Chương 04
Trong phòng đã bật điều hòa, nhưng vì sự tiếp xúc của Bùi Nhẫn và lời nói vừa rồi của anh khiến đầu mũi của Kỷ Ngọc Lâm lấm tấm một chút mồ hôi.
Cậu nhẹ nhàng đẩy Bùi Nhẫn ra, tự mình lùi lại một chút.
Bùi Nhẫn không hiểu: "Nóng lắm sao?"
Nhiệt độ điều hòa vốn được chỉnh vừa phải, hằng năm vào mùa hè Kỷ Ngọc Lâm cũng luôn để ở mức này.
Bùi Nhẫn chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn một chút: "Em vừa phẫu thuật xong, tốt nhất đừng để bị cảm lạnh."
Kỷ Ngọc Lâm nuốt khan, giọng hơi khàn, gật đầu, đáp lại bằng một tiếng lí nhí.
Bùi Nhẫn nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Xem xong phim rồi, có buồn ngủ không?"
Anh dời chiếc gối ôm mềm ra, điều chỉnh lại gối đầu: "Ngủ nửa tiếng trước đã."
Sau khi phẫu thuật, Kỷ Ngọc Lâm đã quen nghỉ ngơi trên giường bệnh, nhưng Bùi Nhẫn không dám để cậu ngủ quá lâu vào ban ngày, tránh đêm đến sẽ mất ngủ.
Cánh tay anh vòng qua vai Kỷ Ngọc Lâm, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, giọng nói trầm thấp: "Ngủ đi."
Kỷ Ngọc Lâm làm theo động tác của Bùi Nhẫn mà nằm xuống.
Đôi mắt cậu trong veo với màu đen nhạt, tựa như được phủ một tầng sương mỏng manh, chăm chú nhìn Bùi Nhẫn, không nhịn được hỏi: "Còn anh thì sao?"
Bùi Nhẫn đáp: "Anh ở bên cạnh xử lý chút việc của trường."
Kỷ Ngọc Lâm xoay mặt vào chăn: "Vậy em ngủ đây, không làm phiền anh."
Khóe miệng Bùi Nhẫn thoáng ý cười: "Giải quyết mấy tên nhóc kia không tốn nhiều sức của anh lắm đâu."
Bùi Nhẫn và Kỷ Ngọc Lâm cùng học ở trường Đại học Quân sự Liên Minh, nhưng Kỷ Ngọc Lâm không giống như Bùi Nhẫn, cậu học chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ.
Các sinh viên trong ngành này đa số là omega, sau khi tốt nghiệp thường sẽ được phân về các đoàn nhạc kịch hoặc nhà hát để biểu diễn.
Ngành học của bọn họ nằm ở một khu vực khá yên tĩnh, giống như một bông hoa được bảo dưỡng trong trường quân đội, hiếm khi có alpha nào tùy tiện đến quấy rầy.
Còn Bùi Nhẫn, với vai trò là Hội trưởng Ủy ban kỷ luật, anh thường phải quản lý những sinh viên gây rối và không chịu nghe lời trong trường.
Kỷ Ngọc Lâm cũng từng nghe nói về một số học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường, bạn cùng lớp của cậu từng bàn tán về chuyện này.
Ánh mắt cậu nhìn Bùi Nhẫn mang theo chút cảm thông, ngoan ngoãn nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Anh mau đi làm việc đi."
Bùi Nhẫn đắp chăn kỹ lưỡng cho Kỷ Ngọc Lâm, không nhanh không chậm bước vào phòng bên cạnh để xử lý vài học sinh cá biệt kia.
Trước giờ cơm tối, mẹ Kỷ như thường lệ mang hai phần cơm tối đến bệnh viện. Kỷ Ngọc Lâm vừa ngủ dậy, tiện thể ngồi bên chiếc bàn nhỏ trước mặt để dùng bữa.
Kỷ Ngọc Lâm uống vài ngụm canh, đôi môi cậu ánh lên vẻ ẩm ướt: "Mẹ, bác sĩ nói nếu con nghỉ ngơi tốt thì ba ngày nữa có thể xuất viện rồi. Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần ngày nào cũng đến bệnh viện."
Bùi Nhẫn lên tiếng: "Dì yên tâm, Lâm Lâm ở đây đã có con chăm sóc rồi."
Mẹ Kỷ nhìn Kỷ Ngọc Lâm, lại nhìn Bùi Nhẫn, trên gương mặt nở một nụ cười hài lòng: "Dì biết có Tiểu Nhẫn ở đây thì Tiểu Lâm nhà dì sẽ được chăm sóc chu đáo."
Bà quay sang Kỷ Ngọc Lâm, cảm thán: "Sợ mấy đứa ăn không quen đồ ăn trong bệnh viện nên mới mang đến một chút. Đợi hai đứa ăn xong, mẹ còn phải về chăm bố con nữa."
Nhà họ Kỷ từng trải qua một giai đoạn rất khó khăn. Tuy không thể so với nhà họ Bùi, nhưng trước đây cũng có chút của cải.
Sau này gặp biến cố, nếu không nhờ Bùi Nhẫn ra tay giúp đỡ vào lúc quan trọng, có lẽ để gây dựng lại tất cả, Kỷ Thành Chiêu có lẽ sẽ phải vất vả và gian nan hơn hiện giờ gấp bội.
Hiện tại, Kỷ Thành Chiêu đang ở giai đoạn thăng tiến quan trọng, áp lực rất lớn, mẹ Kỷ thường ở bên cạnh ông để chăm sóc, động viên và an ủi.
Nhiều khi, dù có bao nhiêu phương án hay kế hoạch cũng không thể sánh bằng việc hai người có chỉ số pheromone hòa hợp dựa vào nhau.
Mẹ Kỷ âu yếm vuốt lại mái tóc đen mềm của Kỷ Ngọc Lâm: "Tiểu Nhẫn ở đây chăm sóc con, con phải ngoan ngoãn nghe lời một chút."
Gương mặt dịu dàng của Kỷ Ngọc Lâm hơi nghiêng qua, không nhìn vào biểu cảm trêu chọc của Bùi Nhẫn, nghiêm túc đáp: "Con biết rồi."
Mẹ Kỷ thu dọn đồ đạc, Bùi Nhẫn chủ động cầm hộp giữ nhiệt tiễn bà xuống lầu.
Trước khi lên xe, mẹ Kỷ nhìn Bùi Nhẫn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.
Khi Bùi Nhẫn quay lại phòng bệnh, Kỷ Ngọc Lâm đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn.
Anh tiến lại gần ngồi xuống: "Đang nghĩ gì mà nhìn xuất thần vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm khẽ nhếch mày, nhẹ nhàng đáp: "Bí mật."
Bùi Nhẫn ngạc nhiên: "Giữa chúng ta mà còn có bí mật sao?"
Kỷ Ngọc Lâm không trả lời, chỉ im lặng, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Cậu nghĩ thầm: Tất nhiên là có, và đây là một bí mật không bao giờ có thể nói ra, nếu không cậu sợ rằng ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng không giữ được.
Cho dù không thể trở thành người yêu, cậu cũng không muốn từ bỏ mối quan hệ bạn bè này vào lúc này.
Nhưng mối quan hệ và cuộc sống như thế này có thể duy trì được bao lâu?
Bùi Nhẫn rất xuất sắc, chưa kể bạn đời tương lai của anh chắc chắn cũng không kém cạnh. Nếu một ngày nào đó Bùi Nhẫn thể hiện rằng anh có người mình thích, hoặc đang hẹn hò, cậu nên rút lui hoàn toàn khỏi mối quan hệ này.
Hiếm khi nào Bùi Nhẫn hỏi mà không nhận được câu trả lời từ Kỷ Ngọc Lâm, nghĩ ngợi một lát anh quyết định đưa cậu đi tắm.
Kỷ Ngọc Lâm đã nằm viện ba ngày, mấy hôm trước chỉ lau người đơn giản bằng nước sạch.
Tuyến thể của cậu sau phẫu thuật đang hồi phục rất tốt, chỉ cần tránh làm ướt vùng sau cổ khi tắm thì không có vấn đề gì lớn.
Bùi Nhẫn đổ đầy nước ấm xong, quay lại nhìn Kỷ Ngọc Lâm đang cúi người xếp quần áo sạch để thay, liền bật cười hỏi: "Muốn anh hầu hạ em không?"
Khuôn mặt luôn thanh nhã, điềm tĩnh của omega bỗng chốc hơi căng thẳng: "Không cần."
Kỷ Ngọc Lâm bắt đầu xua đuổi người: "Anh ra ngoài trước đi."
Mặc dù cả hai đều là nam, nhưng omega và alpha vẫn có sự khác biệt nhất định, những điều nên tránh thì vẫn cần giữ đúng chừng mực.
Bùi Nhẫn bật cười thành tiếng: "Xấu hổ sao?"
Kỷ Ngọc Lâm lấy lại vẻ bình thản, làm như không có gì: "Em chỉ phẫu thuật tuyến thể thôi, tay chân vẫn hoạt động bình thường."
Cậu không phải người cổ hủ.
Xã hội bây giờ không còn quá khắt khe về việc omega nhất định phải tránh alpha như trước nữa.
Nhờ tác dụng của thuốc ức chế, mọi người có thể sống cuộc sống bình thường. Mặc dù việc kết hợp giữa alpha và alpha, alpha và beta không phổ biến, nhưng vẫn có những trường hợp như vậy.
Lý tưởng nhất vẫn là kết hợp theo quy luật di truyền. Nếu alpha không kết hợp với omega thì dù hơi khác biệt, người ta cũng không bàn tán quá nhiều.
Tiếng nước chảy nhẹ vang lên từ phòng tắm, Bùi Nhẫn tạm dừng việc gõ trên máy tính bảng, cúi nhẹ chiếc mũi cao thẳng của mình, dùng ngón tay vuốt qua.
Anh hơi mất tập trung, cho đến khi Kỷ Ngọc Lâm mở cửa phòng tắm bước ra, chiếc áo ngủ rộng màu xanh nhạt bao bọc lấy cơ thể trẻ trung của omega, những giọt nước vẫn còn đọng lại nơi xương quai xanh.
Hai má Kỷ Ngọc Lâm đỏ ửng, làn da ẩm ướt, đôi môi cũng đặc biệt đỏ hơn bình thường.
Cậu chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống một chút, giải thích với Bùi Nhẫn: "Nước hơi nóng một chút."
Hương chanh thanh ngọt xen lẫn hơi nước nóng từ phòng tắm lan tỏa khắp căn phòng. Đây là mùi của sữa tắm, Kỷ Ngọc Lâm ở trong phòng tắm lâu nên đã quen, không nhận ra biểu cảm có chút khác thường của Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn khẽ nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn hiếm khi lộ ra vẻ bối rối.
Anh liếc nhìn Kỷ Ngọc Lâm một cái, rồi quay người bước vào gian phòng nhỏ.
Chẳng lẽ thuốc ức chế mà anh tiêm ba tháng trước đã mất tác dụng?
Để tránh bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm, alpha thường tiêm một liều thuốc ức chế mỗi năm tháng lần hoặc uống thuốc định kỳ hàng tháng.
Alpha luôn mang theo thuốc bên mình. Lúc này, Bùi Nhẫn đang ở bệnh viện nên việc uống thuốc là không cần thiết.
Anh cầm lấy điện thoại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ửng hồng của Kỷ Ngọc Lâm: "Anh ra ngoài một chút."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn ra bóng đêm xám xịt bên ngoài cửa sổ, không hỏi thêm gì.
Bùi Nhẫn đến chuyên khoa tại bệnh viện để tiêm thêm một liều thuốc ức chế. Dù anh chắc chắn rằng vừa rồi không ngửi thấy bất kỳ dấu hiệu nào từ pheromone của omega, nhưng để đảm bảo an toàn, anh vẫn tiêm thêm một mũi.
Trong bệnh viện có người quen của nhà họ Bùi, Bùi Nhẫn chạm mặt họ và trò chuyện một lúc, đến đêm muộn mới quay lại phòng bệnh. Trên giường, đường cong khẽ nhô lên dưới lớp chăn mỏng, yên tĩnh không một tiếng động. Khi anh cúi xuống nhìn kỹ, Kỷ Ngọc Lâm đã ngủ say, nửa khuôn mặt vùi trong chăn.
Bùi Nhẫn ngồi đó một lúc rồi mới quay lại phòng nghỉ ngơi.
Kỷ Ngọc Lâm ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng sáu ngày, vết thương do phẫu thuật ở tuyến thể hồi phục tốt, bác sĩ đồng ý để cậu xuất viện.
Sáng hôm đó, Bùi Nhẫn về nhà một chuyến, rồi buổi chiều quay lại đón Kỷ Ngọc Lâm.
Ban đầu, mẹ Kỷ muốn tự mình đến đón cậu, nhưng Kỷ Ngọc Lâm không đành lòng để mẹ phải chạy tới bệnh viện mỗi ngày.
Cậu dự định tự thu dọn đồ đạc và gọi xe về nhà, nhưng bị Bùi Nhẫn mắng một trận qua điện thoại, khiến cậu phải từ bỏ ý định. Edit bởi Jeffrey L
Trong điện thoại, Bùi Nhẫn hỏi: "Sao dạo này cứ liên tục từ chối anh vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm thầm nghĩ có lẽ mình tránh né quá rõ ràng khiến anh nhận ra, nên đành miễn cưỡng chấp nhận để Bùi Nhẫn đến đón vào buổi chiều.
Ba giờ chiều, xe của Bùi Nhẫn đỗ dưới tòa nhà bệnh viện.
Kỷ Ngọc Lâm xách theo chiếc vali nhỏ gọn, vừa mở cửa thì chạm mặt Bùi Nhẫn đang bước vào.
Bùi Nhẫn cầm lấy vali của cậu, ánh mắt đen thẳm ánh lên chút ý cười.
"Đi thôi."
Kỷ Ngọc Lâm nghiêng đầu nhìn sang, Bùi Nhẫn mặc áo sơ mi cùng quần dài đơn giản, thoải mái. Đường nét ngũ quan sắc sảo, dáng người cao lớn thẳng tắp, từng cử chỉ đều mang theo khí chất bẩm sinh của một Alpha cấp S+.
Tim Kỷ Ngọc Lâm như ngừng một nhịp, nhưng rất nhanh cậu khôi phục vẻ bình tĩnh, dời ánh mắt đi nơi khác. Edit bởi Jeffrey L
***
So với những làn đường trên mặt đất sạch sẽ và rộng rãi, bầu trời trên thành phố này tựa như một thế giới mộng ảo.
Những đoàn tàu và phi thuyền có đủ hình dạng—bầu dục, vuông, thuôn dài—đang lướt đi giữa không trung mà không cần đến bất kỳ đường ray vật lý nào. Thế nhưng, từng chiếc xe và phi thuyền vẫn di chuyển trật tự theo những quỹ đạo cố định vô hình với mắt thường. Đây chính là công nghệ Dẫn Dắt Quang Ba do tập đoàn nhà họ Bùi nghiên cứu và phát triển.
Kỷ Ngọc Lâm dựa vào cửa sổ xe, nhìn vô định ra ngoài một lúc, thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của mẹ Kỷ, bảo cậu mời Bùi Nhẫn ở lại ăn tối.
Kỷ Ngọc Lâm truyền đạt lại lời mẹ, và Bùi Nhẫn vui vẻ đồng ý.
Về đến khu chung cư, Bùi Nhẫn ghé qua một cửa hàng gần đó mua hoa quả và vài túi thực phẩm dinh dưỡng. Kỷ Ngọc Lâm đi theo sau, định mang đồ giúp nhưng bị anh giơ tay chặn lại một cách dễ dàng.
Nụ cười trên mặt Bùi Nhẫn lộ vẻ tùy ý nhưng không kém phần cưng chiều: "Còn giành nữa là phạt tiền đấy."
Động tác của Kỷ Ngọc Lâm khựng lại, cậu lặng lẽ nhét tay vào túi.
Vị trí khu chung cư này cũng khá ổn. Khi gia đình cậu gặp khó khăn nhất, họ từng phải bán hết nhà cửa. Mãi sau này, khi tình hình dần khởi sắc, chờ Kỷ Thành Chiêu có chút vốn dư để xoay vòng, ông mới mua lại căn hộ này.
Bữa tối diễn ra trong không khí hòa thuận và vui vẻ. Hầu như Kỷ Ngọc Lâm không cần phải nói nhiều. Bùi Nhẫn khéo léo khiến bố mẹ Kỷ Ngọc Lâm vô cùng hài lòng.
Trong suốt bữa ăn, mẹ Kỷ cười không khép miệng nổi, còn Kỷ Thành Chiêu dù tâm trạng tốt nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
Khi Bùi Nhẫn chuẩn bị rời đi, mẹ Kỷ vẫn lưu luyến nói: "Đứa trẻ này tính cách thật tốt, lại còn quan tâm chăm sóc con như vậy."
Người phụ nữ duyên dáng và thanh lịch nhìn con trai mình: "Lâm Lâm, mẹ thấy thằng bé thực sự rất quan tâm con. Có khi nào thích con không?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Anh ấy từng nói thẳng rằng mình thích con gái, omega."
Cậu giải thích thêm: "Dù anh ấy quan tâm con, nhưng không có tình cảm nào khác đâu."
Mẹ Kỷ gật gù: "Cũng đúng, ở bên nhau không chỉ cần sự quan tâm, mà còn phải có tình cảm từ cả hai phía."
Bà đột nhiên nhắc đến: "Con biết con trai bà Trần ở tầng trên không? Trần Tu Kỳ ấy, thằng bé cũng rất ưu tú. Nghe nói vừa tốt nghiệp đã làm ở Cục Liên Minh Khu số 9."
Dĩ nhiên Kỷ Ngọc Lâm biết, trong khu này quả thật có một alpha xuất sắc như vậy.
Mẹ Kỷ khen ngợi không ngớt lời, thậm chí còn muốn mai mối.
Kỷ Ngọc Lâm không nhịn được, ngắt lời mẹ khi bà đang hào hứng: "Cậu ấy có người mình thích rồi. Lần trước con thấy cậu ấy lái xe đưa một bạn học trong trường con đến, hai người còn nắm tay nhau."
Mẹ Kỷ tiếc nuối: "Vậy à..."
Tranh thủ trước khi mẹ tiếp tục luyên thuyên, Kỷ Ngọc Lâm quay về phòng mình.
Màn hình điện thoại đặt cạnh giường vẫn sáng, một tin nhắn hiện lên trong khung trò chuyện.
Bùi Nhẫn: [Ông già thật phiền, lại định giới thiệu omega cho anh.]
Kỷ Ngọc Lâm cầm điện thoại, suy nghĩ bất giác trôi dạt.
Cậu nhắn lại: [Thật trùng hợp, chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên. Mẹ em vừa nãy cũng đang chọn bừa người cho em đây.]
Bùi Nhẫn: [?]
[Cái gì mà chọn bừa người? Em với ai?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com