Q2 - chương 286: Rất dễ dàng
Đến là nhận!
Ngay cả các tộc thú bản địa cũng không thể chống lại ba mối nguy cùng lúc. Đoàn người đang di chuyển liên tục có sinh mạng ngã xuống giữa những ngọn núi tuyết. Ngoại trừ những ma thú đã sớm cảm nhận được nguy hiểm và rời đi từ rất sớm, hầu như không một con nào có thể thoát ra khỏi núi. Nếu không có ai đến giúp đỡ chúng thì—
"Ngao——"
"Rống——"
Tiếng rồng gầm không ngừng vang vọng trong rừng núi. Mỗi lần vẫy đuôi, vỗ cánh, chúng đều có thể thổi bay tuyết trắng trên không, bay ra khỏi những tán lá cây đang bị đè nén. Trên bốn móng vuốt, trên cái đuôi, chúng cuộn lấy những sinh linh mà chúng gặp trên đường. Bất kể là người hay thú, thậm chí cả những ma thực đã rút rễ của mình ra và cố gắng "chạy trốn" cũng đều được rồng đi ngang qua mang ra ngoài, men theo những dấu vết tuyết rơi, không ngừng chạy xuống núi.
Nhìn thấy địa điểm được đánh dấu của căn cứ Cực Lạnh ngày càng gần, khói lửa trại bán tín hiệu và những tiếng pháo liên tục phát ra, đang không ngừng tiến về phía họ, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ hy vọng và nhẹ nhõm. Nhưng rõ ràng, sự bố trí của trùng tộc chắc chắn không chỉ có lũ côn trùng đêm đang truy đuổi phía sau họ. Trong tích tắc, những cây giáo côn trùng khổng lồ và sắc nhọn, mang theo sương lạnh giá, đột nhiên từ dưới đất chọc thẳng lên, rồi lại cắm mạnh xuống đất, rút ra thân thể khổng lồ của mình.
Từng con Bọ Cạp Đuôi Gai Khổng Lồ cứ thế vây chặt lấy họ, dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ chờ đợi họ chạy vào trận địa mai phục!
"A——"
"Ngao——"
Tiếng hét đau đớn vang lên, mùi máu tanh lập tức lan tỏa. Đồng thời, còn có tiếng rên rỉ của rồng bị thương. Tim Bạch Hiển chùng xuống, quay đầu nhìn lại, cái đuôi của một con rồng bay đã bị móc vào bởi cái đuôi độc của Bọ Cạp Đuôi Gai. Những vảy trên cái đuôi dài đã bị xé toạc một mảng lớn, lúc này đang chảy máu đỏ tươi, cố gắng vỗ cánh để bay lên. Thành viên đội cứu hộ bị nó quấn lấy bằng đuôi, tự nhiên cũng rơi xuống, trở thành món điểm tâm đầu tiên của Bọ Cạp Đuôi Gai.
Điều này giống như một tín hiệu, bầu không khí giết chóc lập tức lan tràn. Cùng với đó là ác ý từ thế giới, núi lửa vốn đã yên tĩnh một thời gian, lại rung chuyển một lần nữa. Lần này, thứ phun ra không chỉ là dung nham và đá núi lửa nóng rực, mà còn có rất nhiều côn trùng mang theo ngọn lửa cháy rực trên khắp cơ thể!
Từng con trùng tộc gai khi phun ra đều co mình lại thành một cục, đập vào tuyết, bắn tung tóe những bông tuyết cao nửa người, rồi lăn xuống theo con đường. Trên thân chúng bao phủ những cái gai nhỏ li ti và dày đặc, mỗi cái gai đều mang theo độc tố cực kỳ bá đạo. Chỉ cần vài cái, chúng có thể hòa tan hoàn toàn thịt và máu của một ma thú cấp năm, biến thành chất dinh dưỡng của mình.
Vô số côn trùng gai từ khắp mọi nơi lăn xuống, phối hợp với sự bao vây của Bọ Cạp Đuôi Gai, phát động một cuộc tấn công điên cuồng vào họ. Các con rồng bám sát vào nhau, với sức phòng ngự cực mạnh, chắn ở vòng ngoài cùng, dùng thân thể và vảy của mình để chống đỡ đợt tấn công đầu tiên. Vòng trong là các con rồng nguyên tố có vảy, chúng liên tục sử dụng năng lực để tăng cường phòng thủ và tấn công cho rồng ở vòng ngoài, từng con rồng lửa, rồng nước, lốc xoáy nhỏ, hình thành một phòng tuyến có sức chiến đấu cực mạnh khác, hất tung rất nhiều gai ra khỏi quỹ đạo.
Bên trong cùng là những Long tộc không có thực thể hoặc có vảy mềm, phòng thủ cực kém như Ether, chúng sát vào nhau để bảo vệ những con người đang bị bao vây, bao quanh Long Chủ và con người ở vị trí trung tâm nhất, thỉnh thoảng lại tăng cường sức mạnh cho những con rồng ở bên ngoài.
Những gai nhọn ngút trời như mưa như bão bao phủ toàn bộ tầm nhìn của họ, rồi bị đánh bật xuống trên từng con rồng đang đứng bảo vệ. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên bên tai, tất cả mọi người đều biết, sự giằng co này chỉ là tạm thời, đại quân của trùng tộc vẫn chưa thực sự đến, dù họ không biết những con rồng này từ đâu ra, nhưng những con rồng không thể ở đây bảo vệ mãi được.
Vì vậy, từng người một đã phái ngự thú của mình ra, cố gắng phá vỡ vòng vây, để xé toạc một lối thoát cho một số người chạy thoát.
Trong giây phút sinh tử, những ngự thú sư đã quen với hiểm nguy và thử thách, không một ai lựa chọn ích kỷ. Tinh thần lực của họ gần như đồng bộ với ngự thú, sức chiến đấu của ngự thú tăng lên không biết bao nhiêu lần, từng con mắt đỏ ngầu không biết mệt mỏi. Dưới sự phản công điên cuồng này, họ thực sự đã xé toạc được một khe hở nhỏ!
"Rống——"
"Tê——"
Tiếng gầm của ngự thú và tiếng rít của trùng tộc không ngừng xen lẫn bên tai mọi người, họ lần lượt cưỡi lên những ngự thú có tốc độ nhanh. Trong cảnh tượng hỗn loạn này, họ thậm chí còn không cố chấp dựa vào ngự thú của mình, chỉ cần tinh thần lực chuyển động nhẹ, khóa chặt vị trí của ngự thú nhà mình, thấy có người bên cạnh thì trực tiếp kéo người đó ôm lấy rồi lao ra ngoài.
Mọi người phối hợp di chuyển, chỉ một lát sau, đội ngũ dần dần hình thành một dải dài, thoát ra khỏi mấy vòng vây. Rất nhiều tiên phong vì thế bị gai nhọn bắn trúng, nhưng những con rồng trị liệu luôn túc trực, chờ đợi, ngay lập tức vận dụng năng lực của mình để giải độc cho mọi người. Cảm giác bỏng rát dữ dội đó chỉ duy trì trên da một khoảnh khắc, còn chưa kịp thấm sâu vào xương thịt đã biến mất.
Có được sự che chở như vậy, thế công càng mạnh hơn, trực tiếp xé toạc lớp giáp lưng của mấy con Bọ Cạp Đuôi Gai. Khi khe hở được xé toạc, những người bị bao vây lập tức ùa ra như ong vỡ tổ, lao ra khỏi vùng núi tuyết này, phân tán thoát thân theo nhiều con đường nhỏ phức tạp.
Bọ Cạp Đuôi Gai có kích thước quá lớn, còn trùng tộc gai thì khó kiểm soát tốc độ lăn, hoàn toàn không thể tiếp tục truy đuổi họ. Chúng chỉ có thể tung ra đợt tấn công cuối cùng từ phía sau, yếu ớt và buồn cười, trơ mắt nhìn họ đi xa.
Nhưng đã có kinh nghiệm bị phục kích một lần, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý. Bề ngoài, đội ngũ thoát thân trông tản mát, chia thành từng nhóm nhỏ lẻ tẻ, nhưng thực chất lại liên lạc với các thành viên trong đội của mình. Chỉ cần chớp mắt một cái, họ có thể nhanh chóng tập hợp lại thành đội hình phòng thủ.
Và Bạch Hiển lúc này cuối cùng cũng đã hội ngộ với nhóm Chu Ngạn. Dưới sự bao bọc bảo vệ của vô số con rồng, Bạch Hiển là người thoải mái nhất. Hắn biết rõ những trùng tộc này hoàn toàn không thể làm hại mình, nên không hề lo lắng một chút nào, thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi Mạnh Chương và Hổ Phách ra.
"Tiểu Hiển! Sao tôi lại cảm thấy rồng của nhóc lại nhiều hơn rồi vậy?" Chu Ngạn cùng Việt Trạch cưỡi Bạch Hổ chạy đến bên cạnh Bạch Hiển.
Bạch Hiển đang cưỡi trên lưng Tiểu Nặc, thong dong nhìn đội hình của mình, nghe vậy quay đầu cười cười, "Đâu có, là anh lâu rồi không gặp nên thấy mới lạ thôi."
Đúng vậy, thời điểm mà rồng được thả ra ồ ạt như vậy, cũng chỉ có một lần duy nhất ở chỗ Orr thôi. Đừng nói Chu Ngạn, ngay cả ấn tượng của Việt Trạch cũng có chút mơ hồ rồi.
"Thật sự không sao chứ?" Việt Trạch vừa chỉnh sửa quần áo của mình, vừa ngẩng đầu lo lắng nhìn Bạch Hiển.
Lần trước sau khi Bạch Hiển ồ ạt thả rồng tác chiến ở Orr, anh đã hôn mê rất lâu, khiến họ sợ hãi không thôi.
Tim Bạch Hiển ấm áp, hắn nhếch mép, "Sẽ không sao đâu, em cảm thấy mình lại có tiến bộ rồi."
Từ khi tỉnh dậy từ ảo ảnh hang động, hắn đã rõ ràng cảm thấy biển tinh thần của mình dường như đã lớn hơn rất nhiều. Lúc này, kết nối tinh thần lực với hàng chục con rồng, hỗ trợ chúng tăng cường chiến đấu, hoàn toàn không có vấn đề gì.
"Vậy thì tốt rồi. Không thấy Đường Ninh, cậu ấy không đến à?" Lăng Vị và Rebecca ngồi trên Báo Vàng cũng xông tới.
"Không, anh ấy bây giờ đang làm sĩ quan quân cơ ở trụ sở căn cứ, phải ở đó chịu trách nhiệm truyền tin tức." Bạch Hiển giải thích chế độ quân cơ của Quân đoàn Lôi Đình cho họ.
Vương Kha cũng tiến lại gần từ bên cạnh, "Mọi người, đã lâu không gặp!"
"Hả?" Mấy người trong đội của Đường Ninh đều lộ vẻ kinh ngạc, "Khoan đã... cậu là Tiểu Kha?" Bạch Quỳnh là người đầu tiên lên tiếng, không chắc chắn hỏi.
Bạch Hiển và Vương Kha nhìn nhau, lập tức cười phá lên, "Tôi đã nói rồi mà, họ chắc chắn sẽ không nhận ra cậu đâu."
"Ôi, điều đó chứng tỏ tôi rèn luyện có hiệu quả, thay đổi rất nhiều mà." Vương Kha không hề bận tâm, ngược lại còn khá tự hào.
"Tôi điên mất, ai dám nhận ra chứ, 'Béo ú' biến thành soái ca rồi, được đấy!" Lăng Vị vỗ vai Vương Kha, nói với vẻ cảm thán, rồi kéo Rebecca giới thiệu, "Đây là Rebecca, người cuối cùng gia nhập đội chúng tôi. Đây là Vương Kha, bạn tốt của Tiểu Hiển, lớn lên cùng nhau từ nhỏ."
Rebecca cũng không khách sáo, trực tiếp giơ nắm đấm đấm vào Vương Kha, "Vương huynh luôn ở trong quân trại à? Tôi trước đây hình như không thấy cậu trong Đại hội học viện."
Vương Kha sảng khoái gật đầu, "Đúng vậy, tôi sau khi nhập học và huấn luyện quân sự thì trực tiếp vào lực lượng dự bị, luôn học tập trong quân đoàn, cũng có bằng đại học đấy."
Mấy người cứ thế vui vẻ trò chuyện, khiến những người xung quanh đang căng thẳng đều nhìn sang. Một thành viên đội thám hiểm quen biết với nhóm Bạch Quỳnh tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Bạch Quỳnh:
"Các anh đều quen biết nhau à? Đó không phải là người trong quân đội sao?"
Bạch Quỳnhnghe xong, trên mặt đầy vẻ tự hào không thể kiềm chế, "Đúng vậy, hai đứa em trai tôi bây giờ đều ở trong quân đôi, tôi được thơm lây từ chúng nó."
"Giỏi giang quá! Lợi hại thật..."
Người đó cũng rất khéo léo, trò chuyện với Bạch Quỳnh rất lâu, chưa nói được hai câu đã khen ngợi mấy người một lần, lại còn không lặp lại từ ngữ, không hề tỏ ra nịnh nọt, nhìn là biết là một bậc thầy về nghệ thuật ngôn từ.
Bạch Hiển vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh ta và Bạch Quỳnh, hắn quay đầu lại nhìn anh ta, bắt đầu nghĩ đến những nhân tài biết nói chuyện như vậy, chắc chắn sẽ rất xuất sắc trong việc kinh doanh, đàm phán, ngay cả ở bên ngoài cũng có thể kết giao không ít bạn bè và mở rộng quan hệ. Chậc, tiếc là mình không quản lý công việc gia đình, nếu không chắc chắn sẽ lôi kéo người này về mà "vắt sữa" một phen!
Vị nghệ sĩ ngôn ngữ kia vẫn không biết mình vừa bị "vắt kiệt trong đầu", chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh toát. Anh ta quay đầu lại không thấy gì, đang định quay lại thì sự kinh hoàng dần dần lan lên khuôn mặt anh ta,
"Dạ, dạ trùng đến rồi!"
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Phải biết rằng tốc độ của họ không chậm, dạ trùng lẽ ra không thể đuổi kịp chứ?
"Chết tiệt! Sao chúng lại bay nhanh như vậy?!"
"Chắc chắn có sự tăng cường! Loại Phỏng Hải trùng tộc!"
Mọi người chợt hiểu ra, sự bực bội dâng trào trong lòng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Bạch Hiển đã chỉ huy Vũ Long biến lớn thân hình.
Trong chớp mắt, Vũ Long khổng lồ thu nhỏ thân mình trên không trung, đôi mắt rồng chăm chú nhìn về hướng biển côn trùng đang bay tới, phối hợp với Ngọc Bích dưới đất—
"Rống——"
Sóng âm và cuồng phong cùng lúc phát ra, trực tiếp tấn công đội quân trùng tộc!
Đến đây! Long tộc không từ chối bất kỳ kẻ nào!
---------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 286------------
Đã sửa: 26/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com