Chương 02
Bùi Nhẫn đến rất nhanh, thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ bảo hộ lao động trên người, thoang thoảng có thể ngửi thấy một mùi hương của cát bụi nơi gió thổi.
Kỷ Ngọc Lâm ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, hẹp dài của Bùi Nhẫn. Trong khoảnh khắc, cậu có chút ngẩn ngơ, siết nhẹ ngón tay trong chăn, rồi sau đó cong môi cười tươi.
"Anh đến rồi à, Bùi Nhẫn."
Bùi Nhẫn lớn hơn Kỷ Ngọc Lâm hai tuổi, năm hai người quen nhau Kỷ Ngọc Lâm tám tuổi, còn Bùi Nhẫn mười tuổi, họ gần như đã lớn lên cùng nhau. Khi cơ thể Kỷ Ngọc Lâm chưa bộc lộ dấu hiệu khác biệt nào, Bùi Nhẫn đã hoàn toàn phân hoá thành một alpha ở tuổi mười bốn, với mức độ cấp bậc cao nhất là S+.
Dưới ảnh hưởng của gen vượt trội, khi Bùi Nhẫn trưởng thành, anh ngày càng xuất sắc ở mọi phương diện, còn ánh mắt của Kỷ Ngọc Lâm càng ngày càng lưu luyến dừng lại trên người Bùi Nhẫn lâu hơn.
Lâu đến mức cảm xúc này dần trở nên khác thường.
Ban đầu, cậu ngây ngô và trong sáng, không hiểu rõ lắm. Sau này tiếp xúc nhiều hơn, dần dần cậu đã nhận ra. Những hành động giữa hai người trước đây vốn quen thuộc và ít khi để tâm, nay đã thay đổi theo những rung động rõ rệt trong lòng Kỷ Ngọc Lâm.
Cậu quá chú ý đến từng cử chỉ của Bùi Nhẫn, mọi chi tiết của Bùi Nhẫn, khi cậu hồi tưởng lại, đều khiến tim cậu không ngừng xao xuyến.
Và rồi cậu nhận ra, cậu thích Bùi Nhẫn.
Không chỉ là thích theo kiểu bạn bè bình thường hay mối quan hệ gần gũi hơn. Cậu có những mộng tưởng về Bùi Nhẫn, từ tâm lý... hoặc thậm chí là bước xa hơn.
Nhưng cậu không dám nghĩ sâu thêm.
"Lâm Lâm, em đang nghĩ gì thế?"
Mùi hương thanh mát của alpha phảng phất xung quanh Kỷ Ngọc Lâm, giống như mùi hương của gỗ linh sam.
Kỷ Ngọc Lâm khẽ ngẩng lên, đôi mi nhẹ nhàng nâng lên, nhìn thẳng vào Bùi Nhẫn.
Alpha sở hữu những đường nét khuôn mặt anh tuấn và sắc sảo, đôi mày dài, đôi mắt đen thẳm, mang nét nghiêm nghị nhưng lại phảng phất chút tà khí.
Kỷ Ngọc Lâm mơ màng nghĩ rằng mái tóc hơi dài của Bùi Nhẫn có lẽ vừa chạm vào lông mày mình, cậu vô thức nâng cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trán Bùi Nhẫn, gạt đi vài sợi tóc lòa xòa.
Đầu ngón tay khẽ run, hơi nóng lan dần đến vành tai. Kỷ Ngọc Lâm vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, lắc đầu nói nhỏ: "Không có gì."
Kỷ Ngọc Lâm chăm chú nhìn lên: "Anh có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Người bình thường sẽ phải cố gắng kiểm soát và giấu đi pheromone của mình, còn alpha cấp S+ như Bùi Nhẫn thì kiểm soát dễ dàng hơn. Nhưng mỗi khi cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ, việc giải phóng một ít pheromone có thể giúp giảm bớt tình trạng tiêu cực về cả thể chất lẫn tinh thần.
Kỷ Ngọc Lâm từng ngửi qua pheromone của Bùi Nhẫn, dù chỉ một lần, nhưng mùi hương ấy đã khắc sâu trong tâm trí cậu.
Bùi Nhẫn khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ uể oải nhưng dần trở lại vẻ phóng khoáng thường ngày. Đôi mắt anh ánh lên chút ý cười khó đoán, nhìn sâu vào gương mặt Kỷ Ngọc Lâm.
Anh xoay người mở cửa sổ, để làn hương gỗ nhè nhẹ trong phòng bệnh nhanh chóng tan biến.
Bùi Nhẫn cúi đầu nhìn trang phục trên người, rồi liếc về phía túi hành lý đặt sau cánh cửa. Phòng bệnh là phòng đơn, đi kèm một phòng tắm nhỏ.
Anh cầm túi hành lý, lấy ra bộ đồ duy nhất để thay, rồi bước đến trước mặt Kỷ Ngọc Lâm. Từ lúc gặp nhau, anh vẫn chưa chạm vào Kỷ Ngọc Lâm.
Bùi Nhẫn nói: "Anh vào tắm một lát. Đợi anh ra, em nghĩ kỹ xem muốn giải thích với anh thế nào."
Nghe giọng điệu của Bùi Nhẫn, nhìn vào ánh mắt của anh, Kỷ Ngọc Lâm biết anh đang giận.
Kỷ Ngọc Lâm "ừm" một tiếng.
Cậu khẽ gật đầu: "Anh vào tắm trước đi."
Bùi Nhẫn bước đến cạnh cửa phòng tắm, quay đầu nhìn Kỷ Ngọc Lâm lần nữa.
Omega trên giường bệnh, thanh nhã và tuấn tú, khẽ mỉm cười với anh. Ánh mắt đó khiến Bùi Nhẫn thở ra hơi bị nén trong lồng ngực, rồi anh đóng cửa, bước vào phòng tắm.
Cũng may là người không sao.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Bùi Nhẫn bước ra với bộ đồ rộng rãi thoải mái, mái tóc còn vương những giọt nước, ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt thâm trầm nhìn Kỷ Ngọc Lâm.
"Nói đi."
Anh lại lên tiếng: "Đừng tìm lý do để qua mặt anh."
Khoé miệng Kỷ Ngọc Lâm cong lên, bên má xuất hiện một lúm đồng tiền, đối diện với ánh mắt mang chút áp lực của Bùi Nhẫn, nhẹ giọng nói: "Em không định giấu anh, chỉ là trước đó em chưa nghĩ ra cách để nói với anh."
Giọng cậu trở nên nhẹ hơn, đôi mắt ôn hoà và dịu dàng khẽ rủ xuống, toát lên vẻ vô tội và ngoan ngoãn.
"Cơ thể em không được tốt, anh cũng biết mà, bác sĩ nói nếu lần này không làm phẫu thuật để lâu sẽ không có lợi cho sự hồi phục của em, nên em đành phải làm phẫu thuật thôi."
Kỷ Ngọc Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo, sáng rực, bên trong là vẻ bình thản lạ thường.
Bùi Nhẫn thu lại ánh nhìn dò xét của mình, giọng trầm thấp: "Không sao là tốt rồi."
Giọng anh trầm xuống: "Lúc mới thấy tin nhắn, em không biết anh đã lo cho em thế nào đâu."
Khuôn mặt Bùi Nhẫn tuấn tú, chính trực, có chút tà khí, bình thường khi nói chuyện với người khác luôn có chút tùy ý, phóng túng và nhưng lại đầy cảm giác áp bức.
Lúc này đây, đôi mắt anh trầm tĩnh, dành cho Kỷ Ngọc Lâm sự quan tâm chân thành từ đáy lòng.
Kỷ Ngọc Lâm mím môi, cố ý hoặc vô thức tránh né ánh nhìn của anh.
"Em không sao, bác sĩ nói nằm viện vài ngày để theo dõi, nếu kiểm tra không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."
Cậu chuyển chủ đề: "Còn hai tháng vừa rồi ở tỉnh A thế nào, nhìn anh có vẻ mệt mỏi, kỳ nghỉ hè trong phòng nghiên cứu có thuận lợi không?"
Bùi Nhẫn đáp: "Cũng tạm, bên đó toàn là cát bụi, không thoải mái như khi ở bên này với em."
Tập đoàn Bùi thị có vị thế đặc biệt trong Liên minh, với công nghệ dẫn sóng quang điêu luyện tạo nên ảnh hưởng to lớn trong đời sống, hàng không vũ trụ, và công nghiệp quốc phòng.
Vào cuối học kỳ trước, Bùi Nhẫn đã tiết lộ với Kỷ Ngọc Lâm rằng kỳ nghỉ hè anh sẽ đến tỉnh A trong hai tháng. Tỉnh A là một khu vực sa mạc rộng lớn, nơi nhà họ Bùi đã xây dựng nên một vương quốc khoa học kỹ thuật. Các công nghệ do nhà họ Bùi phát triển rất nhiều, trong đó việc sóng dẫn quang chỉ là một trong những thành tựu đặc biệt nhất.
Bùi Nhẫn chỉ nói ngắn gọn, không muốn giải thích quá phức tạp với Kỷ Ngọc Lâm, nhưng anh luôn thẳng thắn với Kỷ Ngọc Lâm, nên bất kể làm gì, anh đều chia sẻ một cách chân thành với cậu.
Kỷ Ngọc Lâm chăm chú lắng nghe, cậu không phải là người ít nói, khi có điều gì tò mò, cậu sẽ hỏi Bùi Nhẫn đôi câu.
Bùi Nhẫn bất lực nói: "Vừa mới phẫu thuật xong thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng làm em bé tò mò nữa."
Khóe môi Kỷ Ngọc Lâm luôn nở nụ cười, gật đầu với Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn đưa tay đỡ vai Kỷ Ngọc Lâm, tay kia đỡ eo cậu, giúp cậu nằm xuống. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi nước lạnh lẽo sau khi Bùi Nhẫn tắm xong ùa thẳng vào mặt Kỷ Ngọc Lâm, khiến tai cậu ửng đỏ.
Bùi Nhẫn nhìn kỹ vào mắt Kỷ Ngọc Lâm, lật mu bàn tay lại, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mí mắt cậu, đôi mày khẽ nhíu lại: "Hình như bị sốt rồi. Để anh gọi bác sĩ qua xem thử."
Kỷ Ngọc Lâm nắm lấy tay Bùi Nhẫn, nơi mí mắt vừa bị anh chạm qua dường như lưu lại một cảm giác khác thường. Cậu nhẹ nhàng hít sâu một hơi, không ngửi thấy mùi pheromone của Bùi Nhẫn nên yên tâm hơn, lắc đầu nói: "Không cần đâu, em không sao."
Bùi Nhẫn nắm lấy cổ tay Kỷ Ngọc Lâm, nhẹ nhàng nhấc lên: "Gầy đi rồi."
Mối quan hệ giữa họ luôn tự nhiên không có ranh giới rõ ràng, nếu không phải Kỷ Ngọc Lâm vừa trải qua ca phẫu thuật, cậu chắc chắn sẽ cho phép mình đắm chìm trong sự gần gũi này thêm nữa. Nhưng lúc này, ca phẫu thuật tuyến thể đã kéo cậu trở lại thực tế, buộc cậu phải kìm lại những khao khát của mình.
Cậu rút tay ra một cách kín đáo và nói như không có gì xảy ra: "Ra viện ăn uống nhiều hơn là được."
Bùi Nhẫn đáp: "Buổi chiều vẫn còn thời gian, em cứ ngủ thêm đi."
Kỷ Ngọc Lâm thấy anh không có ý định rời đi, nên không kìm được mà hỏi: "Còn anh thì sao?"
Bùi Nhẫn bước thẳng đến chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng bệnh, nằm dài trên đó, cánh tay gối sau đầu, quay sang nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Anh sẽ nghỉ ở đây."
Buổi chiều trời bắt đầu dịu mát, ngoài cửa sổ, gió lay động những tán cây rậm rạp tạo ra âm thanh xào xạc.
Kỷ Ngọc Lâm không nói gì, cậu nhìn thấy Bùi Nhẫn đã nhắm mắt, còn mình cũng bắt đầu cảm thấy mệt, nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Người nằm trên giường hít thở nhẹ nhàng, Bùi Nhẫn mở mắt, cố ý nhìn Kỷ Ngọc Lâm thêm một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi tiếp tục ngủ bù.
Trước khi buổi tối đến, Kỷ Ngọc Lâm, vừa mới tỉnh dậy, nhận được tin nhắn từ mẹ mình. Bà nói sẽ mang súp nhà nấu đến cho cậu và hỏi xem cậu muốn ăn gì nữa để tiện làm thêm.
Cậu cầm điện thoại, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, rồi cúi xuống trả lời tin nhắn, nói với mẹ rằng Bùi Nhẫn đang ở bên cạnh mình.
Thế là bữa tối mà mẹ Kỷ mang đến từ suất đơn đã thành suất đôi. Bùi Nhẫn bước ra, tóc ngắn ướt đẫm, Kỷ Ngọc Lâm kể cho anh nghe về việc mẹ cậu sẽ mang đồ ăn đến.
Bùi Nhẫn lười biếng cười, dựa vào ghế sofa và nói: "Ở tỉnh A không có hứng thú ăn uống gì cả, rất nhớ tay nghề nấu ăn của dì."
Ánh mắt Bùi Nhẫn quét qua phòng bệnh, rồi dừng lại trên gương mặt Kỷ Ngọc Lâm: "Có muốn đổi sang phòng bệnh lớn hơn không? Ngay bên cạnh có phòng trống, anh cũng có thể ngủ ở đó."
Kỷ Ngọc Lâm mở to mắt: "Anh... anh định ở lại bệnh viện sao?"
Bùi Nhẫn nhíu mày: "Không thì sao?"
Anh nói: "Em phẫu thuật mà không nói cho anh biết, bây giờ anh đã về rồi, ở lại bệnh viện chăm sóc em chẳng tốt sao?"
Kỷ Ngọc Lâm cứng họng.
Cậu chậm rãi lên tiếng: ""Anh về rồi sao không về nhà thăm một chút?"
Bùi Nhẫn bật cười: "Trước khi đi tỉnh A, anh đã nói rõ với họ rồi." Anh ngồi xuống trước mặt Kỷ Ngọc Lâm, "Còn em thì sao? Lúc tôi ở tỉnh A hiếm khi có vài ngày nghỉ, nói sẽ về thăm em, nhưng em lại úp mở vòng vo qua điện thoại. Tại sao không chịu gặp anh?"
Kỷ Ngọc Lâm giật mình trong lòng.
Cậu vốn định lợi dụng kỳ nghỉ để giảm bớt thời gian ở cùng Bùi Nhẫn, trong điện thoại cậu nói chuyện nhẹ nhàng và lịch sự, không ngờ vẫn bị Bùi Nhẫn nhận ra.
Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu, từ góc độ của Bùi Nhẫn, đôi mắt thanh nhã của cậu dường như trông có chút đáng thương.
Cậu nói: "Trước khi phẫu thuật, bác sĩ dặn không nên suy nghĩ lung tung, em..."
Chưa kịp dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, mẹ Kỷ mang hộp thức ăn đến.
Hai người chấm dứt câu chuyện, yên lặng thưởng thức bữa ăn mà mẹ Kỷ mang tới.
Bùi Nhẫn không nói nhiều khi ở ngoài, nhưng với người thân của Kỷ Ngọc Lâm, anh luôn chu đáo, tuyệt đối không để các bậc trưởng bối cảm thấy bị lạnh nhạt.
Mẹ Kỷ thấy Bùi Nhẫn vừa ăn vừa khen ngợi tài nấu ăn của mình, cười tươi rạng rỡ, càng nhìn càng thích Bùi Nhẫn.
Bà thầm thở dài, ánh mắt rời khỏi người Bùi Nhẫn rồi nhìn con trai mình, trong lòng đầy tiếc nuối.
Nếu Bùi Nhẫn xuất thân từ một gia đình bình thường, bà chắc chắn sẽ ủng hộ con trai mình thử tiến xa hơn với Bùi Nhẫn.
Nhưng Bùi Nhẫn không chỉ bản thân xuất chúng, mà gia tộc nhà họ Bùi phía sau lưng anh lại là điều mà người khác không thể với tới được. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy, dù làm gì cũng đều không thể tầm thường.
Mẹ Kỷ không ở lại lâu, bà rời đi để không gian lại cho người trẻ trò chuyện.
Sau khi tiễn mẹ Kỷ xuống lầu và quay trở lại, Kỷ Ngọc Lâm nhìn Bùi Nhẫn, đôi mắt cậu ẩn sau hàng mi dài, che giấu đi ánh sáng trong đáy mắt.
"Bùi Nhẫn, anh thật sự muốn ở lại bệnh viện chăm sóc em sao?"
BùiNhẫn đứng ở cửa, nhướng mày: "Em không muốn anh ở lại bệnh viện với em, vậy muốn ai đến ở cùng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com