Q2 - chương 289: Lịch sự
Nhưng không nhiều
Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trực tiếp dâng lên từ trong lòng, Bạch Hiển không chút do dự, lần đầu tiên hắn có thể nói là hoảng loạn triệu hồi Hổ Phách về bên cạnh mình. Thực tế chứng minh hành động này là đúng đắn, bởi vì còn chưa kịp để Hổ Phách hoàn toàn bảo vệ hắn, một con nhện có vỏ màu vàng sẫm đen đột nhiên chui ra từ khe núi, sau đó với tốc độ cực kỳ kinh hoàng di chuyển tám cây giáo côn trùng dài mảnh của nó, lao thẳng về phía vị trí của họ!
Tốc độ đó, Bạch Hiển chỉ kịp hồi tưởng lại tốc độ hành động của Đạo Long và Ether, thậm chí còn chưa kịp so sánh với nó, con nhện đó đã xuất hiện trước mặt hắn. Một cặp giáo côn trùng giương cao, thân hình khổng lồ và giáo côn trùng dài mảnh đó trông cao tới bảy, tám mét, thế tấn công đâm xuống đột ngột đủ để chọc thủng một cái hố sâu xuống đất!
Tuy nhiên, Hổ Phách vì để bảo vệ những người xung quanh, không thể né tránh. Nó cố gắng cuộn tròn cơ thể mình, cố gắng tăng cường phòng thủ, nhưng tiếc thay bản thân nó không phải là rồng có khả năng phòng thủ cực mạnh. Trong chớp mắt, một mùi máu tanh nồng nặc bùng phát ngay bên cạnh Bạch Hiển—
"Gào——"
Thân thể Hổ Phách bị đâm thủng một lỗ trực tiếp, xuyên qua lỗ máu có thể nhìn thấy những vảy bị thương ở phía đối diện! Hổ Phách ngay lập tức muốn cuộn tròn lại để bảo vệ vết thương của mình, nhưng nghĩ đến Long Chủ đang được che chở dưới thân, nó đã cố gắng kìm nén bản năng, gầm gừ về phía tướng lĩnh nhện, cố gắng cảnh báo nó đừng lại gần.
Nhưng tại thời điểm này, sự áp chế đẳng cấp hoàn toàn và vết thương đã chứng minh, khiến Hổ Phách không còn chút uy thế nào, giống như một con rắn trắng nhỏ bị con nhện lớn đè bẹp xuống đất tùy ý đùa giỡn. Và đúng là như vậy, tài năng của tướng lĩnh nhện này có lẽ liên quan đến tốc độ. Nó vòng quanh họ rất nhiều vòng, thỉnh thoảng lại vươn giáo côn trùng đâm vài nhát, là có hàng chục người mất mạng vì thế.
Trong khi đó, Hỏa Long bận rộn đối đầu với Mạn Độc Ô Cữu, giao chiến vô cùng dữ dội trong khu rừng núi cách đó không xa. Những bông tuyết bay tán loạn và vô số cây cối bị gãy đổ, phần nào thể hiện sự tàn bạo trong cuộc đối đầu của chúng.
May mắn thay, Mạn Độc Ô Cữu không thích hợp cho việc chiến đấu trực diện. Rất nhanh, một tiếng rít chói tai vang lên bên tai mọi người. Lần này, số người bị tấn công tinh thần làm bị thương nhiều hơn trước, nhưng không có mấy người vì thế mà bị ép thổ huyết. Bởi vì đây là một tiếng rít triệu hồi, nó đang triệu hồi tướng lĩnh nhện đến giúp nó!
"Sa Yết, tại sao hai con trùng tộc cấp tướng này lại ở cùng nhau chứ!!"
Có người gào thét trong tuyệt vọng. Hỏa Long cũng nghe thấy tiếng rít này, há miệng gầm lên một tiếng, một cột lửa thô to phun ra, ngăn cách giữa Ô Cữu và Sa Yết, và hòa quyện với những cành cây và tàn tích xung quanh, bùng cháy càng dữ dội hơn. Nhiệt độ bỏng rát đó gần như đáng sợ như dung nham núi lửa phun trào trước đó, tạo thành một bức tường lửa dày đặc bao vây chính nó và Ô Cữu!
Không phá thì không lập! Xem ai tàn nhẫn hơn!
Sa Yết có tốc độ nhanh, và đúng là chịu nhiệt, nhưng nhược điểm duy nhất là nó không biết bay! Bức tường lửa được xây quá cao, dù nó có vẫy những đôi chân côn trùng dài mảnh cũng không thể trực tiếp nhảy qua từ phía trên. Hành động này của Hỏa Long rõ ràng là đã chia chiến trường thành hai phần!
Nó đang đánh cược! Đánh cược mối quan hệ giữa Ô Cữu và Sa Yết thân thiết hơn rất nhiều so với mối quan hệ giữa nó và những người sống sót!
Thực tế chứng minh nó đã thắng cược, hoặc có lẽ nó đã rút ra được kinh nghiệm gì đó từ cuộc đại chiến lần trước, Hỏa Long hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cục diện trận chiến. Ô Cữu bị kẹt trong vòng lửa, có chút bồn chồn muốn bay ra, nhưng lại bị những quả cầu lửa và cột lửa của Hỏa Long liên tục dập tắt!
Sa Yết cứ thế men theo rìa tường lửa cố gắng tìm một lối vào để xông vào cứu Ô Cữu, nhưng trí thông minh của chúng cao hơn nhiều so với trùng tộc cấp cao. Rất nhanh, chúng đã im lặng.
Nếu chúng thực sự muốn liều chết chống cự, Hỏa Long chưa chắc đã chịu nổi. Nhưng tiếc thay, Hỏa Long đã tận dụng lợi thế thuộc tính chủng tộc để kiềm chế Ô Cữu. Ô Cữu bại quá nhanh, Sa Yêys thậm chí còn không kịp giúp đỡ, đành phải rơi vào thế giằng co như hiện tại.
Nhưng chưa kịp để Sa Yết đưa ra quyết định gì, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm nặng nề, cùng với những đám mây xám đen ép xuống về phía mọi người. Trong tích tắc, ánh sáng lại một lần nữa mờ đi, khu rừng núi âm u mịt mù dường như sắp có một trận mưa lớn.
Sao có thể mưa được, nếu mưa thì bức tường lửa sẽ biến mất!
Đây là phản ứng đầu tiên của rất nhiều người, nhưng một tiếng sấm sét kinh thiên đã khiến suy nghĩ của họ hoàn toàn tỉnh táo!
"Đợi... đợi đã, Lôi Long đến rồi?"
"Mẹ kiếp!"
Trong tầng tầng lớp lớp mây đen dường như có một bóng hình đang cuộn mình, uy thế không ngừng lan tỏa xuống, ngay lập tức mây sấm cuồn cuộn, khí thế hùng vĩ, như thể vô số tia sét sắp giáng xuống.
Và lúc này, Ô Cữu và Sa Yết lại có một hành động đáng kinh ngạc, chúng không chút do dự, trực tiếp nâng cao phòng ngự lên mức cao nhất, phối hợp với nhau lao ra khỏi bức tường lửa.
Ngay lập tức, tiếng rít của côn trùng và mùi khét nồng của vật cháy tràn ngập mọi giác quan của họ, tất cả mọi người đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn sự việc diễn biến, mãi một lúc sau mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn đám mây sấm vẫn đang tích tụ trên đầu, âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt trở nên càng thêm sùng bái.
Tại sao lại nói là tích tụ chứ không phải trấn áp? Bởi vì ngay sau khi hai con trùng tộc cấp tướng lao ra, hàng chục tia sét mang theo điện xẹt ngang qua bầu trời u ám, kèm theo một tiếng nổ lớn, trực tiếp truy đuổi chúng, ánh sáng trắng dữ dội bao phủ toàn bộ tầm nhìn của mọi người, nhiều người thậm chí vì không kịp nhắm mắt mà bị chói đỏ mắt, nước mắt chảy dài.
Bạch Hiển đã sớm trốn sau Hổ Phách, sau khi bị ánh sáng trắng làm chói mắt, chỉ mất một khoảnh khắc để điều chỉnh, liền dễ dàng thích nghi, thò đầu ra nhìn về phía tia sét rơi xuống.
Vài tia sét thô to từ trên trời giáng xuống, đập vào rừng núi ngay lập tức gây ra một trận cháy rừng, tiếng sấm nổ như bom và tiếng cành cây, đất đai gãy vụn hòa quyện vào nhau, hoàn toàn cho thấy đòn tấn công này bá đạo đến mức nào!
Nhưng Lôi Long cũng không chọn cách liều mạng truy đuổi, mà đột nhiên thò đầu ra khỏi đám mây sấm, đầu rồng được bao phủ bởi vảy cứ thế nhìn xuống họ từ trên cao, uy áp như một tấm thảm khổng lồ dày nặng đè lên người họ.
Nhưng sau đó, Thanh Long trực tiếp ngẩng đầu gầm lên một tiếng, thẳng về phía Lôi Long:
"Gầm!"
Ngắn gọn, mạnh mẽ, tràn đầy khí chất bá đạo, Bạch Hiển hiểu rồi, Mạnh Chương đang nói – "Ông nội mày, thu lại đi!"
Động tác của Lôi Long dường như khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng quay trở lại đám mây sấm, mang theo đám mây sấm bay đi, chỉ là hướng đi này sao lại...
Lôi Long dường như đã đuổi theo hai con trùng tộc cấp tướng? Không sợ bị phục kích sao? Chẳng lẽ Lôi Long thực sự có thể một mình chống lại hai con sao?
Ánh mắt Bạch Hiển đảo một vòng, liền nhìn thấy Hỏa Long bật tung cái đuôi lửa của mình một cách bực bội, kéo lê trên mặt đất để lại một vết đen kịt, sau đó dang rộng đôi cánh đuổi theo bóng lưng của Lôi Long.
Cơn gió mạnh do cánh quạt tạo ra đã hất toàn bộ nước tuyết tan chảy do thân nhiệt cao của nó lên người họ, nhưng không một ai tỏ ra bất mãn vì điều đó, tất cả đều hưng phấn và sùng bái nhìn theo bóng dáng của hai con rồng rời đi.
Hổ Phách, vẫn luôn cuộn mình bên cạnh, đột nhiên lắc đầu, một con thú khổng lồ toàn thân đầy vảy, chỉ cần một chút động tác cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người, và đây, ngay lập tức vô số ánh mắt đổ dồn vào Bạch Hiển và Hổ Phách.
Lúc này Bạch Hiển đã không còn tâm trí để ý đến họ nữa, anh đau lòng vỗ nhẹ vào gần vết thương của Hổ Phách, nhìn cái lỗ máu gớm ghiếc vẫn không ngừng chảy máu, lại nghĩ đến Mạnh Chương cũng bị xé mất một mảng vảy lớn trên người, cả người hắn có chút suy sụp.
Hổ Phách quay đầu nhẹ nhàng dùng mũi rồng cọ vào mặt Bạch Hiển, hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn, "Long Chủ không cần lo lắng, khả năng phục hồi của rồng rất mạnh, chưa đến một tuần là có thể lành lặn rồi." Thậm chí còn không cần bôi thuốc.
Mặc dù nói vậy, Bạch Hiển vẫn đuổi cả hai về Long Đảo để dưỡng thương, nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, cảm giác cấp bách đã lâu không xuất hiện trong lòng lại bao trùm lấy tâm trí anh.
Bạch Hiển thở dài, quay người đối mặt với vô số ánh mắt nóng bỏng, suy nghĩ một lúc lâu, rồi chọn cách im lặng.
Nhóm Bạch Quỳnh không quản được nhiều như vậy, trực tiếp xông lên, kiểm tra khắp người Bạch Hiển, "Tiểu Hiển! Em có sao không? Hai đứa nó có sao không?"
"Tiểu Hiển..."
Bạch Hiển lập tức bị vẻ lo lắng của mấy người kéo đi sự chú ý, bất lực và buồn cười đẩy ra một chút, "Emn không sao, thật mà, thật mà..."
Tiếng xe quân sự, tiếng đội quân Ngự Thú chạy bộ đã ngày càng rõ ràng, chưa đầy hai phút, lực lượng chi viện đã xông đến bên cạnh họ, bắt đầu sắp xếp người bị thương lên xe một cách có trật tự, đưa về căn cứ gần nhất – Lãnh Cực.
"Hai con rồng đó là của cậu ta sao?"
"Không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ có thể..."
Bạch Hiển và mấy người cũng được phân vào một chiếc xe quân sự, trong lều còn có rất nhiều người, thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ, thì thầm bàn tán, nhưng thấy Bạch Hiển và mấy người không có động tĩnh gì, liền rất nhanh tự giác im lặng.
Chỉ là vẫn thỉnh thoảng lén lút nhìn về phía Bạch Hiển, tạo cho người ta cảm giác lịch sự, nhưng không nhiều.
Từ biểu cảm ngày càng khó chịu của đám Bạch Quỳnh có thể thấy, đây thực sự là một điều rất mạo phạm, nhưng Bạch Hiển lại khá bình tĩnh, không hề biểu lộ điều gì vì ánh mắt của mọi người.
Biểu hiện này trong mắt mọi người chính là sự tự tin đầy mình của một đại lão, cộng thêm khí chất của Long Chủ tự động tăng thêm, người quen nhìn thì không cảm thấy gì nhiều, nhưng trong mắt người ngoài thì lại vô cùng bí ẩn và nổi bật, dù trên người Bạch Hiển cũng đầy vết máu loang lổ, bộ đồ chiến đấu khắp nơi đều có vết cắt, thậm chí lờ mờ có thể thấy vài sợi chỉ rớt ra.
Bạch Hiển cúi đầu sờ sờ quần áo của mình, nhìn hình xăm mờ nhạt trên cổ tay, ánh mắt tối sầm lại, lần này gặp Hỏa Long, giá trị tín ngưỡng chắc chắn sẽ không ít, hắn quyết định trước mắt không tích lũy bản đồ, mà sẽ triệu hồi một con rồng cùng cấp với Mạnh Chương.
Tình hình của Ori quá nguy hiểm, hay nói cách khác, vì sự xuất hiện của rồng mà thế giới đã thay đổi, nhưng dù sao đi nữa, Mạnh Chương và Hổ Phách đều không phải là rồng chiến đấu, về sức chiến đấu vẫn còn thiếu sót một chút, hy vọng con rồng được triệu hồi ra có thể bù đắp những gì hắn đang thiếu.
Hai trưởng lão đều đang dưỡng thương, Bạch Hiển cũng không vội vã, hắn nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
--------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 289------------
Đã sửa: 26/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com