Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 314: Thu thập tín ngưỡng

Kế hoạch được định ra

Hiệp sĩ trang nghiêm, Ngự Thú đứng sừng sững, cảm giác đầu tiên khi bước vào hoàng cung dọc theo phố chính chính là như vậy. Bạch Hiển nhìn cung điện lộng lẫy trên đầu, hàng trăm bậc thang tượng trưng cho sự cao quý và quyền lực, cũng chứng minh địa vị và trách nhiệm của nó.

Hai vị Caesar đều có mặt, điều này khiến Bạch Hiển có chút bối rối. Rebecca cũng mất tin tức, trong một khoảnh khắc, Bạch Hiển cảm thấy chột dạ không dám đối mặt với Thân vương Caesar và người vợ mắt đỏ hoe của ông.

Nhưng Quân vương Caesar và hoàng hậu ở vị trí cao nhất, thái độ lại vô cùng thân thiện chào hỏi Bạch Hiển, "Tôi biết ý định của cậu, tướng quân Linh Âm sẽ đến sau."

Quân vương Caesar thậm chí còn sắp xếp chỗ ngồi cho cả hắn và Trần Lưu. Trần Lưu không từ chối, mà kéo cánh tay Bạch Hiển cùng cúi người hành lễ rồi ngồi xuống.

"Rebecca có ổn không?"

Vừa mới ngồi xuống, Thân vương phu nhân đã không nhịn được mở lời hỏi hắn. Cảm nhận được tất cả ánh mắt đều dừng lại trên người mình, nhưng bà chỉ do dự một chút, rồi kiên định tiếp tục nói, "Tôi biết con bé đã gia nhập đội của cậu, bây giờ con bé cũng mất liên lạc phải không?"

Bạch Hiển khựng lại, lần đầu tiên cảm thấy động tác gật đầu cũng khó khăn đến vậy. Hắn trước giờ không giỏi đối phó với những tình huống tình cảm này.

Thân vương phu nhân lập tức mắt đỏ hoe, nhưng lại lý trí không hỏi tiếp, mà tựa vào vai Thân vương Caesar khẽ nức nở.

"Tình hình hiện tại cho thấy, trùng tộc không nhất thiết sẽ ra tay sát hại họ, chúng ta vẫn còn thời gian." Trần Lưu cũng không đành lòng, mở lời an ủi.

Nhưng rõ ràng những lời an ủi này không có tác dụng thực tế. Trong chính điện, một lúc im lặng.

Bạch Hiển nhìn cung điện lộng lẫy trên đầu, rồi nhìn những cây cột với hoa văn tinh xảo, lại nhìn những hình ảnh ma thú bí ẩn được khắc trên mặt đất, chỉ là không ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hai vị Caesar đang nhìn hắn.

Nói thật, hắn có chút chột dạ, vì tất cả những gì đã xảy ra với hắn, và cả vì hắn thực sự không biết làm thế nào để giải thích thêm về thân phận Long Chủ của mình. Trước đây, hắn có thể dễ dàng giải thích với Jobs và những người khác, vì cảm thấy Jobs thân thiết hơn một chút, áp lực cũng nhỏ hơn.

Có lẽ nhận thấy thái độ của hắn, Trần Lưu cười cười, với một tư thế bảo vệ nhìn về phía vài người ở trên. Quân vương Caesar có chút bất lực,

"Lão Trần, chúng tôi thực sự sẽ không làm gì cậu ấy đâu, không cần phải đề phòng chúng tôi như vậy."

Trần Lưu vẫn chỉ cười, "Chuyện này ai mà biết được, đúng không? Đứa trẻ quá ngoan ngoãn lại quá đáng thương, lão già này vẫn không nhịn được muốn bảo vệ một chút."

"Cái lão cáo già nhà ông mà cũng có ngày làm người tốt sao? Thật khiến tôi mở rộng tầm mắt."

Một giọng nữ đột nhiên truyền từ ngoài cung điện vào, du dương uyển chuyển nhưng mang theo một sức quyến rũ khó có thể bỏ qua. Giống như vẻ ngoài mà chủ nhân của nó thể hiện, tựa như nàng thơ dưới ánh trăng. Người phụ nữ trẻ với mái tóc bạch kim và chiếc áo nhiều màu bước nhanh vào, hành động của cô thể hiện một sự vội vã bất ngờ.

Nhận thấy ánh mắt của mọi người, tướng quân Linh Âm trực tiếp lườm một cái, "Sao thế, quen nhìn tôi quyến rũ người khác rồi, nhìn tôi bình thường lại không quen à? Đừng lát nữa lại nói tôi làm hư trẻ con."

Điều đáng ngạc nhiên là, giọng nói của cô đột nhiên biến thành giọng của một phụ nữ trung niên, hoàn toàn khác với giọng thiếu nữ mềm mại trước đó.

Bạch Hiển ngơ ngác nhìn cô, lặng lẽ nhích người, muốn lùi ra xa một chút.

Hành động này thành công khiến Linh Âm chú ý đến hắn. Trần Lưu kịp thời đứng dậy chắn trước mặt Bạch Hiển khi mắt cô sáng lên, "Bách Nghệ, chúng tôi cần gặp Linh Long."

Bách Nghệ bất lực nhìn ông, "Được rồi, được rồi, tôi biết, nhưng trước khi thả nó ra tôi phải nhắc nhở mấy người một câu, tự mình xây dựng tốt công trình phòng thủ trong biển tinh thần đi nhé. À, tôi muốn hỏi, sau khi gặp hai chúng tôi thì sao? Cậu định làm gì để cứu họ?" Nói đến cuối cùng, cô nhìn Bạch Hiển, rất tò mò về câu trả lời của hắn.

Bạch Hiển nhìn cô, ánh mắt trong trẻo, "Tôi không biết, phải thu thập xong tôi mới biết được."

Bách Nghệ búng tay, "Được thôi."

Giây tiếp theo, môi trường xung quanh đột nhiên trở nên hư ảo. Những bong bóng ngũ sắc lan tràn khắp nơi, những hoa văn hùng vĩ, sắc bén bỗng chốc biến thành những hình trang trí mèo con mềm mại màu hồng nhạt. Một con rồng nhỏ nhắn, chỉ bằng một con mèo bình thường, thò đầu ra từ một đống đồ chơi mềm mại, chằm chằm nhìn Bạch Hiển.

Bạch Hiển cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng của nó. Thân thể trắng như tuyết nhưng thỉnh thoảng lại có những mảng màu hồng, tròn vo, không có vảy rồng, khiến nó trông đặc biệt giống một con thú nhồi bông mềm mại vô hại. Linh Long vẫy vẫy hai cái tai thỏ dài, bay ra khỏi đống đồ chơi, cuộn mình trong lòng Bạch Hiển.

Bạch Hiển đưa tay sờ thử, nhưng không phải là cảm giác mềm mại như thú nhồi bông như hắn nghĩ, mà là cảm giác lạnh lẽo và trơn nhẵn của vảy rồng. Điều này khiến hắn giật mình, lập tức thoát ra khỏi ảo ảnh, môi trường xung quanh cũng trở lại vẻ quen thuộc.

Bạch Hiển cúi đầu nhìn, Linh Long vẫn giữ nguyên hình dáng đó, nhưng cảm giác khi ôm trong tay lại cho anh biết, những gì mắt thấy và thực tế hoàn toàn không khớp.

Bách Nghệ cười, ôm Linh Long về, "Thế nào? Có phải rất thất vọng không? Cảm giác của Linh Long không tốt như vẻ ngoài của nó."

Bản đồ trên cổ tay Bạch Hiển đã bắt đầu nóng lên, nhắc nhở hắn rằng giá trị tín ngưỡng đã được thu hồi xong. Bạch Hiển cuối cùng cũng mỉm cười, cúi đầu chào Bách Nghệ và Trần Lưu, "Cảm ơn các tiền bối đã giúp đỡ, tôi phải về trước."

Hắn lại quay người nói với thân vương, "Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang Rebecca trở về."

Không đợi những người phía sau nói thêm gì, hắn vẫy tay chào mọi người, một lần nữa cưỡi trên lưng Ether rời khỏi hoàng cung.

Trần Lưu không đi theo nữa, chỉ nhìn Bách Nghệ một cái, rồi cả hai đồng loạt quay đầu lại nói với các vị Caesar, "Đừng nghĩ nhiều, đừng nghi ngờ."

Quân vương Caesar đương nhiên là đồng ý không chút do dự, vợ chồng thân vương vẫn còn quá đau buồn để ý đến những chuyện khác.

Phi thuyền dành riêng cho Bạch Hiển đã chờ sẵn và không bay đi. Bạch Hiển không chút do dự trực tiếp lên phi thuyền, thông báo có thể khởi hành, sau đó lập tức mở bản đồ và nói chuyện với Mạnh Chương.

Sáu chữ số cực kỳ nổi bật trên bản đồ cuối cùng cũng sưởi ấm trái tim hắn, Bạch Hiển bắt đầu suy nghĩ trong đầu về cách cứu đồng đội từ hành tinh hoang tàn kia.

"Lời khuyên của tôi là đến đó rồi hãy triệu hồi." Mạnh Chương đề xuất.

Đúng vậy, bất kể là rồng cấp S hay Cửu Tử, sau khi được triệu hồi ra đều có một khoảng thời gian chiến lực đỉnh cao. Hơn nữa, bây giờ hắn chỉ cần chọn triệu hồi Hắc Long Vực Sâu, ngay sau đó có thể triệu hồi thêm một con Cửu tử nữa. Hai con rồng chiến lực đỉnh cao, dù có đối mặt trực diện với Trùng Hậu, chắc cũng có thể gây ra một sự hỗn loạn không nhỏ, đúng không?

Đúng vậy, Bạch Hiển không định thực sự đối đầu với lũ trùng tộc. Nhiều trùng tộc như vậy, hành tinh hoang tàn kia có lẽ là sào huyệt của chúng. Một mình đột nhập vào đó chẳng khác nào tìm chết, Bạch Hiển dự định để quân đoàn đi cùng mình đến đó, sau đó dùng Ether để tàng hình cho họ, nhân lúc hỗn loạn cứu Đường Ninh và những người khác ra.

"Vậy thì cậu phải tìm được vị trí trước đã, nếu không sẽ tốn quá nhiều thời gian." Trong phòng điều khiển chính, Jobs nghe kế hoạch của hắn, gật đầu nói.

"Còn nữa, thời gian chiến lực đỉnh cao của rồng được triệu hồi có thể ước tính được không?" Lỡ như quá thời gian, hết chiến lực, có thể họ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ ở đó.

Bạch Hiển suy nghĩ một chút, "Chiến lực đỉnh cao của rồng cấp S khoảng nửa tiếng, thời gian của Cửu tử thì tôi vẫn chưa nắm được, chắc khoảng..."

"70 phút." Bệ Ngạn đột nhiên mở lời. Dù sao nó cũng có kinh nghiệm được triệu hồi, nên tự cảm nhận được.

Bạch Hiển thuật lại cho Jobs, Jobs gật đầu, chỉ vào địa điểm hành tinh hoang tàn trên màn hình quang học, "Nói cách khác, thời gian hành động thực sự của chúng ta chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ. Cậu phải tăng tốc, mọi việc cẩn thận."

"Cậu rất có khả năng sẽ đối mặt với Trùng Hậu. Trùng Hậu là một loại trùng tộc có khả năng biến hình, ngoại hình của nó chưa bao giờ cố định. Nếu nhìn thấy người không có trong danh sách, nhất định phải đề phòng." Jobs chuyển danh sách những người mất tích vào quang não của Bạch Hiển.

"Tôi đã liên hệ chiến sĩ của liên đội 3 và 4 cùng đi với cậu. Vì cậu quyết định đánh nhanh, nên vật tư của liên đội 6 sẽ không cần. Trên chiến hạm chủ, Meri và một phần chiến sĩ của liên đội 5 cũng ở đó, có gì cần thì cứ nói với cô ấy."

Bạch Hiển gật đầu, đang định quay người rời đi thì Jobs giữ chặt vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói trịnh trọng, "An toàn của cậu luôn là ưu tiên hàng đầu." Đây không chỉ là lời dặn dò của một người lớn tuổi, mà còn là lời dặn của một vị tướng quân đế quốc.

Những gì đã mất đi, vĩnh viễn không thể quý giá bằng những người còn sống.

Bạch Hiển mím môi, đột nhiên nở một nụ cười, "Xin hãy yên tâm."

Hắn một lần nữa lên Tàu Hi Vọng. Lần này, không có Clarence, cũng không có Thương Kỳ và Tiêu Hà. Những chiến sĩ được phái đi đều là những người rất quen thuộc với chiến đấu trên chiến hạm. Đánh nhanh, có nghĩa là khi họ đến gần hành tinh hoang tàn, họ phải thả các chiến hạm nhỏ ra để tiếp tục tiến lên.

Mặc dù chưa đầy vài ngày kể từ lần đầu tiên chiến hạm khởi động, Bạch Hiển lại cảm thấy như đã xa cách hàng trăm năm. Hắn buộc mình nhắm mắt nghỉ ngơi, để đối phó với trận chiến sắp tới, không nghĩ về tình trạng hiện tại của Đường Ninh và những người khác, càng không nghĩ về tất cả những gì đã thấy ở sân bay chủ tinh

Nhưng những ký ức này không phải là hắn không muốn nghĩ thì chúng sẽ không xuất hiện. Trong lúc mơ màng, hắn đã có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, nhóm Đường Ninh bị cắt thành nhiều đoạn, nhưng tất cả đều ở lúc hấp hối khuyên hắn tránh xa. Và hắn chỉ có thể nhìn họ ngày càng xa, không có bất kỳ khả năng nào để cứu giúp.

Cho đến khi Meri đến gọi hắn, Bạch Hiển mới thoát ra khỏi những giấc mơ rối rắm này. Đầu hắn đau như búa bổ, suy nghĩ cũng trở nên rất chậm chạp. Ngồi trên ghế ngây người một lúc lâu, tinh thần mới dần dần trở lại cơ thể, "Đã đến rồi sao?"

Meri có chút lo lắng với trạng thái của hắn, "Đúng vậy, chúng ta sẽ chuyển sang chiến hạm nhỏ, cậu định đi bằng cách nào?"

"Tôi sẽ đi bằng rồng, không cần chiến hạm." Bạch Hiển nói mà không cần suy nghĩ. Hắn cũng không biết lái chiến hạm, Mạnh Chương lại có thể hành động ngoài không gian, thà để Mạnh Chương đưa hắn đi còn an toàn hơn.

Meri khựng lại một chút, "Cũng được. Ngọn lửa rồng của rồng thì chúng tôi cũng có thể nhìn thấy, thuận tiện cho việc hành động."

Cô đưa cho Bạch Hiển hai quả cầu nhỏ, "Đây là bom dính kết song phương, đã được kiểm tra sức công phá. Trong bán kính mười dặm, nó có sức tấn công tương đương Ngự Thú bát giai. Cậu tùy ý sử dụng."

Loại bom này, một khi hai quả cầu nhỏ dính vào nhau được tách ra, sẽ lập tức được kích hoạt. Bạch Hiển nắm chặt trong tay, quay người mở cửa khoang của Tàu Hi Vọng, năng lượng lập tức bao phủ lấy cơ thể hắn, khí được chuyển đổi thành oxy để duy trì hô hấp.

Bạch Hiển hít một hơi, rồi nhảy ra.

Thanh Long gầm lên trong không gian vô tận, trực diện đối mặt với bão tố thực sự sắp đến.

-------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 314------------

Đã sửa: 1/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com