Q2 - chương 295: Chết bạn không chết tôi
Thật không ra thể thống gì!
Bạch Hiển lập tức đưa ra kết luận, hắn xoay người né tránh đòn tấn công của một trong những kẻ đang xông tới, tay vịn lên lớp vảy của Hổ Phách. Với một cú nhảy ăn ý, chiếc đuôi Hổ Phách vươn tới, nhẹ nhàng cuốn hắn lên và đặt trên lưng nó.
Không gian tầng hầm quá chật chội, buộc Hổ Phách phải thu nhỏ thân hình rất nhiều. Hơn nữa, cách đó không xa còn có một cái kén sâu bọ lớn tương đương với nó, khiến cả căn phòng trở nên chật chội và chen chúc. Những kẻ thí nghiệm hầu như không cần đuổi theo cũng có thể dùng móng tay dài nhọn cào lên vảy của Hổ Phách.
Bạch Hiển không định ở lại đây làm bia đỡ đạn, Hổ Phách hiểu ý hắn, hơi thẳng người dậy, đầu rồng lắc lư rồi đột ngột dừng lại. Một luồng hỏa long thô to lao thẳng về phía kén trùng, với cú sốc hỏa long thứ hai này, hắn không tin tên này còn có thể sống sót!
Hổ Phách không ham chiến. Sau một hơi thở sâu, nó nhanh chóng vươn dài thân mình, đánh tan tất cả những đường ống chứa đầy chất lỏng. Lập tức, vô số mùi hỗn tạp bao trùm hoàn toàn không gian, Bạch Hiển dám chắc, khí thế mạnh mẽ, bá đạo trên người những kẻ thí nghiệm đó đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sự căng thẳng không thể che giấu.
Bạch Hiển cảnh giác nhìn chúng, nhưng không định ở lại đây chờ đợi sự việc diễn biến. Hiện tại, sinh vật trong kén trùng kia vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Dù nó có phá kén chui ra, bọn họ cũng có thể đối phó được.
Hổ Phách lập tức vẫy đuôi, đập nát mọi thứ xung quanh càng thêm triệt để. Ngọn lửa rồng bay tán loạn không biết chạm vào vật gì, "Bùm" một tiếng bốc cháy dữ dội, bao phủ toàn bộ mặt đất, thậm chí còn lan lên các bức tường xung quanh, khiến những đường gân máu trên đó không ngừng rung động.
Mấy kẻ thí nghiệm kia dường như đã từ bỏ điều gì đó, ngừng mọi hành động, cứ đứng yên trong biển lửa chờ chết. Nhưng chúng đều trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Hiển và Hổ Phách, trông vô cùng quỷ dị.
Khi Hổ Phách rút lui và chuyển vào trận pháp truyền tống, Bạch Hiển quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt chúng. Rõ ràng chúng chỉ là những cái bịt mắt màu đỏ, nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được một chút lòng thương hại và khinh bỉ.
"Loài người cuối cùng sẽ phải trả giá cho sự tự đại của mình..."
Một tiếng lầm bầm nhỏ bé không thể nhận ra, cùng với sự sụp đổ méo mó của tầng hầm, hoàn toàn biến mất phía sau.
Trận pháp truyền tống có cảm giác hơi khác so với lúc Bạch Hiển đến đây. Lực ly tâm của cơ thể gây ra cảm giác chóng mặt, khiến hắn cảnh giác cao độ. Nhưng sau đó, ánh sáng ập đến báo hiệu rằng đây là một nơi rất an toàn —
Đây là đỉnh núi tuyết!
Hổ Phách cõng hắn, dừng lại trên ngọn núi tuyết này một lúc, "Tiểu Hiển? Có ổn không?"
Bạch Hiển cố gắng vứt bỏ cảm giác chóng mặt, vừa quan sát xung quanh, vừa đáp: "Tôi không sao, đây là đâu?"
Hắn từ trong động bí cảnh đi vào tầng hầm đó, tại sao lại đến nơi này? Tuyết rơi dày đặc xung quanh, cây cối rậm rạp, chỉ là có một luồng khí trắng mơ hồ lượn lờ. Bạch Hiển nghĩ đó là do môi trường.
Tuy nhiên, lời vừa dứt, đã có thứ nhảy ra báo cho hắn biết đây là đâu rồi. Nó vô cùng nhiệt tình, vô cùng nhanh chóng, "Vút" một cái đã bay đến trước mặt Bạch Hiển và Hổ Phách!
Đừng nói Bạch Hiển, Hổ Phách cũng giật mình, theo bản năng phun ra một ngụm hỏa long, ngăn chặn hành động của đối phương. Nhìn lại, chẳng phải là "người" quen vừa mới gặp không lâu sao!
Hổ Phách sau khi nhìn rõ đối phương, không nghĩ nhiều, lập tức mang theo Bạch Hiển cưỡi gió đạp mây chạy trốn, chỉ để lại tiếng Bạch Hiển vang vọng trong không trung:
"Á á á — Tại sao Ô Cữu lại ở nơi này!! Chúng nó không phải ở cạnh núi lửa sao..."
Mẹ kiếp!
Bạch Hiển chỉ muốn chửi thề, vì hắn đột nhiên nhớ ra, núi lửa không phải là ngọn cao nhất trên núi Ngũ Thường sao?! Vậy luồng khí trắng kia chẳng phải là khói bốc ra từ miệng núi lửa sao?!
Ô Cữu cũng biết bay. Nó không chỉ biết bay, nó còn phun khí độc sinh hóa, thật là không ra thể thống gì! Bụi độc che trời lấp đất bay về phía họ. Bạch Hiển không chút do dự thả ra Vũ Long và Thánh Kim Long. Hai con rồng này có đôi cánh cực lớn, chuyên khắc chế loại tiểu nhân động một tí là phun khí độc này.
Dù thực lực của chúng kém xa Ô Cữu, nhưng dù sao chúng cũng đã tranh thủ được thời gian cho Bạch Hiển. Khoảnh khắc bỏ chạy, Hổ Phách đã phát ra một tiếng gầm dài, cố gắng triệu hồi Lôi Long ở gần đó đến giúp đỡ, đồng thời gửi tin tức cho rồng ở phía bí cảnh hang động.
Đúng vậy, Hổ Phách không định dẫn Ô Cữu đi xa. Dù sao thì phía bí cảnh có đông người hơn, còn Jobs và Lôi Long đều ở trong thung lũng. Chúng cần ở gần nhau mới có thể đảm bảo an toàn cho Bạch Hiển với tốc độ tối đa.
Điều này có chút cảm giác "chết bạn đạo không chết bần đạo", nhưng Hổ Phách không kịp suy nghĩ liệu hành động này có gây nguy hiểm cho người khác hay không, bởi vì áp lực bị truy đuổi đang bám sát phía sau đuôi nó. Áp lực từ trùng tộc cấp tướng gần như muốn đè bẹp cả luồng gió mà nó đang cưỡi, Hổ Phách gần như không kịp dựng lên phòng thủ, những lớp vảy dựng đứng toàn thân hoàn toàn chỉ là hư trương thanh thế, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào việc tăng tốc.
Bạch Hiển cảm nhận được sự căng thẳng của nó, dứt khoát thả cả Ether và Đạo Long ra để tăng tốc độ cho cả hai. Nhờ vậy, tốc độ của họ thậm chí còn nhanh hơn cả Ô Cữu!
Không lâu sau, bầu trời cách đó không xa rõ ràng có mây dày hơn, dường như đang bao bọc thứ gì đó, Hổ Phách không nhìn, cứ thế lao thẳng lên. Góc chuyển hướng đột ngột suýt nữa khiến Bạch Hiển rơi xuống, hắn vội vàng bám chặt vào vảy của Hổ Phách, cúi đầu, cảm nhận cái chạm mát lạnh khi xuyên qua lớp mây.
Ngay sau đó, một tia sét lướt qua mặt hắn, cảm giác điện giật nhẹ khiến Bạch Hiển cảm thấy đau nhói trên mặt. Đưa tay chạm vào, cái đau rát càng trở nên rõ ràng hơn.
"Gào——!"
"Chết tiệt! Mày không biết nhìn vị trí à——!"
Hổ Phách đột nhiên gầm lên một tiếng, khí thế bảo vệ con non bộc lộ rõ ràng. Đùa à, nó vừa liều mạng rời đi chẳng phải là để bảo vệ long chủ không bị thương nữa sao? Kết quả bảo vệ suốt đường lại bị chính rồng nhà mình làm thương, sao không tức giận cho được?
Lôi Long mang theo vô số tia chớp bay ra từ trong mây, lao thẳng về phía Ô Cữu. Chỉ có điều lần này, dù sấm chớp giăng đầy trời, cũng không chạm vào Bạch Hiển một chút nào. Rõ ràng cấp bậc cao hơn Hổ Phách, thực lực cũng mạnh hơn Hổ Phách, nhưng Bạch Hiển lại cứng ngắc nhìn thấy từ bóng lưng của nó dáng vẻ run rẩy và không dám lên tiếng của một tân long non nớt khi đối mặt với đại lão. [háháháháháháhá]
Kìm nén nụ cười trên môi, Bạch Hiển ghé vào tai Hổ Phách nói: "Cậu qua giúp nó đi, tôi xuống tìm Tướng quân Jobs."
Hổ Phách đáp lời, xoay người cuộn mình lại, còn Bạch Hiển buông tay khỏi vảy và bờm của nó, nhún người một cái, nhảy vọt từ trên cao xuống.
Cảm nhận sức cản của gió khiến tứ chi mình dang rộng, Bạch Hiển không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có tâm trạng nghĩ, cái này chẳng phải giống hệt như nhảy dù sao?
Ether từ một bên lao tới cực nhanh, bao bọc lấy hắn rồi ngưng tụ cơ thể lại. Bạch Hiển thuận thế túm lấy, cúi người trên Ether, lao thẳng xuống.
Jobs khi nghe thấy tiếng rồng ngâm đã mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra, ông không chút do dự thả Lôi Long đi giúp đỡ. Dù đã có chuẩn bị, nhưng lúc này nhìn Bạch Hiển cưỡi một con rồng đen, xuyên qua lớp mây che phủ, mang theo ánh tuyết và ánh nắng xen lẫn, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng và phong độ, vẫn không khỏi cảm khái. Khí thế tướng quân long tộc trên người Bạch Hiển chẳng kém gì mấy lão già như họ.
Ông bước tới, "Thế nào rồi? Sao lại đột nhiên xuất hiện trên núi lửa?"
Bạch Hiển vung vẩy cánh tay mình, "Không sao. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, tôi sẽ xuống hang động xem sao, thủy thủ đang lấy trộm Nước Sự Sống để tạo ra Trùng Hậu."
Một tin tức như sét đánh ngang tai, dù là Jobs cũng ngây người hai giây mới hiểu ý hắn nói.
"Trùng Hậu? Chắc chắn không? Tình hình bây giờ thế nào? À đúng rồi, vừa nãy trong hang động có tiếng nổ lớn, rất nhiều ma thú và rồng đều đã qua xem xét, chặn kín cửa hang, chúng tôi không vào được..."
Lời của Jobs đột nhiên nghẹn lại, vì ông tận mắt chứng kiến Bạch Hiển xuyên qua vòng phòng thủ của vô số ma thú và rồng, dễ dàng bước vào hang động, thậm chí còn vẫy tay về phía ông. Còn những con thú vốn đang chặn cửa hang, cảnh giác không cho họ vào, khi thấy Bạch Hiển bước tới, từng con một đều tự giác nhường đường, đứng sang hai bên, như thể nhường đường cho lãnh tụ, cúi đầu tĩnh tọa, toát lên vẻ phục tùng và kính yêu.
Jobs:......
Được rồi, biết chúng mày tiêu chuẩn kép rồi, nhưng không cần lộ liễu đến thế đâu.
Bạch Hiển không thể hiểu được cảm xúc phức tạp trong lòng Jobs, chỉ hơi ngạc nhiên trước hành vi ngoan ngoãn của những con thú này. Khi bước vào hang động, hắn rất thuận tay xoa đầu một con ma thú đang ngồi xổm. Mèo lớn lông xù thì ai mà chẳng yêu?
Hắn đi lại tùy ý, không hề nhìn thấy con ma thú vừa được hắn "sủng ái" đang bị mấy con đồng loại vây quanh mà ghen tị. Hắn tiến về phía mật thất, thuần thục đẩy cánh cửa bí mật ra, hơi thở của Nước Sự Sống lập tức ập vào mặt hắn.
Nước trong hồ đá đã ổn định, không còn hiện tượng giảm xuống, nhưng Bạch Hiển vẫn cẩn thận kiểm tra đáy hồ. Trận pháp lén lút trộm Nước Sự Sống đã biến mất, Bạch Hiển chỉ chạm được vào vài đường vân bị đứt. Trong đầu hắn phác họa lại, phát hiện nó có chút tương tự với đường vân đã phá hủy Tổ Thạch trong bí cảnh Aura.
Hắn đứng dậy, Nước Sự Sống ào ạt chảy xuống từ người hắn, làm ướt sũng quần áo. May mà hắn mặc nhiều, nếu không gió lạnh thổi qua, chắc đã đóng băng thành cục rồi.
Bạch Hiển không chút do dự chuyển Nước Sự Sống từ Long Đảo ra, lấp đầy chỗ này.
Cây sự sống trong bí cảnh vẫn cần phát triển, nhưng số Nước Sự Sống còn lại chắc chắn không thể đáp ứng nhu cầu của nó. Còn cây sự sống ở đây...
Bạch Hiển có linh cảm, sau này chắc chắn nó sẽ có mối liên hệ rất lớn với cây sự sống trong Long Đảo.
Nếu Nước Sự Sống ở nơi này, và cây sự sống lại có thể được tưới tắm, chẳng lẽ còn tồn tại một trận pháp khác sao?
Bạch Hiển cố gắng tìm kiếm dấu vết của trận pháp xung quanh, nhưng đành bất lực nhận ra, ở đây chẳng có gì cả.
Vậy cây sự sống được tưới tắm bằng cách nào?
Bước ra khỏi mật thất, đến hang động, bị những tinh thể trên vách đá làm lóa mắt, Bạch Hiển đột nhiên minh bạch.
Đúng rồi, còn gì đáng tin cậy hơn đồng tộc của Sơn Thần cơ chứ?
---------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 295------------
Đã sửa: 28/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com