Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 303: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Đồng Lòng Đối Ngoại Là Quan Trọng Nhất

"Tình trạng của Thương Di vẫn tốt chứ?"

"Rất bình thường, yên tâm đi..."

Bạch Hiển nắm bắt chính xác khoảng dừng trong lời nói của Mạnh Chương, phân ra một phần tinh thần lực nhìn vào Long Đảo, suýt nữa thì tức chết. Long Đảo vốn xanh tươi, tràn đầy sức sống, giờ đây lại biến thành hai vùng đất băng và lửa phân chia rõ rệt, một phần bị Thương Long chiếm giữ, một phần bị Chúc Long chiếm giữ.

Hai đứa nhỏ này đứa nào cũng không phục đứa nào, không ưa đối phương cũng có cùng địa bàn với mình, cứ phải nắm bắt thời cơ là lao vào đánh lộn vài cái, cố gắng biến lãnh địa của đối phương thành của mình.

Cả Long Đảo bị chúng làm cho hỗn loạn, những con rồng con khác thì co ro lại một góc dưới Cây Sự Sống, trốn sau lưng Mạnh Chương và Hổ Phách, cố gắng che giấu mình. Ngay cả Hống với khuôn mặt lông lá cũng đầy vẻ mệt mỏi, đã không muốn quản nữa rồi.

Bạch Hiển tìm kiếm một lúc, tìm thấy Ứng Long đang lưỡng lự ở giữa hai vùng đất. Đại ca Canh Thần đứng ở giữa, nhìn bên này rồi nhìn bên kia, muốn can ngăn nhưng không biết phải làm sao. Vẻ mặt xoắn xuýt của nó khiến dây thần kinh căng thẳng của Bạch Hiển giãn ra.

"Hai đứa kia, nếu không mau trả lại Long Đảo nguyên trạng cho ta, thì trong vòng một tháng tới đừng hòng ăn quả nữa!"

Giọng của Bạch Hiển đột nhiên vang vọng trên Long Đảo, khiến hai con rồng con đang đối đầu nhau sợ hãi không ít. Nhưng sau khi phản ứng lại, Chúc Long tức giận phun ra hai quả cầu lửa, hung hăng trừng mắt nhìn Thương Long.

Còn Thương Long thậm chí không thèm liếc mắt một cái, vẫy vẫy đuôi, băng phong ngưng kết lại, đông cứng quả cầu lửa bên trong, rồi lập tức quay lưng rời khỏi nơi này, bỏ lại Chúc Long tức đến giậm chân.

Bạch Hiển có chút đau đầu rút tinh thần lực về, bắt đầu tự vấn bản thân có phải đã quá dễ dãi rồi không. Rồng càng mạnh thì khí phách càng lớn, một lúc triệu hồi nhiều rồng có sức chiến đấu cao như vậy, lại còn đang trong thời kỳ ấu thơ, loại mà nói gì cũng chỉ nghe được vài phút, chẳng phải là tự rước việc vào thân sao?

Hơn nữa, trông có vẻ Chúc Long nghịch ngợm hơn, nhưng cái vẻ mây trôi nước chảy mà lại làm người khác tức chết không đền mạng của Thương Long cũng không phải loại dễ bắt nạt. Thuộc tính của hai đứa đối lập thì tốt, nhưng cũng không cần phải không ưa nhau đến thế chứ?

"Trong long tộc, thuộc tính quyết định một phần lớn sự hình thành tính cách." Mạnh Chương bất lực nói, giống như cậu ta và Hổ Phách, là mộc hệ và trị liệu hệ bẩm sinh, đã quyết định tính cách ôn hòa, nhã nhặn của họ. Còn như Ứng Long, truyền thuyết kể rằng rồng 500 hóa Ứng, Ứng Long sinh ra đã có khả năng dẫn dắt long tộc, tính cách cũng trầm ổn nhất.

Còn Thương Long bẩm sinh mang theo băng, băng có thể tấn công có thể phòng thủ, vô cùng sắc bén, điều đó có nghĩa là nó và Chúc Long có tính tình nóng nảy bẩm sinh từ trước đến nay đã không hợp nhau. Tình huống này ngay cả khi chúng lớn lên cũng chỉ đỡ hơn một chút.

Bạch Hiển chỉ cảm thấy mệt mỏi, "Vậy bọn nó đều là rồng đực sao?" Hắn cảm thấy mình như kiểu ông bố già bị lũ gấu con của mình làm cho tức đến khó thở, vừa thấp hèn vừa bất lực.

Mạnh Chương ho khan một tiếng, "Thực ra Thương Di là rồng cái đấy."

Bạch Hiển có chút không dám tin, "Rồng cái? Vậy Chúc Âm cứ thế đối đầu với nó có được không?!"

"Trong thời kỳ ấu thơ của rồng không phân biệt giới tính, nhiều rồng cái vì bẩm sinh yếu hơn rồng đực nên sẽ thể hiện hung dữ hơn để đảm bảo mình nhận được đủ dinh dưỡng phát triển, vì vậy dù có phân biệt giới tính cũng chẳng có ích gì." Mạnh Chương thở dài.

Nói cách khác, thời kỳ có thể điều hòa mối quan hệ giữa chúng cũng phải đợi đến khi chúng thoát khỏi thời kỳ ấu thơ.

Bạch Hiển chỉ cảm thấy tồi tệ, nằm trên giường, ôm Canh Thần ra, xoa xoa đôi cánh nhỏ của nó, nhẹ giọng an ủi, "Ngoan nhé, không cần để ý đến hai đứa gấu con đó, con ngủ với bố nhé."

Canh Thần chớp chớp mắt, ngoan ngoãn tựa vào đầu hắn, dùng cánh tự quấn lấy mình.

——

"Tất cả đi huấn luyện cho tao! Làm gì đấy!"

"Bíp——!"

Tiếng còi chói tai xuyên thẳng qua cái chăn mà Bạch Hiển dùng để che tai, nằm trong chăn thở dài, Bạch Hiển từ từ mở mắt. Giấc ngủ hôm qua khiến hắn choáng váng, trong đầu toàn là chuyện của Thương Long và Chúc Long, mơ thấy hai con này đánh nhau một mất một còn, nhưng mình chỉ có thể đứng cạnh nhìn với tâm trạng thấp thỏm.

Bạch Hiển nghiến răng đánh răng suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề của hai đứa nó, nhưng cho đến khi hắn ung dung đi lướt qua những người đang huấn luyện để đến nhà ăn, hắn vẫn không tìm ra được bất kỳ câu trả lời nào.

Hắn vươn tay bóc một quả trứng đưa cho Ứng Long đang đậu trên vai, Canh Thần ngậm trứng cũng không ăn trên vai Bạch Hiển, ngược lại sợ làm bẩn quần áo của Bạch Hiển, nó tự nhảy xuống, cắn từng miếng nhỏ trên bàn.

Bạch Hiển nhìn thấy lại thở dài một hơi, quả nhiên rồng hơn rồng làm người ta tức chết.

Nếu những chiến binh yêu long tộc khác nghe thấy điều này, chắc chắn sẽ cho hắn một trận. Bọn họ mỗi người một con rồng còn chưa đủ, thằng này có nhiều như vậy thì thôi đi, lại còn chê bai?

Cậu không cần bọn tôi cần mà!!

Tuy nhiên, Mạnh Chương vẫn là Mạnh Chương. Là trưởng lão thường xuyên quản lý công việc của long tộc, cậu ta nhanh chóng nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời. Khi Bạch Hiển đang đút cho Canh Thần ăn, cậu ta đã chiếu hình ảnh cho Thương Di và Chúc Âm. Hai con rồng này cứ thế trơ mắt nhìn đại ca của mình được Long Chủ cưng chiều hết mực, trong khi tối qua chúng còn bị Long chủ mắng. Nhất thời không biết là ghen tị nhiều hơn, hay là chột dạ nhiều hơn.

Nhưng hai đứa chúng cũng không phải đồ ngốc. Nhãn cầu xoay tròn vài vòng, trong lòng biết Mạnh Chương và hai người kia đã lớn, sẽ không tranh giành sự chú ý của Long Chủ với ba con rồng con chúng nó. Vậy thì kẻ chúng phải đối phó chỉ có lão đại ca kia thôi! [kkkkkkk]

Tuyệt đối không thể để Canh Thần độc chiếm sự cưng chiều của Long Chủ!

Thương Long và Chúc Long, đối đầu hàng ngàn năm, cuối cùng đã gác lại ân oán, quyết định đồng lòng đối ngoại! Và kẻ ngoại đó chính là Canh Thần!

Mạnh Chương ở bên cạnh cố gắng nén cười, Hổ Phách cười mà không nói gì, Hống thì chấm biếm nhìn cậu, "Biết ngay cậu là người tâm địa xấu mà."

Không chỉ hãm hại Canh Thần, mà còn hãm hại cả Long Chủ. Cái gì, tại sao lại hãm hại Long Chủ?

Làm ơn đi, cái trò Shura trường đó, sắp sửa hành hạ Long Chủ rồi!

Mạnh Chương cười kiêu hãnh, "Quá khen, quá khen, tôi cũng vì long tộc hòa thuận mà, Long Chủ sẽ hiểu cho tôi thôi."

Mặc dù nói vậy, cậu ta vẫn tìm thời gian nói kế hoạch của mình cho Long Chủ. Bạch Hiển nghe xong, dùng ánh mắt u oán nhìn cậu ta, "Mạnh Chương à Mạnh Chương, tôi đã nhìn lầm cậu rồi."

Mạnh Chương cười ngượng ngùng, nhưng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin.

Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Hiển cũng nảy sinh ý xấu, khóe miệng khẽ cong lên, "Cái phương pháp này có điểm tương đồng với khích tướng pháp, chắc chỉ lừa được mấy con rồng con ba tuổi thôi. Một thời gian nữa chúng lớn rồi thì không lừa được nữa, vậy nên..."

Hắn nhìn Mạnh Chương, hai kẻ hồ ly nhập thân nhìn nhau, nở nụ cười, tất cả đều không cần lời nói.

Thế là, trong mấy ngày tiếp theo, Thương Long và Chúc Long vẫn không thể thay đổi hiện trạng Canh Thần được cưng chiều. Tình hình còn tệ hơn, Long Chủ thậm chí còn mang Canh Thần đến khoe khoang trong Quân đoàn Rồng rằng rồng của mình mạnh mẽ và ngoan ngoãn đến mức nào, khiến các chiến binh ghen tị đến mức không còn da thịt nào, đồng thời cũng khiến hai đứa chúng ghen tị đến mức không còn sức lực để đối đầu với đối phương nữa.

Đối đầu thì có ích gì chứ? Hai đứa chúng những ngày qua ngoan ngoãn như vậy mà vẫn không thể kéo Canh Thần xuống được, nhìn là biết ngay từ đầu đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng Long Chủ rồi.

Theo thời gian trôi đi, dù vẫn còn ở trạng thái ấu thơ, nhưng trí tuệ và ký ức của chúng đã khôi phục rất nhiều. Nhớ lại những sai lầm của mình mấy ngày trước, chúng hối hận vô cùng.

Và ý nghĩ của chúng thật trùng hợp với Mạnh Chương và Bạch Hiển! Ký ức kế thừa sẽ sớm khôi phục hoàn toàn, khi đó cơ thể chúng cũng sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng cho đến khi đạt trạng thái đỉnh cao. Lúc đó vẻ ngoài sao có thể đáng yêu như bây giờ! Phải nắm bắt cơ hội này để nhanh chóng khiến Long Chủ thay đổi ý định thôi!

Bạch Hiển nghe Mạnh Chương thuật lại, lại nhìn Long Đảo đã khôi phục bình thường thậm chí còn tràn đầy sức sống hơn, hắn cười không ngớt, quyết định tha cho hai đứa.

Thế là, ngày hôm sau, khi đến Quân đoàn Rồng để giảng dạy và thị phạm định kỳ, hắn không chỉ thả Canh Thần ra, mà còn thả cả Thương Long và Chúc Long.

Thân thể của hai con này đã lớn hơn cả Mặc Tư, khi xuất hiện còn có chút ngơ ngác. Chúng quay đầu nhìn thấy Bạch Hiển, còn chưa kịp sà vào thì đã nghe Bạch Hiển cười nói:

"Để tôi giới thiệu cho mọi người, hai con này là bạn mới của tôi, cũng là bạn mới của mọi người: Thương Long Thương Di và Chúc Long Chúc Âm. Hai vị này là long tộc hệ chiến đấu tiêu chuẩn, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, có thể huấn luyện và chỉ đạo rồng hệ chiến đấu của mọi người."

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đánh thức hai con rồng nhỏ còn chưa hiểu rõ tình hình. Chúng vô thức gầm nhẹ một tiếng, băng giá kết tinh trên mặt đất và ngọn lửa đột ngột bốc lên khiến mọi người có mặt đều dừng lại một chút, nhưng sau đó tiếng đáp lại càng nhiệt liệt hơn vang lên:

"Trời ơi, hai con này lại là long tộc hệ băng và lửa sao!! Fick nhà tôi cũng là hệ lửa! Xin chỉ đạo!"

"Tôi, tôi, tôi! Tôi là hệ thủy! Có thể được chỉ điểm không?"

Trong làn sóng phản ứng nhiệt liệt ùa vào, mang theo chút xíu giá trị tín ngưỡng tác động trực tiếp lên hai con rồng. Thương Di suy nghĩ hai giây, khẽ nâng thân lên, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, đã biểu diễn một màn trình diễn hệ thủy và hệ băng cùng nhau thưởng thức. Những tia nước và tinh thể băng lấp lánh và hoa mỹ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Những bông tuyết và băng giá từ trên trời rơi xuống tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, hiện ra trước mắt mọi người, khơi gợi những ánh mắt càng thêm rực cháy.

Chúc Âm cũng không hề kém cạnh, mở đôi mắt đen nhánh, chính xác điểm một đốm lửa lên chóp đuôi của mỗi con long tộc hệ lửa. Ngọn lửa lắc lư, nhưng không hề tắt, khiến chúng bị trêu chọc đến mức quay cuồng.

"Làm tốt lắm."

Bạch Hiển đột nhiên khen ngợi chúng, hai con rồng này lập tức sững sờ, sau đó không thể tin được nhìn nhau:

"Thật sao? Long chủ khen chúng ta sao?"

"Đúng rồi, đúng rồi, tôi cũng nghe thấy."

Thế là hai con rồng này ngay lập tức thu nhỏ thân hình, dính chặt vào cánh tay Bạch Hiển không chịu xuống. Bạch Hiển đành phải giải thích với các chiến binh, "Hai con này là rồng con, còn rất non nớt, mọi người không cần chiều chuộng chúng đâu."

Tuy nhiên, sau một ngày huấn luyện, Thương Di và Chúc Âm lần đầu tiên biến thành hình người, ngồi buồn thiu nhìn Bạch Hiển trong Long Đảo. Hai đứa trẻ, một tóc trắng một tóc đen, trông bằng tuổi nhau, giống như sinh đôi, chu môi nhìn Bạch Hiển, nói với giọng mềm mại, ngọt ngào:

"Long Chủ, chúng con biết lỗi rồi mà~"

Một đòn chí mạng, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim ông bố già.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Long (Chúc Long): Đến đây đánh đi! Xem tôi không đánh chết cậu mới lạ!

Bạch Hiển (im lặng nhìn, quay đầu đút quả cho Canh Thần)

Thương Long (Chúc Long): !!! Long chủ yêu tôi, yêu tôi! Tôi dễ thương hơn nó!!

Canh Thần (xem kịch): Cạch!

Thương Long (Chúc Long): !!!

-------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 303------------

Đã sửa: 28/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com