Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - chương 328: Ngươi sống rất tốt

Nhưng lại tham dự đám tang của chính mình

Cảm giác này kỳ quái hệt như việc bạn vẫn sống sờ sờ ra đó, nhưng lại tham dự đám tang của chính mình.

Bạch Hiển im lặng một lúc, nhìn bản thân đang được Toan Nghê ôm chặt trong lòng, rồi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của nó. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Hiển nhìn thấy sự kinh hoàng không thể che giấu trong mắt nó, thậm chí biểu cảm của nó cũng đầy hoảng sợ.

"Chắc là vấn đề của không gian, đừng sợ." Bạch Hiển khẽ an ủi, trong lòng lại cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân linh hồn mình bị tách rời. Nếu không đoán sai, có lẽ là do việc hắn đã chuyển hồn?

Tuy nói đây là thân thể nguyên bản, nhưng dù sao cũng đã xa linh hồn mười tám năm mới trở về, việc bị chấn động không gian gây ra sự tách rời có lẽ là điều khá bình thường.

Trong môi trường kỳ lạ này, Bạch Hiển vô cùng hối hận vì mình không có thiên phú về huyền học. Ít nhất nếu ông nội ở đây, chắc chắn có thể giải thích rõ cho hắn một, hai, ba, bốn điều!

Vừa than thở, Bạch Hiển cũng không quên tranh thủ thời gian. Hắn thử bay đến cạnh cơ thể để hợp nhất, nhưng quả nhiên là bị bài xích. Bạch Hiển dứt khoát từ bỏ việc hợp nhất, để Toan Nghê bảo vệ tốt cơ thể mình, rồi triệu hồi Hống và Tiêu Đồ ra để bảo vệ bản thân.

Không gian xung quanh u ám có màu tím xanh, vết nứt có ở khắp mọi nơi, tạo thành những hình thù giống như mảnh kính vỡ. Theo sự thay đổi của ánh sáng, màu sắc cũng không ngừng biến đổi. Ánh sáng này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực và vô tình nuốt chửng nó, khiến sinh linh vĩnh viễn đọa lạc trong không gian ảo này, cho đến khi không gian vỡ vụn và nổ tung, rồi cùng nhau bị hủy diệt trong lĩnh vực này, sau một thời gian dài bị chấn động không gian, từ một vết nứt nào đó rơi ra, trở thành đá vụn ngoài không gian, trôi nổi trong một hệ tinh tú nào đó.

Bạch Hiển không có ý định trở thành một kẻ du hành vũ trụ, vì vậy hắn di chuyển vô cùng cẩn thận, tinh thần lực cũng cẩn thận bao bọc lấy bản thân.

Sau khi linh hồn bị tách rời, hắn phát hiện tinh thần lực của mình có mối liên hệ chặt chẽ với thể linh hồn. Tinh thần lực mà hắn sử dụng được sinh ra từ linh hồn được ngưng tụ từ phân thân Tổ Long này. Nói cách khác, linh hồn bất diệt, tinh thần lực của hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Và lý do tinh thần lực của hắn mạnh mẽ đến vậy cũng có liên quan đến linh hồn. Dù sao thì đây cũng là phân thân của Tổ Long, tinh thần lực của rồng vốn đã nổi tiếng là mạnh mẽ, huống hồ là Tổ Long.

Bạch Hiển chỉ phóng ra một vài xúc tu tinh thần lực, đi tìm vị trí của Toan Nghê và Tỳ Hưu. Thể hiện ra bên ngoài, có thể thấy bên tay hắn phóng ra vài sợi tơ màu trắng, men theo vách không gian mà dò xét từng tấc.

Tiêu hao rất lớn, nhưng kết quả cũng rất đáng mừng. Ít nhất thì sau khi một xúc tu tinh thần lực của Bạch Hiển bị chấn động không gian bất ngờ làm vỡ vụn, hắn vẫn có thể an ủi mình bằng một suy nghĩ tích cực.

"Đi thôi, qua đó xem sao." Bạch Hiển điều chỉnh lại trạng thái, và cùng Tiêu Đồ chui vào trong vỏ ốc.

Càng đến gần trung tâm chiến đấu, sự chấn động của không gian xung quanh càng rõ ràng. Cảm giác run rẩy nguy hiểm từ linh hồn không ngừng thôi thúc Bạch Hiển tránh xa nơi này, nhưng Bạch Hiển không đi, ngược lại còn tiến lại gần hơn. Hắn dựa vào ý chí của mình để chống lại cảm giác nguy hiểm và áp lực này, nhìn Trùng Hậu và Nhai Tí đang kịch chiến ở gần đó.

Tình trạng của Trùng Hậu yếu hơn nhiều so với khi ở bên ngoài, những vết thương trên người cũng có thể thấy bằng mắt thường ngày càng nhiều. Máu không ngừng nhỏ xuống theo sương mù đen, thậm chí không thể bị chính sương mù đen của cô ta hấp thụ.

Còn Nhai Tí và Tỳ Hưu trông có vẻ tràn đầy sức sống, nhưng thực tế tình trạng cũng không tốt lắm. Việc cố gắng chen vào vết nứt đã khiến chúng phải chịu một trận bão không gian nhỏ, vảy trên người rơi xuống, trôi nổi xung quanh theo lực hấp dẫn khác nhau. Máu của chúng trộn lẫn với nhau khi va chạm, rồi lại tách ra do chấn động, không thể phân biệt được là máu của ai.

Cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Hiển, Trùng Hậu cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn, thậm chí lớp sương mù đen xung quanh cũng run rẩy theo. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lùi lại vài bước tạm ngừng chiến đấu. Cô ta quay sang nhìn Bạch Hiển, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên vẻ tiếc nuối và tuyệt vọng, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên khó dò.

"Chúng ta hòa giải thế nào? Trong vòng một trăm năm, trùng tộc sẽ không tấn công tinh hệ nữa, cũng không cản trở sự phát triển của rồng. Trùng tộc sẽ sống xa tinh hệ, không còn trú ngụ trên các hành tinh sự sống nữa. Nếu thấy thời gian chưa đủ, chúng ta có thể thương lượng thêm, bao lâu cũng được."

Lời đề nghị này nghe có vẻ rất hấp dẫn, dù sao nếu ký kết vài nghìn hay vài vạn năm, loài người có thể sống yên ổn trong một thời gian dài. Nhưng Bạch Hiển sẽ không đồng ý, Trùng Hậu này đã hợp tác với thủy thủ, là Trùng Hậu mạnh nhất và có tầm nhìn xa nhất trong trùng tộc hiện nay. Điều này có thể thấy qua việc cô ta đã sống sót và dưỡng thương sau trận chiến lớn lần trước.

Nếu để cô ta trở về, tiếp tục nghiên cứu với tổ chức thủy thủ để đối phó với tinh hệ và giành quyền kiểm soát đế quốc sao?

Điều này không chỉ là thả hổ về rừng, mà còn là dùng thời gian của chính mình để nuôi dưỡng một kẻ thù không đội trời chung. Bất kỳ ai có chút đầu óc đều sẽ không đồng ý!

Bạch Hiển không nói gì, chỉ lặng lẽ thả Tù Ngưu và Bệ Ngạn ra. Bốn con Cửu Tử vây chặt Trùng Hậu, trừng mắt nhìn đối phương.

Trùng Hậu hiểu ý của hắn, ngược lại từ từ thu hồi lớp sương mù đen đang giương nanh múa vuốt, cười lạnh với Bạch Hiển, "Ngươi nghĩ ngươi sẽ dẫn dắt rồng sống sót sao? Ta nói cho ngươi biết, với trạng thái linh hồn tách rời này, ngươi căn bản không thể thoát ra khỏi vết nứt không gian hỗn loạn! Nếu ta không đoán sai, ngươi không thuộc về tinh hệ này, đúng không?"

"Để ta đoán xem, tất cả tộc rồng xuất hiện đều bắt nguồn từ ngươi, linh hồn ngươi vô cùng quan trọng đối với Tổ Long. Nếu ngươi chết ở đây, ngươi nghĩ rồng còn tồn tại không?" Giọng cô ta rất bình thản, cứ như thể một chuyện tất yếu sắp xảy ra ngay trước mắt.

Bạch Hiển chưa kịp cảm nhận gì, sự bài xích và ép nén từ không gian vết nứt đã bao trùm mọi giác quan của hắn. Hắn không kịp phát hiện nguy hiểm từ Trùng Hậu, dẫn đến việc khi hắn và Tiêu Đồ bị sương mù đen quấn lấy thì không thể phản ứng kịp thời.

Trùng Hậu theo sương mù đen tụ lại, đến bên cạnh hắn và Tiêu Đồ, cố tình quấn quanh cơ thể Bạch Hiển một cách thân mật. Ngón tay bà ta lướt qua cằm và cổ hắn, thì thầm vào tai hắn một cách âu yếm, "Ta không thể giết ngươi, linh hồn ngươi có Tổ Long bảo vệ, nhưng ta có thể gửi gắm vào ngươi. Trùng tộc sẽ trở thành một sự tồn tại giống như rồng, trở thành một phần sứ mệnh của ngươi, ngươi sẽ hoàn thành nó, phải không?"

"Cái thá gì!" Tiêu Đồ bên cạnh vỏ ốc đột nhiên bùng nổ, chắn xúc tu cực kỳ khác biệt đó ra ngoài linh hồn của Bạch Hiển, phá vỡ ảo vọng của Trùng Hậu về việc ký sinh vào linh hồn Bạch Hiển. Thậm chí không tiếc dùng cả cơ thể mình để đối phó với cơ thể Trùng Hậu, khiến tất cả các phương thức ký sinh của đối phương đều được sử dụng trên người Tiêu Đồ.

Đối với trạng thái linh hồn, phản ứng của Bạch Hiển vẫn chậm hơn một chút. Khi hắn thoát khỏi sự khống chế của Trùng Hậu, Tiêu Đồ đã bị sương mù đen bao vây, cùng với cả vỏ ốc, chỉ còn một khuôn mặt nhỏ lộ ra ngoài.

Tuy nhiên, không thể ký sinh trên người Long Chủ mà lại biến thành Tiêu Đồ thì chẳng có tác dụng gì cả. Bản thân Tiêu Đồ đã có khả năng thanh lọc, lại còn có Tù Ngưu và Trào Phong có thể thanh lọc và chữa trị cho nó. Lớp sương mù đen quấn quanh Tiêu Đồ không thể tồn tại vĩnh viễn trên đó.

Bạch Hiển cuối cùng cũng nhìn rõ những lớp sương mù đen đó là gì. Từng xúc tu được tạo thành từ khí tức đen, trên đó còn có vô số sợi lông nhỏ li ti, giống như xúc tu của ốc sên, phân bố đều trên xúc tu. Sau khi hy vọng cuối cùng của Trùng Hậu tan biến, cô ta dứt khoát hóa thành bản thể, biến thành một quả cầu sương mù đen, trực tiếp chạy trốn về một nơi khác trong không gian vết nứt.

Những sợi lông nhỏ li ti trên người cô ta không ngừng run rẩy theo hành động, giống như một cây nấm độc khổng lồ màu đen đang gieo rắc độc tố trong không gian. Tất cả Cửu Tử còn lại, trừ Tiêu Đồ, đều đuổi theo. Không chỉ đuổi theo, chúng còn dặn dò Bạch Hiển,

"Long Chủ, ngài hãy ra ngoài nhanh chóng. Có sách minh họa, chúng tôi có thể quay lại bên ngài. Hãy để những con người kia phóng pháo năng lượng qua vết nứt, chúng tôi sẽ duy trì sự ổn định của không gian bên trong." Bệ Ngạn trầm ổn nói, sau đó gầm lên một tiếng và xông lên theo sau Toan Nghê.

Bạch Hiển ngay lập tức hiểu chúng muốn làm gì, nhưng khế ước sách minh họa cũng chỉ là trong một khoảnh khắc. Nếu thời cơ không được nắm bắt tốt, linh hồn của chúng sẽ tan biến trong không gian hư vô, vĩnh viễn không thể trở lại long tộc.

Toan Nghê không biết từ lúc nào đã ôm cơ thể Bạch Hiển đến bên cạnh hắn, nhét cơ thể vào trong vỏ ốc của Tiêu Đồ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Hiển, ý nghĩa vô cùng rõ ràng.

"Mấy con Cửu Tử này mình không thể khuyên được!" Bạch Hiển đau đầu nghĩ, nhưng từ sự hào sảng trong lòng Toan Nghê và các rồng khác, hắn chợt hiểu ra suy nghĩ của rồng. Long tộc là một tộc kiêu ngạo, hẹp hòi, và độc nhất vô nhị. Một kẻ thù không đội trời chung, chúng sẽ không bao giờ buông tha ngay cả khi chết!

Với tư cách là Long Chủ, điều hắn phải làm không phải là cản trở sự phát triển tự nhiên của long tộc, mà là cung cấp sự giúp đỡ có lợi và đúng đắn hơn cho sự phát triển của chúng!

Nếu đã như vậy, có chết cũng không hối tiếc!

Sự hào hùng ngay lập tức chiếm lấy mọi suy nghĩ của hắn. Linh hồn hắn rung động, vượt qua thời không và đối diện với một con ngươi dọc khổng lồ nào đó. Sự tán thưởng và khẳng định như một dòng nhiệt huyết dâng trào đã khơi dậy vô tận lòng dũng cảm của hắn. Đây là một ván cược lớn, một cuộc so tài bất chấp mọi giá và kết quả!

Long tộc xưa nay không bao giờ cúi đầu!

Cơ thể và linh hồn ngay lập tức hợp nhất với nhau. Khi Bạch Hiển mở mắt ra lần nữa, một tia sáng vàng lướt qua đáy mắt hắn. Sự ban phước của Tổ Long, có nghĩa là hắn có thể tạm thời sử dụng một phần năng lực của Cửu Tử.

Cần phải nghĩ sao nữa? Chắc chắn đó là sự gia tăng may mắn của Li Vẫn rồi!

Tiêu Đồ lao ra khỏi không gian vết nứt, đón đầu một luồng sáng năng lượng được bắn ra hết công suất từ căn cứ chủ tinh. Nó trực tiếp vượt qua không gian u ám vô tận, tách mọi người ra khỏi chiến trường, rồi lao thẳng đến nơi có vết nứt.

Bạch Hiển thậm chí không nhắm mắt, hắn dặn dò Tiêu Đồ lao thẳng vào luồng sáng năng lượng, tính toán khoảng cách giữa pháo năng lượng và bản thân để đạt được thành công trong khoảnh khắc đó.

Vòng sáng màu xanh lam được tạo ra từ sự di chuyển nhanh chóng của vỏ ốc, không ngừng tiến lại gần luồng sáng năng lượng màu trắng này. Ánh sáng mà chúng tỏa ra đủ để phá vỡ ảo tưởng về một tinh hệ bị bóng tối bao trùm!

Từng vòng sáng bắt đầu hợp nhất và tiến lại gần nhau khi khoảng cách rút ngắn. Vỏ ốc ở phía trước thậm chí sắp va chạm với pháo năng lượng đang lao tới!

Đôi mắt Bạch Hiển đã bị ánh sáng mạnh mẽ làm cho đau nhói, tròng trắng nhuộm một màu đỏ rực, nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại đúng vào khoảnh khắc mà thời gian đếm ngược trong lòng đã đến –

Trong chớp mắt, vòng sáng màu xanh lam bị ánh sáng trắng dữ dội nuốt chửng hoàn toàn, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 328------------

Đã sửa: 3/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com