Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 283: Đồ tốt phải chia sẻ cùng nhau

Tôi không tin cậu đâu!!

Thế là hai tiểu quỷ vi hành xông thẳng vào rừng núi, rồi cả hai bị những tán cây che trời đánh rớt xuống. Đúng vậy, là bị đánh! Những cây ở vòng ngoài cùng hóa ra đều là linh thực! Từng vòng cây hòe rủ xuống những sợi râu dài, múa may như roi quất gió vù vù, Mạc Tư suýt chút nữa bị đánh thành hai mảnh, đành ngoan ngoãn hạ xuống và đi bộ dọc theo con đường.

Bạch Hiển ngồi trên lưng Mạc Tư cười khúc khích, trông có vẻ hơi chột dạ, đưa tay vuốt ve cổ Mạc Tư, nói với giọng đầy tự tin, "Mạc Tư à, đi vào trong chắc chắn sẽ không sao đâu, chúng ta chơi thêm chút nữa đi."

Mạc Tư bị giọng điệu này của hắn lừa, phấn khích vẫy đuôi, "Gào" một tiếng lao vào, suýt chút nữa rơi xuống đầm lầy, một chân đã lún sâu vào, nếu không phải nó vẫn có thể bay thì chắc chắn không thể thoát ra được.

Liên tiếp hai lần di chuyển thất bại, Mặc Tư có vẻ ủ rũ bước đi. Thực ra, bản thân nó cũng biết rằng thực lực của mình ở nơi này e rằng còn không đủ nhìn, thậm chí không cần ma thú và ma thực ra tay, chỉ cần những con quái vật bong bóng linh trí thấp trong đầm lầy xông lên bao vây nó, nó cũng không thoát được.

Bạch Hiển cũng biết điều đó, nhưng hắn chỉ muốn Mặc Tư ra ngoài để mở mang tầm mắt, đừng lúc nào cũng ru rú trong Long Đảo. Nhìn Mặc Tư chậm chạp, hắn có chút buồn cười nằm rạp xuống ôm nó, ra vẻ nghiêm túc nói, "Mặc Tư à, cậu phải biết rằng Long tộc sớm muộn gì cũng sẽ trở thành ngự thú của thế giới này, sớm muộn gì cũng sẽ được bồi dưỡng. Đến lúc đó cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn đúng không? Cậu là ngự thú đầu tiên của tôi, là khác biệt, phải chăm chỉ tăng cường thực lực để giúp tôi nhé..."

Mạc Tư ngây thơ bị một loạt những câu "đầu tiên", "đối với tôi cậu là khác biệt", "tôi cần sự giúp đỡ của cậu" làm cho choáng váng, đuôi nó lập tức bốc cháy, tốc độ cũng tăng lên đáng kể, Bạch Hiển suýt chút nữa bị nó hất văng.

Lần này, Bạch Hiển lặng lẽ phát ra khí tức Long chủ trên người, trấn áp hiệu quả sự tồn tại của các ma thú và ma thực khác. Mặc Tư đi thẳng, tiến sâu vào trong rừng.

Tộc thú dường như có cách nhận đường độc đáo của riêng mình. Họ đã đi được vài nghìn mét, và những cây cối xung quanh, ngoại trừ cây Hòe Âm bảo vệ phía trên khu rừng ban đầu, đều là cây Côn Đằng Mộc, một loại ma thực ngũ giai có ý thức tập thể rất mạnh mẽ. Điều này không chỉ thể hiện ở cách chúng sinh tồn, mà chỉ cần nhìn những thân cây trơ trụi, giống hệt nhau của chúng là có thể thấy rõ.

Những thân cây mảnh khảnh và thẳng tắp vươn thẳng lên trời, trên thân khắc những hoa văn màu đỏ xanh đan xen, va vào nhau khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chưa kể đến hàng nghìn, hàng vạn cây như vậy cùng sống chung một nơi, Bạch Hiển sớm đã bị những hoa văn làm cho khó chịu mắt, đành giao nhiệm vụ nhận đường cho Mặc Tư, còn mình chỉ việc "đánh cá" (ý nói làm việc nhẹ nhàng, không cần động não nhiều) và tỏa ra khí tức trấn áp nguy hiểm là được.

Bạch Hiển ở đây thản nhiên lười biếng, nhưng Mặc Tư thì đã có mục tiêu, lao về phía mùi hương cực kỳ hấp dẫn mà nó ngửi được. Mùi này nó đã ngửi thấy ở Long Đảo, rất có lợi cho long tộc, và chắc hẳn cũng có không ít đồng tộc ở đó.

Đồng tộc = người nhà, Mặc Tư chuẩn bị đến thăm.

Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân hoảng loạn ngày càng gần, kèm theo tiếng gầm gừ và rên rỉ, nhanh chóng chạy về phía Bạch Hiển. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, kéo Mặc Tư trốn vào bụi cây gần đó, thò nửa cái đầu ra chờ xem sự việc diễn biến thế nào.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn trợn tròn mắt, không thể tin được đây là cảnh tượng gì –

Người đứng đầu tiên đội một cọng lông vũ đỏ trên đầu, quấn một chiếc váy cỏ sặc sỡ, nhưng đôi giày dưới chân lại vô cùng quen thuộc, đó rõ ràng là đôi ủng da đặc trưng của chủ tinh! Nhìn lên trên nữa, trên mặt người đó thoa mấy vệt màu, kết hợp với chuỗi vòng cổ lớn bằng pha lê treo trên ngực, trông thật chói mắt.

Điều chói mắt hơn không phải là trang phục của người này, mà là khi đôi mắt kia nhìn tới, rõ ràng đó chính là anh hai của hắn!!!

Bạch Hiển suýt quên thở mà tự làm mình nghẹt thở, lập tức mở quang não ra ghi lại. Nói đùa thôi, thứ tốt như vậy, sao có thể không chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức chứ!

Nhưng những người đi theo sau anh hai, hình như lại không phải nhóm Chu Ngạn?

Bạch Hiển nén lại ý định nhảy ra tìm người, trốn sau bụi cây nhìn Bạch Quỳnh bị mấy người đuổi đánh. Hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy họ giận dữ hét lên:

"Mày muốn chết hả! Ai không chọc lại đi chọc vào...."

"Đúng vậy! Đừng nói gì nữa, trước khi chết để tao đánh chết tên não tàn này cái đã!"

"Ối giời ơi các anh em, sao lại thế được, mấy thằng bạn tốt của tôi đã chặn chúng nó lại rồi mà –"

"Tao tin mày mới là quỷ! Tao nhìn thấy rồi, chúng nó chạy đến rồi kìa –!"

Đột nhiên một tiếng hét chói tai làm Bạch Hiển giật bắn mình, chỉ thấy người mạo hiểm cuối cùng đột nhiên bị thứ gì đó móc vào lưng, trực tiếp bị kéo lên, treo lủng lẳng trên cây. Sau đó, vài tiếng gầm gừ nặng nề và vui vẻ vang vọng khắp khu rừng này:

"A a a——"

Vài con Đại Tinh Tinh lưng xanh đu mình theo dây leo lao tới, mục tiêu rõ ràng là Bạch Quỳnh đứng đầu, nhưng chúng cũng không bỏ qua mấy nhà thám hiểm giữa đường. Vừa đu dây di chuyển với tốc độ cực nhanh, vừa vung những sợi dây leo buộc trên người, chúng tóm lấy và kéo họ lên, rồi thành thục vung lên trời, khi rơi xuống thì vừa vặn bị treo lủng lẳng trên cây, không thể động đậy.

Hành động này nhìn là biết vô cùng thành thục, nhưng động tác của Bạch Quỳnh dường như còn thành thục hơn cả bọn chúng. Một cái xoay người, hai tay chồm tới, ngọn lửa ngút trời bùng nổ từ cánh tay cậu ta, không chỉ thiêu cháy những sợi dây leo đang trói mọi người, mà còn cản trở bước chân của mấy con Đại Tnh Tinh lưng xanh.

Vài cú nhảy dưới chân, thành thục trượt ngang né tránh một thân cây khô chắn ngang đường, chui qua khe hở phía dưới, tiếp tục bỏ chạy. Nhưng lúc này, bóng dáng của Báo Mèo xuất hiện bên cạnh cậu ta, dáng vẻ của Báo Mèo hoàn toàn khác so với những gì Bạch Hiển từng thấy trước đây.

Toàn thân hoa văn đều chuyển sang màu đỏ rực, cái đuôi không còn chỏm lông trước đó nữa, thay vào đó là cái đuôi lửa luôn rực cháy, được giơ lên như một chiếc đèn lồng nhỏ. Sau đó, mỗi lần vẫy đuôi, một đám lửa sẽ tách ra từ đó, bay về phía Đại tinh tinh lưng xanh. Dù không đánh trúng cũng sẽ phát nổ trên thân cây hoặc trong lá khô, để lại một vết cháy đen.

Không chỉ vậy, những tia lửa bắn ra cũng bay khắp lá khô, âm ỉ cháy, nhưng vẫn không bốc cháy. Mãi đến khi mấy con Đại Tinh Tinh lưng xanh đi qua đó, chúng mới đột nhiên nổ tung. Sau một tiếng nổ lớn, mấy con tinh tinh đó bị dính đầy mặt, tốc độ cuối cùng cũng chậm lại đáng kể.

Trong lúc mấy người phối hợp với nhau, mấy con tinh tinh cuối cùng cũng từ bỏ việc truy đuổi, dừng lại thở hổn hển, gầm gừ về phía Bạch Quỳnh bỏ đi, nhưng lại không gọi đồng bọn đến bao vây, như thể có một thỏa thuận nào đó, chúng vô ích xả giận vài cái rồi từ từ đu dây quay lại.

Bạch Hiển nhìn bóng lưng chúng rời đi một cách trầm tư, vỗ đầu Mặc Tư đưa nó về Long Đảo. Ban đầu hắn định để Mặc Tư chơi lâu hơn một chút, nhưng bây giờ thì, hắn có một ý tưởng, đạp chân một cái, hắn bám theo sau Bạch Quỳnh.

Bạch Hiển giải phóng Ether bao quanh mình để hòa nhập vào môi trường. Trong trường hợp này, ngay cả Sơn Thần đích thân điều tra e rằng cũng không tìm thấy vị trí của Bạch Hiển. Nhưng Bạch Quỳnh, người đang nhảy nhót phía trước, dường như đã cảm nhận được điều gì đó, cậu ta chạy sang một con đường khác, dẫn Bạch Hiển đi vòng quanh giữa vô số cây Côn Đằng Mộc. Nếu không tập trung cao độ, Bạch Hiển thực sự sẽ bị cậu ta cắt đuôi.

"Gầm——"

Báo Mèo đi theo chủ nhân của mình, đột nhiên quay người gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của nó cũng trầm hơn rất nhiều so với trước đây, mang theo cảm giác của một mãnh thú. Đồng thời, nó còn phun ra một luồng khí nóng rực lớn, trực tiếp bao vây Bạch Hiển.

Bạch Hiển tự nhiên sẽ không bị luồng khí này làm tổn thương, nhưng lại ẩn hiện hình dáng, bị Bạch Quỳnh phát hiện ra,

"Ai đang lén lút đi theo ta vậy? Báo tên cho ông đây!"

Một tiếng bước chân vang lên, mí mắt Bạch Hiển giật giật, quả quyết vận dụng sức phòng ngự của long tộc bao phủ lên cánh tay để đỡ đòn. "Bùm!" một tiếng, Bạch Quỳnh đã tông vào. Nếu Bạch Hiển không phản ứng kịp thời, lúc này hắn đã bị hất ngã xuống đất, có lẽ ngay cả cánh tay cũng bị gãy rời.

Cánh tay bị chấn động có chút tê dại, nhưng luồng khí đỏ xung quanh vẫn chưa tan hết, nhìn không rõ lắm. Bạch Hiển liền lợi dụng khoảng thời gian này, cùng Bạch Quỳnh giao đấu qua lại mấy hiệp.

Bạch Quỳnh càng đánh càng kinh hãi, thân thủ của mình sau khi vào rừng đã tăng lên đáng kể, phối hợp với Báo Mèo thì trong số các nhà thám hiểm trẻ tuổi, chỉ có Chu Ngạn mới có thể đấu với mình. Từ bao giờ lại xuất hiện một nhà thám hiểm lợi hại đến vậy?! Hơn nữa, mình còn có xu hướng thất bại nhẹ!

Suy nghĩ của cậu ta quá nhiều, động tác trên tay chậm lại một nhịp, bị đối phương tìm thấy sơ hở, một quyền đánh thẳng vào mặt. Bạch Quỳnh nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cơn đau trên mặt, nhưng mãi không thấy gì. Cậu ta nghi hoặc mở mắt ra, sau đó trong mắt hiện lên sự không thể tin được rõ rệt.

"Tiểu Hiển?!"

Bạch Hiển vẫn giữ nguyên động tác đấm ra, luồng gió từ cú đấm gần như đã lướt qua mũi Bạch Quỳnh, nhưng hắn không đánh xuống. Thấy đối phương cuối cùng cũng nhận ra mình, hắn từ từ thu tay lại, mỉm cười nói:

"Anh hai ra tay không nhẹ đâu, học ở đâu vậy?"

Bạch Quỳnh ban đầu định nhảy tới ôm chầm lấy Bạch Hiển, nghe vậy liền chột dạ sờ mũi, rồi nhìn cánh tay Bạch Hiển, "Không sao chứ?"

Cú va chạm đầu tiên của cậu ta không hề nhẹ chút nào.

Bạch Hiển thờ ơ vẫy tay, lắc tay, nhảy tới ôm chầm lấy anh trai, vùi mặt vào vai đối phương và nói khẽ:

"Anh hai, em đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn đó!"

Bạch Quỳnh gần như lập tức đỏ hoe mắt. Sống sót sau một trận tuyết lở lớn như vậy, cậu ta không phải là không sợ hãi hay không may mắn, cậu ta cũng đã nghĩ đến việc phải nhanh chóng gửi tin nhắn về cho người bên ngoài biết rằng họ vẫn ổn. Nhưng không may, sau khi bị kẻ bí ẩn kia đưa vào bí cảnh này, họ đã mất khả năng liên lạc với thế giới bên ngoài. Cậu ta cũng xót xa khi Bạch Hiển đã lo lắng cho họ lâu như vậy.

Bạch Quỳnh ôm chặt lấy hắn, "Là anh hai không đúng, đã làm em lo lắng rồi."

Bạch Hiển cũng chỉ là cảm xúc dâng trào, vỗ vai Bạch Quỳnh bảo anh trai thả mình xuống. Nhưng Bạch Quỳnh lại nhấc bổng lên, "Làm gì thế, từ khi em với thằng nhóc Đường Ninh ở bên nhau anh còn chưa ôm em lần nào. Cho anh hai ôm một cái không được sao? Em ngày xưa còn ôm chân anh đòi bế mà."

Bạch Hiển lập tức đỏ bừng tai, vỗ mạnh vào lưng Bạch Quỳnh một cái "bốp" thật kêu, sau đó hắn dùng giọng nói dứt khoát nói:

"Đó là chuyện trước đây!"

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 283------------

Đã sửa: 26/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com