Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 302: Kiếm Lợi Lớn

Rồi Lại Sẽ Phải Trao Đi

Dù trên tinh võng có bàn tán sôi nổi đến đâu về rồng và Bạch Hiển, tình hình ở Ori cũng đã đi vào hồi kết. Sau khi các tinh thạch trùng tộc được thu dọn gọn gàng, Bạch Hiển chuẩn bị đưa họ trở về Mộng Khu.

Đúng vậy, mặc dù trước đó họ xuất phát từ Lãnh Cực, nhưng lệnh của Jobs là trực tiếp quay về căn cứ Mộng Khu. Cấp trên đã nói vậy, vậy Bạch Hiển còn có thể làm gì? Cứ thế mà làm theo thôi.

Tề Hoan Địa là một nơi có trật tự, con người không thể can thiệp quá nhiều, vì vậy họ rời đi cũng rất nhanh chóng. Nhưng không ngờ rằng, những ma thú sau khi do dự một lúc tại chỗ, lại bất ngờ theo chân rồng trên cạn cùng rời đi!

Bạch Hiển là nghe thấy cuộc bàn tán của rồng mới phát hiện ra, quay đầu nhìn lại, hắn cười khổ không ra nước mắt, gọi Đào Song đến hỏi, "Bây giờ làm sao đây? Chúng theo chúng ta, không quay về Tề Hoan Địa nữa sao?"

Đào Song cũng không rõ tình hình, nhưng cô suy nghĩ một chút, "Có lẽ chúng chỉ đi cùng chúng ta thôi? Ma thú ở Tề Hoan Địa không cố định, hay nói cách khác, không có ma thú nào có thể thiết lập lãnh thổ của riêng mình ở đó."

"Tại sao?" Bạch Hiển tò mò hỏi.

Đào Song nhún vai, "Ai biết chứ? Ít nhất thì thông tin chúng ta nhận được hiện tại là như vậy."

Bạch Hiển bất lực gật đầu, thôi được rồi. hắn cúi đầu mở quang não, vừa vào trang giao tiếp đã thấy vô số tin nhắn hỏi thăm kèm dấu chấm than. Hắn hơi ngơ ngác mở ra xem, toàn là bạn học, bạn bè cũ, rồi cả người của quân đội, và cả Vương Kha nữa, những chuyện họ cảm thán đều liên quan đến rồng.

Bạch Hiển:......

Thực sự không có tâm trạng trả lời từng người một, sau khi xác định không có việc gì gấp, hắn trực tiếp mở trang liên lạc của Đường Ninh:

"Đường Ninh, tình hình ổn chứ?"

"Không vấn đề gì, rất tốt."

Đường Ninh gần như trả lời ngay lập tức, nhìn là biết anh ấy luôn chú ý đến động tĩnh của Bạch Hiển.

"Em cũng thấy rất tốt!"

Đường Ninh nhìn câu trả lời này, lập tức bật cười. Trước đây họ không biết Bạch Hiển đang bận rộn gì, giờ thì biết rồi. Rồng vừa lộ diện, hướng gió trên mạng cũng rất thuận lợi, chắc là thu được không ít giá trị tín ngưỡng.

Nghĩ đến vẻ mặt kiêu hãnh nhưng cũng rất tự hào của Bạch Hiển, Đường Ninh lần đầu tiên mỉm cười đáp lại nhân viên quân sự đang báo cáo tình hình bên cạnh, khiến đối phương có chút thụ sủng nhược kinh.

Cưỡi trên lưng Tiểu Nặc, Bạch Hiển rảnh rỗi, mở sách minh họa ra xem, chà chà, tốc độ tăng trưởng còn nhanh hơn cả đi tên lửa!

"Long chủ! Giá trị tín ngưỡng hoàn toàn đủ để chúng ta triệu hồi long tộc cấp E rồi, tôi đã tiến hành triệu hồi, nhưng vẫn còn dư, có nên triệu hồi thêm một con cấp S nữa không?"

Mạnh Chương hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh, kích động đến đỏ bừng mặt. Nhiều tín ngưỡng đến vậy! Ngay cả trong thời kỳ long tộc thịnh vượng nhất, cũng chưa bao giờ nhận được nhiều tín ngưỡng như vậy trong một ngày!

Bạch Hiển nén cười, ra hiệu bằng tay: "Bình tĩnh, bình tĩnh, chú ý phong thái. Đến đâu rồi chứ? Cửu Tử còn chưa ra hết mà."

Nói đến Cửu Tử, Mạnh Chương lập tức khôi phục trạng thái bình thường, phân tích suy nghĩ của mình cho Bạch Hiển, "Rồng cấp E đã được sách minh họa nhanh chóng thu thập đầy đủ, có một cơ hội triệu hồi miễn phí. Nếu chúng ta bây giờ triệu hồi thêm một con cấp S, thì cơ hội triệu hồi này, bất kể là triệu hồi ra cấp S, hay triệu hồi ra Cửu Tử, đều rất ổn thỏa!"

Bất kể tình huống nào xảy ra, họ đều có thể sở hữu một trong Cửu Tử với sức chiến đấu mạnh mẽ. Tâm trạng Bạch Hiển cũng lập tức nóng bỏng, hắn xoa xoa tay, "Cậu triệu hồi thêm một con nữa đi, cơ hội đó để tôi tối nay dùng."

"Không thành vấn đề!"

Tất cả các phản ứng của hắn đều diễn ra trong biển tinh thần, bên ngoài vẫn biểu hiện bình tĩnh, lại bị không ít Ngự Thú Sư lão luyện nhìn thấy, khen ngợi hắn có phong thái đại tướng.

Bạch Hiển như có cảm giác, quay đầu lại, vừa vặn đối diện với máy quay. Trong nháy mắt, khuôn mặt tinh xảo được phóng đại lên gấp nhiều lần cứ thế lộ ra trước mặt khán giả phòng trực tiếp, những sợi lông tơ rõ nét khiến vô số người nín thở.

"Mẹ ơi! Anh ấy dễ thương quá! Muốn rùa!" (Tạm dịch: muốn vuốt ve)

"Đồ ngốc! Đó là đẹp trai!" Đây rõ ràng là Ngự Thú Sư đã bị long tộc chinh phục.

"Khốn kiếp, nhà Wolf ra tay nhanh thế! Tôi còn cơ hội nào không?!"

"Không còn nữa, sớm từ bỏ đi!"

"Ô ô ô......"

Bạch Hiển chỉ cần nghĩ thôi cũng biết phản ứng của khán giả, hắn âm thầm đưa tay đẩy máy quay ra xa một chút. Bàn tay gân guốc lại nhận được vô số lời bình luận liếm màn hình.

Jobs, người luôn theo dõi tình hình trực tiếp, cũng phải tặc lưỡi. Thanh niên bây giờ, mở lòng vậy sao?

Dù thời gian ở Mộng Khu không lâu, nhưng Bạch Hiển đã vô thức coi nơi này là vùng an toàn của mình ở Ori. Khi bước vào Mộng Khu, hắn không khỏi thở dài, "Cuối cùng cũng về rồi."

"Chào mừng!"

Tiếng chào mừng đột ngột bùng phát khiến Quân đoàn Rồng giật mình, ngay cả những con rồng cũng vô thức bày ra tư thế phòng thủ, gầm gừ không cho họ đến gần.

Bạch Hiển xoa xoa cổ Tiểu nặc, một tiếng rồng ngâm dài vang lên, trấn áp những Ngự Thú đang bồn chồn, rồi mới ngẩng đầu bất lực nhìn Meri:

"Thưa sĩ quan, cảm ơn ngài đã chịu khó chờ đợi chúng tôi về..."

Meri thanh lịch liếc mắt một cái, "Ai chờ các cậu chứ, cậu hỏi họ xem, có mấy ai là chờ các cậu về?"

Thương Kì từ phía sau thò đầu ra, không chút khách khí đưa tay cho Tiểu Nặc ngửi, cố gắng làm cho đối phương quen mùi của mình để có thể sờ một cái.

Bạch Hiển cũng liếc mắt một cái, "Được rồi, là tôi đa tình rồi, hừ!"

Cái vẻ nhõng nhẽo của hắn khi nói "hừ" khiến bản năng làm mẹ của Meri trỗi dậy, "Được rồi, được rồi, là chào mừng các cậu về mà, đi thôi!"

Các chiến binh liên đội 2 lần lượt nhường chỗ. Bạch Hiển vốn định để Quân đoàn Rồng thu lại Ngự Thú, nhưng họ nhất quyết không chịu:

"Cho bọn em sờ một cái đi!"

"Chỗ rộng mà, không cần sợ!"

Bạch Hiển cũng lười quản. Dù sao thì bên cạnh hắn chỉ có Tiểu Nặc, dẫn theo những con rồng phía sau cũng thừa sức. Hắn ung dung đi sang một bên bắt đầu sắp xếp tài liệu của nhiệm vụ lần này.

Jobs đóng quân ở Lãnh Cực, chẳng lẽ ở Mộng Khu lại là vị tướng quân Hỏa Long đó?

Bạch Hiển chưa từng gặp mặt, nhất thời còn hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh sau đó Meri đã xua tan sự căng thẳng của hắn,

"Đừng nghĩ nữa, Mộng Khu bây giờ không có tướng quân đóng quân, dựa vào trang phát sóng trực tiếp để Tổng bộ điều động, sẽ không sao đâu."

Bạch Hiển gật đầu với vẻ thất vọng không che giấu, Meri bị hắn chọc cười, khoác vai hắn cười trêu chọc, "Sao thế? Muốn gặp tướng quân đến vậy sao?"

Bạch Hiển liếc nhìn cô, "Tôi ngưỡng mộ họ, không được sao?"

Giá trị tín ngưỡng của Hỏa Long sớm đã được hắn thu vào túi rồi, giờ đây đúng là tính tò mò gây ra.

Meri ngứa tay muốn nhéo má hắn, nhưng bị Bạch Hiển kịp thời tránh thoát,

"Vậy được rồi, tôi đi trung tâm chỉ huy báo cáo dữ liệu một chút, các cậu tự tìm chỗ nghỉ ngơi, chi tiết đợi tôi xuống rồi bàn bạc tiếp."

Đào Song làm động tác "OK" với hắn. Bạch Hiển trực tiếp xông lên tòa nhà chỉ huy, thảo luận với Jobs và những người khác:

"Bây giờ thì sao? Quân đoàn Rồng có phải ở lại Mộng Khu không?"

Thực lòng mà nói, Quân đoàn Rồng đang trong giai đoạn chớm nở, cách tốt nhất là để họ xuất hiện nhiều hơn, phát sóng trực tiếp vài lần nữa, chiếm giữ vững chắc các hot search trên tinh võng, thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.

Nhưng... từ "quá đáng" rất khó nắm bắt, đặc biệt là những thế gia nắm giữ chủng tộc, ví dụ như gia tộc Aima Lisi và Leray của Aura, họ lần lượt nắm giữ việc nuôi dưỡng và thuần hóa một loại Ngự Thú. Người khác hoàn toàn không thể có được phương pháp thuần hóa, muốn có được sự giúp đỡ của hai loại Ngự Thú này, chỉ có thể cầu cứu các thế gia.

Đối với các thế gia, đây là một nguồn lợi nhuận tốt. Nhưng một khi rồng xuất hiện, với đầy đủ các nguyên tố và khả năng kỳ lạ, có nghĩa là ngành độc quyền của họ đã xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Một miếng bánh lớn hoàn chỉnh đã bị khoét đi một mảng lớn, có lẽ sẽ gây ra sự phản kháng hợp lực của nhiều thế gia.

Dù mối quan hệ giữa Quân vương đương nhiệm và các thế gia không mật thiết, nhưng hai bên vẫn đang trong trạng thái kiềm chế lẫn nhau. Nếu thực sự động thủ, người chịu thiệt hại chỉ có dân thường.

Jobs và Bạch Hiển thảo luận kỹ lưỡng một hồi lâu, cuối cùng quyết định các hoạt động gần đây của Quân đoàn Rồng đều sẽ diễn ra trong khu vực ôn hòa. Nguy cơ ở Tề Hoan Địa đã qua, nhưng những nơi khác thì không, các cửa ngõ quan trọng cho việc vận chuyển vật tư đều do các chiến binh quân đoàn phòng thủ, thời gian chủ động tấn công rất ít, vừa hay để Quân đoàn Rồng đến dọn dẹp một lượt.

Tất nhiên, Jobs cũng từng nghĩ đến việc để rồng phân tán đến các nơi, hòa nhập vào các quân đoàn để chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn đạt được cùng một nhận thức với Bạch Hiển. Thực lực của Quân đoàn Rồng vẫn còn quá yếu, hơn nữa chưa trải qua vài trận chiến. Sở dĩ trông có vẻ khí thế hung dữ, hoàn toàn là nhờ vào một cảm giác mới lạ. Thời gian trôi qua, khuyết điểm này sẽ ngày càng rõ ràng.

"Tôi có hàng chục con rồng lục giai." Bạch Hiển đột nhiên nói đến đây, thấy Jobs và mấy người đối diện còn hơi khó hiểu, hắn mỉm cười.

Đường Ninh dứng bên cạnh Jobs đột nhiên hiểu ra điều gì đó:,"Giống như Độc Long đó sao?"

Độc Long chính là con rồng ban đầu giao cho Bạch Quỳnh, thực lực của nó đã không đủ để họ mạo hiểm ở nơi này nữa, vì vậy cũng đã lâu không xuất hiện.

Bạch Hiển búng tay, cười ranh mãnh như cáo nhỏ, "Đúng vậy, những con lonrồng lục giai có thể kết khế ước với người khác, chỉ cần thời gian là có thể đạt được. Chắc hẳn các quân đoàn hiện tại đang rất thiếu phải không?"

Jobs và mấy người khác không thể kìm nén được nữa, mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, không ai hiểu rõ ý nghĩa của điều này hơn họ. Điều này có nghĩa là những con rồng này thậm chí không cần thông qua nuôi dưỡng như các Ngự Thú khác để đạt đến lục giai!

Ngự Thú lục giai bẩm sinh! Trong toàn bộ Đế quốc Long Hành, có thể triệu hồi được bao nhiêu Ngự Thú lục giai thông qua Tổ Thạch?

Có thể mấy năm cũng không xuất hiện một con!

Bạch Hiển nói có bao nhiêu? Hàng chục con?

Thực ra, quyết định này cũng là sau khi Bạch Hiển cân nhắc kỹ lưỡng mới thực sự quyết định làm, bởi vì tổng cộng chỉ có 20 con rồng cấp E. Mặc dù những con được triệu hồi quá lâu đã không thể kết khế ước với người khác nữa, nhưng việc trao đi nhiều rồng như vậy có nghĩa là Bạch Hiển hoàn toàn chỉ có thể dựa vào Mạnh Chương và vài con khác để bảo vệ.

Còn Ứng Long, Chúc Long và Thương Long mới được triệu hồi, đến giờ vẫn chỉ là những rồng con nhỏ bé.

Bạch Hiển nhớ lại vẻ đáng yêu của ba con rồng con, âm thầm xoa xoa ngón tay.

------------------------

Lời tác giả:

Sự thật chứng minh, rồng con lớn rồi cũng không ở nhà nữa.

------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 302------------

Đã sửa: 28/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com