Q2 - chương 279: Sức hấp dẫn chết tiệt
Không có chỗ phát tiết
Giờ thì không chỉ những người bị mắc kẹt không thể giao tiếp với họ, mà ngay cả những nhân viên cứu hộ cũng sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài.
"Sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn lớn như vậy? Có phải do phi thuyền mới và tuyến đường mới không?"
Bạch Hiển nghe thấy ai đó hỏi như vậy, nhưng rất nhanh đã bị đội trưởng bác bỏ:
"Những thứ khác thì tôi không dám nói, nhưng cái này tôi dám khẳng định, không phải do phi thuyền, nơi phi thuyền hạ cánh sẽ không ảnh hưởng đến tình hình núi Ngũ Luân, cũng không thể gây ra trận tuyết lở lớn đến vậy."
Bất kể có thứ gì gây ra sự thay đổi của núi tuyết hay không, nhiệm vụ của họ lúc này chỉ có một lựa chọn duy nhất là vào núi!
Tuyết lớn che phủ con đường vào núi của họ, tình hình cụ thể chỉ có thể dựa vào họ tự quan sát. Khi những người ở căn cứ Cực Lạnh đến lắp thiết bị phát sáng lên quần áo của họ, Clarence còn đặc biệt kéo Bạch Hiển lại hỏi hắn:
"Tôi nghĩ cậu cũng là Mạo hiểm giả đúng không? Chắc hẳn cậu biết cách sinh tồn nơi hoang dã?"
Sự quan tâm của anh ta xuất phát từ tận đáy lòng, Bạch Hiển đương nhiên cũng nhận tấm lòng đó, vỗ vai Clarence, "Yên tâm đi, tôi đã đi qua không ít nơi rồi, tuy núi tuyết thì chưa đi bao giờ." Vẻ mặt tự hào của hắn đột nhiên có chút chột dạ ở câu cuối cùng, khiến Clarence không biết phải làm sao, nghẹn lời, có chút buồn cười.
Bạch Hiển cuối cùng cũng đại phát từ bi buông tha cho anh ta, xoay cổ tay, không cố ý chạm vào hoa văn của sách minh họa, "Yên tâm đi, ngự thú của tôi nhiều lắm, thật sự không được thì có thể dùng ngự thú liên lạc, nếu phát hiện tôi không có trong đội cũng không cần lo lắng, dù sao tôi cũng từng thoát khỏi sự xâm lược của trùng tộc rồi, bất kể là núi tuyết hay núi lửa, tự mình tôi ra ngoài không thành vấn đề, ngược lại là các anh, phải cẩn thận một chút."
Clarence biết sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, anh ta siết chặt mặt và nghiêm túc gật đầu đồng ý, nhưng rồi lại luôn nhìn Bạch Hiển bằng ánh mắt lo lắng. Anh ta dường như cũng nhận ra điều đó và cố gắng giải thích, "Tôi không phải không tin cậu, mà là quân cơ viên trước đây đã... ơ... thôi được rồi, đi thôi, chúng ta xuất phát."
Tầm quan trọng của quân cơ viên trong mỗi đội là điều hiển nhiên. Nếu có thể, ngay cả khi tất cả các chiến binh trong một đội đã hy sinh, quân cơ viên cũng phải được bảo vệ. Chỉ là lần trước đã xảy ra một chút bất ngờ.
Bạch Hiển không nói gì thêm, sau khi tiến vào rừng núi tuyết liền tách khỏi đội. Xung quanh toàn là một màu trắng xóa, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng sẽ bị lạc phương hướng. Bạch Hiển không tự phụ đến mức đó, hắn thả ra vài con rồng nhỏ thích nghi với việc di chuyển trên tuyết để dò đường, còn Tuyết Tinh Long thì đi theo bên cạnh hắn, vững vàng mở đường cho hắn.
Gió lạnh rít gào bên tai dần trở nên rát mặt, thảm thực vật dày đặc ban đầu cũng dần trở nên thưa thớt. Bạch Hiển có rồng dẫn đường, đi thẳng về phía những nơi có độ cao lớn, nhưng càng tìm kiếm hắn càng kinh hãi. Lớp tuyết trắng vừa rơi xuống chưa qua thời gian lắng đọng, trải lỏng lẻo trên mặt đất, một đống dày đặc nhưng thực ra không có chút sức chịu đựng nào. Mỗi bước chân đều lún sâu vào đống tuyết, ngay cả Tuyết Tinh Long cũng gặp khó khăn khi di chuyển, huống chi là Bạch Hiển.
Bạch Hiển cưỡi trên Tuyết Tinh Long, con rồng tinh khiết trong suốt đó lập tức phóng đại hình dáng, cẩn thận cảm nhận tình hình dưới tuyết, kiểm tra xem có hơi thở quen thuộc hay dấu hiệu sinh mạng của người khác không. Nhưng thời gian không ngừng trôi, họ đã di chuyển từ chân núi đến vị trí hiện tại, ít nhất đã lên cao hàng nghìn mét, hàng chục con rồng tìm kiếm mà không có bất kỳ kết quả nào. Điều này khiến Bạch Hiển bắt đầu nghi ngờ, liệu những người bị mắc kẹt trong núi có phải cũng đã tiến vào một Bí cảnh tạm thời nào đó không, nếu không sao lại không để lại chút dấu vết nào?
Ánh sáng tuyết phản chiếu xung quanh có thể khiến người ta bị mù tạm thời, gọi tắt là tuyết mù. Bạch Hiển không muốn tự đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm hơn ở nơi không rõ tình hình này. Cảm giác mỏi mắt không ngừng nhắc nhở hắn nên nghỉ ngơi, hắn chưa bao giờ thấy cảnh tuyết lớn như vậy, có thể sẽ xuất hiện tình trạng tuyết mù. Bạch Hiển tự che mắt bằng một tấm vải đen, nhắm mắt lại và giao phương hướng cho Tuyết Tinh Long. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, một làn sóng mệt mỏi ập đến tinh thần lực của hắn, Bạch Hiển đột nhiên mở mắt ra –
Không đúng! Hắn không nên cảm thấy tinh thần lực mệt mỏi, muốn đi ngủ, hắn mới tìm kiếm được bao lâu chứ?
Gần như ngay khi hắn nhận ra điều bất thường, những con rồng nhỏ xung quanh đồng loạt cảnh giác, chĩa về phía một gốc cây mà từ trước đến nay chúng chưa hề cảnh giác. Gốc cây đó có đường kính ba bốn mét, mặt phẳng bị sét đánh gãy đầy những vòng vân gỗ, mỗi vòng có một màu sắc khác nhau, từ nâu nhạt đến nâu đen. Vỏ cây bên cạnh thô ráp, nhưng lại có thêm bốn chỗ lồi ở bốn hướng, khiến toàn bộ gốc cây có thêm bốn góc, trở thành hình vuông, trông có chút buồn cười...
Gốc cây này không cao, chỗ bị gãy vừa vặn bị tuyết lớn che phủ, chỉ còn lại nửa bên phẳng lộ ra, dường như không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng lại bị mấy con rồng cảnh giác?
Tiểu Nặc nhảy từ một bên tới, lượn hai vòng quanh gốc cây này, sau đó dùng hai cái sừng nhọn trên đầu cắm mạnh xuống gốc cây, tạo thành hai vết nứt. Một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, giống như máu, lập tức chảy ra, nhưng lại mang theo một mùi hương kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy choáng váng khi hít phải.
"Đừng đánh đừng đánh, Đại nhân Long Tộc, tôi không cố ý đâu!!" Một giọng thiếu niên lanh lợi vang lên. Trong mắt Bạch Hiển, từ gốc cây đó bay ra một con yêu quái nhỏ màu trắng, trông giống một đứa trẻ ba tuổi, không rõ giới tính, quần áo trên người cũng là một làn sương trắng.
"Đây là Bạch Đầu Công, một số cây có linh trí trên núi tuyết sẽ sinh ra loại tinh quái nhỏ này, không có hại gì, nhưng sẽ khiến người ta lạc đường, chỉ là năng lực của tiểu gia hỏa này dường như hơi khác một chút..." Mạnh Chương không chắc chắn nói.
Con Bạch Đầu Công nhỏ rất tinh ranh, không biết đã sống bao lâu rồi, lập tức nhận ra Bạch Hiển, vèo một cái bay tới, muốn ôm lấy đùi Bạch Hiển cầu xin tha thứ, nhưng không ngờ Tuyết Tinh Long dưới thân Bạch Hiển, đồng tử dựng đứng, trực tiếp đóng băng nó lại, còn có xu hướng bị vỡ vụn.
Bạch Đầu Công nhỏ chưa từng thấy cảnh tượng này, lập tức trợn tròn mắt, hốc mắt ngay lập tức đỏ hoe, những giọt nước mắt lớn lăn dài, đáng thương đến mức nhìn một cái cũng thấy mềm lòng.
Bạch Hiển vỗ vỗ cổ Tuyết Tinh Long, năng lượng băng đóng băng Bạch Đầu Công nhỏ liền yếu đi một chút. Khi nó bị đẩy đến ngực, tiểu gia hỏa lập tức kêu lên:
"Đại nhân đại nhân! Tôi sai rồi đừng giết tôi! Mở linh trí rất khó tu hành không dễ! Đại nhân tha cho tôi một mạng chó đi——!"
Nó khóc quá thảm thiết, Bạch Hiển cố gắng nhịn cười, mặt giả vờ lạnh lùng nói, "Ta là Long Chủ, ngươi đã xông vào ta, muốn ta tha cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi phải giúp ta làm việc."
Bạch Đầu Công nhỏ lập tức im bặt, trợn tròn mắt nhìn Bạch Hiển liên tục gật đầu, "Không vấn đề không vấn đề, Đại nhân nói đi, tôi chắc chắn sẽ làm được!"
"Ồ, tự tin vậy sao, không làm được thì sao?" Bạch Hiển đánh giá đối phương, dường như thật sự đang nghĩ xem nếu không hoàn thành thì sẽ xử lý nó thế nào.
Bạch Đầu Công nhỏ lập tức kiêu ngạo, "Đại nhân vào núi chắc chắn là để tìm người, không phải tôi khoe khoang, vùng núi tuyết này ngoài Đại nhân Sơn Thần, thì lãnh địa của tôi là rộng nhất, biết nhiều nhất, chắc chắn có thể hoàn thành việc Đại nhân giao phó!"
Ánh mắt Bạch Hiển đảo quanh, sờ cằm như đang suy nghĩ lời nó nói, nhưng trong đầu lại hỏi Mạnh Chương, "Chuyện gì thế này? Sao núi Ngũ Luân lại có cả Sơn Thần xuất hiện?"
Mạnh Chương nhanh chóng đưa ra câu trả lời, "Chắc là thú hoặc thực vật khá mạnh trong núi, trong thời gian dài đã ký kết khế ước với núi Ngũ Luân, có được quyền kiểm soát dãy núi, nhưng..."
Núi Ngũ Luân này vừa là núi tuyết vừa là núi lửa, làm gì có Sơn Thần như vậy?
Mạnh Chương chưa từng thấy, vậy thì đành đặt mục tiêu vào con Bạch Đầu Công nhỏ này thôi. Bạch Hiển nhếch môi cười một cách thờ ơ, "Được, tin ngươi một lần. Thu lại trò vặt của ngươi đi, rồi giúp ta tìm người, chính là nhóm người mấy ngày gần đây thám hiểm núi tuyết rồi bị tuyết lở mắc kẹt đó, họ đang ở đâu?"
Bạch Đầu Công được thả ra, trong khoảnh khắc đó nó xoay hai vòng tại chỗ rồi chui tọt vào tuyết biến mất. Bạch Hiển nheo mắt lại, hắn không sợ tiểu gia hỏa này sẽ chạy mất, mà là bị khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi chóng mặt làm choáng váng.
Cảnh vật và cây cối xung quanh lướt nhanh về phía sau với tốc độ cực nhanh, dường như có thể cảm nhận được lực đẩy khi mặt đất dịch chuyển dưới chân. Gió lạnh rít gào, chỉ sau vài hơi thở đã dừng lại. Khi Bạch Hiển mở mắt ra lần nữa, hắn đã ở trên một bãi tuyết phẳng, xung quanh trống trải, ngoài lớp tuyết trắng bị nén chặt, chỉ còn lại gốc cây ở chính giữa.
Bạch Đầu Công lại chui ra từ gốc cây, cúi chào Bạch Hiển vài cái, "Đây là năng lực của tôi, thu nhỏ hoặc phóng đại diện tích đất đai, vừa nãy đã làm phiền Đại Nhân, thật sự xin lỗi. Còn về nhóm người mà ngài nói, họ đã được Sơn Thần cứu về rồi, nhưng tôi chỉ biết vị trí đại khái thôi, không thể giúp ngài tìm được người." Nó có chút bối rối gãi đầu.
Giờ thì nhất định phải gặp Sơn Thần rồi, Bạch Hiển thầm nghĩ mà không lộ vẻ gì, "Vậy thì đưa ta tới đó đi."
Bạch Đầu Công gật đầu, thử vươn tay về phía Bạch Hiển, lần này không bị đóng băng, nó dường như được đằng chân lân đằng đầu, nắm lấy quần áo của Bạch Hiển, sau đó một cảm giác chóng mặt lại ập đến, cân bằng bị phá vỡ, khi Bạch Hiển mở mắt ra thì đã được Tuyết Tinh Long đỡ dậy, không bị thương.
Dưới chân không còn là tuyết nữa, thay vào đó là một khe núi tuyết, hai bên thung lũng phủ đầy thực vật xanh tươi, hoa đỏ cỏ xanh, ngay cả trong những kẽ đá cũng tràn đầy sức sống. Một dòng thác nhỏ từ giữa đổ xuống, tụ lại thành một con suối nhỏ trên mặt đất bằng phẳng, từ từ chảy xuống chân núi. Xung quanh chỉ thấy lác đác những đốm tuyết trắng điểm xuyết, khắp nơi đều mang dáng vẻ của mùa xuân.
"Sau khe núi này chính là địa bàn của Đại nhân Sơn Thần, tôi không thể vào được, ngài...?" Bạch Đầu Công đứng sau lưng hắn, vẻ mặt dò xét nhìn hắn.
Tiểu gia hỏa môi hồng răng trắng, trợn mắt nhìn hắn đầy hy vọng, Bạch Hiển bật cười, đưa cho nó một quả linh quả. Quả nhiên, Bạch Đầu Công nhìn quả linh quả với vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cẩn thận cất nó vào làn sương mù, như một báu vật.
"Cảm ơn Đại Nhân! Cảm ơn ân điển của Đại nhân! Khi Đại Nhân rời núi, nếu còn cần tôi, cứ gọi lớn Bạch Hòe Thụ Công, tôi sẽ ra ngay!"
Nó phấn khích nói lớn, Bạch Hiển không nhịn được cong môi, đưa tay thử nhéo má nó một cái, cảm giác mát lạnh trơn trượt khi chạm vào khá dễ chịu.
Chỉ là làn sương mù của Bạch Đầu Công nhỏ đột nhiên ánh lên màu hồng nhạt, sau đó lại chui tọt xuống đất biến mất, động tác có vẻ khá hoảng loạn.
"Chậc, Long Chủ đừng đi đâu cũng phát tán mị lực của mình chứ." Mạnh Chương thong thả nói.
------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 279------------
Đã sửa: 25/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com