Q2 - chương 331: Kết thúc chính văn
Xin hãy ghi nhớ
"M*á! Lễ tốt nghiệp Thiên Huyền năm nay lại bày trò gì mới nữa vậy?"
"Không rõ, nghe nói là mấy đứa sinh viên khoa chỉ huy bày ra trò quỷ. Tớ đã thấy vô số người của Thiên Huyền than vãn trên diễn đàn rồi.
"Cười chết mất, chúng nó gọi cái này là gì nhỉ, bạn bè cùng nhau tiến lên, bấm vào xem thì toàn là trò lừa người."
"Hahahaha, một buổi livestream mới lại bắt đầu rồi, mọi người mau vào xem đi!"
Ngày hôm đó là lễ tốt nghiệp của Học viện Thiên Huyền. Lễ hội hoành tráng đến mức nào? Tất cả các con đường từ Hoàng cung đến Thiên Huyền đều được trang trí bằng dải lụa đỏ. Các cửa hàng và tiệm nhỏ dọc đường đều được Thiên Huyền bao trọn. Đường xá tạm thời bị phong tỏa, chỉ để tổ chức hoạt động tốt nghiệp cho các sinh viên của Thiên Huyền.
Trên con đường trống trải lúc này được bố trí rất nhiều chướng ngại vật làm từ bóng bay và các vật liệu nhẹ khác, kéo dài từ cổng Thiên Huyền ra đến Đại lộ Hoàng Vũ, rồi vòng một vòng quay trở lại hậu sơn Thiên Huyền, cuối cùng trở về trong khuôn viên trường, một vòng tròn hoàn chỉnh.
Đây là hoạt động lễ tốt nghiệp do hội sinh viên và sinh viên khoa chỉ huy cùng nhau thảo luận. Lễ tốt nghiệp của Thiên Huyền chưa bao giờ nghiêm túc như các trường khác. Hoạt động chủ yếu do sinh viên tự thảo luận, tự xây dựng, tự quảng bá. Sau khi bằng tốt nghiệp được phát xong, bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào hoạt động này. Dĩ nhiên, không chỉ có một hoạt động, việc sắp xếp cụ thể ra sao hoàn toàn tùy thuộc vào việc các sinh viên có "trao đổi hữu nghị" với nhau hay không. Ít nhất thì khi Bạch Hiển đưa ra đề xuất về hoạt động quy mô lớn này, hắn đã nhận được ánh mắt giận dữ từ những người tổ chức các hoạt động nhỏ khác.
Bộ phương án này là ý tưởng bất chợt của Bạch Hiển, kết hợp với một chương trình mà hắn từng xem của một đội ngũ nào đó. Dù sao thì sân bãi rộng lớn, các loại vật liệu và trang trí hoàn toàn có thể do các Ngự Thú tự xây dựng. Họ thậm chí không cần phải mua thêm bất kỳ thứ gì khác, chỉ cần chờ các Ngự Thú bố trí xong sân bãi là có thể bắt đầu.
Toàn bộ chặng đường có hơn mười mấy cửa ải, phần lớn đều cực kỳ đơn giản, như chạy vượt chướng ngại vật và mê cung ghi nhớ nhanh. Chỉ cần năng lực bản thân đủ, có thể vượt qua dễ dàng. Dĩ nhiên cũng có vài cửa ải "gây phẫn nộ", ví dụ như "Thuyền trôi trên biển" –
Cửa ải này có sân bãi phức tạp nhất trong toàn bộ chặng. Vì họ thậm chí đã tự xây một cái bể bơi khổng lồ làm sân chơi, chiếm gần ba phần tư sân tập của Thiên Huyền! Hồ bơi lớn được đặt ở nơi ánh nắng chiếu vào nhiều nhất, nhiệt độ mùa hè lại cao một cách bất thường, ánh sáng chói chang ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn của mọi người, ngay cả nhiệt độ nước cũng làm người ta rợn người.
Nhưng chính ở nơi có nhiều yếu tố gây nhiễu này, trong hồ bơi có vô số Ngự Thú của hội sinh viên ẩn mình như những "chiếc thuyền". Người thách đấu cần phải có "thẻ thông hành" lấy được ở các cửa ải trước đó, để đổi lấy những chiếc vòng. Ngự Thú bị ném vòng trúng sẽ nổi lên, đóng vai trò là "chân bước" giúp người thách đấu vượt qua vùng nước. Nhưng phạm vi hoạt động của mỗi Ngự Thú có giới hạn, điều này có nghĩa là, một Ngự Thú hoàn toàn không đủ dùng!
Mà trong toàn bộ quy tắc, thời gian là tiêu chuẩn đánh giá cuối cùng. Vô số người thách đấu đã chọn cách vượt qua nhanh chóng ở các cửa ải trước đó, không kịp mở cơ quan để lấy thẻ thông hành, vì vậy khi đến đây họ không thể ném vòng, và sẽ không có Ngự Thú nào trở thành "chiếc thuyền" của họ.
Gì cơ? Tự mình bơi qua à? Đừng hòng! Những Ngự Thú ngoan ngoãn ẩn mình trong hồ bơi sẽ ngay lập tức "đảo chính", không hành hạ người ta uống vài ngụm nước trong hồ thì không chịu dừng lại!
Nhưng dù có vòng cũng không dễ dàng, vì Ngự Thú có thể di chuyển, chúng có thể tự né tránh những chiếc vòng bay tới, buộc người thách đấu phải tự mình thử vượt qua. Điều này có nghĩa là, để vượt qua một cách an toàn, người thách đấu phải dùng hết những gì đã học để "quyến rũ" được "chiếc thuyền" mình mong muốn. Dĩ nhiên, cũng có thể hối lộ công khai chủ nhân của Ngự Thú, nhưng điều kiện là gì thì không dám đảm bảo, thường thì sẽ bị lừa rất thảm.
Ồ, không muốn làm à? Được thôi, vậy thì xuống hồ chơi với các Ngự Thú đi. Các thành viên hội sinh viên phụ trách ghi lại thời gian và duy trì trật tự ở bên cạnh đã từ chối một cách lạnh lùng lời phàn nàn của những người thách đấu.
Cả Học viện Thiên Huyền sôi nổi, khắp nơi đều là tiếng la hét phấn khích và những tiếng chửi rủa yếu ớt của những người tự nguyện bị đánh. Dĩ nhiên cũng có không ít sinh viên nhìn ra cơ hội kinh doanh, chọn một vị trí còn trống để bày bán đồ. Có người thậm chí còn hợp tác trực tiếp với các cửa hàng bên ngoài trường, thậm chí còn có cả buôn bán lại!
"Nhìn đi nhìn xem! Vòng mới lấy đây! Chỉ những ai có người yêu mới được mua! Những con chó độc thân xin mời chuyển sang quầy khác!"
"M*á! Tôi có lý do để nghi ngờ cậu đang kỳ thị tôi đấy!"
Bạch Hiển ngậm một cây kem đi ngang qua người bán vòng kỳ lạ này, suýt chút nữa bật cười.
Với tư cách là một trong những người lập kế hoạch, hắn đã đến trường từ rất sớm, chỉ để được chứng kiến cảnh tượng các bạn học thân yêu của mình bị lừa gạt. Vui vẻ không quên mình, dù có lừa thì cũng phải lừa bạn cùng lớp! Đây chính là biểu hiện của một mối quan hệ thân thiết!
Bạch Hiển ăn hết kem, vẫy tay ném que vào thùng rác bên cạnh, và gặp nhóm Bạch Quỳnh đang tìm hắn. Không chỉ có Bạch Quýnh, ngay cả Trác Phong và Bạch Thành cũng đến. Nhưng Bạch phu nhân thì thấy ở đây người đông và nóng quá, không muốn chen chúc vào một đám, nên chạy đến một quán ăn vặt gần đó hóng mát, Bạch Thành cũng đi theo.
Bạch Cảnh nhìn hai cậu em trai có vẻ bất cần đời trước mặt mình, trong lòng có chút bất lực. Nhìn dáng vẻ chúng nó đang cãi nhau vì một cây kẹo bông gòn như thế này, ai mà nghĩ rằng chúng đều là những chiến binh của trận đại chiến năm ngoái chứ?
Đại chiến đã qua hơn nửa năm, tình hình cuộc sống của các hành tinh đã ổn định trở lại, rồng của Bạch Hiển đã trở về vị trí. Sách minh họa đã khai mở một không gian ở phía bên kia của lối đi Tổ Thạch để làm thế giới của rồng, giống như các không gian Tổ Thạch khác, có một thế giới thuộc về Ngự Thú.
Những con rồng trước đây được hắn triệu hồi từ Tổ Thạch trong bí cảnh cũng đã lần lượt trở về thế giới rồng. Bất kể Bạch Hiển đi vào từ Tổ Thạch rồng nào, hắn cũng có thể đến được hòn đảo rồng đã được tân trang và mở rộng đó. Dĩ nhiên, sách minh họa vẫn được khắc trên cổ tay hắn. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể triệu hồi bất kỳ con rồng nào để bảo vệ mình.
Tượng của Cửu Tử đã được dựng lên ở khắp các thành phố, thậm chí cả Mạnh Chương và những con rồng khác cũng có tượng. Tuy nhiên, tượng của Cửu Tử là do chúng tự ngủ đông mà thành, còn tượng của Mạnh Chương và các rồng khác là do các thợ thủ công hoàng gia chế tác, được đặt ở bên cạnh các cung điện trên các hành tinh, để thể hiện sự giám sát và uy quyền của chủ tinh công bằng.
Những con rồng ở bên cạnh hắn đã được đưa đi sau Tết. Vào ngày cuối cùng đưa Mạnh Chương và những người khác đi, Bạch Hiển nằm trên giường trằn trọc, từ ban ngày đến ban đêm, mãi đến 11 giờ tối vẫn chưa ngủ được.
Hắn cuộn mình trong chăn, mở mắt nhìn vào màn hình máy tính cá nhân. Trang web trên đó là một bản tin tổng hợp, chính là những thông tin liên quan đến các bức tượng rồng ở khắp mọi nơi. Ánh sáng xanh của màn hình nhấp nháy trong mắt hắn, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng hắn vẫn không chịu nhắm lại, như thể đang cố chấp điều gì đó.
Cuối cùng, Đường Ninh đã gửi cho hắn một tin nhắn. Một tiếng thông báo đã cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Bạch Hiển. Hắn ngẩng đầu lên nhìn,
"Tiểu Hiển? Ngủ chưa?"
Bạch Hiển ngồi dậy một cách khó hiểu, xác nhận lại thời gian hiện tại, "Sao anh vẫn chưa ngủ?"
"? Em cũng vậy mà, vậy thì tốt quá, ra ngoài chơi đi."
? Bạch Hiển im lặng hai giây, nhìn câu nói này không giống với phong cách của Đường Ninh chút nào, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.
Rồi Bạch Hiển được Đường Ninh đưa đến một tòa nhà cao tầng. Đây là tháp quan sát gần hoàng cung nhất trong thành phố chính, hằng ngày cũng có vô số người đến đây để ngắm cảnh từ trên cao. Dần dần, nơi này được biến thành một địa điểm du lịch bán phần, cứ năm ngày mở cửa một lần. Người đặt trước có thể phải chờ đến tận cuối năm sau, chưa bao giờ ngừng hot.
Không biết Đường Ninh đã đặt trước bằng cách nào, theo cách nói này, chẳng lẽ tên này đã đặt vé từ hai năm trước rồi sao?
Vẻ mặt Đường Ninh bất lực, tháp quan sát này nổi tiếng thì có tiếng, nhưng nhược điểm cũng chí mạng: Tháp cao mấy chục mét mà chỉ có cầu thang! Cầu thang không rộng, anh đi phía trước không cần quay đầu lại cũng biết Bạch Hiển đang nghĩ gì.
"Em yêu à, dù gì thì quan hệ của nhà Wolf cũng khá rộng, chúng ta có nên thỉnh thoảng hưởng thụ đặc quyền một chút không?" Đường Ninh nói một cách uyển chuyển.
Bạch Hiển bật cười, "Được rồi, là em không biết hưởng thụ đặc quyền, lúc nào cũng quên mất."
Kể từ khi đến tinh hệ này, là con của nhà giàu nhất, Bạch Hiển chưa bao giờ dựa vào thế lực của mình để ức hiếp người khác. Ban đầu là vì cảm thấy có một khoảng cách không thể giải thích được với thế giới này. Sau này thì quen rồi, cũng không muốn dùng thân thế để đè nén người khác. Hơn nữa là hoàn toàn không cần thiết, sức mạnh của rồng đã cho hắn một sự tự tin khổng lồ, không cần tiền bạc để chống đỡ khí chất của mình.
"Tối nay thành phố chính có trình diễn pháo hoa, từ tháp quan sát có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm, chắc chắn sẽ rất hoành tráng."
"Pháo hoa? Bắt đầu lúc 12 giờ? Sao em không nghe nói gì cả?" Bạch Hiển nghi ngờ hỏi.
Đường Ninh chỉ cười mà không nói, đưa tay ra nắm lấy tay hắn, "Nhảy ra ngoài cửa sổ, dám không?"
Ánh mắt Bạch Hiển quay sang nhìn ô cửa sổ duy nhất ở đỉnh tháp. Hắn đối diện với Đường Ninh hai giây, rồi nhanh chóng buông tay ra, làm một động tác "mời", "Anh chắc chứ?"
"Cạch." Câu trả lời của Đường Ninh là trực tiếp mở khóa cửa.
Hai người cứ thế ngồi trên thanh ngang ngoài cửa sổ. Dưới chân không có chỗ nào để đặt, nếu rơi xuống sẽ là con phố trống trải. Cảm giác chênh vênh, hư ảo ở độ cao này sẽ khiến người ta không kìm được mà run rẩy, muốn tìm một điểm tựa.
Bạch Hiển không sợ độ cao, nhưng hắn vẫn dịch người lại gần Đường Ninh vài cái. Hai người tựa vào nhau, chỉ im lặng nắm tay, không ai nói một lời.
Bạch Hiển suy nghĩ miên man. Hắn quay sang nhìn Đường Ninh, Đường Ninh không nhìn hắn mà cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời, đôi mắt sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì.
"Có mang quang não cá nhân không?" Đường Ninh đột nhiên hỏi.
Bạch Hiển cúi đầu nhìn cổ tay, "Có chứ."
Hắn nghĩ Đường Ninh muốn hắn ghi lại cảnh tượng. Nhưng chưa kịp cầm máy lên để chuẩn bị quay, một tiếng rít xé gió trên đầu đã thu hút sự chú ý của hắn –
"Vèo—!"
"Bùng!"
Tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với những đốm lửa muôn màu muôn vẻ nổ tung trong mắt Bạch Hiển. Ánh sáng rực rỡ khiến hắn nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra lần nữa, hắn không nhìn thấy những bông pháo hoa rực rỡ mà là những mảng màu, khối màu được tạo thành từ đủ loại màu sắc.
Bạch Hiển: ???
Những mảng màu này trộn lẫn vào nhau trông như một chiếc bảng màu bị nhiều màu sắc trộn lẫn một cách thô bạo nhưng lại không hòa quyện hoàn toàn. Điều này khiến Bạch Hiển có chút khó hiểu, hắn quay sang nhìn Đường Ninh.
Không ngờ Đường Ninh lại mỉm cười, ra hiệu cho hắn mở quang não.
Bạch Hiển làm theo, rồi thấy một trang web bật lên, đó là hình ảnh trực tiếp từ vệ tinh giám sát.
Thật bất ngờ, những bông pháo hoa trông không có chút thẩm mỹ nào khi nhìn từ bên trong hành tinh, lại giống như một vòng hoa rực rỡ khi quan sát qua vệ tinh. Đường Ninh đưa tay lại gần và thu nhỏ trang web lại, bốn màn hình giám sát của bốn hành tinh sự sống xuất hiện trên một màn hình quang. Bởi vì ánh sáng từ pháo hoa nổ tung, trên màn hình tạo thành một hình tròn đồng tâm.
Chưa hết. Từ khắp các nơi, những luồng sáng đột nhiên bật lên, hiện ra trên màn hình. Bạch Hiển nghiêm túc suy nghĩ một chút về vị trí này, nhưng chưa kịp hình dung ra hết các vị trí, hình ảnh trên quang não được tạo thành từ các điểm sáng đã thay đổi. Đó là một... chiếc hộp nhẫn?
Những bông pháo hoa trước mặt rơi xuống như những đốm sao, ngay sau đó, một màu bạc toàn bộ bùng lên. Vòng tròn ánh sáng trên màn hình cũng ngay lập tức biến thành một chiếc nhẫn bạc, trông vô cùng rực rỡ dưới sự bao quanh của tất cả các điểm sáng.
Bạch Hiển cảm thấy tay mình có chút run rẩy. Vị trí của các điểm sáng được tạo thành từ pháo hoa không thể điều chỉnh chính xác, và số lượng nhiều như vậy. Vị trí của chúng kết hợp với vị trí mà hắn tưởng tượng, đó rõ ràng là... các Tổ Thạch của rồng!
Bạch Hiển đột ngột ngẩng đầu lên, định trêu Đường Ninh đã làm một chuyện lớn như vậy. Không ngờ hắn lại đối diện đúng với bàn tay của Đường Ninh, anh đang cầm một chiếc hộp nhẫn, một chiếc hộp trắng trơn rất đơn giản. Chiếc nhẫn bên trong y hệt như chiếc hiển thị trên màn hình quang não.
"Anh nói này, em đến đây để tìm một nơi để rồng trở về, nhưng bản thân em cũng cần có một nơi để trở về. Giống như một ngọn hải đăng giữa các vì sao, em có một linh hồn tỏa sáng. Tỏa sáng cho người khác, đồng thời cũng tỏa sáng chính mình."
"Anh muốn trở thành tín đồ của em. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ lại dẫn rồng đi tìm thế giới mới. Vậy thì xin hãy ghi nhớ, hãy mang theo anh!" [má tỏ tình dữ dị má ơiiiiiii]
Giọng nói trầm ấm, chậm rãi nhưng kiên định vang lên. Phối hợp với lời nói của anh, vòng sáng trên màn hình lại một lần nữa sáng lên. Pháo hoa nổ tung trên đầu họ, những bông hoa bạc rơi xuống gần như bao trùm toàn thân họ. Trong mắt Bạch Hiển hoàn toàn chỉ còn lại người đối diện, thậm chí hắn còn chìm đắm trong đôi mắt của người đó.
Vạn vật tịch mịch, Bạch Hiển nghe thấy giọng nói của mình có chút khàn,
"Được!"
——
"Tiểu Hiển! Chúng ta cũng đi chơi hoạt động này đi?"
Không còn kẹo bông gòn, Bạch Quỳnh và Bạch Hiển lại khoác vai nhau như anh em tốt, nhướng mày hỏi với vẻ đầy hứng thú.
Bạch Hiển lấy lại tinh thần, liếc anh trai một cái, "Anh chắc chứ?"
Hắn mà lên, các Ngự Thú kia chắc chắn sẽ tìm mọi cách để dọn đường cho hắn, những người khác hoàn toàn không có cửa để chơi.
"Thôi đi, anh chơi với anh cả thì sao? Em sẽ quay phim cho hai người!"
Bạch Hiển không nhìn Bạch Quỳnh, mà ngẩng đầu nhìn anh cả của mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Bạch cảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, từ lâu đã thu hút vô số ánh mắt. Nghe vậy thì bật cười, thậm chí có người còn bạo dạn đến gần xin số liên lạc.
"Anh đẹp trai? Anh là học trưởng ạ?"
"Không, tôi không phải là sinh viên Thiên Huyền, em trai tôi mới là." Bạch Cảnh nói một cách ôn hòa, hiếm khi kiên nhẫn như vậy, rồi quay sang nói với Bạch Hiển, "Em đừng hòng!"
Anh trai anh ta có suy tính gì, anh ta nghe rõ mồn một! Anh ta mà lên, chắc chắn sẽ bị hắn lừa thảm hại!
Bạch Hiển hoàn toàn không coi những sinh viên bên cạnh là người ngoài, túm lấy áo anh trai mà làm nũng, "Anh cả ~ anh đi đi mà, đi đi mà, giúp em mang về một cái gối ôm. Cái gối ôm đó là do một Ngự Thú sư hệ Mộc làm ra, đưa cho ông ngoại và mẹ dùng thì đảm bảo ngủ ngon luôn."
Bạch Cảnh để hắn kéo, không gạt ra, chỉ cúi đầu cười nhìn hắn, vẻ cưng chiều của một người anh trai không biết đã gây ra bao nhiêu tiếng than vãn, "Em mượn hoa dâng Phật phải không?"
Bạch Hiển cười không biết xấu hổ, "Ừm!"
Hắn nói một cách rất thẳng thắn, Bạch cảnh suýt nữa bị hắn chọc cười, anh ta không khách sáo gõ một cái vào đầu Bạch Hiển. Sau đó, thấy vẻ mặt đáng thương của Bạch Hiển ôm đầu, anh ta lại mềm lòng, đưa tay xoa xoa đầu hắn, "Đi thôi thằng hai, lên nào!"
Bạch Cảnh trực tiếp kéo Bạch Quỳnh đi theo. Trên không trung chỉ còn lại giọng nói không cam lòng của Bạch Quỳnh, "Tiểu Hiển em cũng đến đi—!"
Bạch Hiển đứng tại chỗ cười không ngớt.
Khi Bạch Thành và Bạch phu nhân xách vài túi nước giải khát đến phát cho họ, Bạch Hiển đang gào thét trên đường đua để cổ vũ cho hai người anh của mình. Dáng vẻ múa may quay cuồng, hưng phấn của hắn khiến Bạch phu nhân cũng phải bật cười, "Thằng bé này đang làm gì thế?"
Trác Phong ngồi trên chiếc ghế được mấy đứa cháu mang đến, mỉm cười nhìn, "Tiểu Hiển muốn hiếu kính chúng ta đó, nhờ các anh trai của nó giúp đỡ."
Nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng Bạch Hiển đang bắt tay với bạn học của mình để giăng bẫy cho hai người anh. Mới có 10 trôi qua mà hai người họ vẫn còn mắc kẹt trong mê cung, bị Bạch Hiển chỉ huy đến mức đầu óc quay cuồng.
"Thôi được rồi! Tự em đi! Không làm phiền anh nữa!" Bạch Quỳnh bực bội vẫy tay, không thèm để ý đến anh trai nữa.
Bạch Cảnh không biết em trai mình đang nghịch ngợm sao? Anh ta đương nhiên biết, chỉ là anh ta vui vẻ chiều theo mà thôi. Bây giờ thằng hai không muốn chơi nữa, Bạch Quỳnh tự nhiên cũng không chịu thua kém, trực tiếp đuổi theo.
Hai anh em chỉ trong vài hơi thở đã vượt qua rất nhiều người. Khí chất pheromone bùng nổ ngay lập tức đốt cháy cả khán đài, bên tai toàn là tiếng la hét,
"A a a!! Đẹp trai quá!"
"Cố lên, cố lên! Vượt qua họ đi!"
"Tiểu Hiển! Bọn tớ đến rồi!"
Giọng của Vương Kha đột nhiên lọt vào tai Bạch Hiển, hắn quay đầu lại, vừa vặn thấy nhóm Đường Ninh đi vào từ cổng trường. Họ đều mặc bộ đồng phục cũ của mình, hòa mình vào đám sinh viên mà không hề có chút xa lạ nào.
Bạch Hiển mỉm cười nhìn họ, suy nghĩ một chút, rồi dang rộng vòng tay và chạy về phía họ. Hơi nóng bao trùm lấy toàn thân hắn, năm giác quan bị làm cho mờ đi một cách mãnh liệt. Bạch Hiển hoàn toàn không cảm nhận được liệu có ai khác đang gọi tên hắn ở bên cạnh hay không. Hắn chỉ lờ mờ cảm nhận được có người đã về đích, và cũng cảm nhận được mình đã lao vào vòng tay của một người nào đó. Hơi ấm nồng nàn từ lồng ngực đầy cảm giác an toàn bao trùm lấy hắn, khiến hắn không kìm được mà tiếp tục đắm chìm trong sự mơ màng này.
Bài hát của trường vang lên một cách vui tươi. Theo gió, theo âm nhạc, theo nụ cười rạng rỡ của chàng trai, theo mùa hè trôi đi không chút hối tiếc—
Nơi đây là Long Hành Đế Quốc, là nơi rồng từng huy hoàng, sa sút rồi lại quật khởi. Là nơi tuổi trẻ cất lên khúc ca rồi dừng lại. Là nơi Bạch Hiển được đáp lại sự may mắn của mình. Đây là con đường không có điểm dừng của hắn, là cuộc sống vấp ngã rồi lại đứng lên. Là vô số ngày đêm hắn đã trải qua cùng họ. Là cuộc sống không bao giờ có thể bị cắt đứt.
Ngọn hải đăng trường tồn, hy vọng vô hạn.
——Hoàn chính văn
------------------------
Lời tác giả:
La la la la la, phần chính đến đây là kết thúc rồi. Phía sau có thể sẽ có một chút phiên ngoại nữa! Hôm nay hình như vừa đúng một năm kể từ ngày mở truyện, ồ! Trước đó mình còn không để ý! Đúng là duyên phận!
Về quyển sách về Tiểu Hiển này, thực ra mình rất lo có người sẽ nói mình kết thúc vội vàng, vì những con rồng cuối cùng xuất hiện quá nhanh, dường như cũng không có nhiều mô tả trực diện. Có vẻ không phù hợp với ý định ban đầu của mình khi thiết lập cốt truyện này. Nhưng mình đã bất lực nhận ra rằng, trong những tình tiết trước đó, mình đã viết quá nhiều phương pháp, quá nhiều màn xuất hiện của các rồng rồi, thực sự không thể nghĩ ra được một cách xuất hiện nào tốt hơn nữa. Nếu cứ cố gắng viết thêm, vừa tự làm khổ mình vừa làm khổ độc giả, lãng phí thời gian và tiền bạc, hại nhiều hơn lợi, chi bằng dừng lại đúng lúc, cho câu chuyện này một cái kết trọn vẹn. Phần còn lại, hãy để cho Tiểu Hiển ở một không gian khác giải quyết đi nhé. Mình tin rằng họ có khả năng đó, có thể tỏa sáng rực rỡ trong thế giới của riêng mình!
Thành thật mà nói, khi viết được nửa chừng, đoạn văn này rất khó khăn. Vì lý do cá nhân, cứ một thời gian tôi lại phải đến bệnh viện. Đặc biệt là từ tháng 3 đến tháng 7 năm ngoái, tôi gần như mỗi ngày đều ở trong trạng thái lo lắng, vì chính tôi cũng không biết mình sắp phải đối mặt với cuộc sống như thế nào. Trạng thái này thể hiện rất rõ trong cách viết của tôi, nó trực tiếp thể hiện trong cốt truyện, nói với tôi rằng tôi đã mệt mỏi rồi, rất khó để tiếp tục kiên trì. Tôi thậm chí bắt đầu suy nghĩ tại sao ban đầu mình lại viết một câu chuyện như thế này, chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân.
Nhưng mỗi khi nhìn lại cốt truyện mà tôi đã viết, nó dần dần trở nên có trọng lượng trong tài liệu của tôi, dung lượng tích lũy từng chút một, tôi lại rất lưu luyến nhân vật này. Giống như tôi đã đưa hắn đến thế giới này, tôi phải có trách nhiệm với hắn. Vì vậy tôi đã chọn "vào VIP", tôi nghĩ rằng khi tôi có một chút "giao dịch" với một vài người, điều này sẽ trở thành một mối bận tâm mới, giữ chặt lấy tôi, không cho phép tôi từ bỏ. Điều này thực sự khó hiểu, nhưng viết lách thực sự đã trở thành lý do để tôi tiếp tục sống.
Khi quyển sách đầu tiên vẫn chưa kết thúc, tôi đã nghĩ rằng, khi câu chuyện này kết thúc, tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ chính mình. Nhưng khi tôi thực sự gõ ra chữ "Kết thúc chuyện" cảm giác thành tựu gần như nhấn chìm tôi. Ở đây, tôi đặc biệt cảm ơn một người bạn cùng viết lách, nhờ sự động viên của cô ấy mà tôi đã chọn vượt qua chính mình để bắt đầu câu chuyện về tộc rồng này, và đã kiên trì đến cùng, mặc dù sự chuẩn bị của tôi chưa đủ, và trong quá trình kể chuyện, tôi thường cảm thấy bút lực của mình còn yếu.
Tôi nghĩ, duyên phận thực sự là một sự tồn tại rất kỳ diệu. Nó sẽ đến một cách vô tình, trở thành một sự ràng buộc mềm mại nhưng khó dứt bỏ. Tôi sẽ sớm bắt tay vào việc chuẩn bị cho câu chuyện tiếp theo. Tôi hy vọng rằng lúc đó, tôi sẽ mang đến cho mọi người một phong cách khác, sẽ có một chút tiến bộ.
Cảm ơn mọi người đã xem đến đây, và cũng cảm ơn sự ủng hộ lâu dài của mọi người. Tôi muốn nói rằng, khi không thể kiên trì nổi nữa, hãy cố gắng thêm một chút nữa, biết đâu sẽ có một bước ngoặt?
Chúc mọi người mãi mãi giữ được tình yêu với cuộc sống, và khát khao về tương lai. Chúng ta ở đây, cùng nhau tiến lên!
------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 331------------
Đã sửa: 3/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com