Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 320: Cướp lấy quyền chủ động

Sự che chở

"Clytemnestra......" Jobs đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn bóng hình khổng lồ trên bầu trời, "Cô đã nhận được tin rồi sao?"

Giáo hoàng đầy vẻ quyến rũ, vuốt tóc, "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, gọi là Clayte không được sao?" Cô giận dỗi nói, "Họ có thể nghĩ đến việc để Azaze đến phân chia quyền lực của tôi, tại sao tôi lại không thể làm ngược lại chứ? Tự làm tự chịu thôi."

Đúng vậy, Azaze, vị giám mục mà trong mắt Bạch Hiển và những người khác, đứng về phía Siren trong nhà thờ, bề ngoài có vẻ là gián điệp do Siren cài vào, nhưng nếu nói về ân tình và sự tri ngộ giữa họ, thì khả năng kiểm soát thuộc hạ của giáo hoàng vượt xa tưởng tượng của họ.

Nghĩ đến đây, giáo hoàng không kìm được cười, "Mấy đứa nhóc đó chắc sắp tức chết rồi, lần trước Richard và Ditmar đã lừa họ xoay như chong chóng. Tên cầm đầu đó còn khá chú ý đến tôi đấy, hy vọng khi gặp tôi, cậu nhóc đó đừng quá ngạc nhiên."

Jobs nở một nụ cười, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt, "Đáng tiếc, cô sẽ không gặp được cậu ấy."

Mắt giáo hoàng lóe lên sự ngạc nhiên, "Hả? Sao vậy?"

"Cậu ấy đã đến bí cảnh để thu thập rồng rồi, chúng tôi đã hơn một tháng không gặp cậu ấy, cũng không có bất kỳ tin tức liên lạc nào." Jobs đang lo lắng cho Bạch Hiển, không biết có phải đã đến một bí cảnh chưa từng được khám phá nào đó, gặp phải nguy hiểm gì, mà đến giờ vẫn chưa có tin tức nào truyền về.

Con quái vật khổng lồ trên không trung lật mình, trông khá thoải mái. Giáo hoàng ngước lên nhìn một cái, cười nhẹ nhàng, "Không cần lo, sắp về rồi."

Jobs ngạc nhiên nhìn cô, nhưng giáo hoàng đã chuyển chủ đề, "Lần này Azaze cũng đã liều mạng rồi. Hắn đã moi được không ít tài liệu về các trùng tộc mới từ thủy thủ, tôi đã gửi vào quang não của anh rồi. Mấy người mau chóng trao đổi với nhau đi, tôi sẽ đi trấn áp con trùng gây ảo giác kia."

Cô bay đi thẳng, Jobs bất lực lắc đầu, giơ quang não lên, gửi tài liệu đến các hành tinh khác. Nhưng ngay sau đó, ông nhận được tin nhắn từ Orr và Aura, Jobs run lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn thông tin trên quang não.

Orr và Aura đã xuất hiện sự hỗ trợ của rồng, số lượng lớn?

Rồng tự nguyện chọn Ngự Thú sư để phối hợp hỗ trợ?

Trùng tộc mới đã bị khắc chế hoàn toàn?

Mới chỉ hai ngày không liên lạc, sao tình hình lại khác hẳn so với những gì ông nghĩ? Lần đầu tiên Jobs hiểu thế nào là "bách tư bất đắc kỳ giải" (nghĩ mãi không ra), trong sự bối rối còn xen lẫn niềm vui "được đại lão dẫn dắt".

Ông lắc đầu, chuẩn bị đi đến phòng điều khiển tổng để bàn bạc một số việc với vài vị tướng quân già thì trên bầu trời căn cứ vang lên tiếng còi báo động chói tai và kéo dài. Âm thanh kéo dài lập tức vang vọng khắp bầu trời Bình nguyên Nhật An, mang đến một tin xấu khác cho các chiến binh đang chiến đấu ác liệt -

Đã phát hiện hạm chính của Trùng Mẫu, phải ra ngoài không gian chiến đấu!

"Chúng ta không thể phòng thủ cuộc chiến ngoài không gian từ trong hành tinh hay trong căn cứ được. Số lượng quá lớn, chúng ta tuyệt đối không thể chống đỡ nổi!"

"Nhưng hạm chính của Trùng Mẫu xuất hiện có nghĩa là hạm chính của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Một khi chiến hạm bị hư hại, số lượng chiến binh bị thương sẽ không thể đếm được, thiệt hại sẽ rất thảm khốc!"

"Không! Tình hình bây giờ không phải là chúng ta có nên ra ngoài nghênh chiến hay không!" Một người đột nhiên nói, gõ vài dòng lệnh lên quang não, "Lá chắn bảo vệ trên Bình nguyên Nhật An đang bị tấn công. Trừ khi trùng tộc rút lui, nếu chiến hạm của chúng ta bây giờ bay lên, sẽ đâm thẳng vào hạm chính của chúng!"

Thông báo này làm cả phòng điều khiển tổng hỗn loạn.

"Sao có thể? Chúng dùng lỗ sâu để xuyên không cả hạm chính sao? Nhưng trước đó chúng ta đâu có nhận được tín hiệu sóng năng lượng nào?!"

"Sự thật là như vậy. Từ mặt đất đối không, rất khó đánh, nhưng chúng ta phải nhanh chóng tạo ra phòng thủ. Hãy yêu cầu chiến binh từ hành tinh chính đến hỗ trợ đi." Vị tướng quân đang giám sát tình hình bình tĩnh nói.

Dứt lời, mấy vị tướng quân đều không còn tâm trạng bàn bạc. Tình hình đã cấp bách như vậy, còn có thể làm gì được nữa?

"Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc trùng tộc đã nắm được phương pháp gì. Nhiều lần chúng tấn công mà không có dấu hiệu báo trước. Nếu không thể khám phá ra điều này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của các hành tinh." Một người lo lắng nói.

Jobs lại dứt khoát ra lệnh, "Dù có muốn nghiên cứu đến đâu cũng phải đợi chiến sự kết thúc, hãy khởi động phòng thủ và giảm năng lượng ở lối ra của Bình nguyên Nhật An đi."

Tất cả mọi người đều giật mình, "Giảm năng lượng? Tốc độ bị phá hủy sẽ nhanh hơn đó!"

"Cần phải nhanh, nhưng phải trong tầm kiểm soát của chúng ta." Lion hiểu ý ông, dựa vào ghế với tư thế thoải mái nói.

Cứ như vậy, nhân viên giám sát cũng hiểu ý họ, tình hình bây giờ là họ đang ở thế bị động. Lá chắn bảo vệ của một hành tinh sẽ rất khó để phòng thủ toàn diện trước các cuộc tấn công từ hạm chính của trùng tộc. Tốc độ bù đắp năng lượng không nhanh, trùng tộc vẫn sẽ có cơ hội xâm nhập hành tinh. Nếu đã như vậy, chi bằng nắm quyền kiểm soát việc bổ sung và thu hồi năng lượng trong tay mình, còn có thể "đóng cửa đánh chó", giành lại quyền chủ động!

"Khi hành động, phòng tuyến chiến đấu phải nhanh chóng được nâng cao, khi tạm ngừng chiến đấu, tình hình đội ngũ phải cố gắng giảm thiểu..."

Trong phòng điều khiển tổng, một loạt kế hoạch đã được triển khai để đối phó với cuộc tấn công bất ngờ và toàn lực của trùng tộc. Nhưng những người bảo vệ trên Bình nguyên Nhật An vẫn chưa biết tình hình.

Họ nhìn ánh sáng trên bầu trời đột ngột tối đi, và lá chắn bảo vệ thỉnh thoảng lại chập chờn. Ngay cả người có đầu óc không tốt cũng có thể nhận ra, đây là hạm đội trùng tộc sắp xâm lược!

"Xem ra lại không nhận được cảnh báo sóng nào." Một người trong đám đông đã chỉ ra điểm mấu chốt. Rõ ràng là họ cũng đã nhận ra những điều kỳ lạ của sâu bọ trong những năm gần đây. Sự xuất hiện đột ngột trong nội bộ hành tinh, sự thay đổi trận địa đột ngột, v.v., đều khẳng định một sự thật: Trùng tộc đã nắm được một phương pháp dịch chuyển không gian mà họ không hề hay biết!

Và số Ngự Thú sư có năng lực không gian trong các hành tinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa kể đến việc xuyên không với quy mô lớn như vậy!

Kết quả này xuất hiện, không thể tránh khỏi sự hoang mang và bất lực. Ngay sau đó, tin nhắn từ căn cứ yêu cầu họ tự phát chống lại cuộc tấn công của sâu bọ không những không khơi dậy được tinh thần chiến đấu của các chiến binh mà còn âm ỉ lan truyền sự hoảng loạn.

Họ cũng là con người. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ quê hương, hy sinh trong chiến đấu, nhưng trước trận chiến, họ cũng không tránh khỏi lo lắng bất an, sức chiến đấu sẽ giảm sút nghiêm trọng.

Cho đến khi lá chắn bảo vệ trên bình nguyên xuất hiện vết nứt, và một đội quân trùng tộc phá vỡ phòng thủ, đáp xuống bình nguyên, cảm giác bất lực này càng dâng cao.

Khi trùng tộc gây ảo giác xuất hiện một cách bí ẩn và rõ ràng, tước đoạt sức chiến đấu của mọi người, cảm giác này hoàn toàn bùng nổ.

"Không chịu nổi nữa rồi! Phải đánh thế nào đây?! Tôi chưa từng thấy thứ gì kinh tởm như vậy!"

"Tôi thề là chịu hết nổi rồi! Mấy người giám sát kia làm cái quái gì vậy! Có hữu dụng tí nào không?"

"Họ ngồi yên trong văn phòng, còn bắt chúng ta chịu đựng áp lực này! Sao không tự mình ra mà đánh đi?!"

Những lời than vãn và lo lắng này gần như lan tràn khắp chiến trường. Ngay cả khi Thận đã dành một phần sức lực để hóa giải những ảnh hưởng tiêu cực cho những chiến binh không may trúng chiêu, nhưng đối với áp lực tâm lý, nó hoàn toàn bất lực.

Chẳng lẽ lại để Thận dựng lên cảnh tượng lầu son gác tía, mọi người chiến thắng tưng bừng ngay trên chiến trường sao?

"Lên thôi, anh đi ngoài không gian, tôi đi Bình nguyên Nhật An." Jobs đứng trên hành lang căn cứ với vẻ mặt bình tĩnh, bên cạnh là Lion.

"Để tôi đi đi. Ngoài không gian không có mây tích điện, sức chiến đấu của anh sẽ giảm đi rất nhiều." Lion vỗ vai Jobs, cố tình trêu chọc, "Anh thừa nhận đi, bỏ qua ảnh hưởng môi trường, anh đánh không lại tôi."

Jobs cười khẽ, "Được... coi như anh hơn một chút, nhưng chắc chắn uống rượu thì anh không bằng tôi."

"Hừ, lần trước là ngoài ý muốn. Đợi tôi trở về, chúng ta đấu lại một lần nữa!" Lion quay lưng về phía ông, bực tức nói.

"Gào——!"

Hai tiếng gầm của rồng đã phá vỡ thế trận hỗn loạn của những tiếng gào thét và rít gào trên chiến trường, tiêm một liều thuốc kích thích mạnh mẽ vào toàn bộ chiến trường, cuối cùng cũng kéo lại được một phần sĩ khí đang xuống thấp của các chiến binh.

Một tấm lưới điện trải rộng, bao phủ cả chiến trường. Những tia điện vàng rực nhảy múa, càn quét một khu vực, cho đến khi bị chặn lại bởi một trùng tộc có khả năng phòng thủ cực mạnh. Điều này cũng giúp giảm bớt áp lực đáng kể cho các chiến binh.

Còn ngọn lửa bốc lên trời thì xoay tròn phía trên Bình nguyên Nhật An, xông thẳng ra từ một vết nứt, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một vệt sáng đỏ để họ có thể nhìn thấy.

Ngoài không gian, Clytemnestra đang chống lại sâu bọ gây ảo giác, nhìn thấy anh ta, liền trực tiếp tung ra một lớp bảo vệ cho anh ta, "Đã muốn lên thì lên sớm một chút đi, còn bắt tôi phải một mình chiến đấu với nó!"

Giọng điệu đầy vẻ chê bai, nhưng Lion với tâm hồn rộng lượng chẳng hề để tâm, "Không phải đang bàn bạc với Jobs sao? Hơn nữa, chỉ có một con thôi, cô không đánh lại à?"

Clytemnestra cưỡi trên lưng Thận, gân xanh trên trán giật liên hồi. Thận vốn không phải là một Ngự Thú chiến đấu chính, cho dù có thể dạy dỗ Thanh Long một chút, thì cũng chỉ vì Thanh Long cũng không có nhiều sức chiến đấu. Làm sao có thể so sánh với những chiến thú mạnh mẽ như Hỏa Long hay Lôi Long chứ?

"Anh chê bai, được thôi. Có giỏi thì đừng để tôi bao bọc anh!"

"Thôi nào! Tôi sai rồi, không phải tôi đã đến rồi sao."

Một con rồng lửa dài lập tức quấn lấy một đám sương mù đen phía đối diện. Ngay khi tiếp xúc, một vụ nổ bụi tro xảy ra, nếu không có sự bảo vệ của Thận, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của Lion.

Không xa lắm là đội quân trùng tộc, Clytemnestra nhanh mắt nhìn thấy một đội tiên phong đang lao tới hướng của họ.

"Đánh nhanh thắng nhanh!"

Tuy nhiên, lời nói vừa dứt, một cảm giác tim đập mạnh đã bao trùm lấy tất cả giác quan của cô. Nhưng rất nhanh, cảm giác nguy hiểm đến mức khó thở này đã bị một tiếng hót trong trẻo cuốn trôi -

"Ngang——"

Trong ánh mắt liếc qua, một con chim lớn màu tím đỏ xé toạc thế giới đen tối vô biên. Nó vẫy cánh, thổi ra một cơn gió nhẹ, lướt qua Clytemnestra và Lion, khiến tinh thần căng thẳng của họ lập tức được xoa dịu. Vết ấn đen bị in trên biển ý thức cũng được rửa sạch.

Và lúc này, trên Bình nguyên Nhật An bỗng vang lên tiếng đàn,

"Cheng!"

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hình ảnh con chim lớn màu tím đỏ trong chương này là Trào Phong, được lấy cảm hứng từ tài liệu trên mạng của game 《Vấn Đạo》 và đã được điều chỉnh:

Mặc dù là con của rồng, nhưng vẻ ngoài của Trào Phong hoàn toàn không giống rồng, mà giống phượng hoàng.

Mắt như chứa ánh vàng, toàn thân như được dát vàng.

Có cánh lông màu vàng tím, và đuôi lông lấp lánh.

Và tiếng đàn cuối cùng xuất hiện, các bạn có thể đoán xem là con nào trong cửu tử, gợi ý: "Đàn gảy tai trâu".

-----------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 320------------

Đã sửa: 2/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com