Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Ánh sáng ban mai dịu dàng, làn gió nhẹ nhàng thoang thoảng.

Trong căn phòng bệnh đơn sạch sẽ, rèm cửa được kéo hé một nửa. Người nằm trên giường có làn da trắng như tuyết, tựa như một bức tranh được chạm khắc tinh tế bởi những viên ngọc. Tuy nhiên, người đó vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ánh sáng chiếu vào sàn nhà dần dần di chuyển lên cao, những tia sáng nhỏ mờ ảo làm cho gương mặt trắng ngần của người nằm trên giường trông không thật.

Khi mở mắt, trong khoảnh khắc, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy mơ màng và lạc lõng. Một lúc sau, cơn đau nhẹ truyền đến từ sau gáy, nhắc nhở cậu rằng ca phẫu thuật của mình đã hoàn thành.

Trong phòng bệnh im ắng, Kỷ Ngọc Lâm ngơ ngác nhìn trần nhà trắng toát, chìm trong suy tư một lúc.

Cậu cử động tay trái đang truyền dịch, đôi môi nhợt nhạt hơi mím lại.

Kỷ Ngọc Lâm đang chuẩn bị đưa tay phải lên ấn nút gọi y tá thì cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào trước, theo sau ông là bố mẹ của Kỷ Ngọc Lâm.

Mẹ Kỷ vội vã bước đến bên cạnh con trai, lấy chiếc gối mềm kê sau lưng cậu, ánh mắt đầy thương xót: "Tiểu Lâm tỉnh rồi sao không gọi chúng ta? Thuốc gây tê chắc đã hết tác dụng rồi, bây giờ có đau không? Có cần uống thuốc giảm đau không?" Edit bởi Jeffrey L

Kỷ Thành Chiêu, người đang trò chuyện với bác sĩ, ngừng lại, cũng quay đầu nhìn Kỷ Ngọc Lâm, gương mặt sau phẫu thuật còn nhợt nhạt.

Vốn dĩ luôn nghiêm khắc và cứng nhắc, lần này Kỷ Thành Chiêu cũng dịu giọng, hỏi thăm giống như Mẹ Kỷ: "Có đau không?"

Kỷ Ngọc Lâm đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của mẹ, ngập ngừng gật đầu.

Khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười, giọng khàn khàn an ủi hai người lớn: "Có đau một chút, nhưng con chịu được. Mọi người đừng lo."

Mẹ Kỷ nghe giọng cậu khô khốc, liền nhanh tay rót cho cậu một cốc nước. Edit bởi Jeffrey L

"Con đấy, hiếm khi thấy con bướng bỉnh thế này, đau mà không chịu gọi."

Tính cách Kỷ Ngọc Lâm vốn luôn ôn hòa, hiếm khi phản đối ý kiến của người lớn.

Nhưng lần này, trước khi làm phẫu thuật, cậu đã nhiều lần xin bố mẹ giữ bí mật, ngay cả người bạn thân nhất cũng không biết.

Lần đầu tiên thấy Kỷ Ngọc Lâm cứng đầu như vậy, giờ đây khi phẫu thuật đã xong, dù có nhiều điều muốn nói, Mẹ Kỷ vẫn thấy việc chăm sóc cậu quan trọng hơn khi nhìn thấy gương mặt yếu ớt, nhợt nhạt của con trai.

Bác sĩ giải thích ngắn gọn tình hình sau ca phẫu thuật của Kỷ Ngọc Lâm.

Cậu vốn có cơ thể yếu ớt bẩm sinh, phát triển chậm, quá trình phân hóa cũng muộn hơn phần lớn người khác. Edit by Jeffrey L

Những người cùng trang lứa thường bước vào giai đoạn dậy thì và bắt đầu phân hóa khi khoảng 15 tuổi. Nhưng mãi đến năm 19 tuổi, Kỷ Ngọc Lâm mới phân hóa thành omega, với các tuyến thể mang khuyết tật bẩm sinh.

Theo lời khuyên của bác sĩ, cậu đã dành một năm để điều dưỡng cơ thể, và ngày hôm qua mới đến bệnh viện để làm phẫu thuật.

Càng kéo dài, việc phẫu thuật càng bất lợi cho cơ thể cậu. Ca phẫu thuật tuyến thể này coi như thành công, ít nhất đã bảo vệ được sức khỏe của cậu.

Bác sĩ dừng lại một lúc, rồi thông báo với Kỷ Ngọc Lâm rằng dù ca phẫu thuật thành công, cậu đã mất phần lớn chức năng sinh lý.

Khi nghe bác sĩ nói rằng khả năng lớn là sau này cậu sẽ không thể có con, gương mặt thanh tú của Kỷ Ngọc Lâm không có biểu hiện gì, chỉ có nốt ruồi nhỏ bên lông mày phải hơi giật nhẹ.

Cậu gật đầu, lặng lẽ nhìn bác sĩ: "Tôi hiểu rồi."

Mẹ Kỷ thở dài, nắm chặt tay con trai.

Kỷ Thành Chiêu nhíu mày, cảm xúc không hiện rõ nhưng cũng lộ vẻ u uất.

Ngoài ra, chức năng tuyến thể của Kỷ Ngọc Lâm bị tổn thương nghiêm trọng, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể giải phóng pheromone của mình như một omega bình thường.

Mất đi khả năng pheromone đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ có thể bị một alpha đánh dấu.

Cậu không còn là một omega hoàn chỉnh.

Lời bác sĩ vừa dứt, bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào im lặng.

Mẹ Kỷ không kìm được mà bật khóc, Kỷ Ngọc Lâm thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ, nhỏ nhẹ an ủi mẹ. Edit bởi Jeffrey L

Kỷ Thành Chiêu kéo vợ ra một bên, trầm giọng nói: "Tiểu Lâm vừa mới phẫu thuật xong, cơ thể nó còn yếu, em để nó nghỉ ngơi, đừng làm con sợ."

Mẹ Kỷ im lặng, cố gắng mỉm cười với Kỷ Ngọc Lâm.

"Còn nửa tháng nữa là khai giảng, con cứ ở lại bệnh viện điều dưỡng cho tốt, đừng lo nghĩ gì thêm."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ mỉm cười. Sau ca phẫu thuật, tinh thần và thể lực của cậu đều không theo kịp, không trò chuyện nhiều với bố mẹ. Mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu, cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, y tá bước vào phòng bệnh kiểm tra sức khỏe cho Kỷ Ngọc Lâm.

Cô là một beta trẻ tuổi, khuôn mặt trẻ trung, chỉ lớn hơn Kỷ Ngọc Lâm vài tuổi, lời nói nhẹ nhàng. Sau khi hỏi han, cô rót cho cậu một cốc nước.

Khi nói chuyện, Kỷ Ngọc Lâm luôn chú tâm và dịu dàng nhìn vào mắt y tá.

Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu, làm nốt ruồi đỏ dưới lông mày phải càng thêm nổi bật, khiến cho vẻ yếu ớt của cậu có thêm chút sắc hồng và rực rỡ.

Giọng cậu khàn khàn cất lời: "Cảm ơn."

Động tác của y tá chậm lại, gương mặt ửng hồng, cười đáp: "Không có gì."

Kỷ Ngọc Lâm toát ra một khí chất điềm đạm, tao nhã, mang đậm vẻ học thức. Khuôn mặt cậu thanh thoát, tinh tế, nụ cười của cậu tạo cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Dù là một omega, nhưng cậu vẫn là một người đàn ông.

Người thanh niên với vẻ ngoài và khí chất thu hút dễ dàng nhận được sự chú ý của người khác. Nữ y tá liếc nhìn Kỷ Ngọc Lâm nằm trên giường bệnh vài lần.

Kỷ Ngọc Lâm uống hết cốc nước, ra hiệu cho y tá rằng hiện tại mình không có nhu cầu gì thêm.

Nguồn lực y tế rất quý giá, Kỷ Ngọc Lâm không muốn lãng phí thêm thời gian của y tá, vì có thể bệnh nhân ở các phòng khác cần sự chăm sóc của cô hơn.

Y tá mang theo chút tiếc nuối rời khỏi phòng bệnh. Edit by Jeffrey L

Trên bàn, vài cuốn sách được xếp ngay ngắn. Vì vẫn còn tỉnh táo, Kỷ Ngọc Lâm vươn tay, những ngón tay trắng muốt của cậu khẽ lướt, cầm lấy một quyển sách trước mặt và bắt đầu đọc.

Điện thoại của Kỷ Ngọc Lâm đã được sạc đầy, trước đó y tá đã chu đáo giúp cậu mở máy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn hình điện thoại sáng lên. Kỷ Ngọc Lâm nhấc máy kiểm tra, đó là tin nhắn của Mẹ Kỷ.

[Lâm Lâm, hôm nay con thấy trong người thế nào rồi?]

Kỷ Ngọc Lâm đặt điện thoại lên trang sách. [Cũng ổn mẹ ạ, con thấy khỏe hơn hôm qua nhiều rồi.]

[Bố con có việc bận nên không đến được, mẹ sẽ tới sau nhé.]

Mẹ Kỷ liên tục gửi tin nhắn cho Kỷ Ngọc Lâm, còn đến tiệm hoa chụp hình các bó hoa và hỏi cậu muốn loại nào.

Kỷ Ngọc Lâm vốn có chút lo lắng sau phẫu thuật, nhưng khi nhìn những bức ảnh hoa mà mẹ gửi, sự âu lo ấy dần tan biến nhờ vào tình cảm và sự quan tâm của gia đình.

Cậu không muốn làm Mẹ Kỷ cụt hứng, liền chọn một bó hoa từ những bức ảnh.

Nửa giờ sau, Mẹ Kỷ ôm bó hoa ngọc lan mà cậu chọn bước vào phòng bệnh.

Mẹ Kỷ cắm hoa vào lọ, gọt trái cây và ngồi xuống bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm, chăm chú quan sát sắc mặt của cậu.

Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn để mẹ xem xét. Khi thấy yên tâm, Mẹ Kỷ mới rời mắt, thở dài.

Bà nói: "Bố con bận, đừng trách ông ấy nhé." Edit bởi Jeffrey L

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười dịu dàng: "Không sao đâu mẹ, có mẹ là đủ rồi."

Hầu hết các omega đều lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình. Dù bố mẹ Kỷ Ngọc Lâm không quá nuông chiều cậu, nhưng họ vẫn luôn dành tình cảm sâu sắc nhất cho cậu, luôn muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất. Edit bởi Jeffrey L

Sau vài phút yên lặng, Mẹ Kỷ nhíu mày hỏi: "Con đã nói chuyện này với thằng bé Bùi Nhẫn chưa?"

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Sau này có cơ hội con sẽ nói."

Mối quan hệ giữa cậu và Bùi Nhẫn rất gần gũi. Bùi Nhẫn biết sức khỏe của cậu không tốt, nhưng không biết cậu phải phẫu thuật.

Mẹ Kỷ nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cậu, an ủi: "Không vội đâu. Nếu nó thật lòng thích con, nó sẽ chấp nhận tình trạng sức khỏe của con."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ cười.

Cậu giải thích nhẹ nhàng: "Mẹ, con với anh ấy không có quan hệ tình cảm đâu. Trước đây không có, và sau này cũng sẽ không có."

Mẹ Kỷ ngạc nhiên: "Sao có thể như thế được?"

Kỷ Ngọc Lâm nhìn vào đôi mắt dịu dàng của mẹ, giọng điệu nghiêm túc hơn thường ngày: "Mẹ đừng hiểu lầm. Con với anh ấy... chỉ là bạn thôi."

Sắc mặt cậu thoáng tối lại, giọng điệu vẫn bình thản: "Anh ấy thích con gái. Con với anh ấy chỉ là những người bạn rất thân, hoặc có thể coi là anh em."

Mẹ Kỷ cau mày, ánh mắt đầy lo lắng: "Nhưng..."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ cười, ngón tay thon dài của cậu nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng trấn an: "Mẹ đừng lo, con sẽ xử lý ổn thỏa."

Mẹ Kỷ vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi lại: "Lâm Lâm, con với Bùi Nhẫn thật sự không có quan hệ yêu đương à?"

Kỷ Ngọc Lâm khẳng định chắc chắn.

"Không có."

Mẹ Kỷ ở lại bệnh viện chăm sóc Kỷ Ngọc Lâm đến trưa, đợi cậu ngủ trưa rồi mới rời đi.

Kỷ Ngọc Lâm nghĩ rằng có y tá chăm sóc mình là đủ, không muốn mẹ cứ phải chạy đi chạy lại đến bệnh viện.

Trước khi ngủ, cậu nhẹ nhàng thúc giục: "Mẹ về nghỉ ngơi đi, tối con sẽ gọi video cho mẹ."

Mẹ Kỷ bước đi, cứ ngoái lại nhìn con trai. Mặc dù Kỷ Ngọc Lâm luôn ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng, chính vì vậy mà bà càng thương cậu nhiều hơn.

Kỷ Ngọc Lâm dõi theo bóng dáng mẹ khuất xa, nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ được.

Cậu mở danh bạ điện thoại, chỉ có vài liên lạc, ánh mắt dừng lại ở số của Bùi Nhẫn. Do dự nhiều lần, cuối cùng cậu vẫn không liên lạc.

Giống như mẹ đã nói, mối quan hệ của cậu với Bùi Nhẫn rất thân thiết, thân đến mức Kỷ Ngọc Lâm từng nghĩ rằng Bùi Nhẫn cũng thích cậu giống như cậu thích anh, và rằng cả hai sẽ tự nhiên mà đến với nhau.

Nhưng thực tế là Bùi Nhẫn không hề có tình cảm với cậu như thế. Tình cảm này, từ đầu đến cuối, chỉ có cậu là người giữ kín, chưa từng thổ lộ với anh dù chỉ một lần.

Chính sự im lặng này đã giúp Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp nhất.

Kỷ Ngọc Lâm sợ rằng nếu một ngày nào đó cậu nói ra, Bùi Nhẫn sẽ xa lánh cậu, và họ thậm chí không thể làm bạn nữa.

Hàng mi đen dài buồn bã hạ xuống, trước khi phẫu thuật, Kỷ Ngọc Lâm đã từng mơ mộng một lần.

Cậu đánh cược với ca phẫu thuật này rằng nếu sau khi phẫu thuật cậu có thể trở lại làm một omega bình thường, cậu sẽ theo đuổi Bùi Nhẫn. Edit bởi Jeffrey L

Tuy nhiên, ca phẫu thuật đã kết thúc và cơ thể Kỷ Ngọc Lâm không có phép màu nào xảy ra.

Cậu trở thành một omega không hoàn chỉnh, không có lý do gì để giữ mãi mơ mộng trong lòng.

Tình cảm thầm lặng của Kỷ Ngọc Lâm dành cho Bùi Nhẫn, dù chưa từng theo đuổi, đã chính thức chấm dứt.

Cậu buông bỏ.

Kỷ Ngọc Lâm nắm chặt điện thoại, một nụ cười miễn cưỡng hiện lên trên môi.

Đột nhiên, điện thoại rung lên. Cậu mở mắt nhìn, liên tiếp những dòng tin nhắn hiện ra trước mắt.

Đó là Bùi Nhẫn.

[Lâm Lâm, bây giờ em tiện nghe điện thoại không?]

[Chuyện phẫu thuật quan trọng như vậy sao em không nói trước với anh?]

[Anh đã về rồi, anh sẽ đến bệnh viện gặp em ngay.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com