Q2 - chương 282: Cành của cây sinh mệnh
Đi thăm dò trong bí mật
Những đường vân trên vách núi vẫn rõ ràng như trước, không khác gì những gì Bạch Hiển đã thấy trước đó. Nhưng hắn vẫn lập tức đứng dậy, từng tấc một, dùng sức đặt ngón tay lên, miết mạnh qua một lượt, cho đến khi họ hoàn toàn rời khỏi đoạn đường này, tiến vào một hành lang hang động mới, Bạch Hiển mới từ từ thở ra một hơi, vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng.
Tuyết Tinh Long dựa bên cạnh, đôi mắt to tròn đầy lo lắng. Ngay khi chủ nhân tỉnh dậy, nó cảm nhận được một nỗi buồn rất sâu sắc, chủ nhân không vui, tại sao vậy?
Long Tộc không bị ảnh hưởng, chúng là con cưng của trời đất, ngay cả khí nguyên thủy cũng không thể làm gì được chúng. Nhưng con người thì khác, Bạch Hiển ban đầu cũng nghĩ rằng mùi hương kỳ lạ đó sẽ không có vấn đề gì, dù sao Mạnh Chương và những người khác cũng không nhắc nhở hắn. Không ngờ, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi mật thất, hắn đã bị kéo vào giấc mơ.
Đây là điều bất thường, phải biết rằng Bạch Hiển với tư cách là Long Chủ, tinh thần lực cao đến đáng sợ, người có thể áp chế tinh thần lực của hắn có lẽ chỉ có vài vị đại lão kia, sao lại dễ dàng bị kéo vào giấc mơ hư cấu như vậy? Mạnh Chương và Hổ Phách đều không ngờ tới.
"Xin lỗi Long Chủ, là chúng tôi sơ suất rồi." Giọng Mạnh Chương đầy vẻ áy náy, chỉ nghe thôi Bạch Hiển cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Hổ Phách lúc đó.
Bạch Hiển vẫn chưa hồi phục khỏi cảm giác mất mát khi gặp lại người thân rồi lại mất đi, nhưng khi nghe Mạnh Chương nói thì hắn chợt lấy lại tinh thần, "Có gì đâu mà xin lỗi, tôi có mất mát gì đâu, còn được gặp ông nội nữa chứ, là tôi may mắn."
Hắn sờ cằm vẻ mặt thâm trầm, dường như thật sự đang cảm thán mình may mắn, nhưng Mạnh Chương và Hổ Phách thầm nghĩ, có những thứ một khi đã nhìn thấy rồi mà không thể lấy lại được, đó mới là điều đáng để bận lòng và đau buồn nhất.
"Cái chết là cái chết, nó không đại diện cho thứ gì khác, giống như ông nội đã đi rồi, tôi không hề mất đi tình yêu của ông dành cho tôi, tôi cũng không mất đi một điều quan trọng khác đối với tôi, như vậy là đủ rồi."
Bạch Hiển nhìn nhận điều này rất thoáng, dù sao khi ông nội Bạch còn sống cũng luôn dạy hắn, phải học cách sống một mình, dù sao ông nội cũng không thể ở bên hắn cả đời.
Không ngờ chỉ một đoạn nói chuyện như vậy đã khiến Mạnh Chương và Hổ Phách vô cùng chấn động, họ nhìn nhau, không nói gì thêm, nhưng lại giao tiếp bằng ánh mắt:
"Gã đó ra ngoài nhất định sẽ có chuyện để nói với Long Chủ."
"Thôi đi, tôi còn sợ hắn bị Long Chủ lừa gạt mất."
Nghĩ đến điều gì đó, hai trưởng lão đều bật cười.
Về phía Bạch Hiển, hắn không ngừng đi sâu vào trong hang động. Con Bạch Đầu Công đó đã nói rằng những người vào đây đều đã được Sơn Thần cứu sống, và Sơn Thần sống trong vùng đất này, cho dù không ở trong hang động thì chắc chắn cũng có một nơi nào đó để tất cả mọi người có thể sinh sống ở đây.
Bạch Hiển đã sớm thoát khỏi trạng thái mơ hồ đó, ánh mắt rõ ràng sắc bén quét qua từng ngóc ngách trong hang động, bước chân càng lúc càng nhanh, cho đến khi nhìn thấy một chút ánh sáng phía trước thì hắn trực tiếp lao tới –
Ánh sáng đó càng lúc càng chói mắt, dường như càng lại gần càng trở nên rực rỡ hơn! Khi đi qua cửa hang, Bạch Hiển rõ ràng cảm nhận được một cảm giác đình trệ, như thể xung quanh bị một chất mềm mại nào đó bao bọc, nhưng lực đạo không lớn, chỉ cần một chút sức là đã xông ra ngoài.
"Rít——"
"Gào——"
Chưa kịp mở mắt, đủ loại tiếng kêu và tiếng gầm gừ mang theo cảm giác thanh thoát đã xuyên qua toàn bộ cơ thể hắn. Tiếng kêu trong trẻo luôn khiến hắn cảm thấy quen thuộc, giây tiếp theo, thái độ kinh ngạc của Mạnh Chương và Hổ Phách lại càng khiến hắn củng cố suy nghĩ này –
"Sao có thể..."
"Lúc đó chẳng phải tất cả Long Tộc đều đã được thu vào sách minh họa sao?"
Bạch Hiển đã không thể suy nghĩ về những lời họ trao đổi với nhau, ngây người nhìn cảnh tượng rộng lớn trước mặt: Những cái cây cao lớn và thân to hơn bên ngoài gấp mấy chục lần, những con mãnh thú cường tráng dũng mãnh, những loài hoa quả kỳ lạ chưa từng thấy trong bất kỳ tài liệu nào, và... những con rồng đang bay lượn trên không trung và trên những tầng mây!
Tiếng kêu vừa rồi từ trên không trung truyền xuống chính là của những con rồng này. Chúng không ngoại lệ đều mang đặc điểm của Vũ Long, chỉ là thân hình nhỏ hơn Vũ Long rất nhiều, và màu sắc cũng không thuần khiết như Vũ Long. Nhìn thoáng qua, chúng đều pha trộn ba màu trở lên, nhưng đường nét mượt mà, không hề chói mắt.
Đây mới chỉ là Bạch Hiển đứng trên phiến đá lớn này nhìn thấy. Phiến đá cao hàng chục mét, được dựng ngay bên cạnh hang động, lơ lửng không có bất kỳ giá đỡ nào. Chỉ cần nhìn xuống một cái thôi, cũng đủ cảm thấy chóng mặt vì độ cao.
Nếu lao xuống thì sao? Lao vào khu rừng núi rậm rạp và phức tạp đó!
Không hiểu vì sao, Bạch Hiển không hề cảnh giác với vùng đất rộng lớn này, thậm chí còn có chút kích động, muốn xông vào, để gặp một sự tồn tại nào đó. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghĩ rằng đó là Tộc Tinh Thể, nhưng rồi lại nhanh chóng bác bỏ phỏng đoán này, với tư cách là Long Chủ, địa vị của mình không cần phải nói. Tộc Tinh Thể chắc hẳn không đến mức khiến mình có một ý nghĩ... muốn thân cận như vậy?
Nhưng hắn nhanh chóng biết cảm giác này đến từ đâu. Mạnh Chương và Hổ Phách ở Long Đảo mặt đầy kinh ngạc nhìn Cây Sinh Mệnh đột nhiên rung chuyển dữ dội, nắm chặt tay muốn kìm nén suy đoán điên rồ đó, nhưng trạng thái đột nhiên hoạt động của Cây Sinh Mệnh đã đặt sự thật trước mắt họ!
"Ở đây! Trong dãy núi này, có Cây Sinh Mệnh!" Mạnh Chương gần như khó khăn lắm mới nói ra câu này, khiến Bạch Hiển cũng giật mình.
"Cái gì? Có ý gì?"
Nhưng dù sao cũng là trưởng lão Long Tộc, hai người nhanh chóng trấn an những con rồng đang có chút bồn chồn vì Cây Sinh Mệnh hoạt động, sau đó quay lại giải thích cho Bạch Hiển:
"Long Chủ chắc hẳn vẫn nhớ chuyện tôi đã nói với ngài về việc ngài là phân thân Tổ Long chứ?"
Liên quan đến nguồn gốc của mình, Bạch Hiển tự nhiên là nhớ. Dù sao ở đây dường như cũng không có nguy hiểm, hắn vỗ vỗ quần áo, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nghe Mạnh Chương và Hổ Phách sắp xếp tình hình ở đây.
"Phân thân Tổ Long không phải tất cả đều hóa thành những sinh vật sống hoặc linh hồn như Long Chủ. Chúng phần lớn hóa thành một phần ý thức Tổ Long, phân bổ cho những Long Tộc có đủ năng lực, đồng thời đảm nhận trách nhiệm kế thừa ý chí Long Tộc, bảo tồn huyết mạch Long Tộc. Trong số đó có tộc trưởng Kim Long Tộc – Diệu Nhật, ông ấy cùng với trưởng lão Khóa Vô của Long Tộc có năng lực không gian, đã dẫn một số Long Tộc vượt qua không gian trốn thoát khỏi thế giới chúng ta từng sống trước đây. Nhưng rất rất lâu sau đó, cho đến khi chúng ta bị phong ấn vào sách minh họa, cũng không nhận được tin tức truyền về từ họ.
Những Long Tộc như vậy, khai phá không gian tìm kiếm tương lai, còn rất nhiều. Vì thời gian và không gian không tương đồng, chúng ta chưa từng nhận được tin tức, cũng không biết liệu có Long Tộc nào khác đang sống ở những thế giới khác không, và cũng chưa từng nghĩ đến việc đi tìm kiếm chúng, nhưng nhóm Diệu Nhật thì khác."
Mạnh Chương dừng lại một chút, dường như đang nghĩ cách giải thích,
"Do tính đặc biệt của Tộc Kim Long và trưởng lão Khóa Vô đó, chúng đã chọn một cách vượt qua thời gian cụ thể, nghĩa là, bất kể chúng đi đến đâu, trong tương lai, sẽ có một ngày nào đó có người phát hiện ra chúng. Điều này ở một mức độ khác đã đảm bảo sự kế thừa của huyết mạch Long Tộc."
"Chỉ là không ngờ chúng lại đến được tương lai tinh tế, lại còn là tương lai tinh tế có tôi nữa chứ!" Bạch Hiển hiểu ra, bổ sung thêm sau lời Mạnh Chương.
"Đúng vậy, chính là như thế." Mạnh Chương thở phào một hơi, dường như đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
Bạch Hiển có chút buồn cười, những hành động này của Long Tộc đều là vì sự kế thừa, từ việc Tổ Long hóa ra vô số phân thân là có thể thấy được. Hắn không đến mức tức giận vì Mạnh Chương đã giấu mình những chuyện này, dù sao họ cũng đã cùng làm việc bấy lâu rồi, "Tôi hiểu rồi, nhưng cây sinh mệnh mà các cậu nói là sao?"
Cây sinh mệnh sẽ không rời Long Đảo, nếu rời đi thì cũng sẽ rời đi cùng nhau, điều này Mạnh Chương đã nói với hắn từ rất lâu rồi.
Nhưng không phải ai cũng rộng lượng như vị Long Chủ này. Hành động của Long Tộc ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến tiến độ thu thập giá trị tín ngưỡng của Bạch Hiển. Mạnh Chương vẫn có chút lo lắng, giờ đây sự việc cuối cùng cũng được làm rõ, Bạch Hiển cũng không truy cứu gì, điều này khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn Long Chủ đã thấu hiểu, tôi nghi ngờ là trước khi Diệu Nhật và Khóa Vô rời đi đã mang theo một đoạn cành cây sinh mệnh!"
"Nhưng cây sinh mệnh rất khó nuôi sống đúng không?" Bạch Hiển hỏi ra điểm mấu chốt nhất.
Không có cây sinh mệnh, Long Tộc không thể tiếp nối huyết mạch, nghĩa là sẽ không sinh ra rồng con mới. Nhưng chỉ dựa vào những con rồng đã được đưa ra ngoài, liệu có thể duy trì cho đến khi Long Tộc được phát hiện trong tương lai hay không, đó là một ẩn số. Vì vậy, Diệu Nhật đã lén lút cắt một đoạn cây sinh mệnh xuống, hy vọng có thể truyền lại huyết mạch bằng cách này.
"Tuy nhiên, để nuôi sống được nó, chắc hẳn cả hai đã phải trả một cái giá không nhỏ." Hổ Phách nói có chút cảm thán.
Nhưng Mạnh Chương lại thong thả nhắc nhở một câu, "Nguyên thủy..."
!!!
Đúng rồi! Thứ có thể ảnh hưởng đến khí vận thế giới căn bản không phải là Tộc Tinh Thể, mà là Long Tộc và phân nhánh cây sinh mệnh đang sống ở đây!!
Tộc Tinh Thể chỉ là những người được hưởng lợi từ điều đó thôi!!
Điều này đã không còn là khai sáng rộng mở nữa, gần như có thể gọi là đại ngộ, không hề sai. Sự phát triển của cây sinh mệnh cần đến nguyên thủy, vậy thì trong khu rừng núi này, sự tồn tại của nguyên thủy chắc chắn sẽ không phải là số lượng ít.
Bạch Hiển nhìn khu vực bí ẩn và đầy sức sống trước mặt, đứng dậy, vỗ mông, "Dù sao đi nữa, việc xác định được đó là người nhà của mình thật sảng khoái biết bao!"
Giọng hắn đầy hào khí ngút trời, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta không kìm được mỉm cười. Bạch Hiển vừa định triệu hồi Vũ Long để bay xuống, nhưng tiếng một con rồng bay nhỏ khác lướt qua trên đầu đã khiến hắn từ bỏ ý định đó, đôi mắt lộ vẻ ranh mãnh, đảo qua đảo lại, rồi giơ tay:
"Đi nào, Mạc Tư! Chúng ta vào rừng núi dạo chơi đi!"
"Gào hừ——"
Con rồng cấp thấp đã lâu không được ra ngoài phấn khích gầm lên một tiếng, nhưng không hề thu hút sự chú ý của những con rồng trên trời.
Dù sao thì Long Tộc có huyết mạch thấp nhất, về sức mạnh cũng không đấu lại được chúng, địa vị thì khỏi phải nói, ai mà ngờ trên lưng nó lại có người điều khiển Long Tộc chứ?
Đây không phải là giả heo ăn hổ, đây gọi là vi hành tư phóng (thăm dò trong bí mật)!
--------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 282------------
Đã sửa: 25/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com