Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 306: Đây là cha ruột!

Kiểu Cha Hãm Hại Con Mà Không Phải Đền Mạng

Thân thế của Jolson vừa được tiết lộ, cảnh tượng lập tức tĩnh lặng, nhưng rất nhanh sau đó có người cười nhạo nói, "Trời ơi, con của Frances, lão Rory không tức chết mới lạ?"

"Ha ha ha ha ha ha, cười chết mất, lão Rory không phải thích thu thập gái đẹp sao? Lần này xem như lật xe rồi."

"Nuôi con cho kẻ thù không đội trời chung bao nhiêu năm nay à, tsk tsk tsk, Jolson trông không giống ông ta chút nào, sao lại không nghi ngờ chứ?"

Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn tạp, mọi người đều xì xầm to nhỏ. Bạch Hiển cũng không quản, bề ngoài thì mây trôi nước chảy vuốt ve Bệ Ngạn, thực chất đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cũng thu được không ít thông tin. Ví dụ như gia tộc Rory và Frances đều là những thế gia ở căn cứ Cực Viêm vùng nhiệt đới, hai bên luôn đối đầu nhau là kẻ thù không đội trời chung. Gia đình lớn, người cũng đông, việc nắm rõ thân thế con cái thật sự không dễ.

Nhưng đột nhiên bị bóc trần giữa chốn đông người, quả thực là làm gia tộc Rory mất mặt. Hơn nữa, bản thân Jolson biết thân thế của mình, điều này rõ ràng là đang lừa dối người cha trên danh nghĩa của hắn ta.

Người như vậy đương nhiên bị mời ra ngoài. Những người còn lại cũng không dám nói thêm gì, có Bệ Ngạn ở đó, vòng tuyển chọn đầu tiên đã loại bỏ 60% người. Bệ Ngạn không chút do dự, điều này có nghĩa là phẩm chất của 60% người đó không tốt lắm.

Điều này dù ở thế gia hay trong quân đoàn cũng không phải là chuyện có thể công khai, vì vậy Bạch Hiển không giải thích chi tiết lý do họ bị loại, nhưng có ví dụ của Jolson trước đó, mọi người đều đã có chút phỏng đoán.

Bạch Hiển hài lòng nhìn 40% còn lại, xoa xoa đầu Bệ Ngạn, "Được, hôm nay đến đây thôi, mai tiếp tục."

Dù sao Bệ Ngạn còn nhỏ, tính tình lại nghiêm túc, nếu không ngồi đó cả ngày giúp hắn xem xét nhiều người như vậy, đổi lại là những con rồng con khác đã bĩu môi không chịu làm rồi.

Những người dưới đài tản đi, được Quân đoàn Rồng đưa đến các khu vực trống để nghỉ ngơi. Bạch Hiển xoa xoa con mèo lớn lông xù trước mặt, tò mò vuốt ve đuôi nó, "Bệ Ngạn, con có ba cái đuôi kìa!"

Bệ Ngạn quay đầu nhìn lại, rồi lại vẫy vẫy đuôi, không nói gì, nhưng đôi mắt nhỏ cứ nhìn chằm chằm Bạch Hiển, rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó.

Bạch Hiển cố nén cười, từ Mạnh Chương hắn biết được rằng Bệ Ngạn là một con rồng tính cách trầm lặng, nhưng vì bản thân nó công chính nghiêm minh đã làm việc tốt, lại đặc biệt mong muốn có người khen ngợi và ủng hộ nó, nên đặc biệt thích nghe lời khen. Nói một cách đơn giản thì nó là một kẻ ngoài lạnh trong nóng.

Đợi đến khi Bệ Ngạn cúi đầu xuống, Bạch Hiển mới từ tốn nói:,"Cái đuôi đẹp thế này, ta muốn sờ từng cái một, Bệ Ngạn có thể cho ta sờ không?"

Bệ Ngạn "vù" một cái ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra hành động này không được trầm ổn cho lắm, thế là lại ngượng nghịu ngồi xổm xuống, cuộn đuôi ra trước người, cẩn thận quấn lấy cẳng chân Bạch Hiển.

Nó biết rồi, Long Chủ chắc chắn sẽ triệu hồi những anh em khác ra, lúc đó nó sẽ không thể độc chiếm sự cưng chiều của Long Chủ nữa. Phải nhân lúc này, nhanh chóng giành lấy danh hiệu rồng được Long Chủ coi trọng nhất! Tranh giành sủng ái tuyệt đối không thể thiếu!

Một con rồng con chính trực như vậy, ai có thể nghĩ rằng dưới vẻ mặt nghiêm túc của nó lại là những suy nghĩ như thế này? Lén lút tranh sủng, rồi khinh thường tất cả anh em!

Bạch Hiển bị hành động của nó làm cho tim gan rung động, tự nhiên không thể đào sâu được những suy nghĩ thâm trầm của nó. Hắn vuốt ve nó một lúc lâu mới thu về Long Đảo, đi đến trung tâm chỉ huy chuẩn bị nói chuyện với Jobs.

"Ngày đầu tiên đã loại bỏ 60%, những người này được tuyển chọn kiểu gì vậy?!" Jobs nghe tin suýt nữa thì tức đến ngửa người ra sau, nhưng khi biết số lượng người của Quân đoàn Lôi Đình vẫn chiếm đa số trong số 40% còn lại, sắc mặt ông ấy dịu đi một chút, sau đó lại cười trêu chọc nói,

"Tin tức truyền nhanh lắm, nghe nói cậu nắm được gót chân của Rory rồi?"

"Cũng không phải, chỉ là chuyện vặt vãnh trong gia đình của hai gia tộc họ thôi, nếu không phải hắn nói năng thiếu lễ độ, tôi cũng lười quản." Bạch Hiển vừa ăn tối vừa đáp.

"Quả thực, cậu không cần quản những chuyện này, họ không thể ra tay với cậu." Jobs trực tiếp cho hắn cảm giác an toàn tuyệt đối, dùng một tấm lưng kiên định để hỗ trợ hắn, sau đó lại nói, "Đội ngũ bên này cũng phải quay về rồi, tôi chưa nói với Mộng Khu, cậu giúp tôi chuyển lời nhé."

Hả? Nhóm Đường Ninh sắp đến sao? Bạch Hiển lập tức vui vẻ, nhưng lại cố tỏ vẻ kiêu hãnh hỏi, "Họ không đi theo ngài nữa sao?"

Jobs nhìn người thanh niên đã lâu không gặp này với vẻ thích thú, cố ý trêu chọc hắn, "Ồ, tôi sợ các cậu xa nhau lâu quá lại có ý kiến với ông già không biết phong tình này."

Bạch Hiển lập tức nghẹn lời không nói nên lời, hơi nóng không ngừng dâng lên mặt.

Jobus nhìn hắn mặt đỏ bừng mà bật cười, nhưng rồi chuyển chủ đề, "Lion cần đóng quân ở Viêm Cực, việc thu thập năng lượng ở gần Lãnh Cực cũng không thể thiếu tôi, vậy Mộng Khu sẽ giao cho cậu."

Cái gì? Khoan đã? Bạch Hiển trợn tròn mắt nhìn ông ấy, Eureka Lion, Hỏa Long Tướng Quân, thuộc tính phù hợp đóng quân ở Viêm Cực thì không vấn đề gì, nhưng Mộng Khu vốn là căn cứ do Jobs kiểm soát mà, sao lại giao cho hắn?!

Hơn nữa, Jobs đã nói ra như vậy, nghĩa là ông ấy đã bàn bạc kỹ với các tướng quân ở Mộng Khu, thậm chí cả liên trưởng của Quân đoàn Lôi Đình rồi!

Bạch Hiển bỗng cảm thấy áp lực như núi, âm thầm hớp một ngụm canh sườn để trấn an.

Jobs cười lớn, "Yên tâm đi, chủ yếu là để cậu giúp tôi chú ý một chút thôi, có vấn đề gì thì mấy lão già đó sẽ giải quyết."

Bạch Hiển lập tức thấy nhẹ nhõm, hiểu rồi. Hắn chỉ là người treo đầu dê bán thịt chó, đóng vai trò là đôi mắt của Jobs ở đây, bề ngoài là hắn nắm giữ không ít quyền lực, nhưng thực ra cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.

"Không vấn đề, tôi sẽ chú ý." Bạch Hiển vừa nói xong, đã nhận được thông tin về Quân đoàn Lôi Đình do Jobs gửi đến qua quang não. Trên đó, các đội trưởng, phó đội trưởng, phân đội cấp bậc, trưởng ban... đều rõ ràng rành mạch.

"Đường Ninh sẽ tạm thời quản lý Quân đoàn Lôi Đình thay tôi, hai đứa tự xem xét mà phân công nhiệm vụ." Jobs lại ném ra một tin sét đánh, sau đó trịnh trọng nói với Bạch Hiển, "Nhất định phải bảo vệ Mộng Khu thật tốt cho tôi! Trong phạm vi quản hạt của các căn cứ lân cận, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng trùng tộc sinh sôi nảy nở!"

"Rõ!" Giọng điệu của ông ấy quá trịnh trọng, Bạch Hiển theo bản năng liền lớn tiếng đáp lại, nhưng rồi lại bị chính giọng mình làm giật mình, chột dạ nhìn quanh, "Khụ khụ, tôi biết rồi." Hắn đáp nhỏ giọng, cố gắng che đậy.

Jobs thực sự sắp bị hắn chọc cười rồi, bảo hắn ăn cơm nhanh lên, rồi trực tiếp cúp quang não.

Không nói đến Bạch Hiển bên này đang bị mệnh lệnh của Jobs làm cho nghi ngờ nhân sinh, Jobs bên kia tâm trạng cực tốt cúp quang não, mấy ông bạn già bên cạnh nhìn ông ấy bằng ánh mắt buộc tội.

"Chọc ghẹo trẻ con vui lắm sao?" Một trong số đó vẫn không nhịn được càu nhàu.

Jobs nói với giọng điệu thoải mái, "Nếu nhà ông có mấy đứa trẻ vừa thuận mắt lại vừa xuất sắc, ông cũng sẽ không nhịn được mà chọc ghẹo thôi. Nhìn chúng giật mình hoảng hốt rồi lại cố tỏ ra trầm ổn, đối với việc giải tỏa lo lắng thì hiệu quả không tưởng được."

Giọng điệu ông ấy quá đắc ý, khiến mấy vị lão tướng quân không muốn nhìn, cũng lười để ý đến ông ấy. Jobs cười nhỏ vài tiếng, cũng không bận tâm.

"Nhưng nói thật, ông có chắc hai thằng nhóc đó phòng thủ được không?"

Không biết bao lâu sau, trong căn phòng yên tĩnh bỗng có người hỏi.

"Ừm..."

——

"Gừ~"

Con mèo lớn uy phong lẫm liệt xen lẫn trong đội hình dày đặc, đột nhiên ngẩng đầu gọi một người. Vì nó không gầm lên, giọng nó nghe có vẻ hơi non nớt.

Người bị tiếng gọi bất ngờ làm cho mơ hồ là một người đàn ông trạc 30 tuổi, đầu cắt cua, mặc đồng phục tác chiến của Quân đoàn Tranh Nanh, đứng ở vị trí dẫn đầu của Quân đoàn Tranh Nanh, hoàn toàn không biết mình nên làm gì.

"Lên đi, anh được chọn rồi." Bạch Hiển kịp thời giúp anh ta giải vây, nhưng rõ ràng câu nói này lại gây ra một trận chấn động.

Đây là người đầu tiên được chọn ra trong vòng hai ngày đấy!

Người đó chịu đựng ánh mắt sáng rực của mọi người, sau khoảnh khắc tim đập thình thịch vì cuồng vui ban đầu, anh ta bình tĩnh lại, sải bước ra khỏi hàng, lên đài cúi chào Bạch Hiển,

"Chào huấn luyện viên, tôi là đại đội trưởng Abner Xiber của quân đoàn Tranh Nanh."

Ồ, chà, đào cả đội trưởng của người ta về rồi, Tướng quân Lion có tìm hắn gây sự không đây... Bạch Hiển không ngờ Bệ Ngạn vừa chọn đã chọn trúng một nhân vật lớn, nhìn Abner có chút buồn rầu.

Abner lập tức hiểu được nỗi lo của hắn, sảng khoái cười nói, "Huấn luyện viên yên tâm, tướng quân gọi chúng tôi đến đây, đều là đã chọn sẵn người kế nhiệm rồi. Nếu thực sự được chọn, không cần lo lắng chuyện trong quân đoàn."

Bạch Hiển hít một hơi thật sâu. Hắn đột nhiên nhận ra hành động tuyển chọn nhân tài trong toàn quân của mình đã gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Điều này có nghĩa là những tướng lĩnh xuất sắc, đã được đào tạo kỹ lưỡng, giàu kinh nghiệm này trực tiếp trở thành người của Quân đoàn Rồng của hắn!

Jobs không phải là cậu của Đường Ninh, đây rõ ràng là cha của Bạch Hiển mà! Cha ruột!

Bạch Thành, người hoàn toàn không biết con trai mình có thêm một người cha, đã hắt hơi mạnh trong cuộc họp công ty.

Bạch Hiển không giấu nổi vẻ phấn khích, phất tay, "Anh cứ ra sau nghỉ ngơi trước đi, còn phải chọn người khác nữa."

Nhưng nhìn quá trình tuyển chọn chậm chạp, nhàm chán tiếp theo, trái tim phấn khích của Bạch Hiển cũng dần nguội lại. Jobs và Lion sẽ không thể không biết hành động này kéo theo bao nhiêu vấn đề, họ có thể đặc biệt gửi những nhân tài xuất sắc trong quân đội của mình đến, chắc hẳn là cho rằng sau này sẽ có nơi cần dùng đến họ.

Lại nghĩ đến quyền lực to lớn mà Jobs đã giao cho mình, Bạch Hiển bỗng có một dự cảm không lành. Dự cảm này khác với việc đơn thuần cảm thấy mình bị người lớn gài bẫy, mà là một cảm giác áp lực như bão tố sắp đến, chỉ từng xuất hiện khi hắn còn nhỏ sắp phải đối mặt với trùng tộc.

Dù nó nhanh chóng biến mất, nhưng Bạch Hiển vẫn hiểu ra điều gì đó, âm thầm nghiến răng. Tôi biết ngay mà, Jobs đột nhiên trao quyền cho hắn tuyệt đối không phải nói đùa đâu.

Nhưng hiện tại đang bận rộn với việc chọn Ngự Thú Sư long tộc, Bạch Hiển cũng không định quá lo lắng, nhìn những chiến binh được Bệ Ngạn tuyển chọn kỹ lưỡng trước mắt, hắn phấn khích xoa xoa tay:

"Chúc mừng các vị! Sắp trở thành thành viên của Quân đoàn Rồng, tôi xin đại diện chào mừng các vị!"

Vì đã đào hố cho hắn, hắn không cần phải chột dạ nữa!

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Một giây trước, Tiểu Hiển: Hay quá! Ngài chính là cha ruột của tôi!

Một giây sau, Tiểu Hiển: Tôi cảm ơn ngài nhé!

----------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 306------------

Đã sửa: 28/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com