếp cho cậu ta."

Hai người xưa nay vẫn luôn phối hợp ăn ý như vậy. Bạch Hiển cười không ngớt, cứ như thể hai năm xa cách giữa họ chưa từng tồn tại, họ vẫn ăn ý và thân thiết đến thế.

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 274------------

Đã sửa: 24/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com