Q2 - chương 329: Sau trận chiến
Tượng Rồng
"Này bạn ơi, qua đây giúp một tay, trên thuyền nhiều đồ quá, chúng tôi không dỡ xuống được..."
"Đến đây!"
Trên hành tinh Orr, Tề Ngư Thôn, bến tàu phía Đông, hàng chục chiếc thuyền buồm cập sát cảng. Vô số người dân Orr đang dọn dẹp chiến trường và những xác chết còn sót lại trên biển, đưa vào khu vực hỏa táng trên đất liền, để đại dương có thể phục hồi nhanh hơn.
Mọi người làm việc hăng say vì một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, ai nấy đều hân hoan, không hề có vẻ uể oải sau chiến tranh.
Trong khi đó, bên trong cung điện trên núi, trong một căn cứ đột ngột xuất hiện trên sân tập, vô số người đang bị một bầy thú nhỏ rượt đuổi đến mức rối tinh rối mù,
"Tổ tông ơi, con sai rồi, con không nên cướp quả của ông, xin ông đấy, con chỉ lấy một quả thôi mà, thay bằng thịt kho tàu được không?"
"Oa!" Đáp lại cậu ta là một tiếng gầm non nớt mang theo lửa. Tia lửa suýt nữa đã thiêu rụi ống quần cậu ta.
Bạch Hiển và Jobs bước ra khỏi cung điện, vẫn cúi đầu thảo luận về một việc gì đó, rồi nghe thấy có người chạy đến bên cạnh mình,
"Tiểu Hiển! Tiểu Hiển! Cứu mạng! Mau quản mấy con rồng con của em đi! Quần của anh sắp không còn rồi!" Bạch Quỳnh thở hổn hển, dừng lại sau lưng Bạch Hiển, mặt mày ngay thẳng mà tố cáo.
Bạch Hiển không nhịn được bật cười, "Chẳng phải là do tay anh ngứa ngáy cứ phải đi trêu chọc chúng sao?"
"Oa!" Nhai Tí chạy đến chân Bạch Hiển, bất mãn gầm lên một tiếng với Bạch Quỳnh. Thân hình nó hoàn toàn không uy dũng như trước, mà chỉ là một chú chó con màu vàng, trên đầu có hai chiếc sừng rồng cong như dao, bên cạnh còn có dấu vết của vảy rồng.
Theo sau nó là vài con rồng khác cũng "nhỏ nhắn" không kém như Bệ Ngạn, Toan Nghê, và Tỳ Hưu. Tù Ngưu vẫn trong hình dáng con rồng vàng nhỏ lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đen láy đầy vẻ bất lực của một người anh cả đối với những đứa em nghịch ngợm.
Kể từ lần thoát ra khỏi vết nứt đó, vài con Cửu Tử đã trở về thời kỳ ấu thơ, chìm vào giấc ngủ dài trên Long Đảo một thời gian, rồi mới tỉnh dậy gào thét đòi ăn trái cây.
Dù đã gần một tháng trôi qua, Bạch Hiển vẫn còn cảm giác hoảng hốt như vừa tỉnh giấc mơ lớn. Cảm giác thoát ra từ pháo năng lượng và không gian vết nứt dường như vẫn còn đọng lại trên người hắn, cảm giác nguy hiểm không có chỗ bám víu đột nhiên biến mất khiến hắn thấy có chút trống rỗng. Cảm giác này khiến hắn từng có lúc không biết phải thích nghi thế nào, đành dốc hết tâm sức để chăm sóc cho long tộc.
Sau khi lập trận, Mạnh Chương và những con rồng khác cũng vì cạn kiệt năng lượng mà chìm vào giấc ngủ. Cửu Tử biến mất khỏi tầm mắt mọi người, còn Bạch Hiển được vài con rồng hệ không gian liều mình đưa trở về Tàu Hy Vọng. Khi các chiến sĩ quân đoàn hốt hoảng phát hiện ra hắn, Bạch Hiển đã bất tỉnh từ lâu và đã ngủ khá dài. Hắn hoàn toàn không biết đế quốc đã làm những chuyện động trời gì, đến mức khi thấy tài liệu Jobs đưa, cả người hắn có chút mơ hồ.
"Cái... tượng này, là thật sao?" Bạch Hiển nói với vẻ không tin. Đúng vậy, tài liệu trên tay hắn đến từ Hoàng gia Caesar, trong đó tóm tắt những đóng góp xuất sắc của rồng trong trận chiến vừa qua, cũng như việc xây dựng tín ngưỡng rồng. Họ đề xuất dựng tượng rồng ở nhiều vị trí trên khắp các hành tinh. Tượng Cửu Tử là bắt buộc, nếu có cả Mạnh Chương và bảy con rồng kia thì càng tốt. Mục đích là để hỏi Bạch Hiển xem hình tượng của chúng nên được xác định như thế nào.
"Đương nhiên là thật. Dù là việc cậu dẫn rồng chống lại Trùng Hậu, hay những lần giải cứu và giúp đỡ trước đó, hay là màn thể hiện của rồng khi bảo vệ mọi người trên khắp các hành tinh khi cậu mạo hiểm, sự thật rằng rồng rất mạnh đã trở thành nhận thức chung của mọi người. Hơn nữa..." Jobs cân nhắc từ ngữ, "tôi nghĩ cậu đã quên một chuyện."
Bạch Hiển nghi ngờ nhìn qua, "Chuyện gì?"
"Tên đế quốc của chúng ta là Long Hành Đế Quốc đấy!" Giọng nói sảng khoái của Lion vang lên bên cạnh. Một bàn tay "bốp" một cái vỗ vào vai Bạch Hiển, suýt chút nữa khiến hắn ngã xuống đất.
"Chậc, cái thân hình này vẫn còn yếu quá, về phải bồi bổ tử tế." Lion đỡ hắn dậy, chê bai nói.
"Anh tưởng ai cũng vạm vỡ như anh chắc?" Galio đi tới từ bên cạnh, bất mãn lườm đối phương. Vị này là đại ân nhân của họ đấy, lỡ vỗ hỏng thì sao?
"Việc đế quốc có tên là Long Hành Đế Quốc không phải là không có nguồn gốc." Jobs không quan tâm đến mấy người không đứng đắn này, tiếp tục giải thích cho Bạch Hiển, "Mặc dù chiến tranh đã làm cho các ghi chép của chúng ta trở nên mơ hồ, nhưng ban đầu, chính Thất Long Tướng quân đã hỗ trợ gia tộc Caesar gây dựng đế quốc. Là Ngự Thú của các tướng quân khai quốc rồng vốn đã có địa vị rất cao trong đế quốc. Nhưng sau đó hàng trăm năm, không có bóng dáng rồng xuất hiện trong tinh hệ nữa, nên rồng dần trở thành truyền thuyết."
"Gia tộc Caesar chắc cũng có tổ huấn, đời đời phải suy nghĩ cho sự phát triển của rồng. Ít nhất thì khi chúng tôi, thế hệ Thất Long Tướng này, lên nắm quyền, yêu cầu đầu tiên nhận được là phải đối xử tốt với những con rồng, mọi việc phải lấy chúng làm chủ, không được lấy thân phận tướng quân rồng để ức hiếp kẻ yếu, mà phải bảo vệ an toàn cho đế quốc." Galio, với tư cách là thầy của công chúa, hiểu biết về hoàng gia cũng nhiều hơn những người khác.
Bạch Hiển gật đầu trầm ngâm, "Vậy bây giờ, hoàng gia có ý định tái lập tượng trưng của đế quốc?"
Trước đó hắn luôn nghĩ rằng, trong một đế quốc xa lạ, việc giành lấy niềm tin và xây dựng một biểu tượng là một chuyện rất khó khăn và có phần không đạo đức với các sinh vật khác. Kết quả không ngờ đây lại là nơi mình khởi nguồn?
"Gần như vậy. Dù sao thì việc này chỉ có lợi chứ không có hại. Cậu đồng ý đi, việc cần làm chỉ là tái hiện lại hình dáng của các rồng một cách chính xác. Cậu biết đấy, kỹ thuật điêu khắc bây giờ rất mạnh." Lion nói một cách sảng khoái.
Bạch Hiển bật cười. Đúng vậy mà, ngoài tảng đá Tổ Thần của Orr là vật cổ xưa truyền lại, đi đến bất cứ đâu cũng thấy tượng điêu khắc sống động như thật, như thể được chụp lại vậy. Có lẽ sự uy nghiêm của Cửu Tử thực sự có thể lan tỏa khắp đế quốc!
Vào buổi trưa, Bạch Hiển mang một phần cơm đến ngồi trong một khu rừng nhỏ. Trước mặt hắn là một con suối róc rách, tiếng chim hót trong trẻo. Hắn tận hưởng làn gió mát lành, cúi đầu cắn một miếng thức ăn ngon. Cảm giác thật thoải mái, ngay cả khi vài con Cửu Tử đang nghịch ngợm phá vỡ khung cảnh yên tĩnh này, cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của hắn.
"Cậu hoàn toàn có thể để chúng trực tiếp trở thành tượng Tổ Thạch, canh giữ ở khắp các nơi trong tinh hệ." Mạnh Chương đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, ngồi dựa vào một cái cây xanh. Cậu ta mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh lá cây, dung mạo tuấn tú, ai nhìn cũng phải gọi là một công tử thanh nhã. Chỉ là gã công tử ôn nhu nhã nhặn này lại có những suy nghĩ phức tạp hơn ai hết.
Ngay sau đó, Hổ Phách và Thâm Uyên cũng đi ra. Khác với thái độ thoải mái của Mạnh Chương, đối phương giải thích cho Bạch Hiển lý do làm như vậy một cách rất nghiêm túc,
"Năng lượng của Cửu Tử khác biệt rất lớn so với chúng tôi. Phần lớn năng lượng trong cơ thể chúng được chống đỡ bởi tín ngưỡng, và một phần là bản năng thượng cổ. Cậu đừng quên, trong số đó có những con rồng may mắn như Bệ Ngạn, Tiêu Đồ, cũng có những con hung dữ như Toan Nghê, Tỳ Hưu. Nếu chúng cứ mãi đi lại trên thế gian, khó tránh khỏi việc bản tính sẽ bị dồn nén. Cậu đâu thể lúc nào cũng bắt chúng ở trong Long Đảo được?"
Bạch Hiển đương nhiên hiểu. Giống như ý thức lãnh thổ của các loài sinh vật khác, những sinh vật mạnh mẽ như Cửu Tử đương nhiên cũng cần không gian sống riêng của mình. Chúng có thể sống chung cả chín con trên Long Đảo của Bạch Hiển là vì khi được triệu hồi, tình hình rất khẩn cấp, cần phải ưu tiên an toàn của Long Chủ, điều này khiến chúng không có cơ hội đánh nhau.
Sau đó lại trải qua một trận đại chiến, và sau trận đại chiến, tất cả đều trở về thời kỳ ấu thơ. Những con thú nhỏ ở thời kỳ ấu thơ có ý thức lãnh thổ ít hơn một chút, nhưng cũng có thể thấy mối quan hệ giữa chúng không thân thiết như vẻ ngoài. Những con hung thú và rồng lành dường như có một khoảng cách ngăn cách, chúng sẽ theo bản năng bài xích đối phương, nhưng lại dựa vào quan hệ huyết thống mà ở gần nhau, trong tiềm thức là có chút giày vò.
"Trực tiếp hóa thành tượng Tổ Thạch sao? Vậy chúng sẽ chìm vào giấc ngủ?" Bạch Hiển do dự hỏi.
"Là vậy đó." Ứng Long cũng dẫn theo Thương Di, Chúc Âm đi ra, trên tay còn xách theo Hống, "Thực tế, ngay cả chúng tôi cũng thường xuyên ở trong trạng thái ngủ đông, chỉ thức tỉnh khi có nhu cầu đặc biệt. Chỉ có Mạnh Chương đáng thương, phải chịu trách nhiệm về công việc của rồng nên khá bận rộn, không thể chìm vào giấc ngủ. Đây cũng là lý do sách minh họa chọn cậu ta làm người hướng dẫn cho cậu."
"Những con rồng có sức mạnh cường đại không thể lúc nào cũng tồn tại trên thế gian. Ý chí của thế giới có thể vì sự cân bằng không gian mà thả những đối thủ có sức mạnh tương đương vào không gian này để trấn áp tộc rồng. Nếu chúng không ngủ đông, tinh hệ sẽ gặp nguy hiểm." Hống bất mãn đá canh Thần một cái, nhảy vào lòng Bạch Hiển.
"Không chỉ vậy, chúng tôi chắc chắn cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Điều này sẽ mang đến nguy hiểm cho cậu. Ẩn mình giữa thế gian, bảo vệ sự an toàn của mọi người trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, đó mới là việc mà thần thú nên làm." Mạnh Chương, với tư cách là Thanh Long, rất rõ ràng về trách nhiệm của mình.
Chúc Âm thì tùy hứng hơn, cậu ta trực tiếp vắt tay sau gáy, ngã xuống bãi cỏ, ngậm một cọng cỏ đuôi chó, "Không sao cả, tôi đi đâu cũng được. Tinh hệ này lớn lắm, tôi còn chưa ngắm nhìn kỹ. Dù sao thì tôi sẽ thỉnh thoảng quay lại để bảo vệ cậu."
"Người cậu cần bảo vệ là vị kia kìa." Thương Di nhắc một câu, khiến không khí trở nên có chút kỳ quái.
Vị kia chính là Đường Ninh. Bạch Hiển đã giao quyền khế ước của Chúc Long cho Đường Ninh, có nghĩa là, Chúc Long bây giờ là ngự thú của đối phương!
Mà Chúc Âm vẫn chưa quên mình đã từng bị giao đi trong tình trạng hỗn độn như thế nào, đã bị huấn luyện rất thảm. Đến mức bây giờ đã có hình dáng người nhưng cũng không muốn xuất hiện nhiều trước mặt Đường Ninh.
"Chậc chậc chậc, dù gì cũng là người đã 'cuỗm' Long Chủ của chúng ta đi, cũng coi như có chút bản lĩnh, Chúc Âm cậu lại không vừa mắt à?" Hống không sợ chuyện lớn mà trêu chọc, hoàn toàn không quan tâm đến Bạch Hiển đang đỏ cả tai bên cạnh.
Mạnh Chương và Hổ Phách nhìn nhau, đáy mắt tràn ngập ý cười, "Nói mới nhớ, chúng tôi cũng coi như là 'bên ngoại' của Long Chủ rồi. Khi nào tổ chức hôn lễ, chúng tôi nhất định sẽ đến tham dự và ủng hộ."
Bạch Hiển lấy tay che mặt, cố gắng kìm nén nụ cười đang dâng lên, "Tôi chỉ mong các cậu đừng gây ra động tĩnh quá lớn là được rồi, không có yêu cầu gì cao hơn đâu."
"Đánh nhau một trận thì vẫn phải có, sao có thể để cho hắn dễ dàng như vậy được!" Điều đáng ngạc nhiên là câu này lại do Thâm Uyên, người vốn luôn trầm lặng, nói ra. Điều này đủ để chứng minh anh ta hài lòng với Bạch Hiển, vị Long Chủ này đến mức nào.
Mạnh Chương và Hổ Phách lập tức cười ngả nghiêng, kéo theo vài con rồng con bên cạnh cũng xúm lại. Một nhóm người nô đùa vô cùng vui vẻ.
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ninh không biết gì cả, nhưng trên trán anh – (Nguy hiểm!!!).
Đây có phải là họa từ trên trời rơi xuống không? Tiểu Hiển cười thầm. Rồi đến khi hôn lễ kết thúc, hắn sẽ không còn cười được nữa đâu, ừm!
----------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 329------------
Đã sửa: 3/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com