Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 275: Vẫn không thoát được đâu

Phải tự mình cố gắng

Cuộc sống ở căn cứ rất đơn điệu, nhưng cũng rất đầy đủ.

Ví dụ, việc huấn luyện tiêu chuẩn hóa hàng ngày và tuần tra khu sinh tồn đã đủ để chiếm phần lớn thời gian của những chiến sĩ này, huống hồ Bạch Hiển còn cần học các loại thông tin quân sự của liên đội 5. Đường Ninh thì đi theo sau vài vị đại lão, vừa học truyền tin quân sự vừa học triển khai chiến lược.

Hai người hầu như bận rộn không ngừng nghỉ, dậy sớm hơn các chiến sĩ khác, ngủ muộn hơn họ. Cả ngày đầu óc không ngừng suy nghĩ, chứ đừng nói đến thời gian thư giãn hoàn toàn.

Từ sau hôm trở về từ khu Cầu An, Bạch Hiển không còn gặp lại Đường Ninh nữa.

Tuy nhiên, nỗi nhớ chỉ bị họ chôn sâu nhất trong lòng. Quá nhiều việc, không có thời gian để nghĩ đến những chuyện tình cảm nam nữ, ví dụ như nhiệm vụ thực hiện tuyến đường bay mới và phi thuyền mới sắp bắt đầu này. Phi thuyền từ chủ tinh sẽ bay vòng qua tuyến đường ban đầu, từ một phía khác – tức là không đi qua Minh Đăng. Nếu có thể không đi qua Minh Đăng, khoảng cách sẽ được rút ngắn rất nhiều, và việc tiêu thụ năng lượng cũng có thể giảm đáng kể.

Được vạn người chú ý, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Chủ tinh đã triệu tập vô số Ngự Thú Sư và mạo hiểm giả mạnh mẽ cùng nhau tiến hành khám phá vũ trụ. Trong quá trình khám phá, bất kỳ thành quả lao động nào có được đều thuộc về các mạo hiểm giả. Phía phi thuyền chính thức không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh giành tài nguyên nào, chỉ cần họ có thể bảo vệ phi thuyền là được.

Tin tức này vừa được công bố, tất cả các mạo hiểm giả ở chủ tinh đều phấn khích. Phải biết rằng, những ma thú, ma thực bí ẩn trong vũ trụ đều là những thứ hoàn toàn không thể thấy được ở các hành tinh sự sống. Trong số đó, một số ma thú có khả năng không gian, thời gian hoặc các năng lực đặc biệt khác, xác suất xuất hiện trong vũ trụ sẽ tăng lên đáng kể.

Đây là một cơ hội tốt để mạo hiểm!

Ngay lập tức, danh sách đăng ký đã tràn ngập tài khoản đa phương tiện của công ty Bạch gia như thủy triều. Tính toán thời gian, cũng đã gần đến lúc sàng lọc xong.

Việc đầu tiên khi đến trụ sở quân cơ dưới lòng đất là được Thương Kì triệu tập. Tất cả mọi người đứng vào vị trí của mình, đối mặt với Thương Kì và lắng nghe anh ta nói.

"Chuyến đi mới này cực kỳ quan trọng, liên đội 2, 3, 4 sẽ xuất động một nửa binh lực, số còn lại ở lại thủ vệ Mộng khu. Chi tiết sắp xếp nghe theo chỉ huy của liên đội trưởng, các quân cơ viên phụ trách cũng phải cùng đi, tình báo truyền về mỗi ngày một lần..."

Anh ta nói không nhiều, rất ngắn gọn và rõ ràng, gần như vừa dứt lời, các đồng nghiệp xung quanh đã bắt đầu hành động, Bạch Hiển cũng vội vàng đi theo sau họ.

Thực tế chứng minh đây không phải là do họ quá căng thẳng, việc bố trí binh lực của ba liên đội đã được quyết định từ trước. Bạch Hiển vừa mới cùng một số đồng nghiệp đi ra khỏi lối đi quân cơ, đã nhận được tin nhắn từ Meri, Tiêu Hà và Clarence. Cả ba đều báo cho hắn biết về việc xuất động.

Thương Kì là phó bộ trưởng trụ sở quân cơ, việc đối tác của anh ta là Tiêu Hà biết danh sách không có gì lạ. Còn Clarence thì khỏi phải nói, với tư cách là tiểu đội trưởng lớp 3 mà Bạch Hiển phụ trách, mọi tình hình đều phải thông báo cho Bạch Hiển để cùng bàn bạc. Điều khiến Bạch Hiển khá ngạc nhiên là Meri lại nhớ đến anh tân binh này, còn đặc biệt đến báo cáo một tiếng!

Sau khi trả lời từng người, Bạch Hiển nhanh chóng đến địa điểm tập hợp hàng ngày của lớp 3, liên đội 2. Cuộc tập hợp ở thao trường lần này còn hoành tráng hơn những gì hắn từng thấy những ngày qua, thậm chí còn hơn cả cuộc tập hợp của quân đoàn Lôi Đình trước đây ở Ori.

Bởi vì đủ loại phi thuyền nhỏ và chiến hạm đang được sắp xếp ngay ngắn ở cửa sau trung tâm tác chiến, đối diện thẳng với đội hình tập hợp của họ.

Chiến hạm cỡ trung tác chiến đời mới nhất "Tảo Trần", chiến hạm hạng nhẹ tác chiến "Chiến Sư", chiến hạm hạng nhẹ hỗ trợ "Vị Phong". Rất nhiều chiến hạm chỉ từng thấy trong sách giáo khoa và tài liệu giờ đây lại được sắp xếp gọn gàng trước mặt hắn.

Nguyên tố, màu sắc, trang bị khác nhau, nhưng mỗi loại chiến hạm lại đều áp dụng cùng một phong cách cấu tạo, nhìn vào rất đẹp mắt. Bạch Hiển lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng hắn biết, những thứ này chắc chắn không liên quan gì đến hắn.

Chưa kể đến những hệ thống lái cao cấp mà Bạch Hiển và họ chưa từng tiếp xúc, chỉ riêng số lượng chiến hạm này đã không khớp với số lượng chiến sĩ. Chỉ ba nghìn chiếc chiến hạm hạng nhẹ và cỡ trung, tùy tiện bắt hai liên đội cũng đã đầy người rồi, làm sao có thể mỗi người được trang bị một chiếc.

Nhưng sau đó còn có một cảnh tượng chấn động hơn. Ở phía bên kia của trung tâm tác chiến, bãi cỏ thao trường đột nhiên tách ra hai bên, để lộ một bệ nâng ở phía dưới. Một chiến hạm khổng lồ dài hơn ba trăm mét từ từ nhô lên từ dưới đất, để lộ toàn bộ diện mạo của nó.

Ánh sáng huỳnh quang của hệ thống cơ giáp và những đường nét thân máy bay mượt mà, không gì không kích thích nhiệt huyết trong lòng mọi người.

Bạch Hiển dám chắc rằng, mình tuyệt đối không phải là người trẻ tuổi duy nhất thiếu kiến thức, bởi vì hắn còn nghe thấy rất nhiều tiếng hít vào phía sau, hơi quay đầu lại, có thể thấy được sự cuồng nhiệt và sùng bái trong mắt của những người bên cạnh.

Bạch Hiển cười một tiếng, xem ra, những chiến hạm dưới đáy biển Atlantis cũng không có gì đặc biệt nổi bật, ít nhất về mặt trang bị và cấu tạo, chủ tinh hẳn là nắm giữ kỹ thuật cao cấp nhất.

Nhưng những kỹ thuật này lẽ nào do người của viện nghiên cứu nắm giữ sao? Trong kỹ thuật hàng không vũ trụ của Bạch gia dường như vẫn chưa nắm giữ kỹ thuật chuyên nghiệp có thể chủ động tấn công?

Nhưng sau đó Vương Kha đã giải đáp thắc mắc của hắn, "Những chiến hạm này nhìn mạnh mẽ và đẹp thật đấy, nhưng vũ khí năng lượng của chúng chỉ có thể đối phó với một số ma thú bát giai trong vũ trụ mà thôi. Đối phó với hàng ngàn vạn trùng tộc, vẫn phải dựa vào ngự thú của chúng ta, dù sao số lượng quá nhiều, pháo năng lượng không thể khởi động liên tục, tiêu hao năng lượng quá lớn."

Tất cả năng lượng của các phi thuyền, chiến hạm đã biết hiện nay đều được sản xuất từ một loại kết tinh năng lượng ở sâu trong núi ở khu băng giá Ori, toàn thân có màu xanh lam thẫm, ban đêm sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam dịu nhẹ, ẩn sâu dưới lòng đất từ vài chục đến vài trăm mét, thường phải nhờ sự giúp đỡ của ngự thú và công cụ mới có thể khai thác.

Kết tinh năng lượng trên tất cả các hành tinh sự sống cũng tương đối hữu hạn, việc khai thác và giao dịch cá nhân là bất hợp pháp, nhưng cũng rất khó thực hiện. Hiện tại Ori đang bị quân đội kiểm soát, người bình thường đến Ori cũng chỉ để ngắm cảnh hai cực giao thoa mà thôi, có thể còn không đi đến khu băng giá, chứ đừng nói đến việc đi sâu vào núi để tìm kiếm những kết tinh năng lượng ẩn giấu, vừa nguy hiểm lại không chắc chắn.

Bạch Hiển vừa nghe Vương Kha kể, vừa quan sát tình hình phân bổ của các chiến sĩ phía sau. Số người của liên đội 3 và liên đội 4 ít hơn hắn tưởng tượng. Ngay cả khi liên đội 2 chỉ xuất động một nửa, cũng gần bằng tổng số người của hai liên đội kia. Còn quân đoàn Tranh Nanh ở phía bên kia chỉ thấy vài lớp nhỏ, trông lạc lõng giữa vô số bộ quân phục tác chiến của quân đoàn Lôi Đình.

Bạch Hiển dùng khuỷu tay thúc vào Vương Kha hỏi, "Mấy người kia sao vậy? Quân đoàn Tranh Nanh chỉ đi mấy người đó thôi à?"

Vương Kha liếc mắt một cái liền đại khái hiểu ra, gật đầu, "Người của quân đoàn Tranh Nanh rất hung dữ và dũng mãnh trong chiến đấu trực diện, được coi là quân đoàn trấn thủ của Ori, thông thường sẽ không rời khỏi Ori. Những người đó chắc cũng được kéo đến giúp đỡ hoặc có nhiệm vụ đặc biệt. Còn quân đoàn Lôi Đình thì khác, do sự đa dạng về chức trách trong quân đoàn, thường đảm nhiệm các nhiệm vụ ngoại tuyến của Ori, tức là..."

Mắt cậu ta nhìn về phía những phi thuyền, chiến hạm phía sau, trong mắt tràn đầy sự phấn khích, rõ ràng sau khi cậu ta đến đây chưa từng tham gia nhiệm vụ vũ trụ nào.

Bạch Hiển đương nhiên đã hỏi ra, vẻ mặt Vương Kha đương nhiên trả lời, "Đương nhiên là chưa rồi, tôi mới nhập ngũ được bao lâu chứ, những tiền bối có kinh nghiệm thỉnh thoảng sẽ đi dọn dẹp rác rưởi, đá tảng quanh Ori, hoặc đi trấn áp những ma thú đang rục rịch trong vũ trụ, chỉ là đi một ít thôi, chưa đến lượt chúng ta. Cảnh tượng xuất động quy mô lớn như thế này, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy đó chứ? Còn cậu, Tiểu Hiển, mới đến không lâu đã trải qua cảnh tượng lớn như vậy, có thấy kích động không?"

Cậu ta nháy mắt với Bạch Hiển, Bạch Hiển bật cười nhìn, trong đầu nghĩ đến những chuyện đã trải qua ở Aura, Orr, quả thật, cảnh tượng lớn không ít, chỉ là những thứ đó đều nhắm vào họ, vừa nguy hiểm vừa chấn động, hoàn toàn không có tâm trí để quan sát, cảm nhận cảm giác trong lòng, chỉ có lần đó...

"Tôi đã nhìn thấy một màn biểu diễn biển hoa trong bí cảnh của Aura, cảnh tượng đó cũng khá chấn động. Khí tức của Hoa Vương có thể nâng cao tinh thần lực, nếu có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu đi xem, nói không chừng nó còn nể mặt tôi, biểu diễn thêm lần nữa."

Nghĩ đến biểu hiện "tiêu chuẩn kép" của tiểu hoa hồng, Bạch Hiển không khỏi nở nụ cười. Vương Kha vừa định trêu chọc hắn thì các sĩ quan ở đằng xa bắt đầu gọi tập hợp.

"Toàn thể chú ý! Trừ những người điều khiển chiến hạm, tất cả lên 'Viễn Phương Hào'! Chính là cái lớn nhất đó, chữ to như vậy khắc trên đó, đừng nói với tôi là không nhìn thấy –"

Đội hình lập tức di chuyển có trật tự, Bạch Hiển đi theo họ lên phi thuyền. Vừa bước vào, một mùi nước khử trùng xộc thẳng vào mũi, Bạch Hiển sặc đến mức phải nheo mắt lại, chỉ thấy mấy tiền bối vào trước đã rất thành thạo nhấn mấy nút trên tường, lập tức, mùi hăng hắc trong không khí biến mất, thay vào đó là một mùi hương tươi mát.

Bạch Hiển cùng với lớp tìm được chỗ ngồi, trên đường còn nghe thấy các tiền bối lầm bầm,

"Mấy người này sao vậy, cứ hay quên thay khí à?"

Bạch Hiển: ... Hắn lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Những thứ chưa từng thấy này có liên quan gì đến hắn không? Không, một chút cũng không liên quan. Một tân binh nhỏ bé như hắn chỉ cần hành động theo mệnh lệnh là được.

Nhưng rõ ràng Meri, kẻ luôn chú ý đến hắn, sẽ không để hắn thoát nạn. Với tiếng rung của quang não, Bạch Hiển cúi đầu nhìn, rồi những lời than thở đầy bụng khó chịu bị hắn nuốt xuống.

"Cậu còn phải phụ trách việc tổng hợp và báo cáo dữ liệu của phi thuyền đó. Tôi tin cậu có cách phải không?"

Là câu hỏi, nhưng Bạch Hiển biết, đây chỉ là khởi đầu cho sự mệt mỏi rã rời của hắn mà thôi.

Hắn nghiến răng trả lời, "Vâng, tôi biết rồi, Thượng tá."

Hắn nhanh chóng mở trang liên lạc của anh hai mình, nhưng việc trò chuyện xuyên hành tinh cần tăng cường tín hiệu mạng sao, tín hiệu trò chuyện thông thường không đủ.

Thế là hắn lặng lẽ đóng trang lại, thôi vậy, vẫn phải tự mình cố gắng thôi.

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 275------------

Đã sửa: 24/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com