Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 315: Trùng hậu

Muốn cùng cậu sinh một đứa con

Hành tinh hoang tàn như Bạch Hiển đã nghĩ, u ám, khô cằn, hoang vu, giống như một nơi tĩnh lặng. Bất kỳ từ ngữ nào dùng để mô tả sự hoang tàn đều có thể dùng để mô tả hành tinh hoang tàn này.

Xung quanh chỉ có hố sâu và đất đá. Hành tinh này đã cứng lại từ lâu, bên trong cũng giống như bên ngoài, đã bị bức xạ từ không gian bên ngoài xóa sạch tất cả năng lượng duy trì sự sống.

Bạch Hiển dứt khoát không xuống, hắn ngồi trên đầu Mạnh Chương, dặn nó bay thấp một chút, hành động cẩn thận. Sự hoang vắng xung quanh khiến gió lạnh không ngừng xâm chiếm cơ thể và tinh thần hắn. Trên bề mặt hoàn toàn không có dấu vết của bất kỳ sinh vật nào.

Chắc chắn chúng đều ở dưới lòng đất.

Bạch Hiển nghĩ vậy, lặng lẽ thả Ether đi dò xét. Khả năng đồng hóa môi trường của Ether giúp nó dễ dàng chui vào lòng đất cứng rắn, kiểm tra xem có đường hầm nào bên trong hành tinh không. Còn bản thân hắn thì tiếp tục bay vòng quanh hành tinh để tìm kiếm dấu vết trên bề mặt.

"Nếu trùng tộc thực sự sinh sôi nảy nở ở khu vực này, thì chúng quá thông minh." Mạnh Chương không nhịn được cảm thán.

"Dù sao cũng có Trùng Hậu, điều này rất bình thường." Bạch Hiển vùi mình vào bờm của Thanh Long, giọng nói nghe có vẻ nghèn nghẹn.

Mạnh Chương đưa hắn bay vòng quanh hành tinh một vòng, cũng không tìm thấy bất kỳ con đường nào dẫn xuống lòng đất. Nhưng Ether lại truyền đến tin tốt, nó đã tìm thấy hang ổ dưới lòng đất.

Bạch Hiển dứt khoát dùng chung góc nhìn với nó. Nhưng chỉ một giây sau khi tầm nhìn chuyển đổi, hắn cảm thấy tim mình đột nhiên co thắt lại, thậm chí có chút đau đớn nhói.

Đó lại là một cung điện dưới lòng đất vô cùng xa hoa!

Trùng tộc đã xây dựng hành tinh hoang tàn này thành một tổ trùng cực kỳ quy củ!

Vô số đường hầm đan xen nhau, trùng tộc dày đặc qua lại. Bạch Hiển đi theo Ether, theo sau những con công trùng không ngừng đi sâu vào. Đi dọc theo đường hầm vào bên trong, họ đến trước cửa một buồng.

Buồng này có vẻ khá quen thuộc. Trước đây, dưới trận pháp đánh cắp Nước Sự Sống ở núi Ngũ Thường, hắn cũng đã thấy một căn hầm như thế này. Vách tường được xây bằng thịt và máu không ngừng co bóp, trông có cảm giác buồn nôn.

"Long chủ không xuống đây ngồi trò chuyện sao." Một câu nói đột nhiên vang lên, khiến Bạch Hiển trải qua cảm giác bất ngờ lần thứ hai.

Giọng nói nghe khá kiêu ngạo, giống như giọng của một người phụ nữ đang ở độ tuổi tươi đẹp. Nhưng khi Ether cũng ngẩng đầu lên nhìn, suy đoán của Bạch Hiển ngay lập tức được xác nhận.

Bởi vì Trùng Hậu ngồi trên vị trí chủ tọa kia, rõ ràng có một thân thể của phụ nữ!

Tóc đen, mắt đỏ, da trắng hơn tuyết. Khuôn mặt tinh tế, dáng người yêu kiều. Ai nhìn cũng phải khen ngợi một cô gái xinh đẹp, tiếc là đây lại là hóa thân của Trùng Hậu.

Ether đã bị phát hiện dưới sự quét tinh thần lực của nó, hoàn toàn không thể tự mình thoát ra được. Bạch Hiển bất lực truyền lời thông qua Ether, "Tôi nghĩ, ngay cả khi điều kiện không công bằng, tôi cũng không nên đi sâu vào doanh trại địch."

Đùa à, bề mặt hành tinh này trông có vẻ cứng rắn, ngay cả khi chịu va chạm từ những mảnh vỡ khác cũng chưa chắc xuất hiện vết nứt, nhưng ai có thể thấy được, bên trong của nó đã sớm thủng lỗ chỗ rồi chứ?

Đó rõ ràng là một trong những nơi trú ngụ của trùng tộc trong không gian này! Bạch Hiển không có ý định tự mình dâng mạng tới tận cửa.

Trùng Hậu khẽ cười, môi đỏ hé mở, "Chuyện này không do cậu quyết định, Long Chủ."

Nó phất tay, Sa Yết phía sau lập tức mở một đường hầm trên tường. Để Bạch Hiển có thể nhìn rõ, nó còn làm động tác mời, để Ether đi qua xem một chút.

Từ tầm nhìn được truyền về từ Ether, hắn nhìn thấy chính là cái hang động nơi nhóm Đường Ninh bị trói! Hàng chục chiến sĩ quân đoàn, người sống kẻ chết, bị vứt ở bên trong. Vài bộ thi thể trên mặt đất trông rất khủng khiếp, chỉ cần nhìn một cái, đã có thể dâng lên vô số lời thương tiếc.

"Ta không thể làm gì được với cậu, cậu biết đấy. Cậu vào đây nói chuyện với ta, rồi cậu có thể đưa họ ra ngoài." Trùng Hậu từ từ nói.

Bạch Hiển cuối cùng cũng đi vào, xuyên qua vô số trùng tộc vây quanh, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ ghê tởm trùng tộc như lúc này. Cái miệng gớm ghiếc và nước dãi chảy xuống của chúng lộ ra hoàn toàn, thậm chí còn mang theo một mùi tanh hôi không thể chịu nổi. Hơi thở của chúng xen lẫn xung quanh hắn, có thể khiến da gà nổi lên.

Đường hầm quá nhỏ, thân rồng không thể vào được. Mạnh Chương ở bên cạnh hắn trong hình dạng con người.

Ban đầu Bạch Hiển muốn thu nó lại, nhưng thái độ của Mạnh Chương vô cùng kiên quyết, "Long Chủ, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Tôi đi cùng cậu, cậu cũng không cần phải sợ sự tồn tại của trùng tộc."

Trong mắt Mạnh Chương là sự kiên định và quyết tâm. Bạch Hiển đã đồng ý, nhưng cả hai đã bàn bạc kỹ, nếu có tình huống gì thì lập tức rời đi, không được ham chiến.

Trên đường đi, Bạch Hiển không ngừng tiến lại gần Mạnh Chương, cảm nhận hơi thở ấm áp trên người đối phương, để giải thoát khứu giác đang bị tra tấn của mình. Trong lòng hắn thầm cảm thán, may mà Mạnh Chương đã đi cùng.

Con đường dưới chân dần trở nên bằng phẳng, cho đến khi tỏa ra một thứ ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây u ám, điều đó có nghĩa là họ đã đến trước mặt Trùng Hậu.

"Mặt đất này được làm từ thánh vật của trùng tộc, chỉ ta mới có thể tạo ra." Trùng Hậu bước xuống ngai vàng của nó, đi về phía Bạch Hiển.

Bạch Hiển lập tức căng người, nhìn người phụ nữ xinh đẹp, yểu điệu trước mặt mà không có bất kỳ phản ứng nào của một người đàn ông bình thường. Ngược lại, hắn còn kéo cánh tay Mạnh Chương và dựa sát vào.

Điều này khiến Trùng Hậu cũng phải im lặng một lúc, cúi đầu nhìn mình, "Chẳng lẽ ta ngủ quá lâu nên thẩm mỹ của tinh tế đã thay đổi rồi sao?"

"Là tôi không được." Bạch Hiển mặt đơ ra trả lời, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Trùng Hậu thì bổ sung thêm, "Tôi thích đàn ông."

Trùng Hậu cúi đầu nhìn mình lần nữa, "Được thôi, ta đảm bảo lần sau cậu gặp ta, cậu sẽ thấy cơ thể đàn ông."

??? Bạch Hiển khó hiểu nhìn nó, cuối cùng vẫn trực tiếp mở lời hỏi, "Tôi muốn đưa họ đi, có điều kiện gì thì nói mau."

Trùng Hậu không chút do dự trả lời anh, "Ta muốn máu của cậu. Cậu là Long Chủ, sự kết hợp máu của chúng ta chắc chắn sẽ sinh ra những Trùng Vương hoặc Trùng Hậu mạnh mẽ hơn!"

"Không thể nào!" Bạch Hiển từ chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ. Đùa à, đây là ý gì? Để hắn mang tiếng là có... ồ không, theo tác phong của trùng tộc và những thủy thủ, sẽ có vô số đứa con với Trùng Hậu!

Trời ơi! Điều này còn kinh khủng hơn cả rồng bị diệt vong!

Mạnh Chương bên cạnh không biết nên cười hay nên may mắn, biểu cảm vô cùng phức tạp, "Long tộc sẽ không đồng ý."

Thực ra, kế hoạch của Trùng Hậu còn xa hơn những gì nó nói ra. Linh hồn và thể xác của Bạch Hiển đã hoàn toàn hòa hợp, điều này có nghĩa là huyết mạch của hắn cũng được Long tộc công nhận là huyết mạch Long Chủ. Trùng tộc có huyết mạch của Bạch Hiển, rồng sẽ không thể đối kháng với chúng. Đây tuyệt đối là điều không thể đồng ý.

"Tại sao?" Ngược lại, Trùng Hậu lại lộ vẻ khó hiểu, "Các ngươi không phải không biết quyết định của ý chí thế giới sao? Cơ duyên mà nó ban cho chỉ đủ cho một tộc chúng ta tồn tại. Nếu chúng ta có thể hợp nhất, chẳng phải có thể cùng nhau tận hưởng niềm vui được sống trên đời này sao? Đây rõ ràng là một chuyện có lợi cho cả ta và cậu!"

"Vậy còn nhân loại?" Bạch Hiển cắt lời nó, "Ngươi định làm gì với nhân loại?" Hắn không cho Trùng Hậu thời gian để nói tiếp, "Và còn các loài thú khác, những sinh vật khác sống trong liên sao. Ngươi có thể đảm bảo trí tuệ của trùng tộc sẽ biết đến sự phát triển lâu dài không?"

Bạch Hiển nói với giọng gần như mỉa mai, "Ngươi không thể đảm bảo. Một khi để trùng tộc nắm quyền, tinh tế sẽ hoàn toàn trở thành địa bàn của trùng tộc. Không có bất kỳ chủng tộc nào có thể tự do sống sót trên thế giới này, kể cả rồng."

"Vậy thì sao?" Trùng Hậu quay người đi lên ngai vàng, nhìn xuống Bạch Hiển từ trên cao, "Nếu ta nói, chính các ngươi, loài người mới là những kẻ thiển cận, chỉ nhìn thấy sự phát triển của tinh tế này. Ngoài ba ngàn thế giới, còn có vô số chủng tộc mạnh hơn, tàn bạo hơn chúng ta. Dựa vào loài người, không đủ để bảo vệ tinh tế này!"

"Chỉ có trùng tộc chúng ta, sẽ tập hợp ưu điểm của tất cả sinh vật, bám sát nhánh chính, mới có thể sống sót mãi mãi! Rồng cũng đã sinh sôi từ thời đại hoang dã cho đến nay, lịch sử không hề ngắn ngủi hơn trùng tộc. Chỉ cần chúng ta liên thủ nắm giữ tinh tế, đủ khả năng để đối kháng với những thế lực ngoại lai kia. Chúng ta sẽ xưng bá tất cả các thế giới!"

"Loài người có thể tồn tại cho đến ngày nay, chưa bao giờ dựa vào sức mạnh của bản thân. Ngươi vẫn không hiểu, đạo lý này, là điều mà trùng tộc và thủy thủ không thể lý giải được." Bạch Hiển lắc đầu, mang cả thủy thủ vào.

Hắn cuối cùng cũng biết được tư tưởng "người thú hợp nhất" của một loạt thủy thủ đến từ đâu. Việc dung hợp gen thú vào huyết mạch nhân loại, hoàn toàn phù hợp với quan điểm "tập hợp ưu điểm của tất cả chủng tộc" của trùng tộc. Tuy nhiên, dù Bạch Hiển không thể chắc chắn liệu nhân loại ở các tinh hệ khác có sự phát triển như vậy hay không, nhưng ít nhất ở nơi này này, tinh hệ do Đế quốc Long Hành nắm giữ, Ngự Thú là con đường được khám phá từng chút một từ dòng chảy lịch sử!

Sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, là con đường mà vũ trị này đã tìm ra trong một thời gian dài, tuyệt đối không phải là sự dung hợp "thể xác" như những thủy thủ đã bận tâm.

Vì nó đã chọn cách này, có nghĩa là cách này phù hợp với xu hướng phát triển hiện tại của nhân loại. Bản thân Bạch Hiển cũng là con người, làm sao có thể dựa vào cách phát triển của trùng tộc để phát triển Long tộc được.

"Nếu đã như vậy, không có gì để nói nữa." Thái độ của Trùng Hậu lập tức thay đổi 180 độ. Tuy nhiên, Bạch Hiển cũng không phải dạng vừa. Ngay từ lúc hai người đang nói chuyện, Hống và Ứng Long đã âm thầm di chuyển đến hang động.

Gần như là một tuyên bố chiến tranh, trong hang động lập tức bùng nổ những âm thanh long trời lở đất. Bạch Hiển quay người nhào lên lưng Mạnh Chương đã biến lại thành thân rồng. Dựa vào cảm giác, hắn nhanh chóng cúi đầu, né tránh một đòn tấn công từ Trùng Hậu.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Trùng Hậu đã không còn là hình dáng lúc trước. Trên mặt nó xuất hiện những hoa văn đỏ máu, tròng trắng mắt mở rộng, đồng tử dọc dựng đứng. Móng tay trên tay đột nhiên dài ra, khi đặt lên miệng thì thè lưỡi ra liếm. Chiếc lưỡi dài và chẻ đôi cũng chứng minh bản chất không phải con người của nó.

Trùng Hậu nhếch mép vẫy tay về phía hắn, "Muốn đi nhanh như vậy sao? Nhưng ta muốn cậu ở lại cơ." Lời nói của nó càng dịu dàng, đòn tấn công càng mạnh mẽ. Những xúc tu từ bản thể của nó gần như bao trùm cả bầu trời, quấn chặt lấy Bạch Hiển và Mạnh Chương.

Cho đến lúc này, Bạch Hiển mới nhìn thấy vách tường thịt co bóp kia, hóa ra lại là vô số xúc tu xếp thành. Mỗi một xúc tu đỏ tươi kia, đều là một phần trên bản thể của Trùng Hậu!

"BÙM!"

"Rống——!"

Tiếng rồng gầm gào, chìm ngập trong một màn sương trắng.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Ninh sau khi biết chuyện này: Ồ~

Bạch Hiển: Không, không phải, em không có, anh nghe em giải thích!

--------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 315------------

Đã sửa: 1/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com